Hân Di và An Nhiên thở dài không nói gì, cả hai
chỉ thấy thương thay cho Tâm Băng và Trọng Minh. Cái tình yêu này, nó vừa cao
thượng vừa mù quáng, hi vọng cả hai sẽ nhận ra và vượt qua…
-
Đi ăn trưa thôi-
Phong Ân nói, tiến lại phía An Nhiên đỡ cô dậy
-
Ừ, đi thôi- Nhiên
đưa tay cho Ân, quay qua Hân Di - Di Di đi nào, cả anh nữa Hoàng Thuận.
-
Tôi/Mình có việc
rồi- Cả hai đồng thanh
-
Hai người sao
vậy?- Phong Ân nghi hoặc
-
Thôi đi đi mà, Di
đi ăn với mình cậu cũng từ chối sao?- An Nhiên nhìn Di trách
-
Không phải, mình
đau có ý đó, chỉ là…- Di bối rối, cô không muốn đối diện với anh, cô không biết
phải làm sao cả
-
Đi thôi- Thuận
cắt lời Di, bước ra cửa trước.
-
Hắn ta sao vậy
chứ?- Ân thắc mắc dìu Nhiên bước ra, Hân Di đi theo đằng sau.
Ra đến xe, Phong Ân lái
xe, lúc đầu Di muốn ngồi sau với Nhiên nhưng Nhiên và Ân không chịu, thế là
Phong Ân lái xe, An Nhiên ngồi ghế phụ và dĩ nhiên Hân Di và Hoàng Thuận ngồi
phía sau cùng nhau. Suốt từ lúc ra khỏi bệnh viện, Thuận lạnh băng không nói
tiếng nào, anh thậm chí không thèm nhìn Di lấy 1 lần, để mắc mọi người làm gì
thì làm.
Trong xe, hai người ở
trên thì nói cười vui vẻ nhưng không khí phía sau lại tĩnh lặng, âm u đến đáng
sợ. Hân Di ngồi im không nói từ lúc lên xe, cô ngồi sát ra phía cửa, cách Thuận
một khoảng cách xa. Hoàng Thuận thấy vậy cũng mặc, anh không quan tâm, cô bây
giờ không là gì với anh nữa.
An Nhiên thấy không khí
như vậy khó khăn bắt chuyện:
-
Hân Di nè, cậu
muốn ăn ở đâu?- Nhiên quay xuống cười.
Di vẫn đang suy nghĩ chưa
nghe gì cả, Nhiên gọi lại lần nữa:
-
Di Di
-
Hả?
-
Mình hỏi cậu muốn
ăn ở đâu?
-
À ở đâu cũng
được- Di cười.
-
Còn anh Thuận,
anh ăn gì?
-
Tuỳ- Thuận lạnh
lùng cất tiếng.
Nhiên cứng họng không
biết nói gì. Cả hia người này hết thuốc trị rồi =.= Phong Ân thấy thế thì gợi
ý:
-
Ăn món Tây hay mấy
món giản dị?
-
A~ gần công ty cũ
của Hân Di có mở một nhà hàng mới nổi đó, đầy đủ các loại từ trong ra ngoài
nước luôn, hay mình đi thử đi- Nhiên cười vui vẻ.
-
OK, vậy đi thôi.
Em chỉ đường đi tiểu Nhiên
-
Vâng, anh chạy
thẳng…
Chẳng mấy chốc mọi người
đã đến nơi, tên nhà hàng là “Crystal Blue”- Pha lê xanh. Cái tên rất hay, pha
lê đẹp nhưng mỏng manh, kiên cường nhưng yếu đuối. Sang trọng nhưng giản dị.
Bốn người cùng bước vào, hai cặp trai tài gái sắc đi vào khiến cả nhà hàng sáng
hẳn lên, mọi người đều quay ra nhìn. Phong Ân và Hoàng Thuận người mang vẻ lạnh
lùng như ấm áp người thì vẻ băng lãnh, khó hiểu. Hai cô gái đi cùng thì mỗi
người một vẻ, dù Nhiên bị thương nhưng cũng không mất đi vẻ đẹp chính chắn,
lương thiện còn Di là vẻ đẹp của thiên nhiên, của tạo hoá.
Bốn người đặt phòng
riêng, ngồi xuống vẫn là theo như trên xe, khác là ngồi đối diện nhau. Di và
Thuận vẫn ngồi kế nhau. Mọi người mau chóng gọi món, không lâu sau, các món ăn
được đem ra, bao gồm: Mì xào hải sản, bít tết kiểu Ý, nấm hầm bào ngư, mực nướng
giòn sốt… (Đói quáaaaaaaaaa ^^ )
-
Ăn thôi nào, đói
quá đi – Nhiên cười rạng rỡ
-
Ok, ăn thôi mọi
người – Ân phụ hoạ theo
Không khí trong bàn ăn
lúc này tràn ngập ngại ngùng, Hân Di ăn mà lúc nào cũng len lén nhìn sang Thuận
nhưng anh chẳng mảy mai gì, mặc kệ lạnh lùng ăn không nói tiếng nào. Hai người
kia thì cứ cười nói, gắp thức ăn cho nhau như thể trong đây chỉ có hai người họ
vậy…
…
Sauk hi ra khỏi bệnh
viện, Tâm Băng đuổi theo Trọng Minh, lí trí cho cô biết là anh đến cánh đồng
hướng dướng phía ngoại cô. Cô cấp tốc đi đến đó. Đến nơi thấy anh đang đứng
nhìn về phía mặt trời, bóng lưng anh trải dài xuống thảm cỏ, cô phân vân không
biết có nên tiến lại hay không, bỗng anh lên tiếng:
-
Tại sao?
-
Hả?- cô ngạc
nhiên
-
Tôi hỏi là tại
sao?
-
Thật ra…thật ra chuyện
không như anh nghĩ đâu mà, nghe em nói…
-
Im đi, cô lửa tôi
vậy chưa đủ sao? Tôi ngốc nghếch mới tin một con gái bao như cô- Trọng Minh
quay người lại nhếch môi
-
Anh…- Tâm Băng
sốc, anh gọi cô là gái bao? Anh xem cô là loại người đó sao? Trái tim cô có thứ
gì đó rơi xuống.
-
Từ nay đừng gặp
tôi nữa, chấm dứt rồi- Nói rồi anh bỏ đi, để cô 1 mình ở cánh đồng rộng bất tận
này.
Tâm Băng đứng bất động,
thật sự cô không ngờ sẽ như thế này, chẳng lẽ cô và anh sẽ kết thúc như vậy
sao? Cô không muốn, tuyệt đối không…
“Anh từng
bảo: Em rất ngốc!
Vì em ngốc
nên anh sẽ ở bên em, dùng trí thông minh của anh lắp đầy khoảng trống đó.
Anh từng bảo:
Em rất mỏng manh!
Vì em mỏng
manh nên anh sẽ bảo vệ em, dùng cánh tay mạnh khoẻ này nâng đỡ em.
Anh từng bảo:
Không bao giờ xa em…
Vậy mà sao
anh của ngày đó đâu rồi…?”