Chiếc xe bắt đầu
lăn bánh, An Nhiên không chịu được thắc mắc lên tiếng:
- Ân. Sao lúc
nãy anh lại từ chối chở Phong Nhã về vậy?
- Tôi không muốn
thất hứa.
- Thất hứa? Thất
hứa vụ gì? Chuyện chở tôi đến nhà Thuận sao?- An Nhiên ngây ngô.
- Ừ.
- Không sao mà,
tôi có thể đi bộ hoặc taxi. Còn Phong Nhã cô ấy không có xe.
- Còn nhiều phương
tiện khác như cô nói.
- Nhưng cô ấy là
tiểu thư…
*Kéttttt*
Phong Ân phanh xe gấp
khiến An Nhiên ngã dúi về phía trước.
- Anh thắng gấp
sao không nói tôi biết trước hả?
- Giờ cô muốn sao?
Tôi quay lại chở cô ta về nhé?- Ân bực bội lên tiếng.
- Tôi…
- Sáng cô ta làm
gì với cô mà giờ cô còn nói giúp hả? Cô xuống xe đi, tôi quay lại chở cô ta về- Ân tức giận, lần này anh giận thật rồi. Cô là ngốc thật hay cố tình trêu
chọc anh đây?
- Tôi...tôi xin
lỗi- Nhiên cúi gằm mặt, cô lần này sai thật rồi.
Phong Ân không
nói gì, anh khởi động xe đi thẳng. Không khí trong xe lạnh lẽo đến đáng sợ, An Nhiên không dám nói gì, cô im lặng cúi đầu đến lúc đến nhà Thuận.
...
Đến nơi, cả hai
vừa xuống xe đã nghe bên trong có tiếng cãi vã.
- Này anh làm gì
vậy hả? Tôi vừa dọn đấy- Hân Di tức giận.
- Thì sao? Tôi cố
tình đấy.
- Anh quá đáng vừa
thôi chứ.
- Cái này tôi hỏi
cô mới đúng, sao cô dám đổi nước hoa của tôi hả?
- Ờ thì do anh
không chịu kiểm tra kĩ thôi- Di ấp úng - Mà cái đó tôi cũng muốn tốt cho anh
thôi.
- Tốt cho tôi? Tốt
chỗ nào cô nói tôi nghe xem- Thuận hỏi
- Thì đổi mới lại.
Lâu lâu cũng phải đổi mới mình chứ- Di cười.
- Cô được lắm, đổi
mới hả? Tôi cho cô đổi mới luôn.
*Àoooo*
Thuận cầm ly nước
đổ xuống đống quần áo cô vừa xếp. Hân Di trợn tròn mắt, đỏ bừng mặt hét lên:
- HoàngThuận, anh
làm gì thế hả? Thấy tôi vừa xếp không?
- Thì cô giặt lại
đi, cô muốn đổi mới mà.
*Bụp*
Hân Di cầm cái gối
trên sofa ném thẳng mặt anh, Thuận nhìn cô:
- Giờ cô muốn
chiến tranh đúng không?
- Ai gây sự trước?
*Bụp*
Thuận ném gối lại
ngay mặt cô.
- Anh dám? Grừ…
- Có gì mà không
dám- Thuận đắc thắng.
*bụp, bụp*
...
...
Cả hai cứ như thế,
vừa ném nhau vừa chửi om sòm. Phong Ân và An Nhiên đứng bên ngoài mà mắt chữ O
mồm chữ A. Coi bộ hai kẻ kia không thấy sự suất hiện của Nhiên và Ân thì phải?
“ Là cậu sao Hân
Di? Làm sao lại là đứa trẻ trong kia cơ chứ?” An Nhiên ai oán.
“ Tổng giám đốc Heaven Hell, anh chàng lạnh lùng, ác ma, thằng bạn thân của Phong Ân này sao? Rõ ràng
trong kia là đứa con nít cơ mà?” Ân thắc mắc trong đầu.
Cả Nhiên và Ân
không ai nói gì, cùng tiến vào ngăn hai đứa trẻ đầu to kia lại.
- Cho anh chết-
Hân Di ném gối vào Thuận.
- Người đó là cô
mới đúng.
*Bụp*
- Giỏi thì làm
thử? Tôi thách anh đấy.
- Cô như thế thì
sau này ế già cho coi. Đừng bảo sao mai mốt chẳng thằng chồng nào lấy cô.-
Thuận nói.
- Chồng không lấy
tôi thì tôi lấy chồng là được chứ gì.
...
- STOPPPPP- An Nhiên hét lên.
Tất cả mọi hoạt
động của Thuận và Di ngưng lại ngay lập tức. Cả hai cùng nhìn về phía phát ra
tiếng nói:
- Tiểu...tiểu Nhiên?
- Phong...Ân.
- Đùa đủ chưa?- Nhiên và Ân đồng thanh.
Chỉnh đốn lại quần
áo, tóc tai, Thuận hỏi:
- Sao cả hai ở
đây?
- Ăn cơm.- Đồng
thanh.
Hân Di thu dọn
đống lộn xộn lại một góc, cô nói:
- Để tôi vô hâm
nóng thức ăn đã.
- Mình phụ cậu- Nhiên đi theo.
Phòng khách chỉ
còn lại Thuận và Ân, Thuận vẫn giữ bộ mặt giận dữ đó. Phong Ân buồn cười hỏi:
- Cậu là Hoàng Thuận
sao?
- Hỏi kì vậy, ấm
đầu à?
- Lúc nãy là 1 đứa
bé chứ không phải cậu? Sao vậy?
- Do cô ta ấy, dám
chơi xỏ tôi. Hừ, đổi nước hoa của tôi thành nước hoa phụ nữ, đã vậy còn cho tôi
uống cafe ớt nữa.
- Đó là lý do cậu
như thế?
- Phải, tôi sẽ
không bỏ qua chuyện này đâu.
- Cậu trẻ con từ
lúc nào vậy? Chẳng lẽ…- Ân nghi ngờ
- Bỏ ngay cái suy
nghĩ ấy đi.
…
Trong bếp, vừa sắp
chén đũa tiểu Nhiên vừa hỏi Di:
- Này, sao lúc nãy
cậu con nít thế?
- Hừ, hắn ta chơi
xỏ mình. Dám bầy bừa để mình dọn, hắn còn ăn hiếp rồi phá mình nữa.
- Vì vậy mà hai
người chơi chiến tranh gối sao?
- Ai biểu hắn ta
dám gây sự trước.
- Haha, Hân Di à!
Câu trẻ con từ hồi nào thế? Trước giờ cậu có bao giờ thế đâu.- An Nhiên cười.
- Đi mà hỏi cái đồ
trời đánh đó ý. Mình nhất quyết trả thù- Hân Di kiên định.
Dọn bàn ăn xong
xuôi, bốn người vào ăn. Trong lúc ăn mà Thuận và Di cũng không tha cho nhau. Cả
hai nhìn nhau với con mắt toé lửa, giành đồ ăn với nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt
“kẹo đồng”. Ở bên mà An Nhiên chỉ biết nhìn mà lắc đầu còn Phong Ân thì im lặng
ngồi ăn mặc kệ hai đứa trẻ kia.