Ở Trong Game Chạy Trốn Làm Lão Đại

Chương 46: Chương 46: Mê cung vô tận 12




Tác giả: Bạch Cô Cô

Edit: Chinn

Chu Thanh và cô gái ở bên cạnh run bần bật, chủ yếu là bởi vì trong khoảng thời ngắn hai người họ còn chưa nghe hiểu Sở Tu và Úc Thời Dịch thảo luận cái gì.

Làm sao mà đột nhiên lại nghĩ ra được vậy? Đây có phải là thế giới của đại lão không?

Sở Tu thấy vẻ mặt hai người họ mờ mịt, ngược lại rất kiên nhẫn giải thích một chút, vì sao ngay từ đầu đã chú tâm vào Ariadne? Vì bên trong loại phó bản thế này, mỗi NPC xuất hiện đều có giá trị.

Giống ở loại phó bản thứ nhất, số lượng NPC rất nhiều, trên người cũng sẽ có manh mối, huống là toàn bộ phó bản chỉ có một hai NPC.

Trên người cô ta nhất định là có manh mối rất quan trọng, cho nên vô luận như thế nào cũng không thể buông tha.

Đây cũng coi như là kinh nghiệm mà Sở Tu tự mình tìm ra được.

Tiếp theo, mọi manh mối thu được trong phó bản, chẳng hạn như lời nhắc trước khi vào mê cung, bất kỳ thứ gì gặp phải trong mê cung, đều rất quan trọng. Những manh mối được phát hiện từng chút một, tích lũy thành một đường dây, mới có được đáp án cuối cùng.

Sở Tu nói về toàn bộ hành trình suy đoán vấn đề, cô đương nhiên hy vọng đồng đội có thể trưởng thành trong phó bản này, gặp nhay trong trò chơi là duyên số, hiển nhiên cũng hy vọng họ có thể sống trong phó bản lâu hơn.

Hai người đều nghe rất nghiêm túc, gần nhưà muốn ghi chú tại chỗ làm bút ký.

“Tiếp theo đây chúng ta làm sao bây giờ?” . Chuyên trang đọc truyện ( trumt ruyen. м E )

“Chờ.” Sở Tu vừa lột chuối vừa nói: “Tài nguyên chúng ta có được cũng đủ nhiều rồi, dù cho hai ba ngày nữa chúng ta không làm làm gì cả, chỉ ngồi ở chỗ này cũng sẽ không đói chết.”

“Vậy nên cứ chờ thôi, tôi rất muốn tìm được cơ hội, lại đi vào một lần nữa. Tôi cảm thấy cái địa đạo kia rất quan trọng, tôi muốn cạy ra, sau đó đi xuống coi một chút.” Sở Tu cầm chuối biểu tình lạnh lùng: “Trực giác của tôi luôn luôn chuẩn, cái địa đạo kia, không phải thông với nơi cô ta giam giữ quái vật, thì cũng là cửa ra.”

“Xác suất một phần hai, nên phải thử một lần.” Cô lấy mộ cái tiền xu từ trong túi ra: “Cùng lắm thì tung tiền xu, mặt chính diện chính là cửa ra, mặt phản diện thì tôi cũng đi xuống nhìn một cái.”

Hai người Chu Thanh:…

Đây không phải là chính phản đều đi xuống à?

Tính cách Sở Tu khá điềm đạm, phóng khoáng, nhưng mà ở thời điểm nào đó lại lộ ra một cổ điên cuồng. Sẽ luôn đưa ra những quyết định, mà trong mắt người khác được coi là nguy hiểm, khiến mọi người nghĩ rằng cô quá điên rồ. Nhưng mà nói thật, loại trò chơi chạy trốn này, không có việc cả đời bạn sẽ không mạo hiểm.

Mà kết cục mà bạn có được sẽ có liên quan tới việc bạn có mạo hiểm hay không.

Cô không sợ mạo hiểm, đương nhiên tiền đề là có đủ manh mối.

Ví dụ như hiện tại thay vì chờ đợi người khác thay đổi cục diện bế tắc này, còn không bằng tay làm hàm nhai(có làm thì mới có ăn).

Nhưng cô nghỉ ngơi thật tốt, để đối mặt khảo nghiệm tiếp theo với tinh thần hoàn toàn thoải mái.

Úc Thời Dịch không hề có ý định ngăn cản cô, chỉ là nói: “Đến lúc đó nhớ để tôi đi với cô.”

Cả hai người đều khá bình tĩnh, bởi vì cả hai đều có tính cách mạnh mẽ, hiểu biết rất sâu sắc, lựa chọn của Sở Tu chính là lựa chọn tốt nhất.

Hai người còn lại hơi luống cuống, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, nhưng mà bọn họ không nói gì thêm, bởi vì ở trong đội ngũ, người yếu nhất không có quyền lên tiếng. Tuy rằng Sở Tu cũng sẽ không nghĩ như vậy, nhưng mà bọn họ cũng không biết quyết định họ đưa ra có phải tốt hay không, lỡ như nó có ản hưởng xấu đến đồng đội thì sao? Còn không bằng nghe đại lão.

Dù sao khi đại lão đưa ra quyết định, bọn họ chỉ cần ở bên cạnh hô 666 thì tốt rồi.

[666 (六 六六) cách phát âm của từ này là liùliùliù. Tuy nhiên cách đọc của từ này lại có phần tương đồng với chữ 牛 phát âm là Niú. Hàm ý của từ này là để khen ngợi 1 người quá giỏi, khả năng cực kỳ “trâu bò”, rất đỉnh.]

Cho nên tiếp theo bọn họ không có đi xa ngôi nhà nhỏ kia. Hiện tại chuyện Sở Tu lo lắng nhất chính là mê cung đột nhiên phát sinh biến hóa, bọn họ lại phải tìm kiếm một lần nữa, sẽ lãng phí một ít thời gian.

Đồng thời, lúc mê cung phát sinh biến hóa, cũng có khả năng là bọn họ cơ hội, nhưng mà cơ hội này quá khó nắm chắc được.

Bây giờ Sở Tu chỉ hy vọng có cơ hội nhanh chóng đi vào, bất luận là loại cơ hội nào, cô đều sẽ lập tức nắm bắt lấy. Càng về sau, mọi người càng khó bình tĩnh, bị ảnh hưởng bởi mê cung lúc nào không hay, dù là người tương đối bình tĩnh, cũng khó tránh khỏi sẽ trở nên cuồng loạn.

Chuyện Sở Tu lo lắng nhất đã xảy ra, chỉ ngắn ngỉu một ngày, mê cung đã biến đổi hai lần, nói cách khác, ít nhất có hai người chết oan chết uổng.

Bọn họ muốn tìm được ngôi nhà sẽ rất mệt mỏi.

Sở Tu cảm giác mình đã đi qua mê cung này mấy lần, dù sao cũng có ảo giác như vậy, tốc độ tìm được ngôi nhà mái trắng càng lúc càng nhanh. Nhưng mà mỗi lần đuổi kịp, Ariadne đều đã về tới nhà.

Cô thậm chí còn cân nhắc một lúc có nên dẫn người đi hay không, nhưng đây là quyết định được đưa ra trong tình huống dang nôn nóng, không thể tính được. Bởi vì trong bất cứ trường hợp nào, cô không thể để đồng đội mình đi nào hiểm tính mạng.

Thà rằng chờ thêm một lát, lãng phí một ít thời gian.

Cho đến khi Sở Tu phát hiện, có người khác cũng đang nhìn chằm chằm nhà của Ariadne, hơn nữa còn có rất nhiều người, mơ hồ đếm được chắc có sáu bảy người, tốc độ tìm nhà cũng không chậm hơn Sở Tu bao nhiêu.

Thường sau khi mê cung đổi vị trí, Sở Tu với mọi người vừa tìm được nhà, một lát sau nhóm người này đã tới, đừng quên rằng, trong bọn họ có một người mơ hồ mang theo may mắn, để cô ấy lựa chọn sẽ đi nơi nào, đều sẽ có đuọce tác dụng thần kỳ.

Sở Tu hoài nghi trong đám người kia cũng có người có năng lực đặc biệt, bằng không làm thế nào mà có thể tìm nhanh như vậy?

Sau vài lần, bên kia cũng phát hiện bọn họ, đại khái là lo lắng Sở Tu bọn họ cảnh giác, bên kia phái một cô gái trẻ tuổi đi thương lượng với Sở Tu bọn họ.

Cô gái trẻ mới ngoài 20 tuổi, trên mặt luôn nở nụ cười ấm áp dễ khiến người khác có cảm tình.

“Này, tôi đã gặp các anh rất nhiều lần rồi, cũng coi như là duyên phận đi, chúng ta trò chuyện một chút nhé.” Cô gái chủ động đến gần Úc Thời Dịch, cô ta nhận định Úc Thời Dịch là người nắm quyền trong nhóm.

Bởi vì trong nhóm chỉ có hai cái người là nam, trong đó một người bị tàn tật, con gái thì bởi vì trời sinh thể lực yếu kém, nên rất khó trở thành trưởng nhóm.

Trừ phi là cả một nhóm đó không có ai có năng lực đặc biệt, chỉ có nữ đội trưởng là có.

Hoặc là trong nhóm có một người nữ có trí nhớ rất rất tốt, cũng sẽ có khả năng trở thành đội trưởng.

Cho nên trong nháy mắt cô gái đó đã loại trừ hai cô gái trong nhóm là Sở Tu với cô gái khác, lại loại trừ Chu Thanh tàn tật, tập trung vào Úc Thời Dịch trông có hơi lạnh lùng.

Úc Thời Dịch tự nhiên mà tiếp lời: “Muốn nói chuyện gì?”

Không xác định được đối phương là địch hay là bạn, có ý đồ gì hay không, bọn họ nhất định phải che giấu nội tình bên mình, để anh đi thay thế Sở Tu nói chuyện với phía bên kia, chính là một lựa chọn tốt nhất.

“Tôi thấy các anh hình như là vẫn luôn tìm ngôi nhà này? Có phải có phát hiện gì đó hay không?” Cô gái cười tủm tỉm nói: “Chúng tôi cũng có đó, anh có muốn chia sẻ manh mối với chúng tôi không?”

“Manh mối gì?” Úc Thời Dịch rất bình tĩnh nói.

“Chẳng hạn như hiện tại chúng tôi đã biết, là trong ngôi nhà này nhất định là có manh mối quan trọng, nhưng mà cô chủ nhà dường như không muốn rời đi, cô ta không rời đi nên chúng tôi không có cách nào đi vào tìm kiếm.” Cô gái mặt ủ mày ê, sau đó nói: “Cứ chờ hoài như vậy thì không được đâu, tôi cảm thấy chúng ta phải chủ động xuất kích.”

“Người của chúng tôi tương đối nhiều, vẫn luôn thu thập manh mối, có được không ít đồ vật có lợi, có thể chia sẻ cho các anh, chỉ cần các anh nguyện ý hợp tác với chúng tôi.” Cô gái cười rất tự tin: “Tôi nghĩ rằng các các cũng có thể cảm giác được, độ khó của phó bản này không thấp. Nếu chỉ chờ không thì không sao cả, nhưng ngược lại sẽ sinh ra rất nhiều biến cố, không bằng chúng ta hợp tác một phen, ít nhất người nhiều lực lượng lớn, khả năng rời khỏi cũng lớn hơn một chút.”

“Cô muốn hợp tác như thế nào?.” Úc Thời Dịch bất động thanh sắc hỏi: “Có thể nói chi tiết hơn không?”

“Anh nói trước những gì mà các anh đã phát hiện đi, tôi cũng đã tiết lộ ra không ít rồi.” Cô gái rất "tích thủy bất lậu", bằng không cũng sẽ không bị kêu đi nói chuyện.

[Tích thủy bất lậu (滴水不漏): một giọt nước cũng không để nhỏ ra ngoài; hình dung lời nói, việc làm vô cùng cẩn mật, không có chút sơ hở nào; hoặc là tiền đã vào tay không dễ dàng để lọt ra ngoài.]

Bề ngoài Úc Thời Dịch thoạt nhìn giống như đang do dự một chút, sau đó nói: “Lúc trước chúng tôi cso gặp một người, tráng thái tinh thần cậu ta không tốt lắm, nói chuyện cũng lộn xộn. Sau khi nói chuyện vài câu thì đột nhiên leo lên đầu tường, nói muốn rời khỏi, sau đó xuất hiện một bàn tay khổng lồ bắt cậu ta đi. Trước khi bị bắt cậu ta vẫn luôn hét, đi tìm, đi tìm một cái ngôi nhà đen mái trắng. Nó rất quan trọng, nhưng mà trong nhà đó có cái gì thì chúng tôi cũng không rõ lắm.”

Cô gái giống như thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi nói: “Đúng là rất quan trọng, người của chúng tôi đã tìm được cửa ra mê cung rồi, nhưng mà cần có chìa khóa. Chúng tôi nghi ngờ chìa khóa ở trong ngôi nhà, cho nên mới luôn đuổi theo căn nhà này, muốn tìm một cơ hội đi vào một chuyến để lấy chìa khóa ra, nhưng mà vẫn không tìm được cơ hội.”

“Hợp tác đi, tìm được chìa khóa rồi thì tôi hy vọng người chúng tôi sẽ mở cửa, như vậy có thể có được nhiều điểm số hơn. Mà anh cũng biết rồi đấy, cửa ra là do chúng tôi tìm được, cũng không tính là lợi dụng các anh, mọi người có thể rời khỏi cùng nhau, anh thấy thế nào?”

Mặt mày Úc Thời Dịch rũ xuống, tựa như đang tự hỏi bộ dáng, một lát sau mới nói: “Phương pháo hợp tác là gì? Nói rõ ràng một chút đi.”

“Nguy hiểm nhất chính là là đi vào nhà, khi chúng tôi đi vào thì giống như sẽ lập tức kích phát thứ gì đó, cô chủ ngôi nhà sẽ nhanh chóng gấp gáp trở về, nói cách khác, đi vào trong nhà tìm chìa khóa chính là nguy hiểm nhất, cái này có thể giao cho chúng tôi làm, các anh chỉ cần đánh lạc hướng chủ ngôi nhà được rồi. Đến lúc tìm được chìa khóa, chúng ta sẽ tụ họp ở ngã tư đường, rồi dẫn các anh đi tìm cửa ra, được không?” Cô gái thành khẩn nói: “Việc nguy hiểm nhất đã để chúng tôi, cũng coi như rất có thành ý đúng không? Thế nào, có làm hay không?”

Úc Thời Dịch cong cong khóe môi, từ góc nhìn của cô gái thì nó là nụ cười rất vừa lòng, thật ra chính là trào phúng, anh nhàn nhạt nói: “Tôi thảo luận với đồng đội của mình một chút đã, lát nữa sẽ cho cô câu trả lời.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.