Ở Rể (Chuế Tế)

Chương 507: Q.3 - Chương 507: Trách nhiệm gánh vác




Nguyên Tịch qua đi, tuyết rơi đứt quãng rồi mới ngừng, chứng tỏ mùa xuân đã đến rồi, khi đi qua đường phố, không khí vẫn là một màu xanh xám, trong tường viện nhú ra mấy bông hoa mai tươi đẹp.

Mỗi lần đi tới và ở lại trong viện tử của Vân Trúc, Cẩm Nhi, hắn bình thường không đi bằng xe ngựa, hôm nay thì lại vừa đi vừa nghĩ, trong lòng nghĩ đến xuất thần, nghĩ đến những chuyện sau khi đi vào thành hoặc là những chuyện đã làm trước đó. Trong nháy mắt, hắn đã tới thời đại này ba năm rồi, hồi tưởng lại tâm tính của mình lúc mới tới, hiện giờ hắn cũng đã thích ứng được với đình viện lầu son, tường xanh ngói sáng của nơi này. Ban ngày chứng kiến, ban đêm đăm chiêu, mọi cái sẽ chất chồng ở trong lòng, làm hắn thấy nơi nào cũng chân thực, sau đó càng có nhiều chuyện vụn vặt xảy đến, bổ khuyết cho mỗi một khe hở cho cảm thụ của hắn.

Trong ba năm này xảy ra rất nhiều chuyện, hắn không biết mở đầu là tốt hay không tốt. Hắn vốn cũng không phải là người đa sầu đa cảm, cũng không phải là người hay rên rỉ u sầu, mọi việc áp tới, thì giải quyết nó, đây là hình thức rất đơn giản. Cho dù là gặp phải chuyện không dễ giải quyết, hắn dù gì cũng có thể từ trong lòng sắp xếp thành các manh mối.

Có đứa bé chạy vụt qua bên người.

Thư của Vân Trúc nằm trong tay áo hắn, hơi hơi có chút nóng lên. Nửa năm trước sau trận giông tố kia, Vân Trúc và hắn có quan hệ, khi ấy nàng muốn rời khỏi, là lén lút mà bỏ đi đấy, nhưng lúc này lại không giống như lúc trước. Ninh Nghị có thể hiểu được ý nghĩa trong đó khác nhau. Buổi trưa hắn nghĩ rất lâu, sau đó một đường đến đây, nhưng khi tới cửa tiểu viện đưa tay ra gõ cửa thì lại do dự một lúc, cuối cùng vẫn phải gõ xuống.

Mở cửa là Cẩm Nhi, mặt nghiêm trang nhìn hắn, tay cầm then cài cửa. Hai người giằng co một lúc, Ninh Nghị gật đầu nói:

- Ta biết rồi, để ta đi vào trước, có lời gì lát nữa hẵng nói được không?

Lúc này Cẩm Nhi mới ném then cài đi, quay người đi trước.

Khi đi qua đình viện, mai vàng ở bên sân đã nở rộ, ngoài hành lang phía trước còn có một người tuyết.

Ninh Nghị hỏi rõ biết lúc này Vân Trúc đang ở trong bếp nấu cơm, bèn đi thẳng đến đó, Cẩm Nhi tức giận đuổi theo, đá hắn, bị hắn tránh được, đi tiếp.

Trong phòng bếp ở sau viện tử có tiếng nấu nướng, Ninh Nghị đứng ở cửa, hít một hơi, đi vào. So sánh với tiểu lầu bên sông Tần Hoài tại Giang Ninh, bếp tại viện tử này không quá nhỏ, Vân Trúc mặc trang phục màu trắng đứng ở bên bếp, tóc vén cao, dùng cây trâm đơn giản cài lên, trong phòng tỏa mùi thức ăn, mùi máu tanh, trên thớt còn có một cái bát đựng tiết gà. Trong bếp lúc này khá lộn xộn, nói vậy chỉ có một mình Vân Trúc làm.

Ninh Nghị đứng ở ngoài nhìn một lúc, sau đó đi vào, Vân Trúc nghiêng đầu, thấy là hắn, khóe miệng cong lên mỉm cười. Hắn đi đến sau lưng nàng, ôm lấy nàng, hai người áp má bên nhau, Vân Trúc nhắm hai mắt lại.

- Ta nhận được thư của muội rồi …

- Ừm.

- Muội muốn đi Tuyên Châu.

Trong bếp chỉ đang luộc đồ ăn, hai người ngữ điệu đều rất nhẹ. Ninh Nghị buông nàng ra, khẽ cười, ngồi xổm xuống ném một cây củi vào bếp:

- Nếu như ta nói … muội không được đi, muội sẽ thế nào?

Vân Trúc cũng ngồi xổm xuống, hai tay ôm đùi, nhìn ánh lửa trong bếp, cười nhích lại gần bên hắn, dịu dàng nói:

- Vậy thì muội không đi nữa. Huynh là nam nhân của muội, huynh nói thế nào, muội sẽ làm thế đó … Tuy nhiên lang quân của Vân Trúc, cũng không phải bá đạo như vậy.

- Đây là lần đầu tiên muội nói muội là người của ta.

Ninh Nghị lắc lắc đầu, Vân Trúc đứng dậy đùa nghịch cái muôi, hắn im lặng một lát:

- Muội cũng biết, nếu muội thật sự chỉ là về thăm quê, ta nhất định sẽ đáp ứng, nhưng lần này không giống, đúng không … ta đã cho muội áp lực rất lớn rồi …

Vân Trúc trầm mặc một lát, nhưng cũng lắc lắc đầu. Ninh Nghị xoa xoa trán, Vân Trúc chạy đi cầm ghế dài tới cho hắn ngồi. Khi đã lành bệnh, vẻ yếu ớt của mấy tháng trước đã không còn, nàng vẫn như trước kia toát lên khí chất trắng trong thuần khiết và dẻo dai. Trong bếp an tĩnh lại, Ninh Nghị ngồi kia nhóm lửa, Vân Trúc đi tới đi lui thái rau luộc thức ăn, nguyên liệu nấu ăn là một con gà, đồ ăn có vài món. Giữa Ninh Nghị và Vân Trúc trên thực tế rất hiểu nhau, chỉ có lúc này, nàng đã làm cho Ninh Nghị cảm thấy có chút rối rắm.

Giống như một gia đình nhỏ trước đây, không lâu sau, đồ ăn đã nấu xong. Ninh Nghị, Vân Trúc bưng lên giữa phòng khách, cùng Cẩm Nhi ăn cơm trưa, thức ăn vô cùng tinh mỹ. Ninh Nghị, Cẩm Nhi lại ăn không cảm thấy ngon miệng, sau khi ăn xong thì lại thu dọn bát đĩa đi rửa, Vân Trúc đi lên trên lầu, pha trà cho Ninh Nghị, lại cầm mấy quyển sách mà trước đây chưa đọc bảo Ninh Nghị đọc cho nàng nghe.

Phòng lầu hai ấm áp, Ninh Nghị đọc được một nửa, Ninh Nghị đã ghé lên đùi hắn như đang ngủ. Cẩm Nhi không hề đi vào, không biết có phải là đứng ngoài cửa nghe hay không.

- Buổi trưa hôm nay chúng ta ăn gà đấy …

Đọc sách được hơn nửa, Ninh Nghị khát nước dừng lại uống trà, Vân Trúc nằm trên đùi hắn mới mỉm cười, khẽ nói. Ninh Nghị giữ quyển sách, đợi nàng nói tiếp.

- Lập Hằng … chúng ta quen nhau đã hơn ba năm rồi, huynh còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau, lúc đó là muội đang mổ gà …

Giọng của nàng mềm nhẹ.

- Vân Trúc cảm thấy chuyện tốt nhất trên đời này, chính là lần mà được Lập Hằng cứu.

- Đúng vậy, cứu muội, muội lại trả ta bằng một cái bạt tai.

Ninh Nghị vén sợi tóc trên trán nàng, thuận tay nhổ trâm cài tóc ra, Vân Trúc nhắm mắt, nằm giống như con mèo nhỏ.

- Vân Trúc dù gì cũng là người của huynh rồi, muốn trả thù thế nào cũng được.

Nàng áp má lên đùi hắn, cười cười.

- Sau đó … lại xảy ra nhiều chuyện … Cái quán bánh kia, trứng muối nữa, rồi Trúc Ký, muội học mổ gà, học nấu ăn … Sáng sớm nào huynh cũng từ bờ sông chạy tới, huynh cũng biết ngày ngày muội ngóng trông nhất chính là huynh từ bên kia chạy tới ngồi chốc lát, nói với muội mấy câu …

- Sau đó rốt cuộc sao lại thế này?

Ninh Nghị nhíu mày, thuận tay kéo nàng lại, hỏi thẳng:

- Lần này tại sao lại phải đi?

- Sau đó …

Vân Trúc núp vào ngực hắn, im lặng giây lát.

- Sau đó … Lập Hằng tự cho mình áp lực quá lớn.

- Áp lực …

Ninh Nghị nhíu mày, sau đó lắc lắc đầu.

- Ta giải quyết rất nhiều chuyện, Vân Trúc, thật ra căn bản không có gì, ta xử lý được, áp lực đương nhiên là có, nhưng không đáng kể chút nào. Nam nhân chính là phải độc ác với mình một chút đấy …

- Cho nên muội mới thấy lạ, nam nhân của muội đúng là một quái nhân.

Vân Trúc dịu dàng bật cười thành tiếng, hít sâu một hơi, hạ thấp giọng nói:

- Lập Hằng, Lương Sơn ở trước mặt mà huynh chẳng coi vào đâu, quốc gia đại sự ở trước mặt huynh cũng chẳng coi vào đâu, nhưng chính là mấy nữ tử, thì lại khiến huynh khó xử, điểm kỳ quái nhất của huynh chính là ở phương diện này. Ở bên cạnh huynh, huynh luôn nói quốc gia đại sự lớn hơn, lòng muội vô cùng cao hứng đấy, nhưng là bởi vì điều này, muội muốn ra ngoài giải sầu …

- Ta không hề vì muội mà thấy khó xử.

Ninh Nghị có chút buồn rầu, phủ nhận xong, lại chần chừ nói:

- Thật ra, cũng không hẳn là nói như vậy, đơn giản mà nói ta cảm thấy mình không hề đối xử tốt với các muội …

- Còn chưa đủ tốt sao?

- Không là một chuyện.

- Nhưng đã đủ rồi mà, mấy tháng nay, huynh chăm sóc muội, giúp muội giải sầu, lại còn trò chuyện với muội, đọc sách, ngày ngày quan tâm …

- Cho nên muội cảm thấy làm trễ nải chuyện của ta, còn ta thì cho muội áp lực.

- Không có.

Vân Trúc ôm tay của hắn, nằm ở đàng kia ngẩng đầu lên nhìn hắn, dịu dàng lắc lắc đầu.

- Lập Hằng, tự huynh cho mình áp lực, huynh hãy nghe muội nói được không?

Nàng cười cười:

- Cả đời này của Vân Trúc có đồ tốt gì thì đều phá hỏng nó, muốn nói tốt, là muội đã gặp được một nam nhân để phó tác đời mình. Nếu nói là phá hỏng, vài năm trước trong thanh lâu, lo lắng đề phòng đấy, muội muốn chạy cũng không thoát … Lập Hằng, trước kia muội là tiểu thư nhà quan, các nàng nói muội tâm khí cao, sau khi ra khỏi thanh lâu, các nàng lại nói muội có tầm nhìn cao. Nhưng tâm khí muội không cao đấy, đặc biệt là sau khi theo huynh, Vân Trúc … thế nào cũng đều có thể, cả đời rất tốt, cả đời xấu xa, nhưng muội cũng biết, huynh sẽ không phụ muội …

- Muội muốn ở mãi bên huynh, sao muốn đi chứ, làm thiếp thất của huynh cũng tốt, là nữ nhân được nuôi bên ngoài cũng được, muội đều cảm thấy mỹ mãn. Lập Hằng, nữ nhân thật ra cũng kỳ quái đấy, có lẽ chỉ là muội thôi, muội lo lắng, có một ngày thật sự huynh không cần muội nữa, muội lại thật sự trở thành ràng buộc của huynh, vậy thì muội thật sự không sống nổi. Bởi vì nghĩ nhiều như vậy, mà sinh bệnh …

- Nhưng chỉ cần muội còn có chút tác dụng, thân thể này cũng được, ca hát cho huynh nghe cũng tốt, hay trò chuyện giải sầu với huynh, chẳng sợ cho dù huynh giống như nam nhân khác ở bên ngoài không vui, khi trở về thì trút giận, đánh muội một chút, sau đó lòng huynh thấy vui vẻ, thì muội cũng vui vẻ … Lập Hằng, trước kia muội không nói với huynh những điều này, sợ là huynh sẽ cảm thấy muội kỳ quái.

- Lúc ở trong thanh lâu, muội cũng từng nghĩ đến tương lai có một ngày sẽ giống như người khác, lập gia đình, làm thiếp thất, hoặc là gặp được nam nhân hơn vài chục tuổi, thích mình thì sủng hạnh mình, khi không vui thì đánh chửi mình. Khi đó muội sợ hãi vô cùng … Nhưng sau lại nghĩ đến Lập Hằng, có đôi khi muội nghĩ nếu có một ngày huynh ở bên ngoài không vui, muội sẽ nghĩ đủ cách để làm huynh vui, huynh nóng giận, thậm chí có đánh muội, có lẽ sẽ đánh rất mạnh tay, đánh cho đầu rơi máu chảy đấy, sau đó thì nỗi tức giận của huynh sẽ tiêu tan. Muội nghĩ đến điều này, trong lòng không ngờ lại cảm thấy vui đấy, sau đó … ừ … nhớ huynh …

Nàng nói những điều này, hơi có chút ngượng ngùng, sắc mặt khẽ đỏ hồng lên, thanh âm càng nhẹ:

- Tuy rằng muội biết, Lập Hằng huynh sẽ vĩnh viễn không làm loại chuyện đó với muội, ngược lại muội lại muốn huynh làm như vậy. Nữ nhân, chính là như vậy đấy …

Ninh Nghị cúi đầu, ánh mắt nhíu lại, khẽ thở dài:

- Tình cảm là từ hai người, muội có thể như vậy, ta đương nhiên là đối xử với muội tốt rồi, ta có áp lực, cũng là bình thường.

- Nhưng muội lại không hy vọng như vậy

- Nhưng muội lại không hy vọng như vậy …

Trong gian lầu nhỏ, Vân Trúc nhìn hắn và nói:

- Huynh muốn đối xử tốt với nương tử của huynh, muốn đối xử tốt với Tiểu Thiền, muốn đối xử tốt với Cẩm Nhi, rồi với muội, đó đều là điều rất tốt... rất tốt. Chúng muội đây cũng đều rất thích huynh, thế nhưng có những chuyện không phải là trách nhiệm của huynhLập Hằng, nếu như nói đến điều gì tốt đẹp khi ở thanh lâu, thì đó chính là việc nơi đó đã dạy cho muội bản lĩnh làm sao có thể hiểu được huynh, làm sao có thể lấy lòng huynh. Muội cũng đã từng nói rồi, nếu như có thể làm cho huynh chuyện gì đó thì muội sẽ cảm thấy rất vui

Ninh Nghị cười gượng:

- Vì thế nên muội mới cảm thấy sự việc đã nghiêm trọng đến mức muội phải rời đi, để cho ta bình tĩnh một thời gian đúng không?

Vân Trúc lắc đầu cười:

- Muội không biết, nhưng thực ramuội thực sự cũng muốn về Tuyên Châu một chuyến xem sao. Lập Hằng, rốt cục huynh hi vọng chúng ta sẽ như thế nào đây. Muội cũng không biết phải thế nào nữa nên cần phải suy xét lại thật kĩ càng. Trúc Ký cũng không cần muội nữa rồi. Muội đang nghĩ không biết có nên ra ngoài tiếp tục dạy đàn hay không, hay là ở nhà viết một quyển nhạc phổNhưng tóm lại Nhiếp Vân Trúc muội đã là người của huynh rồi. Cả tâm trí này thân thể này mãi mãi sẽ thuộc về huynh. Lập Hằng, muội sẽ luôn luôn bên cạnh huynh, có muốn vứt bỏ cũng không được. Ai bảo lần trước huynh đuổi muội về chứ Âm thanh ngọt ngào dịu dàng chậm rãi vang lên, len lỏi vào từng ô cửa trong gian phòng.

Ninh Nghị thở dài:

- Phải rồi, dù sao lúc không vui thì vẫn có thể đùa giỡn cùng muội.

Hắn lắc đầu, đẩy Vân Trúc nằm xuống giường đệm, cởi thắt lưng của nàng ra

- Thực ra ta cảm thấy, có lẽ muội chỉ là còn thiếu một đứa con

Ninh Nghị cởi quần áo của nàng ra, để lộ ra một thân thể trong trắng ngọc ngà, Vân Trúc cũng phối hợp với hành động của hắn. Nàng nhìn hắn cười dịu dàng. Hơi thở trong gian phòng nhỏ dồn dập Dự liệu trước khi đến đây có lẽ không phải là điều hiện giờ đang diễn ra. Ninh Nghị cũng biết, nếu như mình quyết không để Vân Trúc đi thì nàng chắc chắn sẽ ở lại.

Nhưng đến cuối cùng thì Ninh Nghị cũng không làm thế, hắn chỉ dặn dò nàng mấy câu:

- Ta đã sắp xếp người, muội bất cứ lúc nào cũng có thể báo cho ta biết muội đang ở đâu, không cho phép muội chạy đi đâu mất.

Cuối cùng mãi đến lúc rời đi, Cẩm Nhi đang giận dỗi với hắn cuối cùng cũng kéo tay hắn. Ninh Nghị cười:

- Muội đã sớm biết nên muốn nhắc nhở ta đúng không?

Hắn vẫn còn nhớ cái ôm mềm mại lần trước của Cẩm Nhi, bảo hắn đừng có nghĩ nhiều. Cẩm Nhi nói chen vào:

- Muội không biết.

Một lát sau mới hạ giọng nói:

- Muội phải đi cùng với Vân Trúc tỉ.

Ninh Nghị bèn hiểu ra vấn đề.

Thế là vào đúng ngày mười chín tháng giêng, Vân Trúc và Cẩm Nhi rốt cục cũng lên đường. Lúc này tuyết đã bắt đầu tan dần. Ninh Nghị giúp bố trí hộ vệ, người hầu, phía bên Tướng phủ cũng sắp xếp người đi theo. Tuyên Châu nằm ở phía Nam, gần giống như là Lương Sơn ở cách Biện Lương, nhưng phải đi xa hơn một chút. Nhưng đó dù sao cũng là mảnh đất Giang Nam giàu có và đông đúc. Về sự an toàn thì cũng đã được bảo đảm.

Ninh Nghị tự biết bản thân mình xảy ra chút vấn đề nên để mặc cho tâm trí rảnh rỗi một thời gian. Nghĩ lại cẩn thận hơn cũng tốt, tiện đấy, về vấn đề kinh tế cũng có rất nhiều chuyện phải làm.

Trong khoảng thời gian này, Chúc Bưu hẳn là đã khởi hành từ đồi Độc Long tới.

Phỏng đoán còn có Hổ Tam Nương đi cùng. Trong thành Biện Lương, hai nhà Trúc Ký đều đã chuẩn bị khai trương rồi, làm ăn cũng không đến nỗi nào. Có rất nhiều nơi đều đã dùng tới bếp than, vừa mới mẻ độc đáo, lại cũng rất tiện nữa.

Cùng phối hợp với Trúc Ký chính là một tiệm nhỏ phía trước cửa hàng gọi là "Hưng Phúc Tường". Lẽ ra là mở ở bên trong Trúc Ký, nhưng tạm thời chỉ bán vòng để quấn bếp than nhỏ và cũng tiếp nhận dịch vụ đến tận nơi để lắp bếp thôi. Than ngó sen bán ra đều là được đưa tới tận cửa, thực ra cũng giống như ở thời hiện đại vậy.

Mặc dù là thứ mới mẻ độc đáo nhưng cũng chưa đến mức độ quá độc đáo khác lạ, chỉ là triển khai dựa theo quy tắc mà thôi. Thế nhưng Ninh Nghị cũng không nóng vội, cho đến nay thì cửa hiệu cũng đã có sự tham gia của Tướng phủ. Từ sau khi bếp lò được đưa đến Tướng phủ thì có rất nhiều quan viên khác cũng đến mua về để dùng.

Lợi nhuận cũng kha khá, nhưng phải làm quảng cáo nữa nên phải một thời gian nữa mới được.

Ninh Nghị đang trù tính cho những việc này. Sauk hi Vân Trúc rời đi thì Ninh Nghị trong lòng cảm thấy không vui. Hắn hiểu rõ rằng cái tính chủ nghĩa nam tử đang muốn quậy phá, nhưng thầy thuốc chưa chắc đã có thể tự chữa được cho mình.

Muốn tâm trạng được giải phóng thì phải cần một thời gian, muốn tìm ra phương pháp giải quyết vấn đề lại càng phải có thời gian. Thời gian tới, Đàn Nhi phải bận rộn cho những việc về vải buôn. Theo như được biết thì có mấy thương gia không thiện cảm lắm với vải của Tô thị. Nguyên nhân đối ngoại là từ cửa hàng do nữ nhân quản lí không ra thể thống gì. Nhưng trên thực tế nghe nói những lời nói đó xuất phát từ một thương gia tên Tả Hậu Văn đến từ kinh thành.

Được biết tên Tả Hậu Văn này là nho thương, nghe nói vải buôn của Tô thị là nữ nhân xuất đầu lộ diện, nói một câu không vừa ý nên hắn muốn liên thủ cùng bộ hạ hoặc một số thương nhân có quan hệ với mình để chặt đứt chuyện cung ứng tơ sống của Tô gia. Đến nay thì ước tính là một số loại vải buôn của Tô thị đều xảy ra vấn đề.

Thi thoảng Đàn Nhi có nói chuyện này với Ninh Nghị nên Ninh Nghị cũng hỏi thăm một chút.

- Tả Hậu Văn của Tả gia thực không phải là đơn giản. Thực ra hắn là em họ của Tả Đoan Hữu. Ban đầu Mật Trinh ti có thể thành lập, một phần chính là do Tả Đoan Hữu này. Sau khi Vương Tử Tùng chết thì Tả Đoan Hữu xích mích với Tần Tự Nguyên, từ đó tuyệt giao quan hệ. Thế nhưng cũng coi như là quân tử tuyệt giao nên không nói ra những lời nói độc ác cay nghiệt. Ảnh hưởng của Tả gia rất lớn, tuy rằng bên ngoài không thể thấy được, nhưng họ đều có quan hệ với các quan trên dưới trong triều. Nàng định làm thế nào?

Lúc này đang là ban đêm, hai vợ chồng đang ở trong phòng ngủ nói chuyện. Đàn Nhi đang cầm cây kim thêu một đóa hoa:

- Thế lực của Tả gia tuy lớn nhưng làm ăn buôn bán lại không phải chỉ có mình nhà hắn. Tả Hậu Văn chẳng qua chỉ là nói có một câu mà thôi, người có địa vị như thế làm sao có thể lúc nào cũng quan tâm chú ý đến chúng ta được. Có lẽ nói xong hắn cũng đã quên luôn rồi cũng nên. Thiếp đã liên hệ với hai thương gia buôn tơ đi về phía nam, chuẩn bị đến huyện Mộc Nguyên lập nên một phân xưởng. Ở đó cái gì cũng rẻ nên có thể mua hàng chuyển đến kinh thành, như thế thì có thể giảm được giá thành của tơ sống.

- Huyện Mộc Nguyên?

- Cách chúng ta chừng hơn một trăm dặm.

- Ờ

Ninh Nghị gật gật đầu. Làm ăn buôn bán tuy rằng nói là dựa vào quan hệ, thế nhưng không thể chuyện gì cũng đều dựa vào quan hệ để giải quyết. Kẻ thù và đối thủ luôn luôn tồn tại, giải quyết vấn đề chung quy lại cũng là một niềm hứng thú.

Thấy Ninh Nghị gật đầu, Đàn Nhi liền nhìn hắn nói:

- Bởi vì đã chọn địa điểm như thế nên khoảng thời gian này thiếp sẽ qua đó. Thiếp muốn xem phân xưởng xây dựng bên đó, cũng còn có vài chuyện cần phải nói.

- Không để Văn Định đi được sao?

Ninh Nghị chau mày.

- Văn Định hắn còn có rất nhiều việc phải làm. Bên chỗ Mộc Nguyên khá là quan trọng

- Ah

Ninh Nghị nghĩ một chút và gật đầu.

- Nếu như thực sự cần thiết thì đợi sau khi ta giải quyết xong chuyện về vấn đề kinh tế thì sẽ đi cùng nàngThực ra, nếu như thực sự là có vấn đề gì đó thì ta có thể để Sơn Nguyệt đến Tả gia thăm hỏi một chút. Tả Đoan Hữu và Tần Tự Nguyên trở mặt với nhau, nhưng chút tình nghĩa năm xưa của Vương Kì Tùng thì vẫn còn, chỉ là một hiệu buôn vải, bọn họ chắc cũng không đến mức gây khó dễ, cũng chỉ là một lời nói thôi mà.

- Không cần đâu. Thiếp cũng không phải là chưa đi đâu bao giờ.

Đàn Nhi nhìn hắn cười, ánh mắt long lanh.

Ninh Nghị gật đầu:

- Để còn xem xét đã.

Quan hệ giữa hắn và Đàn Nhi rốt cục cũng vẫn là tốt đẹp.

Lúc này Đàn Nhi nói về việc này, trong lòng hắn thoáng lưu lại chút ấn tượng.

Nhưng thực tế, tính toán cho một năm là ở vào thời điểm sau đêm giao thừa của mùa xuân, bên phía hữu Tướng phủ cũng bận rộn một cách kì lạ. Một năm mới bắt đầu, chiến sự ở trận địa phía bắc sẽ còn tiếp tục. Đến nay đại anh hùng Quách Dược Sư đã vào kinh thành, vừa được thăng quan, vừa được trao quân hàm. Còn ở vùng phương bắc, Mật Trinh ti nhận được tin tức là Thường Thắng Quân điên cuồng bắt tráng đinh để chuẩn bị cho chiến tranh của năm mới.

Tuy rằng chuyện như vậy sẽ khiến cho nhân dân khốn khổ, thế nhưng bên phía Mật Trinh ti dù biết cũng không có cách nào. Còn bên phía Hữu Tướng phủ thì phải phụ trách tính toán điều phối tất cả các vấn đề về vật tư, tiền lương. Ninh Nghị vì tham dự vào nên cũng bắt đầu bận rộn với những vấn đề đó.

Trái ngược với tình cảm khờ dại đó, đối với những chuyện như thế này thì hắn đều đã thông thạo. Trong nháy mắt liền thay thế vị trí của Nghiêu Tổ Niên, Kỷ Khôn phụ trách giám sát và tiến hành tổng trù tính chung, dự toán. Chỉ có điều đối với các vấn đề kế hoạch điều phối yêu cầu tính cụ thể thì mấy người Nghiêu Tổ Niên có kinh nghiệm hơn hắn mà thôi. Hai bên phối hợp với nhau rất ăn ý. Cho nên trong mấy ngày này mọi người đều đang nói hắn:

- Ninh Nghị kinh doanh tửu lầu làm gì, mau mau ra làm quan đi.

Tần Tự Nguyên nói đùa rằng có thể đưa hắn vào trong Hộ bộ, ai có ý kiến gì thì ra tranh luận với hắn.

Chiều ngày hai mươi tám tháng giêng, Ninh Nghị trở về thì vẫn còn sớm nên hắn nghĩ buổi tối sẽ đưa Đàn Nhi, Tiểu Thiền ra ngoài đi dạo. Về đến nhà, khi trở vào sân trong thì hắn nghe thấy hình như con đang khóc và có người đang dỗ dành nó, tiếng khóc vì thế cũng dần ngừng lại. Thế nhưng trong nhà chả có người nào, chỉ có Quyên Nhi đang chơi đùa với Ninh Hi trong phòng.

- Mọi người đi đâu cả rồi? Tiểu Thiền đâu? Con ta có phải là đói rồi hay không?

- Thiếu gia vừa mới ăn sữa xong.

Quyên Nhi ngồi bên cạnh giường, bế đứa bé, nhìn hắn và nói nhỏ.

- Tiểu Thiền cùng với tiểu thư đi đến huyện Mộc Nguyên rồi, không phải cô gia cũng biết rồi hay sao?

- Sao? … Tiểu Thiền…… Ta vẫn biết Đàn Nhi đi Huyện Mộc Nguyên, nhưng Tiểu Thiền đi theo làm gì chứ…khoan đã…ngươi

Ninh Nghị cau mày, rồi đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng.

- Tiểu thư nhà ngươi đâu?

Một bên gian phòng, tay nải đã được chuẩn bị sớm hơn hai ngày, nay đã bị mang đi rồi. Quyên Nhi nói:

- Tiểu thư vẫn còn ở cửa bên, không biết có đi hay không

- Có chuyện gì thế nhỉ?

Ninh Nghị lẩm bẩm một câu, sau đó xoay người đi ra ngoài thì thấy sân bên có một bóng người đi qua, hắn đột nhiên gọi.

- Tô Văn Định, ngươi lại đây!

Tô Văn Định liền đi lại phía hắn. Trong mấy anh em nhà Tô gia thì Văn Định là trợ thủ luôn theo sau Đàn Nhi. Những người còn lại thì ở bên cạnh Ninh Nghị. Lúc này gọi y lại, Ninh Nghị mới hỏi:

- Rốt cục huyện Mộc Nguyên là như thế nào? Dạo này ngươi đang làm cái gì? Tại sao Đàn Nhi không để ngươi đi mà phải đích thân đi?

Sắc mặt Tô Văn Định rất phức tạp, y có chút gì đấy cứ quanh co úp mở, nhưng cuối cùng vẫn nói:

- Nhị tỷ phu, huynh thực sự không biết sao?

- Ta biết cái gì chứ?

- Mọi người đều nói huynh tính toán không bỏ sót gì cả, có điều nói thực ra chuyện của nữ nhân mà, nhị tỷ phu huynh nên…

- Ngươi đang nói cái gì vậy?

Ninh Nghị có chút tức giận, Tô Văn Định cũng không dám ấp úng giấu giếm nữa:

- Nghe nói, thực rata cũng chỉ là nghe nói thôi, cái cô nương họ Nhiếp đó đi rồi, mấy ngày trước nhị tỷ nghe nói chuyện này thì ngồi ngẩn ra trong phòng cả một buổi chiều. Đương nhiên, nhị tỷ phu à, đệ thì cảm thấy nam nhi đại trượng phu tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, chỉ là huynh đừng khiến nhị tỷ đau lòng là được rồihơn nữa đối với nhị tỷ mà nói đây làm sao có thể coi là chuyện tốt được. Tôi cũng có chút không hiểu

Ninh Nghị ngẩn người ra:

- Sao nàng ấy biết được?

- Cái đó thì đệ cũng không rõ. Nhưng nghe nói sau khi đến kinh thành thì nhị tỷ có gặp mặt Nhiếp cô nương đó. Thực ra đệ cảm thấy, với sự khôn khéo của nhị tỷ, lúc nào tỷ ấy cũng chỉ quan tâm đến huynh nên tỷ ấy biết những chuyện này cũng chẳng có gì là lạ

Trong khi Tô Văn Định dài dòng lôi thôi thì Ninh Nghị đi qua bên này sân. Hắn đi đến gần bên cạnh cửa mới nhìn thấy một đám người đang tụ tập tại đó. Xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi, Đàn Nhi đang nói nói cười cười tạm biệt mọi người. Tiểu Thiền ôm tay nải đứng ở bên cạnh, nhìn thấy Ninh Nghị đến vào lúc này thì ngẩn người ra, huých huých vào cánh tay Đàn Nhi làm dấu. Đàn Nhi liền nhìn sang bên đó, vô thức cười một cái, nhưng trong ánh mắt thì hiện rõ một thần thái phức tạp.

Mọi người liền quay đầu lại chào hỏi Ninh Nghị. Ninh Nghị phất phất tay, qua một lát mới đi đến gần hơn:

- Tata có chuyện muốn nói với Đàn Nhi, mọi người

Trong khi hắn vung tay thì mọi người cũng đều có ý rời đi chỗ khác.

Đàn Nhi đứng ở đó, hai tay bắt lại ở phía trước, cười dịu dàng.

Ninh Nghị nhìn nàng:

- Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Đâu có gì đâu, thiếp chỉ là đến huyện Mộc Nguyên một thời gian thôi mà.

- Tiểu Thiền cũng đi cùng sao?

- Tiểu Thiền

Đàn Nhi nhìn Tiểu Thiền một cái.

- Tiểu Thiền bắt buộc phải đi cùng.

Đàn Nhi khi nói thần sắc vẫn cứ như thường, nhưng khi nói đến từ cuối cùng thì ngữ điệu không tự nhiên, bất giác nuốt vào một cái, giống như là âm điệu của người đang phải chịu uất ức, tủi thân vậy. Đàn Nhi nhíu mày, thần sắc lộ ra vẻ không muốn nói chuyện.

- Có chuyện gì nàng phải nói rõ ràng với ta chứ?

Đàn Nhi lắc đầu:

- Nàng để lại Tiểu Hi là cớ gì chứ

Đàn Nhi tiếp tục lắc đầu.

- Cho dù….cho dù là vì chuyện của Nhiếp Vân Trúc

- Thiếp biết cô ấy đã rời khỏi kinh thành rồi.

Lần này Đàn Nhi rốt cục cũng ngẩng đầu lên và nói ra câu đó, ngữ điệu không chút văn vẻ. Ninh Nghị nhíu mày:

- Đúng thế, cô ấy đã đi rồi, nhưng màcô ấy đi rồi, sao nàng còn

- Thiếp không muốn để cô ấy đi.

Ninh Nghị muốn nói rằng hắn cũng không muốn để nàng đi, nhưng lời nói này rốt cục cũng không thể nói ra thành lời. Hắn nhìn thê tử trước mặt mình. Người thiếu nữ có dung mạo xinh đẹp và có tinh thần chín chắn cùng sự kiên cường chống đỡ được mọi việc nhìn hắn nói:

- Thiếp ở lại đây, không muốn chàng cảm thấy là thiếp đuổi cô ấy đi.

- Nàng đang nói đùa gì vậy, nàng biết là không thể nào

- Nhưng cô ấy đi rồi còn thiếp ở lại. Cô ấy đau lòng, còn thiếp thì vui, như thế chàng sẽ nghĩ như thế nào chứ, chàng sẽ cảm thấy không phải với cô ấy …

Ánh mắt trong vắt của Đàn Nhi nhìn Ninh Nghị, sau đó nàng cắn chặt răng, toàn thân đều run rẩy. Đã muốn có thể đè nén những nghẹn ngào xuống, nhưng cuối cùng nàng hít thở liên tục mấy lần và nói.

- Tướng công, thực ta thiếpthực ra trước giờ thiếp chưa từng hỏi chàng một cách nghiêm túc rằng, sau khi chàng và thiếp thành thân, rốt cục chàng có bao giờ nghĩ lại những việc trước đây?

Ninh Nghị nghĩ một chút, nhìn nàng và khẽ lắc đầu:

- Không, một chút cũng không.

Nước mắt của Đàn Nhi liền rớt xuống:

- Chàng xem, chàng đã quên hết những chuyện trước đây rồi, giờ chàng đã là một người khác rồi. Trước kia thiếp không quan tâm, thực ra thiếp không quan tâm đến. Ninh Lập Hằng, trước đây, cũng từ đó, có một chuyện từ khi gặp Nhiếp cô nương thiếp mới suy nghĩ. Thiếp nghĩ thiếp đối với chàng không tốt, thiếp đào hôn, thiếp chia phòng ra với chàng. Lúc đó thiếp cảm thấy thiếp đối xử với chàng như thế là quá tốt rồi. Rồi cũng có một ngày thiếp trở thành thê tử của chàng. Thế nhưng khi thiếp biết được sự tình về Nhiếp cô nương thì thiếp đột nhiên nghĩ rằng

- Thiếp đột nhiên nghĩ rằngcứ như vậy, tình cảm của chàng và Nhiếp cô nương đó

Đàn Nhi chợt khóc òa.

- Có phải là còn sớm hơn cả thiếp?

Trong đình viện, tiếng khóc của Đàn Nhi thật đau thương làm sao. Ninh Nghị nhất thời không biết phải trả lời thế nào, đành chỉ nghe Đàn Nhi nói.

- Có phải là chàng và cô ấy sớm đã có tình ý với nhau rồi hay không? Theo như tính cách của chàng, chàng không coi Tô gia là nhà của chàng. Có phải có có một thời gian chàng đã muốn rời khỏi Tô gia hay không, để đi cùng cô ấy

- Cái này …

Ninh Nghị tiến đến gần hơn, Đàn nhi chợt lui về phía sau.

- Thiếp không để bụng là chàng sẽ lấy cô ấy về, thiếp không quan tâm chàng thích cô ấy hay cô ấy thích chàng, thiếp cũng không để ý là trong lúc cô ấy bị bệnh chàng thường đưa cô ấy đi ra ngoài, thiếp thậm chí không quan tâm chuyện chàng bảo Tần tướng thu nhận cô ấy làm nghĩa nữ. Thiếp chỉ quan tâm đến duy nhất một điều, chàng có biết không

Ninh Nghị bắt được hai cánh tay nàng, thê tử trước mặt hắn lần đầu tiên giằng tay ra khỏi hắn.

- Chàng là tướng công của thiếp.

Nàng khóc, nàng gào thét.

Trong lòng Ninh Nghị đột nhiên như là bị thứ gì đó bóp chặt.

- Chàng là tướng công của ta!

Thanh âm của thê tử vang vọng trong khắp đình viện. Bên cạnh, Tiểu Thiền đang ôm tay nải và khóc òa lên. Ninh Nghị đứng ở đó nhìn thê tử và thiếp thất khóc lóc mà không nói nên lời. Hắn há hốc miệng ra, Tô Đàn Nhi đau lòng cũng là điều dễ hiểu, trong câu nói đó của nàng, từ "Ta" được nhấn mạnh hơn một chút, rằng hắn là tướng công của nàng chứ không phải là tướng công của người khác. Thời gian này Vân Trúc rời khỏi đây, hắn tưởng rằng tạm thời có thể thoải mái hơn một chút, nhưng thực tế thì hắn trước mặt Đàn Nhi lại chính bởi tâm trạng như vậy mà khiến nàng phải chịu ảnh hưởng, có chút gì đó thấy không yên lòng.

Hắn hoàn toàn có thể hiểu rõ được tâm trạng đó. Nhưng nhất thời căn bản là không biết nên giải thích như thế nào. Bên cạnh hắn, hai nữ nhân vẫn đang khóc thút thít. Tiểu Thiền nức nở nói:

- Cô gia, tiểu thư, hai người đừng có cãi nhau nữa. Ô, tướng công, tỉ tỉ

Sân phía bên kia phỏng chừng còn có đám người Văn Định đang nhìn lén nghe lén. Ninh Nghị đưa tay ra bưng trán, cố gắng nói:

- Ta biết…ta biết là ta có chỗ không đúng, nhưng chuyện nàykhông phải như nàng nghĩ đâu

Hắn không biết phải giải thích thế nào mới được, đột nhiên hắn huơ huơ tay sang bên cạnh:

- Mẹ nó chứ, đây đang là diễn phim Hàn hay sao!

Lời này cả Đàn Nhi và Tiểu Thiền nghe đều không hiểu. Sau khi Ninh Nghị nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ thì vẻ mặt cũng có chút vặn vẹo. Đời này đã rất chân thành rồi mà lại bị biến thành như thế này. Thế nhưng đây không phải là vấn đề của họ, mà là vấn đề của chính hắn. Hắn đang nghĩ có nên giữ Đàn Nhi lại hay không. Cứ làm theo cách giải quyết mọi người ngầm thừa nhận ở thời đại này là xong. Thực tế, ở trong cái nhà này, đứng về phía hắn có bao nhiêu người, đứng về phía Đàn Nhi có bao nhiêu người tạm thời không nói, nhưng nếu như giờ hắn khiêng Đàn Nhi về, đánh cho một trận, lột bỏ y phục và giam một tháng thì có lẽ mọi người đều tán thành. Đúng lúc trong đầu hắn đang có ý nghĩ như vậy, Đàn Nhi lúc nãy mới vừa gầm gào và khóc lóc không chịu khuất phục lại đi về phía hắn và giơ tay ra ôm lấy hắn.

Đàn Nhi gục mặt mình vào ngực Ninh Nghị và hai người cứ như thế một lúc, và nàng thì vẫn đang khóc.

Nàng nghẹn ngào một hồi, và thấp giọng nói:

- Thiếp sẽ không đi đâu

Như thể là đang an ủi Ninh Nghị chuyện nàng đang khóc như vậy, nàng nói lại:

- Thiếp sẽ không đi đâu cả, chàng là tướng công của thiếpcòn có Tiểu Hi nữa, con còn chưa tròn một tuổi

Ninh Nghị giơ tay ôm lấy nàng thì lại nghe nàng nói tiếp:

- Nhưng lần nàythiếp vẫn phải đi Mộc Nguyên.

Ninh Nghị nghĩ một chút, trong lòng rối rắm nói:

- Nàng là như thế nào?

Hắn căn bản không hiểu được vợ mình đang nghĩ cái gì.

- Bởi vì Nhiếp cô nương đi rồi vì thế thiếp cũng phải đi. Thiếp không muốn ở lại bên cạnh chàng, để chàng cảm thấy thiếp sống thật vui vẻ

- Không đâu.

Ninh Nghị nghiến răng nói:

- Nàng là… nàng là nương tử của ta, có cưới hỏi đàng hoàng. Ta thực sự không nghĩ tới chuyện ai quan trọng, ai không quan trọng. Nàng còn không biết hay sao, tatrước giờ ta không nhắc đến chuyện ở rể chính là vì nghĩ cho tâm trạng của nàng. Cứ coi như là nàng không thấy có rất nhiều mất mát, nhưng nàng quả thực rất quan trọng

Những lời nói kiểu như thế này Ninh Nghị cũng không quen lắm. Nói xong, Đàn Nhi trong lòng hắn hịt mũi:

- Thiếp biết nhưng thực sự là có nguyên nhân của nó tướng công, đó là bởi vì chàng quá mệt mỏi rồi

- Sao cơ

Ninh Nghị cứng đờ người.

Đàn Nhi hạ giọng nói:

- Chàng tự làm mình mệt mỏi quá rồi, áp lực quá lớn, chàng tưởng rằng thiếp không biết hay sao? Chàng luôn muốn chu toàn mọi việc, nhất là cho thiếp, Tiểu Thiền, còn có Nhiếp cô nương nữa, chàng còn tự coi đó là vấn đề của mình, làm sao có thể chu toàn được mọi việc chứ. Thiếp nghĩ Nhiếp cô nương đã rời khỏi đây rồi, nếu như thiếp cũng rời khỏi đây một thời gian, có lẽ chàng sẽ biết rõ được là mình cần phải làm gì

Nàng lắc đầu nhìn Ninh Nghị còn đang đơ người ra đó, giọng điệu trở nên mềm nhẹ hơn:

- Thiếp cũng biết, nữ nhân không nên như thế này, nhưng thiếpthiếp đã từng học, cũng chỉ là giúp chồng dạy con, nhưng đây chính là do tướng công chàng dạy hư thiếp. Thiếp còn không hiểu được tướng công muốn gì, rốt cục tại sao lại ép mình như vậy. Thế nhưng chàng đã làm như vậy thì thiếp cũng cảm thấy, có lẽ thiếp rời đi một thời gian sẽ khiến chàng có thể thoải mái hơn một chút. Đợi đến khi chàng đã nghĩ rõ ràng rồi, muốn bắt thiếp quay trở về, hoặc là thế nào đấy thì thiếp sẽ quay về. Bởi vì thiếp là nương tử của chàng, chàng nói gì thiếp cũng sẽ đều nghe theo.

Nàng hít mũi một cái, ngẩng đầu lên nhìn Ninh Nghị:

- Có được không?

Ninh nghị há miệng ngập ngừng:

- Ta….ta không muốn sự việc lại trở nên như thế này

Qua một lúc hắn nói:

- Nàng, mọi người thực sự đều cảm thấyphải như vậy sao? Tiểu Hi đâu? Nàng nỡ lòng bỏ lại con ở nhà sao?

- Thiếp không đành lòng.

Đàn Nhi lắc đầu:

- Nhưng bên huyện Mộc Nguyên còn thiếu rất nhiều thứ, giờ thiếp không thể mang Tiểu Hi đi theo. Có nhũ nương, có Quyên Nhi bế ẵm chăm sóc con, sẽ không có vấn đề gì đâu.

- Nàng

Ninh Nghị huơ tay, muốn nói cái gì đó, Đàn Nhi đẩy hắn ra, lui về phía sau một bước. Nàng vẫn còn khẽ khóc, nhưng hai mắt nhìn Ninh Nghị vẫn rất nhẹ nhàng. Ánh mắt như thế, Vân Trúc cũng có. Tiểu Thiền tiến lại ôm hắn, hắn cũng ôm lấy Tiểu Thiền một cách vô thức.

Hắn chợt nhớ tới lời Vân Trúc trước lúc rời đi. Cẩm Nhi kì thật cũng đã sớm nhìn ra rồi. Bọn họ rời đi là do họ cảm thấy hắn có nhiều áp lực chứ không phải là họ phải chịu áp lực. Trời đất, đúng là bọn họ đã nhìn ra thật rồi Ninh Nghị cau mày, nói không nên lời.

Nhưng tối hôm đó, Đàn Nhi và Tiểu Thiền rốt cục cũng không đi được. Khi đêm xuống, ba người cùng ngồi trong phòng, lặng lẽ ôm nhau trong đệm chăn. Đàn Nhi và Tiểu Thiền cởi bỏ y phục và nữ trang, ôm Ninh Nghị, da thịt như sa tanh trượt xuống. Tới sáng ngày thứ hai, trong làn gió sớm còn mang chút ớn lạnh. Xe ngựa chạy ra thành Biện Lương, sau khi rời khỏi thành thì đi thẳng về phía Nam. Ước chừng đến gần giữa trưa, Ninh Nghị với chia tay bọn họ.

- Thiếp đi xử lí chuyện ở Mộc Châu, tướng công hãy lo giải quyết chuyện trong thành. Văn Định không biết làm , tướng công phải dạy dỗ nhiều hơn nữa. Chàng hãy chăm sóc tốt cho Hi Nhi và cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân nữa. Nếu như nếu như không chịu không nổi nữa

- Ta biết rồi, thế thì phải đến thanh lâu đấy.

-Vậy chàng phải nhẫn nhịn.

- Không chịu được thì nhẫn nhịn thế nào, lời này chả logic tẹo nào

Tiếng người nói nhỏ nhẹ trong xe, lưu luyến chia tay.

Lý Sư Sư gặp lại Ninh Nghị chính là vào cuối tháng giêng. Ngày hai mươi sáu, Ninh Nghị chính thức gửi đến một tấm danh thiếp muốn Lý Uẩn ma ma của Phàn Lâu. Chiều ngày hai mươi bảy Sư Sư liền sắp xếp chút thời gian chờ hắn đến.

Sự qua lại giữa Ninh Nghị và Sư Sư căn bản là quan hệ cá nhân, danh thiếp được gửi theo một con đường riêng tư. Đối với hành động lần này của hắn, Sư Sư và Lý Uẩn đều cảm thấy có chút kì quái. Nhưng bất luận thế nào, Lý Uẩn cuối cùng cũng gặp được người đồng hương tài tử mà kì lạ của Sư Sư. Hai bên nói chuyện với nhau vài câu rồi đi vào cửa chính.

Lý Uẩn cũng là một nữ nhân đã từng trải sự đời, mánh khóe thủ đoạn vô cùng lợi hại, bà ta cùng trò chuyện với Ninh Nghị rất vui vẻ. Đợi cho đến khi Sư Sư ra ngoài thì liền nhắc đến việc quan hệ cá nhân giữa hai người, tiếp đó là chuẩn bị rời đi, để lại cho hắn một khoảng không gian riêng tư.

Những thâm giao bằng hữu của Sư Sư, ví dụ như trong đám người Trần Tư Phong thì e rằng Ninh Nghị là người duy nhất được tiếp đãi một cách nhiệt tình như vậy. Chỉ là lúc Lý Uẩn cáo từ thì Ninh Nghị cười:

- Lý ma ma hà tất phải vội vàng như thế, ta có mấy lời muốn nói, xin mời ngồi.

Trong lời nói của hắn lúc này có một chút khí thế. Lý Uẩn vốn muốn rời đi nhưng cuối cùng cũng đã ngồi lại. Đây chủ yếu vẫn là vì suy xét đến việc không đắp tội với người khác. Bà ta đang nghi ngờ Ninh Nghị có phải là muốn chuộc Sư Sư ra ngoài hay không. Lý Uẩn chau mày, trong lòng Sư Sư cũng đang có ý nghĩ đó. Thế nhưng may mà khi Ninh Nghị mở miệng nói, thì lại là một chuyện khác.

- Ta và Sư Sư là người một nhà, hôm nay ta đến đây thực ra là có chút chuyện muốn nhờ Phàn Lâu giúp đỡ, vì thế mới hi vọng Lý ma ma ở lại một lát. Ở đây có hai bài từ ta mới làm, xin hãy xem qua một chút.

Hắn lôi từ trong người ra hai phần bản thảo, đợi cho đến khi hai người xem xong và tỏ vẻ kinh ngạc thì hắn mới cười nói:

- Ta đã đi thẳng vào vấn đề rồi, dạo gần đây ta có mở hai cửa tiệm Trúc Ký trong thành, sau này có lẽ sẽ còn cho mở nhiều hơn thế nữa. Vì thế nên ta hi vọng chúng ta có thể hợp tác với nhau. Tiền ta sẽ đưa cho Sư Sư, sau này sẽ còn có nữa. Nhưng ta có một yêu cầu đó là, lần biểu diễn quảng bá đầu tiên sẽ phải diễn ra ở Trúc Ký.

Lý Uẩn nhìn hai tập bản thảo rồi lại nhìn Ninh Nghị, một lát sau thì cười:

- Thực ra Ninh công tử và Sư Sư là bằng hữu thâm giao nói về kinh doanh gì gì đó, tôi thực sự là tầm thường quá rồi

- Kìa, làm ăn là làm ăn.

Ninh Nghị cười khoát tay.

- Không cần biết làm ăn có thành công hay không, mối giao tình giữa ta và Sư Sư vẫn không thay đổi.

- Là Ninh công tử mau lẹ.

Lý Uẩn cười:

- Bà già đây cũng không vòng vo tam quốc nữa, Ninh công tử được danh lợi, lại còn dụ dẫn khách đến Trúc Ký đó, vốn dĩ giữa bằng hữu cũng không sao cả, thế nhưng Sư Sư có được tiếng tăm không phải là dễ, ta chính là hi vọng ngoài Trúc Ký khi ra thì Ninh công tử có thể đưa thêm cho Sư Sư chút đỉnh. Ở Phàn Lâu còn tiện bề sắp xếp.

- Ta hi vọng có thể giữ được nét đặc biệt của Trúc KýNhưng Lý ma ma nói không sai, đều có thể nói với nhau được hết. Thực ra ta cảm thấy, cứ như thế mà nói Trúc Ký Trúc ký thì Lý ma ma đây có lẽ sẽ không hiểu được rốt cục trong đó là như thế nào. Nếu như muốn có một khái niệm rõ ràng thì ta nghĩ hai ngày này ta cũng không ngại đưa ma ma đi xem một chuyến, một mặt có thể quan sát, một mặt lại có thể nói chuyện. Thực ra đằng sau ta còn có Hữu tướng phủ, lại có sự ảnh hưởng của vương gia ở ngoài thành. Có thể hợp tác được có lẽ không chỉ là mỗi thế này.

Tất cả những thứ này đều có thể thương lượng với ma ma được Sư Sư lặng lẽ ngồi quan sát hai người kẻ liếc mắt người một câu nói chuyện đến cả nửa ngày. Không phải là nàng chưa từng trải qua những tình cảnh như thế này, nhưng thực sự là lần đầu tiên thấy Ninh Nghị miệng lưỡi sắc sảo bàn chuyện kinh doanh với người khác. Lý Uẩn cũng là một người rất lợi hại, lúc đầu chỉ là hiếu kì, nhưng về sau Ninh Nghị phải chống đỡ khá nhiều. Nàng biết thực không dễ gì nhận lời, hai bên cũng dùng thủ đoạn mềm dẻo với nhau rất lâu thì Lý Uẩn liền nhận lời hai ngày đến Trúc Ký để tham quan. Chỉ có điều khi nói xong việc chính, sau khi Lý Uẩn rời đi, thấy vẻ mặt Ninh Nghị hết sức mãn nguyện thì Sư Sư liền mơ hồ cảm thấy có chút gì đó không ổn.

Ninh Nghị uống liên tiếp mấy tách trà, cười và tán thưởng Lý ma ma quả thực là rất lợi hại. Sư Sư pha thêm một bình trà khác, chau mày hỏi hắn về Trúc Ký và chuyện làm ăn. Qua một lát thì tò mò hỏi thêm:

- Vị Vân Trúc cô nương đó, nghe nói gần đây đã rời khỏi kinh thành rồi?

- À, sao cô lại biết được?

- Ta quen biết với tỷ tỷ của Nông gia. Vân Trúc cô nương ấy còn dạy huynh chơi đàn nữa kia, ta cũng có biết cô nương ấy.

- Ồ.

Ninh Nghị nghĩ một chút mới gật đầu.

- Người đó có phải là dì Nông Cổ Âm hay không?

- Là tỷ tỷ.

Sư Sư nghiêm túc sửa lại.

Ninh Nghị lắc đầu cười:

- Vân Trúc về Tuyên Châu rồi, cô ấy muốn về nhà một chuyến, nữ nhân ấy mà cho đến giờ ta vẫn chưa hiểu thông được

- Nghe ra thì có vẻ không đơn giản chỉ là về thăm người thân?

- Ừ, bọn họ ấy mà cảm thấy ta phải ở một mình yên tĩnh suy nghĩ kĩ nên đều đi hết rồi.

- Bọn họ?

- Còn có hai người trong nhà ta nữa

Ninh Nghị giang tay ra.

- Có điềucó lẽ không nên nhắc đến chuyện này nữa thì hơn.

Lý Sư Sư chớp chớp mắt, nhìn hắn, trong ánh mắt có chút nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Ngày thứ hai, Lý Uẩn đến Trúc Ký để xem xét. Sau khi trở về thì bị chào hàng cả một mớ đồ. Ít nhất trong Phàn Lâu cũng có rất nhiều chỗ phải nhóm lò, liền thay tất cả bằng bếp lòSau đó nghĩ lại thì Lý Uân luôn cảm thấy mình bị tên Ninh Nghị võ mồm như lò xo kia xếp đặt hết cả.

Cùng lúc đó, Chúc Bưu, Hổ Tam Nương cùng những kẻ khác cũng đã đến Biện Lương

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.