Haha, anh là gì mà tôi phải nghe anh.
Người dưng thôi mà…
-----oOo-----
- Ăn đi đã- Ân nói
- Không, anh trả lời cho tôi biết đi- Cô tức giận nhìn anh
- Cô thật sự muốn biết?- Ân ngưng đũa, nhìn cô
- Đúng. 3 năm rồi, 3 năm tôi theo đuổi với tình yêu của mình, 1 tình yêu không
được đáp trả, 1 tình yêu mà tôi biết có theo cũng không được gì. Vậy mà sao,
tôi vẫn ngốc mà đi theo nó, 3 năm bị anh đem làm trò đùa, bị anh lợi dụng, tôi
không nói vì nghĩ sẽ giành được trái tim của anh. Bây giờ tôi không cần nữa,
tôi quá ngốc khi tin vào nó- Cô nói ra suy nghĩ của mình, trong lòng tự chế
giễu chính cô.
Ân vẫn im lặng nghe cô nói, anh biết
chứ, biết tất cả nhưng anh vẫn vờ như không trong 3 năm qua. Anh không cảm nhận
được tình cảm của mình là gì, anh không chắc là có yêu cô, cũng không phải là
ghét cô. Chỉ là có suy nghĩ cần che chở cho cô, đem việc trêu chọc, đùa giỡn cô
làm thú vui. Quả thật, mỗi lần mệt mỏi, anh nghĩ đến cô là mọi thứ đều tan
biến. Giờ đây, anh không biết phải trả lời cô thế nào cả…
- Với tôi, cô không phải bạn cũng không
phải người yêu- Ân nhìn cô nói, đây là suy nghĩ và cảm nhận của anh về cô
trong 3 năm qua
- Vậy chẳng khác nào người dưng- Cô khinh thường
- Muốn nghĩ sao thì nghĩ nhưng chưa có sự cho phép của tôi, cô không được rời
khỏi- Anh bá đạo nói
- Haha, anh là gì mà tôi phải nghe anh. Người dưng thôi mà- Cô bật cười, anh
coi cô là búp bê sao?
- Cô nghe rồi đấy. Trễ rồi, tôi chở cô về- Anh không muốn giải thích thêm,
không hiểu sao tim anh lại nhói
Ân bước ra ngoài, dáng người oai phong
cao lớn, cô đi phía sau thấp hơn anh cả 1 cái đầu. Cô vốn định tự về nhưng cãi
nhau với anh làm cô mệt mỏi với lại anh chắc cũng không đồng ý nên để anh làm
gì thì làm. Cô bước vào trong xe, ngả người ra ghế, khuôn mặt mệt mỏi nhìn ra
cửa sổ. Anh không nói gì lên ga chạy thẳng…
…
Trên đường đi, cả hai không nói tiếng nào, bầu không khí im lặng đến tới nhà
cô. Cô xuống xe, đi thẳng vào nhà, không một lần quay lại. Anh vẫn đứng đó một
lúc lâu sau mới quay xe rời đi. Anh trở lại nhà của Thuận.
…
- Sao nhìn mệt mỏi thế? Cãi nhau sao?- Thuận mở cửa hỏi, anh biết hôm nay Ân có hẹn với Tiểu Nhiên
- Ờ…- Ân ngả người ra sofa, tiếng nói nhẹ nhưng không
- Rồi giờ sao? Cô gái kia?- Thuận thấy anh không muốn nói cũng không hỏi nữa,
vào vấn đề chính
- Ở nhà cậu- Ân nói
- Cái gì? Điên sao?- Thuận bất ngờ
- Không
- Cô là là do cậu đem về, đừng đưa cho tôi- Thuận bực mình
- Cô ta đâu?- Ân không trả lời mà hỏi lại
- Chiều giờ ở trên phòng- Thuận chán nản
- Ừ, cho cô ấy ở đây một thời gian đi rồi tính tiếp- Ân nói
- 1 tuần thôi đó, còn lại câu tự tính- Thuận trả lời- Tự nhiên mang rắc rối vào
người- Anh lầm bầm
- Ừ, cảm ơn bạn tốt
Cả hai im lặng lúc
lâu, nghe tiếng chân xuống cầu thang. Không nhìn cũng biết.
Hân Di đầu bù xù bước xuống cầu thang, cô mới ngủ một giấc dài, xuống dưới đã
thấy Ân và anh chàng lạnh lùng đó.
- Anh đến rồi sao?- không để ý người kế bên, cô bước đến sofa
- Ừ, tạm thời cô sẽ ở đây một thời gian- Ân nói luôn không vòng vo
- Ở đây á? Với ai?- Cô ngạc nhiên
- Với cậu ta- anh chỉ vào Thuận
- Sao? Với hắn hả? Còn anh?- Di ngạc nhiên lần nữa, cô không ưa anh ta
- Tôi ở nhà- Ân bình thản
- Không được, tôi không thích anh ta- Di phản đối
Thuận nãy giờ ngồi nghe, thấy cô nói ghét mình không nhịn được lên tiếng.
- Cô tưởng tôi muốn chắc
- Vậy thì anh đừng đồng ý- Cô thản nhiên
- Cô…- anh cứng họng
- Thôi, quyết định vậy đi. Tôi về- Ân nói rồi bước đi
- Này, còn tôi…- Di gọi với theo, Ân không quay lại lái xe đi mất
Thuận nhếch môi, thú vị đây…
- Từ giờ cô ở đây, tôi là chủ. Cô phải nghe lời tôi- Anh nhìn cô nói
- Mắc mớ gì phải nghe lời anh- Cô ngang bướng
- Nếu không tự biết hậu quả- quăng cho cô một câu, anh bước lên phòng
Đi tới cầu thang, anh dừng bước, không quay lại hỏi
- Cô tên gì?
- Tôi tên Hân Di- cô trả lời một cách máy móc
- Hoàng Thuận- Anh bỏ lại cái trên rồi bước lên lầu, không quay lại