Ở Lại Bên Anh

Chương 20: Chương 20: Bạn học cũ




Edit by KV

- -----------

Trong phòng bệnh, bà nội Chu đeo kính viễn thị đọc cho ông nội Chu nghe cuốn sách “Bạch Lộc Nguyên”*.

(Tiểu thuyết kinh điển của Trung Quốc xoay quanh những khó khăn và mưu cầu tinh thần của nhiều thế hệ sống trên đồng bằng Bạch Lộc ở Thiểm Tây, theo wikipedia)

Bà nội Chu nhìn chậm, đọc cũng chậm, những chiếc lá vàng rơi bên bậu cửa sổ bị gió thổi khẽ bay xuống.

Bà nội đọc đến đoạn, “Lộc Tử Lâm sử dụng tiêu cay trộn với dấm nước, tỏi giã, rồi ăn một cái bánh bao mềm...”, ông nội cảm thán, “Không nhắc tới nhân vật Lộc Tử Lâm này... ăn tiêu cay trộn với dấm nước tỏi giã đúng là không tồi.”

Bà nội bỏ kính xuống, rót cho ông một cốc nước ấm, “Này, tiêu cay trộn dấm nước tỏi giã, tôi vừa mới làm.”

Chu Nông còn chưa đến nỗi mất trí nhớ, “... Đây là nước.”

Đây là cách hai vợ chồng già trêu chọc nhau mỗi ngày, Chu Sơn Lâm và Cốc Diễm Nhi vào thăm ba, Chu Nông thấy con trai và con dâu thì hỏi, “Tiểu Hỗn đi công tác còn chưa về sao?”

Chu Sơn Lâm và Cốc Diễm Nhi gần đây không gọi được cho Chu Yến Hỗn, lần nào gọi được thì cũng như chuẩn bị cãi nhau đến nơi rồi.

Chu Sơn Lâm nói, “Để con đi hỏi anh trai nó.”

Truyện được edit bởi NHÀ CỦA TÁOO và chỉ được đăng tải duy nhất tại taoocutedangiu.wordpress.com

Cốc Diễm Nhi đi vào tưới nước cho mấy chậu cây xấu hổ, Chu Sơn Lâm đứng ở một bên vừa gọi điện thoại vừa nghịch lá cây.

Cốc Diễm Nhi đánh vào tay ông một cái, “Đừng chạm vào nó, đây là phản ứng né tránh, chạm vào nhiều không tốt.”

Chu Sơn Lâm làm như không nghe thấy, duỗi tay chạm vào để lá cây co lại, Cốc Diễm Nhi nhíu mày trừng ông một cái.

Nói chuyện điện thoại xong, Chu Sơn Lâm nói, “Ba, Tiểu Hỗn bị cảm, đang tới thăm ba rồi.”

Chu Nông vội nói, “Bị cảm thì đừng tới đây.”

Cốc Diễm Nhi cười nói, “Nó đã bao lớn rồi, cảm mạo thôi mà, cũng không phải bệnh gì nặng, không sao cả.”

Chu Nông oán trách, “Thật là, còn gọi nó tới làm gì.”

Tuy rằng ông nội Chu ra vẻ oán trách, nhưng trong mắt lại toát ra vẻ chờ mong.

*

Chu Yến Hoài lái xe tới đón Chu Yến Hỗn, xe dừng ở cửa biệt thự, anh mới lấy điện thoại gọi điện thoại cho vị thiếu gia kia.

Mười phút sau, thiếu gia mặc một thân áo hoodie màu đen, thân cao chân dài mở cửa lên xe, điều chỉnh ghế dựa rồi thắt đai an toàn ngủ.

Chu Yến Hoài nghiêng đầu đánh giá em trai, hốc mắt nhàn nhạt, mày nhíu chặt lại, khuôn mặt đều toát ra vẻ mệt mỏi.

Trên người thiếu gia đã không còn mùi hương thuốc lá và rượu nữa, vừa mới tắm xong, tóc còn mũi gỗ nhàn nhạt.

Thật ra Chu Yến Hoài nhớ rõ, trên người Chu Yến Hỗn luôn có một mùi hương giống sữa nhưng lại không phải sữa.

Khi anh còn nhỏ rất thích ôm Chu Yến Hỗn, nói trên người em trai mới một hai tuổi của mình có mùi thơm dễ ngửi.

Cho đến bây giờ, Chu Yến Hỗn hình như vẫn còn mùi hương này. Mùi thơm của cơ thể không phải chỉ nữ sinh mới có, ngửi cẩn thận cũng ra trên người nam sinh.

Nhưng mà lúc này, quanh Chu Yến Hỗn lại có dáng vẻ đã mấy ngày không tắm rửa mà đi uống rượu và hút thuốc. Bây giờ anh mới hiểu tại sao, lấy tính cách của Chu Yến Hỗn mà nói, sau khi trở về lại không đi thăm ông nội.

Cảm xúc bây giờ của Chu Yến Hỗn khiến cho người bên cạnh cảm thấy ngột ngạt.

Chu Yến Hoài không hỏi han cậu, xoa nhẹ đầu Chu Yến Hỗn rồi lái xe tới bệnh viện.

Suốt một đoạn đường, cậu vẫn duy trì dáng vẻ uể oải ỉu xìu không muốn tỉnh giấc.

Chu Yến Hoài mở nhạc, nói chuyện, “Mấy hôm trước, anh nói với ba không đồng ý em với Kiều Mạn Mạn kết hôn, nhưng ba vẫn cho rằng vấn đề nằm trên người em, chốc nữa khả năng vẫn sẽ thúc giục. Nếu em không thích Kiều Mạn Mạn, hay anh giới thiệu cho em người khác? Em thích kiểu người như thế nào?”

Chu Yến Hỗn mở mắt, dư quang liếc anh trai mình một cái, không chút kiên nhẫn.

“Còn có Thẩm Vi Lê, anh đã giải thích với ba mẹ em chỉ xem em ấy là chị, không có bất kỳ tình cảm gì khác.”

Dứt lời, Chu Yến Hoài dừng đèn đỏ, nghiêng người đánh giá Chu Yến Hỗn.

Hai mắt cậu nhắm lại nhưng tròng mắt chuyển động, mí mắt không nhắm chặt, lông mi theo hô hấp không yên ổn mà nháy càng nhanh, lồng ngực phập phồng, môi cũng mím chặt.

Cảm xúc bực bội trên người cậu dần lan ra trong xe.

Chu Yến Hoài gõ nhẹ tay lái, dứt khoát hỏi, “Em và Thẩm Vi Lê sao vậy?”

Chu Yến Hỗn không đáp, bực bội thay đổi tư thế ngủ.

Giọng nói Chu Yến Hoài lại vang lên, “Tiểu Hỗn, trả lời anh, nếu không lát nữa anh không có cách nào nói chuyện giúp em trước mặt ba đâu.”

Hô hấp Chu Yến Hỗn hơi ngừng lại, cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói khàn khàn, “Chị ấy đi rồi, không nghe điện thoại của em, không trả lời tin nhắn của em, đi rồi.”

Hầu kết Chu Yến Hỗn chuyển động, lúc nói chuyện cổ họng có vẻ rất đau, giọng nói sa sút như đã mất đi người quan trọng nhất.

Chu Yến Hoài nhíu mày, nhạy bén cảm thấy cảm xúc này của Chu Yến Hỗn quá uể oải mất mát, không giống như một người chị bên cạnh nhiều năm đột nhiên rời đi, mà giống như thất tình hơn.

Chín năm trước lúc anh xuất ngoại, Chu Yến Hỗn cũng chỉ rầu rĩ không vui, không có loại cảm xúc 'đau khổ' như thế này.

“Tiểu Hỗn.” Chu Yến Hoài híp mắt, ý vị thâm trường hỏi, “Em thích Thẩm Vi Lê, đúng không?”

Chu Yến Hỗn nhíu mày, tròng mắt chuyển động nhanh chóng, nóng nảy bất an.

Chu Yến Hoài tiếp tục truy vấn, “Thích như người khác phái, đúng không?”

Chu Yến Hỗn đột nhiên mở mắt ra, tức giân nói, “Anh nói cái gì thế?!”

Hai mắt Chu Yến Hỗn hiện lên vẻ không hài lòng, Chu Yến Hoài tiếp tục nhìn chằm chằm cậu, tìm tòi nghiên cứu cảm xúc trong mắt cậu, “Chính em cũng không phát hiện ra cảm xúc không đúng này của mình sao? Đây đâu phải là phản ứng khi chị gái của mình đi? Bây giờ em tâm phiền ý loạn, nóng nảy không yên, phản ứng quá độ.”

Lồng ngực phập phồng của Chu Yến Hỗn bỗng cứng lại hai giây, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, khống chế cảm xúc bình tĩnh nói, “Em không có.”

Chu Yến Hoài không nói gì nữa, dẫm ga rời đi.

Chu Yến Hỗn nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, trong đầu đều là hình ảnh Thẩm Vi Lê quấn khăn tắm dưỡng da, rốt cuộc là cô ở với ai?

Không thể nào thở nổi.

Truyện được edit bởi NHÀ CỦA TÁOO và chỉ được đăng tải duy nhất tại taoocutedangiu.wordpress.com

*

Thẩm Vi Lê đang uống trà, quán trà thiết kế lịch sự tao nhã, người pha trà cũng thong thả ưu nhã giúp khách rồi đóng cửa ra ngoài.

Thẩm Vi Lê cười với người phía đối diện, “Lớp trưởng, thật là không nghĩ tới bây giờ cậu lại làm quản lý tài chính, hoàn toàn không giống với chuyên ngành của chúng ta chút nào.”

Nói chuyện phiếm với bạn học cũ, ngữ khí Thẩm Vi Lê thong thả tùy ý.

Đối diện cô là Tiền Văn Bách, lớp trưởng bốn năm đại học của cô.

Anh mặc áo sơ mi trắng đeo cà vạt, ngũ quan đoan chính, nho nhã dịu dàng, rất giống dáng vẻ giám đốc quản lý tài chính xuất sắc ưu tú.

Tiền Văn Bách và Thẩm Vi Lê là bạn học cũ, rất thân thiết trêu đùa, “Tôi cũng không nghĩ tới việc cậu lại tìm tôi để quản lý tài chính, đúng lúc tôi đang thiếu việc, cảm ơn cậu.”

Khi nói chuyện, Tiền Văn Bách cũng đang đánh giá Thẩm Vi Lê.

Trước đó cô luôn buộc tóc đuôi ngựa, tóc đen truyền thống, lúc nào cũng quần jeans, mà giờ mới hai năm không gặp đã hoàn toàn thay đổi.

Tóc ngắn ngang vai màu nâu lạnh, đồ mặc trên người cũng rất có khí chất.

Trước kia là dáng vẻ học sinh thanh thuần, bây giờ xinh đẹp rất có hương vị và mị lực của một người phụ nữ.

Mà giọng nói vẫn thong dong tự tin như trước, thậm chí là còn hơn thế.

Tiền Văn Bách tùy ý uống trà, “Tối nay tôi lái xe về, cậu có trở về thành phố của chúng ta không? Nếu cậu về thì tôi đưa cậu về nhà, trên đường cao tốc có người nói chuyện phiếm cũng sẽ không buồn ngủ.”

Thẩm Vi Lê cũng định về nhà nói chuyện với mẹ vào tối nay, vì là bạn bè cũng nên cũng không khách khí, “Được thôi, nhưng mà tôi còn có một người bạn, cùng nhau ngồi xe cậu về có tiện không?”

Tiền Văn Bách cũng không hỏi là bạn nam hay nữ, anh thật sự sợ đi đường cao tốc mệt mỏi buồn ngủ nên mới đưa ra đề nghị này, gật đầu đáp, “Được, hôm nay cậu tìm tôi là muốn nói chuyện gì? Bảo hiểm, quỹ hay cổ phiếu?”

Thẩm Vi Lê thực sự không hiểu quản lý tài chính là cái gì, theo điều kiện gia đình cô trước đây, tiền kiếm được mỗi tháng đều đem đi trả nợ, làm gì có thời gian mua bảo hiểm và cổ phiếu? Cô cũng không biết ai trong lĩnh vực này cả.

Đúng lúc trong nhóm chat lớp đã lâu không có động tĩnh nói chuyện phiếm, cô hỏi một câu, “Lớp mình có ai làm quản lý tài chính không?”

Mọi người lập tức nói Tiền Văn Bách đang làm công việc này, cô cũng liên hệ với anh, đúng lúc lớp trưởng tới thành phố C công tác, cô cũng hẹn anh đi uống trà nói chuyện.

Bốn năm làm bạn cùng lớp, Tiền Văn Bách trước sau chu đáo, làm người cũng ngay thẳng, là người cô có thể tin tưởng được.

Thẩm Vi Lê nghiêm túc rót trà cho anh, “Lớp trưởng, tôi cũng có việc muốn nói với cậu, hi vọng chỉ hai chúng ta biết.”

Tiền Văn Bách nghe vậy cũng nghiêm chỉnh đợi cô nói tiếp.

Khi còn học đại học, bọn họ ai cũng biết Thẩm Vi Lê ngoại trừ cố gắng lấy học bổng còn đi làm thêm từ sớm, biết trong nhà cô có điều kiện không tốt.

Thẩm Vi Lê lớn lên xinh đẹp, khi đó có rất nhiều người có tiền muốn theo đuổi cô, Thẩm Vi Lê chưa bao giờ để ý tới họ, chỉ chăm chú làm việc của mình.

Cũng có rất nhiều nữ sinh ghen ghét diện mạo Thẩm Vi Lê, ghen ghét cô được nhiều người theo đuổi, nói xấu sau lưng cô, mà Thẩm Vi Lê cũng không hề tranh luận với mấy người đó.

Tiền Văn Bách cũng từng có hảo cảm với Thẩm Vi Lê, cô là người biết cố gắng nỗ lực, tính cách cũng rất phóng khoáng, mỗi lần họp lớp, cô rất thích cười, chỉ là Thẩm Vi Lê không có tâm tư muốn yêu đương, nên anh cũng chưa từng dám theo đuổi cô.

Tiền Văn Bách suy đoán gia đình Thẩm Vi Lê gặp khó khăn, chú ý tìm từ nói, “Lê Tử, nếu cậu cần vay tiền cứ việc nói, tiền của tôi đều mang đi đầu tư, bây giờ có thể lấy mười vạn bất cứ lúc nào, nếu chỗ đó không đủ, tôi có thể xem chỗ ba tôi thế nào.”

Thẩm Vi Lê kinh ngạc mở mắt, không nghĩ tới lớp trưởng vừa mở miệng đã muốn cho cô vay mười vạn.

Sau đó lại ngoài ý muốn kinh hỉ vì tìm được một người bạn có thể tin tưởng, Thẩm Vi Lê nhẹ nhàng bật cười, “Cảm ơn lớp trưởng, những lời này của cậu tôi vĩnh viễn sẽ nhớ rõ, nhưng lần này không phải tôi muốn vay tiền, chỉ đơn giản là muốn tìm cậu quản lý tài sản, tôi tin tưởng cậu, người khác thì không.”

Tiền Văn Bách nghe những lời này, cảm thấy Thẩm Vi Lê có rất nhiêu tiền thì mới phải tìm người quản lý, hơi kinh ngạc hỏi, “Cậu có bao nhiêu tài sản phải quản lý?”

Vừa lúc này, nhóm chat trong lớp có thông báo, một người tên Tư Dĩnh nói một câu: [Lê Tử muốn vay tiền sao? Bây giờ tôi đang làm cho vay đó, muốn thì tìm tôi.]

Thẩm Vi Lê và Tiền Văn Bách đồng thời xem điện thoại, nhìn thấy mấy lời Tư Dĩnh nói, lông mày Tiền Văn Bách nhíu lại.

Tư Dĩnh lớn lên cũng không tồi, hồi còn đi học đã phân cao thấp với Thẩm Vi Lê, lúc nào cũng liếc xéo cô nói mấy lời không tốt, nói Thẩm Vi Lê giả vở thanh cao, sau lưng còn không phải đi cùng với thiếu gia nhà giàu sao, ai biết có phải tình nhân thiếu gia nuôi dưỡng không.

Thiếu gia cô ta nói chính là Chu Yến Hỗn, thỉnh thoảng Chu Yến Hỗn sẽ lái xe đi đón Thẩm Vi Lê, mà với thân phậ là thiếu gia bất động sản này cũng đã đủ mấy người kia tức đến đỏ mắt.

Thẩm Vi Lê cảm thấy không cần làm sáng tỏ, cũng cảm thấy phí thời gian nên không giải thích chuyện này.

Tiền Văn Bách đang muốn nhắc nhở Tư Dĩnh nói chuyện cho đúng mực, Thẩm Vi Lê lại ngăn lại, “Để tôi trả lời cho.”

[@Tư Dĩnh, cậu bán nhà sao? Tôi muốn mua nhà, thanh toán một lần tất cả.]

Lời này còn chưa gửi, Phương Tiểu Hủy đã nhắn tin cho cô, [Chị Lê, Liễu Nhất Văn ở bên cạnh.]

Thẩm Vi Lê: [?]

Phương Tiểu Hủy: [Hahahahahahahaha]

Truyện được edit bởi NHÀ CỦA TÁOO và chỉ được đăng tải duy nhất tại taoocutedangiu.wordpress.com

Thẩm Vi Lê nhướn mày hiểu rõ.

Quán trà này là Phương Tiểu Hủy đặt chỗ giúp cô.

Xem ra là cô ấy cố ý.

Thẩm Vi Lê vuốt tóc, ngẩng đầu trả lời Tiền Văn Bách, “Trong tay tôi có mấy ngàn vạn, muốn lớp trưởng giúp tôi xem xem nên quản lý tài sản thế nào cho thích hợp.”

Dừng một chút, Thẩm Vi Lê lại giải thích thêm một câu, “Tiền của tôi không có liên quan đến đàn ông, tôi không bị ai bao dưỡng cả, đến giờ cũng chưa từng yêu ai.”

Hai mắt Tiền Văn Bách mở to, lực chú ý còn dừng ở 'mấy ngàn vạn' của cô, “Cụ thể là mấy ngàn vạn?”

Thẩm Vi Lê, “...Đại khái là ba trăm triệu vậy.”

Tiền Văn Bách, “???”

Thẩm Vi Lê ngượng ngùng đứng dậy nói, “Lớp trưởng, trước hết cậu cứ nghĩ xem nên làm gì cho thích hợp, tôi ra ngoài một chút sẽ quay lại.”

Tiền Văn Bách ngây ra như phỗng, “... Cậu cứ thoải mái.”

Quán trà dùng vách ngăn kiểu Nhật, không hoàn toàn cách âm, Thẩm Vi Lê yên lặng lắng nghe, sau đó tới gian phòng cách vách, trực tiếp kéo cửa.

Liễu Nhất Văn đang hôn một ông già, cứ vậy bị cắt đứt khiến cả hai giật nảy mình, Liễu Nhất Văn lập tức ngẩng đầu muốn mắng chửi người.

Nhưng sau khi thấy người phía trước là Thẩm Vi Lê, sợ hãi muốn trốn tránh, không tự tin nói, “Thẩm Vi Lê, mày muốn làm gì?”

Thẩm Vi Lê cầm điện thoại, trên mặt không có cảm xúc nào, bình tĩnh nói, “Không có việc gì, gậy ông đập lưng ông thôi mà. Trước đó cô phơi bày bí mật của tôi ra ánh sáng, bây giờ tôi cũng muốn bí mật của cô bị phơi bày, lễ thượng vãng lai*.”

(*có qua có lại)

Cả người Liễu Nhất Văn phát run.

Cô ta mãi mới làm quen được với người đàn ông nhà giàu mới nổi này, nếu còn bị đuổi đi, đến tiền thuê nhà tháng này cô ta cũng không có!

Nhưng bởi vì Chu thiếu gia kia đã cảnh cáo, cô ta không dám động thủ với Thẩm Vi Lê, thậm chí còn không dám tiến lên bịt miệng cô lại.

Thẩm Vi Lê đưa ảnh chụp trước cửa khách sạn của Liễu Nhất Văn ra, bình tĩnh nói 'bí mật' của cô ta, “Xin chào vị tiên sinh này, tôi là đồng nghiệp của Liễu Nhất Văn. Đây là ảnh chụp trước đó Liễu Nhất Văn ngoại tình với ông chủ Lưu của công ty, bị vợ bắt được, cuối cùng thì bị đuổi việc rồi. Đương nhiên, thứ cô ta coi trọng là tiền của ông chủ Lưu.”

Thẩm Vi Lê đánh giá Liễu Nhất Văn từ trên xuống dưới, “Hơn nữa, Liễu Nhất Văn còn vừa qua lại với phú nhị đại, nhìn trúng tiền của đối phương, nghe nói định giá một đêm hai mươi vạn, kết quả lại bị người ta chơi phải vào bệnh viện. Liễu tiểu thư, bây giờ cô cũng mới xuất viện phải không?”

Liễu Nhất Văn tuyệt vọng nhắm mắt, ngay sau đó người đàn ông kia sợ bẩn đẩy cô ta ra, chán ghét mắng, “Cái đồ kỹ nữ, cút!”

Thẩm Vi Lê hơi khom người, thu lại điện thoại, đối mặt với Liễu Nhất Văn đang đau khổ nói, “Bây giờ, Liễu Nhất Văn, chúng ta đã thanh toán xong.”

“Tặng cô thêm hai câu nói nữa.”

“Gieo nhân nào gặt quả ấy, không phải quả báo không đến, mà là chưa tới lúc.”

“Tới lúc rồi, lập tức toàn báo.”

Truyện được edit bởi NHÀ CỦA TÁOO và chỉ được đăng full duy nhất tại taoocutedangiu.wordpress.com

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.