Ở Rể Phật Môn

Chương 3: Chương 3




Đêm đến, trên bầu trời ánh sao lung linh.

Hậu viện của Giang Hồ khách điếm thật im lặng, cửa sổ phòng Ngô Nại mở toang, một bóng người ngồi giữa phòng, nghiêng ấm tử sa trên tay rót xuống chậm rãi, vẻ mặt bình tĩnh nhàn hạ. Tư Mã Vân Thiên ngồi tựa vào đầu giường, lặng yên nhìn khuôn mặt nàng.

Tối nay sẽ có ai đến, bao giờ thì đến, đã không còn là chuyện quan trọng nữa, bây giờ tất cả tâm tư của hắn đều đặt trên thân ảnh yểu điệu kia.

Tới nửa đêm vạn vật chìm trong tĩnh lặng.

Ngô Nại uống xong chén nước cuối cùng, không thể không có chút tiếc nuối mà nói: “Thật sự là đã phụ một đêm đẹp như thế này.”

“Nếu đã không có khách đến chơi, chi bằng chúng ta đi nghỉ một chút.”

“Nói cũng phải.” tay Ngô Nại đặt trên bàn khẽ đẩy, chỉ thấy cái bàn bay nhẹ nhàng sát đến phía cửa sổ, đồ vật trên bàn không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Nàng đóng cửa sổ lại cẩn thận, rồi quay lại bên giường, ở phía cuối giường nhẹ nhàng ngồi xuống nhắm mắt. Ban đêm tĩnh lặng, trong phòng một mảnh u tối, hai người trên giường tâm tư khác nhau.

“A Nại, ngươi định cứ ngồi nghỉ ngơi như vậy sao?”

Trong đêm, thanh âm của Tư Mã Vân Thiên có một loại mê hoặc khó tả, Ngô Nại thậm chí có thể cảm nhận được ánh mắt giống như hai ngọn lửa của hắn, cháy lan khắp người nàng khiến nàng mất tự nhiên.

“Giáo chủ thích nhìn nam nhân như vậy sao? Dường như trên giang hồ cũng không đồn như vậy.”

“Lời đồn nào có mấy phần là thật.”

“Không có lửa làm sao có khói, đúng không?”

Tư Mã Vân Thiên khẽ cười một tiếng, khiến cho không gian trên giường vốn đã nhỏ bé lại nhiễm thêm mấy phần ái muội, tựa như có con mèo nhẹ nhàng cọ vào lòng khiến người ta thấy ngứa ngáy.

“A Nại, ta thấy giường này đủ lớn, ngươi cũng đừng ủy khuất bản thân, chi bằng chúng ta đêm nay chung đệm chuyện trò?”

“Không có hứng thú.”

“Cự tuyệt dứt khoát như vậy, không giống tác phong của ngươi nha.”

“Ta không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, việc chung đệm chuyện trò thực là không tốt, giáo chủ cũng tự biết bản thân tư sắc hơn người, nằm cạnh ngươi đúng là một khảo nghiệm định lực của người ta.”

“A Nại mà cũng không kìm nén nổi sao?”

“Với thanh danh và tác phong của ta, ngươi cảm thấy sao?”

Tư Mã Vân Thiên cười ha ha. Câu này nàng đáp thật hay, nghe như trả lời nhưng thực chất lại là không.

“Ta tin tưởng vào định lực của ngươi, A Nại, lại đây đi, cùng nhau ngủ.”

Tim Ngô Nại phút chốc thót lên. Cái tên Tư Mã Vân Thiên yêu nghiệt này, lời nói thật sự quá dụ hoặc, thực sự là có khả năng quyến rũ mà.

“A Nại...”

Đột nhiên Ngô Nại cảm thấy chỗ đệm dưới thân nóng ran, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên.

“Tư Mã Vân Thiên!”

“Ừ?” Hắn ung dung đáp nhẹ.

“Đừng ép ta lạt thủ tồi hoa.”

Tư Mã Vân Thiên trong lòng mừng rỡ, giọng nói thản nhiên: “Tốt quá, đến đây.”

Đầu Ngô Nại đau nhức. Cái tên Tư Mã Vân Thiên này càng ngày càng khó đối phó, nàng hiện tại lỡ đâm lao phải theo lao, thật sự rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

“A Nại, chẳng lẽ ngươi thật sự là người chỉ nhìn được mà không dùng được, hữu danh vô thực sao?”

Lúc này Ngô Nại cơ hồ cả người cứng đờ, tâm tình bất đắc dĩ đến cực điểm. Nói lời như vậy rõ ràng vừa trêu tức vừa khiêu khích nàng, nếu nàng thật sự là nam tử, nói gì đi nữa cũng sẽ xông lên mà “lấy thân thử nghiệm” một phen, nhưng đáng tiếc nàng không phải. Dù sao thì giờ phút này cũng không thể dùng lời mà giải quyết, vậy thì chỉ còn một biện pháp.

Ngay sau đó, Tư Mã Vân Thiên nhìn thấy Ngô Nại tiến về phía hắn, nhưng mắt chưa kịp nhìn lên thì đã trước mặt đã tối sầm, chìm vào bóng đêm ngọt ngào. Ngô Nại thở phào một hơi, lúc này cho hắn ngủ là tốt nhất.

Nhìn người nằm đó bị điểm huyệt ngủ, nàng che miệng ngáp một tiếng. Nói đúng ra gần đây nàng không được nghỉ ngơi mấy, hôm nay phải thừa dịp mà nằm một chút. Rất tự nhiên kéo chăn trên người Tư Mã Vân Thiên, nàng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh hắn. Nhưng mà mí mắt chưa kịp nhắm lại, đã chợt nghe thấy tiếng tay áo phất trong gió, nàng khẽ chau mày.

Trên đời này loại người khiến người ta chán ghét nhất chính là cái kẻ lúc ngươi chờ hắn thì hắn không đến, làm ngươi bỏ đi, rồi hắn lại cố tình chọn một thời điểm không thích hợp mà xuất hiện. Hiện tại, người đến chơi bên ngoài kia chính là loại như vậy.

Người vừa đến dừng bước bên ngoài cửa sổ. Ngô Nại bất động thanh sắc, yên lặng xem xét.

“Sư đệ, hiện tại ngươi bị nội thương, ngoại thương lại còn thêm độc phát, ngươi cho rằng vẫn có thể kháng cự lại ta sao?”

Ngô Nại đưa tay sờ cằm. Nam nhân này thanh âm cũng rất trong trẻo, nhưng vẫn thua xa âm thanh như tự nhiên của Tư Mã Vân Thiên.

Người ngoài cửa sổ tiếp tục nói: “Cho dù Ngô đại chưởng quỹ có thể trị được nội thương, ngoại thương của ngươi, nhưng hắn nhất định không giải được độc ta đã hạ.”

Ngô Nại hơi hơi nghiêng đầu nhìn về người bên cạnh gối, khóe môi khẽ cười. Vậy ra hắn còn trúng độc, thật sự là nghĩ cũng không nghĩ ra.

“Nói như vậy Ngô đại chưởng quỹ đã ở đây.”

Nghe đối phương nhắc tới mình, Ngô Nại do dự, vẫn là không lên tiếng, nhưng mà, nàng động thủ giải khai huyệt đạo cho Tư Mã Vân Thiên. Vừa mở mắt nhìn thấy người bên gối, Tư Mã Vân Thiên giật mình mở to mắt, nhưng lập tức thấy nàng nhẹ giơ ngón trỏ ý bảo hắn chớ có lên tiếng.

“Sư đệ, ngươi nếu có thể đi theo Ngô đại chưởng quỹ, thì cần gì phải ở trước mặt vi huynh tỏ ra cái gì trinh tiết liệt nam.”

Tư Mã Vân Thiên cau mày.

Ngô Nại che miệng mắt chan chứa ý cười.

Tâm tình đang tối tăm của Tư Mã Vân Thiên vừa nhìn thấy bộ dáng nghịch ngợm khó thấy được của nàng thì không khỏi tan thành mây khói.

“Sư huynh đối với tiểu đệ thật đúng là tình thâm ý trọng, đáng tiếc tiểu đệ vô phúc tiêu thụ.”

“Sư đệ, ngươi rốt cục cũng lên tiếng.”

“Sư huynh ngươi đứng đó mà quấy nhiễu mộng đẹp của người khác, tiểu đệ không thích cũng phải đáp một tiếng.”

“Ngô đại chưởng quỹ không ở đây sao?”

“Hắn vẫn ở đây.” Âm thanh có chút ngọt ngào. (Nguyên bản là “Nàng vẫn ở đây”.)

“Ngô trưởng quầy cũng coi là người trong cuộc, hẳn có thể hiểu được tâm ý của tại hạ.”

Ngô Nại lên tiếng: “Đó là tất nhiên, cho nên hai vị cứ việc ôn chuyện, coi như ta không có ở đây.”

“Đa tạ Ngô trưởng quầy thành toàn.”

“Nhưng ta mở khách điếm, cùng người ta làm ăn, thì phải làm đến cùng, đạo lý này ta rất hiểu.”

“Tại hạ không biết sư đệ cùng trưởng quầy giao dịch gì, lại có thể để trưởng quầy nhất định bảo hộ cho hắn, nhưng tại hạ tin rằng, thứ sư đệ xuất ra được, tại hạ cũng có thể.”

“Vậy không biết dung mạo của các hạ cùng Tư Mã Vân Thiên hơn hay là kém?

Trong mắt Tư Mã Vân Thiên hiện lên chút hờn giận. Ngoài cửa sổ Diệp Phượng Dương ánh mắt cũng đồng dạng trầm xuống, nhưng thanh âm vẫn như cũ nhẹ nhàng chậm rãi, chưa từng có chút dao động.“Tự nhiên là sư đệ hơn ta rất nhiều.”

“Một khi đã như vậy, sư huynh không cần tốn lời nữa, A Nại chỉ thích người đẹp thôi.” Tư Mã Vân Thiên thanh âm rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt nhìn người chung giường kia lại rất âm trầm.

Ngô Nại theo bản năng dịch người sang bên cạnh, không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ.

“Sư đệ đã nguyện ý ở dưới thân người ta mà hầu hạ, trước kia cần gì phải nói như vậy?” Diệp Phượng Dương lúc nói lời này lộ ra ý châm chọc.

“Về vấn đề này, ” Ngô Nại ho nhẹ một tiếng, “Ta cho rằng hẳn là sức quyến rũ của các hạ quá kém.”

“Ngươi...”

“Ta chẳng qua ăn ngay nói thật, nếu không hôm nay các hạ như thế nào lại phải đứng trước cửa sổ phòng ta mà cùng lệnh sư đệ ôn chuyện.”

Tư Mã Vân Thiên trong lòng cười thầm, trên mặt bất động thanh sắc, không hề chớp mắt nhìn nàng chằm chằm, ngoài miệng phụ họa nói: “A Nại nói rất đúng, nước sông ba nghìn gáo, ta lại chỉ cần một gáo thôi.”

Ngô Nại trái tim đập loạn, không dám đón ánh mắt đang trở nên nóng bỏng của hắn, cuối cùng đành xoay người ngồi dậy. Cửa sổ đột nhiên bị một chưởng đánh bay, một thân ảnh màu trắng khoanh tay đứng dưới ánh trăng, gió đêm thổi bay mái tóc dài của hắn, tỏa ra mấy phần ngạo khí.

“Đánh nát cửa sổ của ông chủ, thu phí gấp đôi, chỉ đánh văng ra thì miễn cưỡng tính ngươi một trăm lượng.”

“Ngô đại chưởng quỹ quả nhiên là mở hắc điếm.”

“Được giang hồ bằng hữu nâng đỡ như vậy, để tránh làm mọi người thất vọng, ta còn phải tiếp tục cố gắng.”

Trong phòng, ngoài phòng, cả hai nam nhân đều bởi vì những lời này của nàng mà khóe miệng hơi hơi co lại.

“Ngô đại chưởng quỹ muốn dựa vào thực lực của bản thân mà chống lại ta sao?”

Ngô Nại phát ra một tiếng cười khẽ, “Cũng là có thể nha, có câu chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Vô luận là vì Tư Mã Vân Thiên hay là vì ngươi, ta cũng sẽ không mệt mỏi.”

Một câu nói làm cho cả hai nam nhân mặt đen thui.

Ngay sau đó nàng nói tiếp, “Nhưng tọa sơn quan hổ đấu cũng không phải là ý tồi, người thông minh đều phải biết chọn lựa cho đúng, phải không?”

Tư Mã Vân Thiên nhịn không được bật cười, trong lời nói có mang theo chút bất đắc dĩ. “A Nại, ngươi xác định là muốn đẩy ta đi không thèm quan tâm sao?”

Ngô Nại vẻ mặt buồn rầu: “Ta cũng đang phiền não đây, dù sao chúng ta tốt xấu gì cũng đã cùng chung chăn gối, nếu cứ như vậy mà buông tay không quan tâm đến thì quả thực có chút lãnh bạc rồi.”

Diệp Phượng Dương nghe bốn chữ “cùng chung chăn gối” mà sát khí bùng lên mắt.

Ngô Nại lại giống như không hề phát hiện cứ tiếp tục nói: “Hơn nữa nếu để cho hắn đem người ở trên giường Ngô đại chưởng quỹ ta cướp đi, nếu truyền ra ngoài thì thanh danh của ta sẽ tổn hại rất lớn, cái này thực là làm cho người ta đau đầu.”

Tư Mã Vân Thiên không lên tiếng chỉ cười.

Diệp Phượng Dương hừ lạnh một tiếng, “Nếu ngươi không còn mạng thì cũng chẳng cần để ý đến thanh danh.”

“A di đà phật, thiện tai thiện tai, thí chủ không thể thô bạo như thế, việc gì cũng phải từ tốn.”

“Ngô đại chưởng quỹ đang đem tại hạ ra làm trò cười sao?”

“Hiểu lầm, ” Ngô Nại phủ nhận, nghiêm trang nói: “Ta rõ ràng là đang trêu ghẹo ngươi mà.”

“Ngươi...” Diệp Phượng Dương tức giận chỉ tay vào Ngô Nại.

Tư Mã Vân Thiên ung dung nói: “Sư huynh, cho dù ta đang bị thương và trúng độc, nhưng bây giờ còn có A Nại, công lực hơn xa ngươi, ngươi cũng không có phần thắng.”

“Ai nói ta chỉ có một người.”

“Thủ hạ của bản trưởng quầy cũng không phải không có.” Ngô Nại cười hì hì nói: “Từ đây tới Thiếu Lâm tự cũng rất gần.”

Không phải uy hiếp mà là trắng trợn uy hiếp.

“Ta sẽ không từ bỏ ý định.”

Nhìn người nọ phi thân rời đi, Ngô Nại ngồi trên giường, ánh mắt rơi xuống khung cửa sổ đổ chỏng chơ, dường như tự nói cho mình nghe: “Đêm nay hẳn là hắn sẽ không quay lại.”

“Chắc vậy.”

Nàng nhẹ nhàng thở ra, “Cuối cùng cũng được ngủ.”

“A Nại, chúng ta lại cùng nhau ngủ đi.”

Nàng quay đầu lại.

Tư Mã Vân Thiên mỉm cười, “Ngươi mới vừa rồi không phải đã cùng ta chung giường sao?”

Huyệt thái dương của Ngô Nại giật lên mấy cái. Nàng ham xem diễn tuồng mà giải huyệt cho hắn, như thế nào lại quên bẵng đi việc sau khi hắn tỉnh lại nhất định sẽ khiêu khích nàng?

“Không cần.” Nàng kiên quyết cự tuyệt.

Tư Mã Vân Thiên vẻ mặt giật mình, có vẻ như rất hiểu nói: “Thì ra A Nại thẹn thùng, vậy ngươi cứ điểm huyệt ta đi.”

Nàng trừng mắt nhìn hắn muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng tức giận nằm xuống bên cạnh hắn. Nam nhân này tuyệt đối nên đuổi đi sớm một chút. Ngô Nại hạ quyết tâm.

Tư Mã Vân Thiên nghiêng người quay đi, lưng hai người dựa vào nhau, khoé môi hắn đung đưa một nụ cười.

|||

Ba ngày tiếp theo, sóng yên gió lặng. Trong sự yên bình này, Ngô Nại lại ngửi thấy bão táp sắp bùng lên.

Ban đêm, sau bữa tối, dưới ánh đèn nàng giúp Tư Mã Vân Thiên thay thuốc trị thương, hai người ngồi trên giường, một người ngồi bên cửa sổ, ai cũng không nói chuyện. Đêm nay trong gió truyền đến từng âm thanh quỷ dị, giống như tiếng rắn trườn trên mặt cỏ xào xạc, khiến cho người ta muốn nổi da gà khắp người.

Ngô Nại không khỏi đứng lên, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại.

“Hắn đến.”

Nàng quay đầu nhìn thoáng qua.

Tư Mã Vân Thiên thản nhiên cười, “Không chỉ có hắn, còn có độc trùng của hắn cũng đến.”

Ngô Nại cảm thấy run lên.

“Có cách nào không?”

Tư Mã Vân Thiên nghiền ngẫm nhìn nàng, “Ngươi lại đây ta nói cho.”

Ngô Nại nhíu mày, do dự một chút sau cùng vẫn đi qua, đứng ở trước giường.

“Ngươi ghé tai lại đây.” Hắn không hài lòng nhìn khoảng cách giữa hai người.

Ngô Nại khẽ cắn môi, đưa tai nghiêng xuống trước mặt hắn.

Hắn thổi nhẹ một hơi vào tai nàng. Ngô Nại giật thót người, tức giận trừng mắt nhìn hắn.

Hắn tỏ vẻ vô tội nhìn nàng, “Ta còn chưa có nói gì, ngươi như thế nào đã đứng dậy?”

Ngô Nại cân nhắc một chút, lại cúi xuống.

Hắn ghé tai nàng nói vài câu, cuối cùng thừa dịp nàng không chú ý đặt một nụ hôn lên má nàng. Nàng giật thót người rất nhanh lùi lại phía sau, vẻ mặt khó có thể tin được nhìn hắn chằm chằm.

Tư Mã Vân Thiên cười khẽ một tiếng, nhàn nhã ngồi dựa vào đầu giường, sóng mắt lưu chuyển, tao nhã vô cùng, cúi đầu lời nói tựa như độc dược trí mạng từng đợt từng đợt nhẹ nhàng truyền vào trong tai nàng: “A Nại, sao lại tránh ta?”

Ngô Nại nhìn hắn trong lòng vô cùng phức tạp, giọng nói của hắn mang theo một cỗ u oán, làm cho nàng cảm thấy mình né tránh là đã tổn thương hắn.

Nhắm mắt lại, nàng nắm chặt hai tay, thanh âm đạm mạc nói: “Bây giờ giáo chủ vội vã hiến thân thực không đúng lúc, cứ chờ thương thế của ngươi tốt lên rồi nói sau.”

“Vậy một lời đã định.”

Nàng thiếu chút nữa đã quay đầu lại mà gào lên, ai với ngươi một lời đã định?

Ngoài cửa sổ tiếng động càng lúc càng lớn, Ngô Nại không nhịn được chân tự lui đến phía giường, có vẻ oán giận nói: “Ngươi nói với ta phương pháp đó, nhưng ta ở đây căn bản không có những thứ kia.”

“Ta cũng đành chịu thôi.”

“Hiện tại làm sao?”

“Như ta vậy chỉ có thể dựa vào A Nại ngươi.”

Theo thanh âm kia càng ngày càng gần, Ngô Nại trên người nổi da gà cũng ngày càng nhiều. Khẽ cắn môi, hạ quyết tâm, nàng xoay người ôm lấy Tư Mã Vân Thiên.

“Chúng ta đi.”

Tư Mã Vân Thiên chỉ cười nhìn nàng, không lên tiếng.

Vừa ra đến cửa phòng liền nhìn thấy, trong bóng đêm có thứ gì đó màu đen chậm rãi bò đến, hai chân Ngô Nại run lên một chút. Rắn, nhung nhúc, khiến cho nàng nhìn mà muốn nôn. Không để bản thân lộ ra phản ứng khiếp sợ, nàng mũi chân nhẹ điểm, cả người phóng lên trên nóc nhà chạy đi, hướng về phía Thiếu Lâm tự.

“Ta không đi Thiếu Lâm.”

Lúc bọn họ rời xa khách sạn, Tư Mã Vân Thiên kiên trì đưa ý kiến.

“Phía sau Thiếu Lâm là an toàn nhất.”

“Ngươi sợ đánh không lại hắn sao?”

“Tình hình hiện nay của ngươi vẫn là không thể mạo hiểm, vạn nhất ngươi rơi vào trong tay Diệp Phượng Dương, kết cục chỉ sợ cũng không kém hơn là gặp cái tên Âm Trảo Quỷ Tác bao nhiêu.”

Tư Mã Vân Thiên sắc mặt trầm xuống.

Trong lúc chạy vội, Ngô Nại vẫn không chú ý biến hóa trên mặt hắn, tiếp tục nói: “Chúng ta lặng lẽ vào tự, không có người nhìn thấy đâu.”

“Ngô Nại, ta nói, ta không đi Thiếu Lâm dưỡng thương.” Tư Mã Vân Thiên thanh âm lạnh xuống.

Nàng không khỏi dừng lại cước bộ, “Ngươi cố chấp như vậy làm gì?”

“Ta quyết thế.” Hắn không chút thỏa hiệp.

Nàng bất đắc dĩ lắc đầu.“Được rồi, chúng ta đến phụ cận tìm sơn động nghỉ tạm một đêm.”

Tư Mã Vân Thiên lập tức không phản dối. Nhưng Ngô Nại vẫn chọn một sơn động cách không xa Thiếu Lâm, để đề phòng.

Sơn động rất nhỏ, hai người ngồi ở bên trong cũng có thể nhìn thấy bóng đêm ảm đạm bên ngoài.

“Cuối cùng là ngươi trúng loại độc gì vậy?” Thấy hắn có vẻ im lặng, Ngô Nại lên tiếng xua bớt không khí trầm mặc.

“Ta nghĩ là ngươi sẽ không hỏi.”

“Tò mò thôi, cũng không cần trả lời.”

Ngoài dự kiến của nàng là hắn lại trả lời: “Ta cũng không rõ ràng là loại độc gì, chỉ biết loại độc kia hạ trên người ta xung khắc với những thứ hàng ngày ta dùng, làm cho ta mất đi vị giác và khứu giác, không thể đề phòng được độc vật xâm hại.”

Ngô Nại giật mình, “Thì ra đây là nguyên nhân vì sao ngươi lại uống nước trắng!”

Từ lúc hắn ở trong Giang Hồ khách điếm, trừ ngẫu nhiên uống chút rượu, hắn gần như giống nàng, đều chỉ uống nước trắng.

Tư Mã Vân Thiên không phủ nhận.

“Vậy ngươi đột nhiên thay đổi thói quen ăn uống, những tỳ nữ hầu hạ ngươi không thấy lạ sao?”

“Một tháng trước hai giác quan này của ta chưa hoàn toàn biến mất, nhưng cũng còn mấy, sau khi gặp được ngươi, liền tìm được một lý do tốt.”

Ngô Nại hiểu được, nhưng lại không khỏi có chút thắc mắc, “Vậy ngươi không thấy ta khả nghi sao?”

“Khả nghi như thế nào? Ngươi thích đùa giỡn mỹ nam tử cả giang hồ đều biết rõ, ta xuất thân tà giáo hành tung vốn là khó tìm, chúng ta vừa vặn xứng đôi không phải sao?”

“...” Thật là yêu nghiệt!

“A Nại.”

Nàng không thèm trả lời hắn.

“Ngươi vì sao nhất định phải xuất gia? Không xuất gia thì không được sao?” Hắn nhìn khuôn mặt của nàng nhẹ nhàng hỏi.

Ngô Nại sửng sốt một chút. Không được sao? Nàng đã đáp ứng với sư phụ sống quãng đời còn lại ở Thiếu Lâm, mà đã không rời khỏi Thiếu Lâm thì cuối cùng cũng xuất gia, cũng giống như mấy sư huynh trông tượng Phật tổ, bảo hộ Thiếu Lâm. Nếu không xuất gia? Nàng dường như chưa từng nghĩ tới khả năng này.

Vì thế, nàng nhịn không được tự nói dường như cũng là hỏi mình: “Ngươi nói xem sao lại không xuất gia?” Thân phận như ta, ở lại Thiếu Lâm mới là tốt nhất.

Những năm tháng trưởng thành, nàng cũng hiểu được nỗi băn khoăn của sư phụ năm đó - thất phu vô tội, hoài bích có tội. Thế gian có nhiều người chỉ vì cái lợi trước mắt, nếu bị người ta biết được chân tướng sở học của nàng, không được Thiếu Lâm bảo vệ, chỉ sợ nàng cả đời khó bình an, quan trọng hơn nữa, còn có thể liên lụy đến danh dự của Thiếu Lâm, vì nàng mà hổ thẹn.

“Nếu ngươi có người trong lòng thì phải làm sao?”

Ngô Nại ánh mắt buồn bã. Người trong lòng? Nàng thích nam nhân, nhưng thân phận của nàng bây giờ cũng là nam nhân, kết cục có cái gì khác nhau đâu?

“Không có nam nhân nào chịu gả cho ta.” Nàng nói như tự giễu. Cho nên xuất gia vẫn là lựa chọn tốt nhất trong đầu nàng.

Thì ra là thế. Tư Mã Vân Thiên trầm mặc.

Bởi vì tình huống của Tư Mã Vân Thiên không thể cho người ta biết, cho nên bọn họ trước khi hừng đông liền trở lại khách sạn. Trên nóc nhà Diệp Phượng Dương khoanh tay mà đứng, ánh trăng sắp tàn trên đỉnh đầu khiến hắn càng có vẻ cô tịch.

“Ta biết các ngươi nhất định sẽ trở về.”

“Thật thông minh ghê.” Ngô Nại vui vẻ khen ngợi.

“Hắn sẽ không đi Thiếu Lâm, mà tiếp tục ở khách điếm của ngươi dưỡng thương.”

“Ngươi thật hiểu rõ hắn.”

“Ta tất nhiên hiểu rõ hắn.” Diệp Phượng Dương ánh mắt lạnh lùng dừng trên cánh tay của Ngô Nại, “Ta sẽ phế đi hai cánh tay này của ngươi.”

“Có bản lĩnh thì nhào vô.” Ngô Nại lập tức đáp lời.

Vì thế, Diệp Phượng Dương động thủ.

Ngô Nại trong lòng ôm một người không thể đánh trả, chỉ có thể né tránh. Cuối cùng từ trên nóc nhà né qua né lại nhảy cả xuống sân, trên đất đám xà trùng liền trườn đến. Nàng trong lòng chợt lạnh, đưa chân quét một vòng, hai tay chợt hướng lên trên ném đi, nháy mắt đã đem áo ngoài cởi bỏ nắm trong tay. Diệp Phượng Dương lao đến chém giết, áo xám trong tay Ngô Nại đem theo nội lực đánh qua, hắn vội nghiêng người tránh.

Tư Mã Vân Thiên lại rơi xuống trong lòng Ngô Nại, nàng tay khẽ chuyển, dùng tấm áo đem người hắn buộc lại phía sau, hai tay xuất chưởng, đem đám xà trùng trước mặt đánh bay ra ngoài.

Nhìn lũ xà trùng không ngừng đến gần, nàng trong lòng không khỏi sợ hãi.

Tư Mã Vân Thiên cảm giác được thân hình nàng cứng ngắc, trong lòng hiểu ra, liền ở nàng bên tai nhắc nhở, “Lên nóc nhà.”

Ngô Nại lập tức phi thân lên, Diệp Phượng Dương nhân cơ hội phóng ra một mảnh ngân mang. Thấy vậy, Ngô Nại ở trên không xoay người tránh được, hai bàn chân đạp lên nhau, mượn lực lăng không nhảy lên, song chưởng đồng thời đánh ra. Thừa dịp Diệp Phượng Dương nghiêng người né tránh, nàng vững vàng hạ xuống nóc nhà.

“Vũ Đương Thê Vân Túng!” Diệp Phượng Dương kinh hô một tiếng.

Ngô Nại cười mà không nói.

Diệp Phượng Dương nheo mắt hỏi: “Ngươi là Thiếu Lâm đệ tử sao lại biết khinh công độc môn của Vũ Đương?”

“Ngươi là địch nhân của ta, ta vì sao phải nói cho ngươi?”

Vũ Đương Minh Nguyệt đạo trưởng hàng năm sẽ mang đệ tử lên Thiếu Lâm luận bàn võ nghệ, nàng xem từ nhỏ đến lớn, sao mà không biết.

“Ngươi...”

“Diệp Phượng Dương, ngươi cùng Tư Mã Vân Thiên ân oán tình cừu ta cũng không muốn nhúng tay, nhưng mà, ” Nàng giọng nói từ tốn, “Hắn trước mắt ở nơi này của ta dưỡng thương, ta sẽ bảo hộ hắn chu toàn. Cho nên ta thành khẩn đề nghị, ngươi chờ sau khi thương thế của hắn lành lại rồi hãy giải quyết chuyện của các ngươi.”

Tư Mã Vân Thiên ghé sát vào tai nàng, tư thế vô cùng thân thiết, thanh âm cũng không có ý đè thấp, “A Nại thật sự là ngoan tâm, vô tình vô nghĩa như vậy.”

Diệp Phượng Dương lúc này cũng rốt cục phát hiện Tư Mã Vân Thiên có điều không thích hợp, “Tay chân ngươi...”

Hắn thong dong bình tĩnh trả lời, “Bị gãy.”

Ánh mắt Diệp Phượng Dương lập tức bắn về phía Ngô Nại.

“Không phải hắn.”

“Ai?” Thanh âm âm lãnh khủng bố giống như đến từ mười tám tầng địa ngục.

Ngô Nại cùng Tư Mã Vân Thiên đều không trả lời hắn.

“Ta sẽ tìm ra.” Diệp Phượng Dương lạnh lùng buông một lời, liền xoay người biến mất trong bóng đêm.

Ngô Nại nhìn hắn đi xa, nhịn không được cảm thán nói: “Hắn thật sự rất yêu ngươi.”

Tư Mã Vân Thiên hai tay đan lại trước người nàng, cậm rãi siết chặt, thanh âm lạnh buốt: “Ngươi nói cái gì?”

Ngô Nại lập tức sửa lại, “Tình cảm của sư huynh đệ ngươi thật tốt.”

Tư Mã Vân Thiên cũng không như vậy mà buông tha nàng, dán sát môi cạnh tai nàng nhỏ giọng nói: “Ngươi rất sợ rắn sao?”

“Ha ha... Nói đùa sao.”

“Thật sự không sợ sao?” cả người cứng đơ như vậy, hắn ở sát bên nàng như vậy làm sao mà không biết.

“Đương nhiên không sợ.” Ngô Nại mạnh miệng.

“Chúng ta về phòng đi.” Tư Mã Vân Thiên cũng không ép nàng, ngược lại như không có gì nói.

Ngô Nại đưa mắt nhìn cả sân vẫn còn đầy rắn, cả người phát lạnh, không tự chủ được mà toàn thân nổi da gà. Trong phòng nhất định cũng nhiều...

Tư Mã Vân Thiên rốt cục cười nhẹ một tiếng, ở bên gáy nàng nhẹ nhàng thổi, thanh âm mang theo chút yêu thương: “Sợ rồi sao?”

“Tư Mã Vân Thiên...” Ngô Nại không thể nhịn được nữa, gầm nhẹ một tiếng.

Ngược lại đối phương càng vui vẻ cất tiếng cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.