Ở Rể Phật Môn

Chương 7: Chương 7




Giăng đèn kết hoa, vốn là ngày vui nhất trong đời. Nhưng, rèm lạnh chăn đơn, chỉ có thể nói là vô cùng u oán sầu bi. Ngô Nại đưa tay tháo bỏ đóa hoa đỏ thẫm trước ngực để sang bên bàn, nhìn bài vị phủ khăn voan giữa giường, chỉ cảm thấy vô cùng nực cười xen lẫn thê lương. Đưa tay bỏ tấm khăn hồng, nhìn linh bài trên có khắc “Đường Môn Đường thị Thanh Dao chi linh vị”. Chín chữ, nàng thở dài ảm đạm.

“Đến cuối cùng là ngươi bất hạnh, hay chúng ta cùng bất hạnh?”

Yên lặng ngồi nhìn linh bài một lúc, nàng đứng dậy đặt nó ở nơi đã sắp đặt sẵn, đốt ba nén hương, thắp lên. Xoay người nhìn quanh một vòng tân phòng, nàng lắc đầu, rời đi, đẩy cửa vào căn phòng của mình ngay sát vách. Mọi thứ vẫn như cũ, cũng không vì ngày vui mà trang hoàng gì. Nàng nhấc tay cởi bỏ vạt áo, muốn cởi bỏ hỉ phục trên người.

Tiếng chân quen thuộc tới gần, nàng không khỏi nhướn mày, nhìn người nọ công khai đẩy cửa vào rồi sau đó thuận tay đóng kín cửa lại. Tư Mã Vân Thiên đi đến bên người nàng, tiếp tục động tác vừa rồi của nàng, giúp nàng cởi bỏ áo ngoài, lộ ra áo xám vẫn mặc thường ngày, sau đó ôm lấy nàng đi về phía giường.

“Chàng lại muốn đến cười nhạo ta sao?”

Hắn ôm nàng, ngữ khí mềm nhẹ: “Ta đến vì nàng.”

Trong lòng Ngô Nại ấm áp, vòng tay ôm lấy hắn: “Mặc dù ta không giết người ta, nhưng người ta lại vì ta mà chết. Ta không nên cưới nàng, khiến nàng ngay cả sau khi…”

“Có lẽ nàng ta tự nguyện, muốn nhận lấy danh phận hư ảo này.”

“Vân Thiên…”

“Ừ?”

“Tìm được Diệp Phượng Dương chưa?”

“Còn chưa, nhưng sẽ tìm được.”

“Chàng mà cũng không tìm thấy hắn sao?”

“Muốn ta hi sinh sắc đẹp dụ hắn ra sao?”

“Được.”

Tư Mã Vân Thiên đưa tay xoa mũi nàng, thuận thế rơi xuống ngực nàng bóp nhẹ, không khỏi nhíu mi: “Vốn nhỏ vậy rồi lại còn bó ngực?”

Ngô Nại hừ hắn một cái, khó nén xấu hổ nói: “Nếu không phải chàng nhiều chuyện, thì lúc bị người ta giam lỏng ta cần gì phải buộc ngực?”

“Như thế sao lại nói là nhiều chuyện, cái này là ảnh hưởng đến hạnh phúc của ta.” Hắn dừng một chút, lại nói: “Cho dù không bó cũng sẽ không có người nhận ra.” Lúc trước nếu không phải hắn tiếp xúc lâu ngày lại sinh ra tâm tư khác thường, cũng sẽ không chú ý kỳ thực nàng là thân nữ nhi.

“Tư Mã Vân Thiên…”

“Ta chỉ ăn ngay nói thật.”

Năm ngón tay Ngô Nại di chuyển nhanh, phẩy nhẹ qua mấy đại huyệt trên người hắn, sau đó một cước đá hắn xuống giường.

Tư Mã Vân Thiên đứng dậy từ dưới đất, phủi nhẹ quần áo, lắc đầu thở dài: “Thiếu Lâm luôn không dung vũ lực để hành sự, A Nại, quả thực tu vi của nàng còn rất thấp, chưa đạt được tứ đại giai không.”

“Đêm nay ta không muốn nhìn thấy chàng.” Nàng buông màn, xoay người nằm xuống giường.

Hắn vén màn ngồi bên giường, đưa tay khẽ vuốt mài tóc của nàng: “Tâm tình không vui thì uống chén rượu nhé?”

“Vân Thiên, ta chỉ uống nước.”

“Ta vẫn thấy rất kỳ quái, sao nàng chỉ uống nước?”

“Sợ trúng độc.”

“Đi lừa người khác đi.” Tiếng cười của hắn nhẹ nhàng vang lên trong phòng.

|||

Ngày năm tháng mười một, tuyết rơi đầy trời. Giáo chủ Viêm giáo bị ba đại thế gia vây công, trọng thương, bị Âm Trảo Quỷ Tác bắt đi, mất tích ở trấn Thanh Liễu, núi Phong Lâm. Sauk hi biết được tin tức, Diệp Phượng Dương đã tìm đến núi Phong Lâm ngay ngày mười tháng mười một, điên cuồng tìm gọi vang cả núi rừng.

Tuyết rơi tựa như lông ngỗng, khắp núi khắp cốc hóa thành một thế giới trắng xóa. Ở một sơn cốc cực kỳ hẻo lánh, sâu dưới vách núi, nếu không tìm cẩn thận rất dễ bỏ qua. Diệp Phượng Dương tìm đến đây, vui mừng phát hiện ra có dấu chân. Theo dấu vết để lại, hắn tìm đến nơi.

Trước vách núi, một bong người lẳng lặng đứng đó. Gió lạnh thổi tung vạt áo choàng trên người hắn, cả người đứng trong gió tuyết phảng phất như sinh ra từ nơi đó.

“Sư đệ!” Diệp Phượng Dương nhíu mi.

Tư Mã Vân Thiên cười nhẹ: “Sư huynh, đúng là lâu rồi không gặp.”

“Đây là một cái bẫy?” Tuy là câu hỏi, cũng là lời khẳng định.

Tư Mã Vân Thiên gật đầu: “A Nại không tìm thấy ngươi, liền nhờ ta giúp nàng tìm cho được.”

Trong mắt Diệp Phượng Dương hiện lên hơi nước, nụ cười âm lãnh: “Hắn đâu?”

“Diệp công tử tìm ta sao?”

Diệp Phượng Dương đột nhiên kinh ngạc, nhìn về bên cạnh phía trước.

Không biết Ngô Nại đã xuất hiện khi nào, chống cái ô bước vài bước đến gần hắn: “Ta vốn không phải là loại người sợ phiền phức, dù là thủ đoạn gì áp lên ta, ta sẽ sẵn sang tiếp đón. Nhưng không ngờ Diệp công tử lại cố tình dung cách khiêu khích giới hạn của ta, tìm người vô tội để xuống tay. Điều này thật sự làm cho người ta phải nổi giận, bất đắc dĩ mới bỏ chút thủ đoạn đùa giỡn để gặp mặt công tử một lần.”

Diệp Phượng Dương nhìn về phía Tư Mã Vân Thiên, ánh mắt có chút bi thương: “Sư đệ muốn liên thủ với người ngoài sao?”

Hắn cười vân đạm phong khinh: “Lời sư môn răn dạy Vân Thiên không dám quên, ta chỉ giúp A Nại tìm người, những chuyện khác sẽ không quản.”

Hắn nhìn thoáng qua hai người, ánh mắt dừng trên người Ngô Nại, trong mắt mang theo ý cười, mặt mày trở nên nhu hòa: “Ta chờ nàng ở bên ngoài.”

“Được.”

Diệp Phượng Dương nhìn bọn họ mặt mày trao đổi, trong lòng giận dữ. Trong lúc hai người đánh nhau, Tư Mã Vân Thiên cũng không quay đầu nhìn lại, từng bước rời xa, cho đến lúc biến mất trong trời tuyết mịt mờ. Chiếc ô trúc xanh Giang Nam vẫn ở trong tay Ngô Nại, chưa từng buông ra.

Khi Diệp Phượng Dương ngã trên tuyết mang theo ánh mắt không cam lòng, nàng nâng nhẹ ô lên, vỗ nhẹ rồi nói với hắn: “Đường đại tiểu thư khi còn sống rất yêu thích chiếc ô này.”

“Ngô Nại…” Máu không ngừng tràn ra từ khóe miệng, Diệp Phượng Dương cố gắng gượng một hơi cuối cùng.

“Có gì muốn nói với ta?”

“Đừng phụ Vân Thiên.” Nói xong, hắn chăm chú nhìn vào mắt nàng.

Ngô Nại cười nhẹ một cái, ngẩng đầu nhìn những bông tuyết đang bay: “Ta muốn làm người xuất gia.”

“Ngươi…”

Ngô Nại mỉm cười với hắn, khi hắn trút hơi thở cuối cùng, nàng nhẹ nhàng lướt qua người hắn. Vừa rời khỏi sơn cốc, nàng đã thấy thân ảnh của Tư Mã Vân Thiên lặng yên đứng đó mỉm cười.

“Vân Thiên, hắn đã chết.”

Ánh mắt Tư Mã Vân Thiên dừng trên cánh tay trái của nàng. Một vết máu chói mắt như nện vào ngực hắn, vì thời tiết lạnh mà miệng vết thương đã đông thành một khối với quần áo. Hắn không cau mày mà vội nói: “Bị thương nặng sao?”

Nàng cúi đầu nhìn cánh tay trái, lắc đầu “không việc gì”, rồi lại hỏi hắn: “Cũng là đồng môn, không giúp hắn nhặt xác sao?”

“Mấy năm nay ta vẫn luôn dễ dàng tha thứ cho hắn cũng coi như đã không phụ tình đồng môn. ” Hắn đưa tay cầm lấy tay nàng, bắt mạch, cảm thấy ổn định.

“Trước khi chết hắn cầu xin ta đừng phụ chàng.” Nàng thản nhiên nói, phảng phất như không hề để ý.

Tư Mã Vân Thiên cũng thản nhiên nói: “Cách trả thù một người tốt nhất là làm cho hắn chết không nhắm mắt.”

“Ừ, cho nên ta nói, ta muốn làm người xuất gia.” Nói xong, nàng lướt qua hắn đi về phía trước.

Tư Mã Vân Thiên biến sắc, đuổi theo: “A Nại, không phải bây giờ nàng vẫn còn muốn xuất gia đấy chứ?”

Người đi trước không trả lời hắn, chỉ có cơn gió tuyết lớn vẫn đang đổ xuống, vài âm thanh nhỏ vang lên tràn ngập trong sơn cốc.

Ngô Nại bị thương cũng không nặng nhưng Tư Mã Vân Thiên vẫn tìm những loại thuốc đắp tốt nhất đưa đến Giang Hồ khách điếm. Mắt thấy đã gần cuối năm, giáo chủ Viêm Giáo dường như muốn định cư tại khách điếm, một chút cũng không muốn đi. Ngô Nại cũng không đuổi hắn, tiền phòng vẫn cứ thu như cũ.

Giang hồ bây giờ đang lúc rối loạn. Mục tông chủ bế quan hai mươi năm nay ở quan ngoại võ học đại thành, lần lượt khiêu chiến các môn phái của võ lâm Trung Nguyên, khắp nơi đều không tránh được. Cuối cùng, Thiếu Lâm tự, dưới thân phận đứng đầu của chính phái, đại diện cho đồng đạo giang hồ phát thiệp võ lâm, mời Mục tông chủ di giá đến Thiếu Lâm gặp mặt. Giang Hồ khách điếm ở dưới núi Thất Thiếu cũng vì thế mà náo nhiệt hẳn lên.

Một ngày, Ngô Nại nhìn thấy một kiếm khách thiếu niên bộ dạng có chút tuấn tú đi ngang qua, nhịn không được mà đùa giỡn hai câu. Kết quả, kiếm khách kia rời đi không lâu thì bị người ta đánh cho trọng thương khắp người. Sau đó, Tư Mã Vân Thiên đi vào từ bên ngoài, cười với nàng, cười đến nỗi làm cả người nàng lông tóc dựng đứng.

“Tư Mã giáo chủ.” Nàng ra vẻ tiếp đón như thường lệ.

“A Nại”, hắn tới gần nàng, một tay thanh thản đặt trên mặt quầy, một bên nói như không có việc gì: “Có mới nới cũ là tính cách của A Nại sao?”

“Lời này từ đâu mà ra?”

Phút chốc hắn ghé sát vào nàng, cười lạnh: “Thu liễm tính tình một chút, hẳn nàng không muốn nhìn thấy những người bị nàng đùa giỡn đều gặp kết cục như vậy chứ?”

Nàng trợn to mắt: “Chàng…”

Trong chớp mắt, Tư Mã Vân Thiên lại khôi phục bộ dáng nói cười nhẹ nhàng: “A Nại là người thông minh, không phải sao?”

Ngô Nại cố nén lại, trên mặt duy trì vẻ mỉm cười như trước: “Giáo chủ nói rất đúng.” Ánh mắt lại thoáng hướng sang phía Tiểu Đinh: “Đi mang dược liệu trị thương cho vị thiếu hiệp kia, lấy tiền gấp đôi.”

“Dạ, ông chủ.”

“A Nại thật sự thương hương tiếc ngọc a!”

“Biết làm sao hơn, ta không có thù với bạc.”

Ngay lúc hai người đang ta qua ngươi lại, một thanh âm nam tử vang dội truyền đến từ ngoài cửa: “Mang cho đại gia một bình trà nóng, chuẩn bị một gian phòng thượng hạng.”

Lời còn chưa dứt, người đã đi vào khách điếm, là một đầu đà, vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt hung ác, mũi nhọn, huyệt thái dương gồ lên, vừa thấy liền biết một thân tu vi không tồi. Tiếu Ất đưa ấm trà đã ngâm xong ra, đầu đà kia tà chưởng vừa lật bổ tới thẳng hướng cổ họng hắn. Tiểu Ất nghiêng người sang bên tránh được một chiêu hiểm ác, trà trong tay sánh ra một nửa, nước nóng bỏng cả tay.

Ngô Nại nhìn mọi việc trước mắt, ghé người trên quầy nhẹ nhàng nói bang quơ: “Đánh lén tiểu nhị, tiền trà thu thêm một trăm lượng, mời tiếp tục.”

Ánh mắt đầu đà nhìn qua, đầu tiên là vẻ mặt kinh diễm, ánh mắt tham lam dò xét trên người Tư Mã Vân Thiên rất lâu, rồi mới dời về phía Ngô Nại sau quầy, ánh mắt mang theo chút khinh miệt đánh giá nàng một lần, hừ giọng nói: “Ngươi là trưởng quầy ở đây?”

“Chính là kẻ bất tài này.” Vẻ mặt Ngô Nại đạm cười, bình tĩnh như thường.

“Nhìn ngươi da trắng thịt mềm, chẳng lẽ là ‘thỏ gia’?” Ánh mắt đầu đà lại chuyển qua người Tư Mã Vân Thiên, “Hai tên ‘thỏ gia’ quấn vào một chỗ có thể làm gì? Không bằng cùng đến hầu hạ đại gia ta thì hơn.”

Ánh mắt của những người khác trong khách điếm rơi xuống quầy bên kia, tâm tình chờ đón màn diễn bắt đầu. Một kẻ là tai họa của danh môn, một người là giáo chủ tà giáo, lại thêm một tên đầu đà đáng khinh nhưng lại khó giải quyết. Màn này thật phấn khích, không biết hươu chết vào tay ai?

Vẻ mặt Ngô Nại tự nhiên, ý cười không giảm.

Ánh mắt Tư Mã Vân Thiên thoáng lạnh, nhưng thực chất nụ cười nơi khóe miệng càng thêm vui vẻ, ung dung dựa quầy, nói với đầu đà kia: “Còn phải xem các hạ có năng lực này không.”

Ngô Nại duỗi tay phải ra: “Mời giáo chủ tự nhiên, bàn ghế hư hao vẫn thu tiền gấp đôi như trước.”

“Không thể nợ nàng.” Hắn liêc mắt một cái cười với nàng, đứng thẳng dậy đi đến chỗ đầu đà kia.

Tiểu Đinh đưa thuốc xong xuống lầu, mò đến gần quầy, nhỏ giọng nói: “Ông chủ, tỷ lệ thế nào?”

“Năm – năm.”

“Ngang tay?” Tiểu Đinh hô nhỏ

“Đây là cách nhìn lạc quan.”

“Vậy cách nhìn không lạc quan?” Tiểu Bính cũng tót lại gần.

Ngô Nại lấy bàn tính gạt trên tám dưới hai, đưa cho họ xem.

Tiểu Bính, Tiểu Đinh cùng liếc mắt một cái, đồng thời nhìn ông chủ: “Không phải chứ?”

Ngô Nại lấy tay phải vuốt cằm, nghiêm trang nói: “Nếu hắn luyện thành Vân Long tà công, kết quả này cũng không coi là ngoài ý muốn.”

Tiểu Ất xử lý xong vết bỏng cũng đến bên quầy tính tiền, theo Tiểu Bính, Tiểu Đinh hướng ánh mắt về phía thân ảnh màu trắng đang đánh nhau trong kia. Chỉ thấy hai tay Tư Mã Vân Thiên vẽ một vòng trước ngực, một tay đánh ra. Đầu đà kia đã như diều đứt dây, bay ngược về phía sau, va chạm phà hỏng không ít bàn ghế, lăn lông lốc ra ngoài khách điếm.

Tiểu Đinh líu lưỡi: “Thật là lợi hại.” Ngay cả trăm chiêu cũng không đến.

Ngô Nại lắc đầu: “Tên đầu đà này chọc Tư Mã giáo chủ nổi giận thật, tất nhiên sẽ không chiếm được tiện nghi.”

Ba người bọn Tiểu Ất liếc nhau, trong bụng đều có một câu: Chọc sư thúc tổ nổi giận thật lài càng khó lường.

Thấy Tư Mã Vân Thiên đi về phía quầy, ba tiểu nhị liền giải tán. Gần đây chỉ cần bọn họ lượn một lúc trước mặt ông chủ, ngay lập tức sẽ nhận được ánh mắt sắc như dao của Tư Mã giáo chủ, áp lực trong lòng rất lớn. Nhiều năm nay ông chủ đùa giỡn mỹ nam tử, rốt cục bây giờ đá trúng đại thiết bản, tâm tình bọn họ thực phức tạp. Trưởng môn nói rất đúng, a di đà phật, thiện tai thiện tai, nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó thoát.

Ngô Nại thấy hắn lại gần, rót chén nước đưa sang. Tư Mã Vân Thiên đưa tay nhận lấy, uống một ngụm.

Ngô Nại nhìn bên ngoài khách điếm, tên đầu đà ngã lăn ở đó không dậy nổi, tự nhiên hỏi: “Thế nào?”

“Không kém.”

“Như vậy, xem ra, như lời người ta nói, vị tong chủ kia có võ công thật sự rất cao thâm.” Nói tới đây, Ngô Nại liếc mắt nhìn hắn, hạ giọng nói: “Thân là người đứng đầu một giáo không phải nên trở về tổng đàn tọa trấn sao?”

“Tin tức mà ta nghe được là”, hắn chuyển cái chén trong tay, mỉm cười, “Trưởng môn Thiếu Lâm đã đại diện cho đồng đạo võ lâm Trung Nguyên hạ thiệp võ lâm tới Mục tông chủ, mời hắn tháng giêng đến Thiếu Lâm gặp mặt.”

“Thật sự là thời buổi rối loạn a!”

“A Nại, lời cảm than của nàng thật là giả!”

“Lời ấy của giáo chủ là sao?”

Hắn chỉ vào mặt nàng: “Nụ cười của nàng bán đứng nàng.”

|||

Vào mùa đông, ban đêm luôn yên tĩnh, trong lành nhưng thật lạnh lẽo, chăn nệm ấm áp là nơi mọi người tham luyến nhất. Tư Mã Vân Thiên tham luyến không chỉ chăn nệm ấm áp, mà còn thân thể mê người trong chăn kia.

Trên giường, màn nhẹ buông xuống, dưới tấm chăn lớn là hai thân thể nóng như lửa quấn lấy nhau. Ngoài phòng bong tuyết rơi đầy trời, trên giường là những va chạm kích tình, đại chiến dữ dội, hai cơ thể mồ hôi khắp người.

“Nhiều ngày nay người trong giang hồ thường xuyên lui tới, chàng không nên ở đây.”

Tư Mã Vân Thiên hừ nhẹ một tiếng: “Thì sao?”

“Bị người ta thấy thì sao?”

“Không phải người trong giang hồ đều đang đoán mò sao? Vậy thì cho họ một đáp án khẳng định.”

“Nhưng…A a…”

Hắn bắt đầu ra sức tiến lên, không cho nàng có cơ hội nói chuyện. Đang lúc hai người lên đến cực lạc cao nhất, tiếng vang nhỏ trong viện truyền vào tai họ. Người đến không phải chỉ một người, hơn nữa đều là cao thủ, hai người liếc nhau.

Tư Mã Vân Thiên ghé vào tai nàng oán hận một tiếng: “Thật mất hứng.”

Ngô Nại liếc mắt trừng hắn một cái, vươn tay lấy quần áo nhanh mặc vào.

Tư Mã Vân Thiên mặc quần dài vào, khoác một cái áo dài xong liền xuống giường, cười vang nói: “Đêm khuya như vậy mà đến thăm, không biết là bằng hữu phương nào, không bằng báo danh tính ra, để A Nại chuẩn bị rượu nhạt tiếp đãi một phen.”

Ngô Nại mặc xong quần áo, theo cửa ngầm đi đến căn phòng cách vách, theo cửa mà ra. “Tư Mã giáo chủ nói không sai, hiện thân đi.”

Mười mấy người mặc áo đen xuất hiện trong tuyết.

“Xem ra điều giang hồ đồn đại không phải là giả. Giang hồ đệ nhất mỹ nam tử quả thực đã trở thành tân sủng của Ngô đại trưởng quỹ, bây giờ hàng đêm đều ngủ lại không chịu quay về Viêm Giáo.”

Nghe đối phương nói như vậy, Tư Mã Vân Thiên không cho là đúng cười nói: “Cho dù là vậy, nhưng cũng có quan hệ gì với các hạ đâu?”

“Thiếu Lâm được xưng thiên hạ đệ nhất danh môn chính phái, lại dung túng cho đệ tử đi lại thân mật với tà ma ngoại đạo, thật sự là chuyện cười lớn nhất trong thiên hạ.”

Ngô Nại nghe vậy mỉm cười: “Trong khách điếm của ta, người trong giang hồ đến ở muôn hình muôn vẻ, một, hai tà ma ngoại đạo không tính là gì. Ngay cả yêu ma quỷ quái như các ngươi không phải cũng đều không mời mà đến sao?”

Tư Mã Vân Thiên vỗ tay: “A Nại nói rất đúng.”

Ngô Nại dựa ở cửa, tay chống cằm, có chút đăm chiêu nhìn mười mấy tên áo đen đứng bất động trong viện, nghiền ngẫm nói: “Hay là chư vị cảm thấy trong viện của tại hạ, cảnh tuyết lại đẹp khác thường, cho nên liền không ngại cực khổ, không sợ rét lạnh, nửa đêm đặc biệt đến ngắm nhìn? Nếu vậy thì thực sự rất cảm tạ sự tinh mắt của các ngươi!”

Tư Mã Vân Thiên cười ra tiếng. Mười mấy tên áo đen , trừ đầu lĩnh còn nói chuyện, những người khác bình thường như rối gỗ, từ đầu đến cuối không nói một lời, cũng không động đậy. Sau đó, bọn họ đột ngột như lúc đến, lại biến mất trong màn đêm tuyết trắng. Nhìn hướng họ biến mất, Tư Mã Vân Thiên không nhịn được mắng một tiếng. Phá hỏng việc tốt của hắn, tội không thể tha thứ.

Ngô Nại dường như tự nói: “Họ đến thăm dò.”

“Bọn chúng là quấy nhiễu mộng đẹp.”

Ngô Nại cười cười, xoay người vào nhà, lại trở lại gian bên cạnh từ cửa ngầm. Mà Tư Mã Vân Thiên cũng quay lại trong phòng, đóng cửa cài then, đi đến gần ôm lấy nàng ngã lên giường.

“Còn phá?”

“Vừa rồi việc tốt đều bị họ phá, phải làm thêm lần nữa.”

“…”

Một thân ảnh bay ra từ trong rèm, “lạch cạch” một tiếng rơi xuống đất, đường đường giáo chủ Viêm Giáo lại bị người ta đá xuống giường một lần nữa.

“Quay lại phòng của chàng đi!”

“Thật tuyệt tình!”

“Hừ!”

Tư Mã Vân Thiên đón lấy áo bay ra từ trong màn, cười không tiếng động, lắc đầu xoay người rời đi.

|||

Đưa mắt nhìn ra, trời đất một mảnh mênh mang, thời tiết lạnh đến mức không khí cũng muốn đóng thành băng. Khoác tấm áo choàng rất dày, Ngô Nại khoanh tay đứng trước cửa khách điếm. Tư Mã Vân Thiên đột nhiên ra đi, không nói nhiều chỉ để lại vài câu, dường như Viêm Giáo có việc.

Ngô Nại chậm rãi đi đến cái bàn dưới cửa sổ ngoài điếm, ngồi xuống, chậm rãi rót cho mình một chén nước suối đun sôi, vừa cầm lên lại có chút đăm chiêu nhìn phía cuối con đường. Mùng năm tháng giêng sắp đến. Nàng khẽ nhíu mi, nên đến cũng đã đến. Trong gió tuyết, một đoàn người xuất hiện trong tầm mắt, bước đi rất nhanh, cơ hồ không tiếng động. Từ trên xuống dưới đều là cao thủ, mắt Ngô Nại híp lại, cầm chén nước trong tay hắt ra. Nước rơi trên tuyết, không lâu liền kết thành băng. Nàng lại chậm rãi tự rót nước, cầm trong tay, bình thản ung dung nhìn đoàn người kia đến gần.

Cỗ kiệu dừng lại trước cửa điếm, cuồng phong cuốn tấm mành trên kiệu khẽ bay, bông tuyết xoay tròn không ngớt trong gió. Màn kiệu xốc lên, một nam tử trung niên bước xuống. Hắn một thân áo đen, mặt vuông vức, mày rậm mắt to, ánh mắt sắc bén lại ẩn hàm sát khí, mỗi bước chân đều mang theo áp bức vô hình, khiến người ta có cảm giác hít thở không thông.

Ngô Nại mỉm cười, lấy thêm một cái chén rót nước đẩy về phía trước, cách mặt bàn ba tấc thì dừng lại vững vàng, nâng tay làm tư thế mời: “Tông chủ, mời dung trà.”

Mục Kha ngồi xuống đối diện nàng, cầm lấy cái chén, nói: “Ngô đại trưởng quỹ không hổ là sư đệ của Viên Tuệ phương trượng, vẻ thong dong trấn định này người bình thường không có được.”

“Khí độ của tông chủ càng làm cho lòng người luống cuống.”

Mục Kha uống ngụm trà, nhíu mi: “Ngô đại trưởng quỹ có thói quen lấy nước đãi khách sao?”

“Tông chủ đến nhanh quá, không kịp cho tiểu nhị chuẩn bị loại trà khác, đành phải để tong chủ ủy khuất một chút, cùng uống một loại trà với ta.”

Mục Kha nhẹ đặt tay lên bàn, cười nói: “Ham muốn của Ngô đại trưởng quỹ luôn có chút không giống người bình thường.”

“Tông chủ làm việc lớn cũng không giống người khác, vậy thôi.”

Ngô Nại bất động thanh sắc, năm ngón bàn tay phải gõ nhẹ trên bàn, dương dương tự đắc nâng chén uống nước. Một kiệu phu đang giữ kiệu đột nhiên dậm chân phải xuống phía dưới một bước, một cỗ đại lực không tiếng động đánh úp về phía Ngô Nại đang ngồi.

Nước trong chén bị hắt ra ngoài, nàng cúi đầu cười yếu ớt rồi lại rót cho mình một chén, khẽ thì thầm: “Thời tiết rét lạnh, nước chưa kịp vào miệng đã lạnh ngắt, thật là mất hứng.”

Mắt Mục Kha nhìn thoáng qua chỗ nước đổ rồi thu liễm ánh mắt, cười nói: “Ngô đại trưởng quỹ hảo thân thủ.”

Ngô Nại nhìn hắn một cái không cho là đúng, cũng cười lại: “Kiếm cơm trên giang hồ, không thể không cẩn thận.”

Đứng ở cửa khách điếm, Tiểu Giáp, Tiểu Ất trong lòng đều toát mồ hôi lạnh. Tuy biết ông chủ thâm tang bất lộ nhưng người tới cũng không phải hạng hời hợt, tùy tùng không ai không phải cao thủ, khiến họ nhịn không được có chút lo lắng không yên.

“Vẫn nghe nói giáo chủ Viêm Giáo đang ở tạm ở đây, sao hôm nay chưa thấy người?”

Ngô Nại ha ha cười: “Lời này của tông chủ rất kỳ lạ. Tư Mã giáo chủ mặc dù ở đây nhưng chẳng qua cũng chỉ là khách trọ, người ngoài có gặp hắn không cũng không phải việc điếm chủ ta có thể quyết định. Huống chi”, nàng hạ giọng nói, “Không phải trước đây tông chủ đã sai người gọi hắn đi sao? Lúc này lại đến hỏi ta, không khỏi có cút buồn cười.”

Mục Kha uống cạn nước trong chén, ha ha cười: “Từ xưa, anh hung xuất thiếu niên, hôm nay nhìn thấy Ngô đại trưởng quỹ, Mục mỗ mới biết nghe danh không bằng gặp mặt.”

Ngô Nại cười lạnh nhạt: “Tông chủ muốn ở trọ sao?”

“Còn xin Ngô đại trưởng quỹ an bài.”

“Tiểu Ất, sắp xếp phòng cho khách.” Nàng phân phó, không quay đầu lại.

“Dạ.”

Mục Kha đứng dậy, Ngô Nại cũng đứng lên theo. Hắn đi lướt qua nàng, những người đi theo hắn cũng theo kịp. Vài cỗ đại lực đồng thời hướng vào nàng, Ngô Nại bình thản ung dung, cúi đầu hất nhẹ vạt áo, phất đi những bong tuyết dính trên người.

Toàn bộ đoàn người của Mục Kha đi vào trong điếm, Tiểu Giáp đi đến thu dọn khay trà. Trong nháy mắt nhấc khay trà lên, cả cái bàn hóa thành bụi tan ra theo gió. Tiểu Giáp bỗng trợn mắt, quay đầu nhìn lại, “sư thúc tổ…”. Nếu không phải trên chén trà của sư thúc tổ còn sót lại nội kình, hẳn cái bàn trà này đã sớm vỡ tan.

“Dọn dẹp chút, thay cái mới.” Ngô Nại vân đạm phong khinh nói, khi cất bước qua cửa dặn dò mà không quay đầu lại: “Thu hai trăm lượng.”

“Dạ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.