Ba người im lặng một lúc, mỗi người theo đuổi
suy nghĩ riêng của mình. Lúc sau, Phong Ân lên tiếng:
- Em lừa gạt nó như thế em vui chứ?
Tâm Băng im lặng, cô chậm rãi mở miệng, tiếng
nói rất nhỏ nhưng đủ để mọi người nghe thấy:
- Không vui nhưng biết sao được, chỉ có cách đó thì anh ấy mới quay
lại.
- Em nghĩ nó sẽ thế nào khi biết sự thật cơ chứ? Sự thật em chỉ tiếp
cận nó vì mục đích?- Ân khẽ nhăn trán.
- Không đâu, anh ấy sẽ không bao giờ biết...
*Cạch* cánh cửa đang đóng hờ dần được một người
bên ngoài đóng lại. Tiếng nói cũng tắt hẳn. Trọng Minh đã hiểu, anh đã hiểu
tất cả. Thì ra là vì mục đích, chả trách cô ta biết rõ về anh như thế. Lại thêm
Thuận và Ân nữa, cũng thông đồng với cô ta mà lừa gạt anh. Cô ta đúng là
giỏi, lừa được anh yêu mình, cô tự tin là anh sẽ không bao giờ biết.
Minh nhếch môi bất cần, trong mắt mang một chút
tia đau đớn, thất vọng. Nhưng thế có là gì so với nỗi đau trong tim chứ. Anh
lặng lẽ bước đi, anh không chắc ở đây anh sẽ như thế nào nữa, Minh đâu biết
rằng, khi anh đóng cánh cửa ấy lại, anh đã bỏ quên một câu nói giữa chừng đằng
sau: “ Không đâu, anh ấy sẽ không bao giờ biết vì em sẽ không lừa gạt anh ấy
nữa, em muốn chúng em như bây giờ, bỏ quên quá khứ và sống như hiện tại. Em yêu
anh ấy…”
Đi khuất qua dãy hành lang, phía đối diện là Hân
Di đẩy An Nhiên kiểm tra trở về, cả hai thấy anh thẫn thờ, mặt lạnh lùng bước
đi, xem xung quanh chỉ có mình anh, thấy lạ An Nhiên hỏi:
- Trọng Minh, anh đi đâu vậy? Tâm Băng đâu?
Anh không nói gì, tiếp tục đi tiếp
- Minh...Minh...Anh ấy sao vậy ta?- An Nhiên thắc mắc
- Thôi kệ, mình vô đi- Hân Di đẩy An Nhiên về phòng.
Cuộc nói chuyện trong phòng đã kết thúc, vốn dĩ
nó không nên được bắt đầu. *Cạch*
Di đẩy Nhiên vào, cả hai ngạc nhiên khi thấy Tâm
Băng còn trong phòng, Di hỏi:
- Ủa Băng Băng, cậu chưa về sao?
- Cậu nói gì lạ vậy? Minh còn ở đây mà- Băng bất ngờ.
- Mình và Nhiên mới thấy anh ấy ngoài kia, nhìn anh ấy lạ lắm. Mặt lạnh
lùng, thẫn thờ đi về rồi- Di nói thật.
- Em nói sao? Minh về ư?- Lúc này cả Thuận và Ân cùng nhìn Hân
Di.
- Chẳng lẽ tụi em nói dối, ba người sao vậy?- An Nhiên thắc mắc, họ
thật kì lạ mà.
- Không ổn rồi, chắc chắn anh ấy đã nghe được gì đó- Băng bắt đầu lo
lắng
- Em chạy theo đi, xem thử thế nào.- Thuận nói
- Vâng, em về trước nhé. Mình về trước đây, hẹn gặp lại- Tâm Băng vớ
túi xách đi thẳng ra ngoài.
Băng về, An Nhiên mới hỏi rõ ràng:
- Thật ra là có chuyện gì vậy?
- Không có gì- Ân trả lời.
- Bây giờ anh có nói không?- An Nhiên nhìn Ân, thấy anh vẫn tiếp
tục im lặng cô bực bội quay qua Thuận.
- Hoàng Thuận nói em nghe, rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ ngay cả anh
cũng giống anh ta giấu em sao?
- Em hỏi Ân đi- Thuận không trả lời câu hỏi của Nhiên mà chuyển
thành đề nghị
An Nhiên nhìn Phong Ân, được khoảng 1 phút không
chịu được ánh mắt của cô anh thở dài trong lòng, chậm chạp nói:
- Thôi được, anh nói.
An Nhiên không nói gì, cô kéo Hân Di ngồi cạnh
mình, lắng nghe. Phong Ân từ từ kể câu chuyện giữa anh, Thuận, Băng và Minh…
Phong Ân, Hoàng Thuận, Trọng Minh, Băng Băng là
anh em chơi với nhau từ lúc nhỏ, rất nhỏ. Cả bọn xem nhau như anh em
ruột của
mình vậy. Khi đó nhà của Băng Băng và Trọng Minh là hai nhà thân thiết
nhất,
lúc nào hai đứa cũng đi chơi, đi học,...cùng nhau. Có thể nói là thanh
mai trúc
mã từ lúc nhỏ. Hai người có tình cảm đặc biệt với nhau, vốn là Trọng
Minh muốn
có hôn ước với cô nhưng cô lại không thích. “Em thấy có hôn ước rất sến
a~ mà
còn chẳng ra gì, nếu yêu thì sau này cưới nhau về là được, hôn với chả
ước. Em vốn là rất ghét cái trò này”- Băng Băng nói. Khi đó cô chỉ tặng
anh 1 hạt hướng
dương và xem như đó là thứ đánh dấu tình cảm của cả hai.
Minh từng nói: “Nếu sao này anh xảy ra chuyện
gì và không ở bên em được, em sẽ như thế nào?”. Lúc đó cô rất giận khi anh nói
thế, tại sao chứ? Anh muốn cả hai chia xa sao? Minh không nói gì, chỉ cười “Số
mệnh hết rồi bé con à”. Băng không tin vào số mệnh, số mệnh của cô, cuộc sống
của cô ngoài cô ra không ai được định đoạt.
Bây giờ thì Băng hoàn toàn tin vào số mệnh rồi,
số mệnh do ông trời sắp đặt, cô không muốn nó xảy ra chút nào, đó là ác mộng
của cô. Năm 12 tuổi, Trọng Minh bị tai nạn khi đi chơi với Tâm Băng, anh muốn
cho cô thấy cánh đồng hướng dương anh vừa phát hiện vì đó là loài hoa cô thích
nhất. Cũng có thể do số mệnh ông trời, Minh chấn thương nặng do bảo vệ cô. Anh
mất đi ý thức, suốt 3 năm nằm trên giường bệnh như người thực vật, chỉ nhận ra ba
mẹ, ngoài ra không nhớ ai cả. Ba mẹ anh lúc đó vì muốn con mình mau khỏi nên đã
cách ly Băng và Minh, không cho cô gặp anh vì sợ anh lại có chuyện. Tâm Băng
đau lòng, hàng ngày nhìn anh sống tốt, nhìn cuộc sống của anh từng ngày từng
ngày trôi qua mà không có cô khiến lòng khẽ nhói đau. Cô quyết định đi du học
và khi trở về, cô sẽ làm mọi cách để anh nhớ ra cô. Từ đó cô chẳng bao giờ ngắm
nhìn hướng dương nữa, cô không muốn khi nhìn nó lại thấy hình ảnh của Minh 7
năm về trước. Và bây giờ, khi trở về cô bắt đầu kế hoạch của mình.
…
Nói đến đây, Phong Ân ngừng lại, có lẽ tiếp
theo thế nào cũng hiểu được. Mặt của Di và Nhiên trầm ngâm, không ngờ lại có tình
yêu mù quáng như thế. Vì yêu mà bất chấp tất cả, vừa hâm mộ vừa thấy thương, xót xa.
Bất ngờ Thuận lên tiếng:
- Hiện tại thì Băng không thực hiện kế hoạch của cô ấy nữa. Cô ấy
muốn yêu Minh của hiện tại, bỏ xa quá khứ và sống như bây giờ. Có lẽ nãy Minh đã
nghe chúng tôi nói chuyện và hiểu lầm gì đó.
- Vây giờ tính sao?- An Nhiên hỏi
- Thì chờ chứ biết sao- Phong Ân lên tiếng.