Ở Viễn Cổ Nuôi Đại Xà

Chương 73: Chương 73: Vùi đầu xuống




Sinh sản là đề tài vô cùng bình thường trong thế giới thú nhân, giống như chuyện ăn cơm uống nước hằng ngày thôi. Họ không có sự ngượng ngùng và kiêng dè mờ mịt như xã hội loài người. Vì vậy, ở đây chỉ có một mình sóc nhỏ tự nói rồi tự xấu hổ.

Các thú nhân lang tộc khe khẽ bàn luận xem liệu thú nhân rắn có thật sự sinh sản tốt hơn vì có hai cái ấy không, thi thoảng lọt vào tai Tống Hứa vài câu.

Hôm qua trong mắt bầy sói này chỉ có bán thú nhân nguy hiểm, hoàn toàn không xem thú nhân sóc nhỏ yếu này ra gì. Nhưng hôm nay, sóc nhỏ đã để lại cho bọn họ một ấn tượng không thể xóa nhòa. Có một vài phương diện nàng đáng sợ hơn hẳn so với thú hình của nàng.

ƯattpadTaiTheTuongPhung

Về phần Ô Mộc, ánh mắt hắn rất kỳ quái.

Tống Hứa nói câu đó xong thì hơi ngượng ngùng, nhưng rất nhanh đã hết rồi, bắt đầu hiếu kỳ phản ứng của Ô Mộc.

Vẻ mặt này là ý gì đây? Đối với câu nói không lựa lời của nàng, tựa hồ hắn cũng chả tức giận, mà như đang cân nhắc gì đó, có chút buồn rầu pha với chút do dự, mê mang suy nghĩ, và hơi thất thần.

Lúc ở hình thái bán thú nhân, nửa thân dưới của Ô Mộc là rắn, hắn đứng thẳng nửa thân trên, trườn bằng đuôi nên cao hơn Tống Hứa đang ở hình thái thú nhân nhiều lắm. Nàng lấy tay chọt chọt eo hắn:

“Ô Mộc, ngươi đang nghĩ gì đấy?”

Ô Mộc trả lời vô cùng thẳng thắn:

“Bán thú nhân, không thể, ngươi sẽ chết.”

Trong thế giới thú nhân có rất rất nhiều thú nhân khác loài kết hợp với nhau. Nhưng nếu dùng nguyên hình sẽ xảy ra hàng đống vấn đề, chỉ có đôi bên cùng giữ hình thái thú nhân thì mới giảm bớt những tai nạn và thương vong ngoài ý muốn.

Tống Hứa che kín lỗ tai, đột nhiên sợ hãi la hét một trận làm Ô Mộc kinh hãi. Sau đó dưới ánh mắt hoang mang tột độ của Ô Mộc, Tống Hứa dùng vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt nói:

“Sóc nhỏ không nên nghe mấy lời này.”

Ô Mộc: “Vừa rồi, ngươi nói.”

Tống Hứa tiếp tục giả ngu:

“Cái gì? Nói cái gì? Ta đâu có nói, nãy ta có nói gì đâu, ngươi nhớ nhầm rồi!”

Ô Mộc thấy nàng có vẻ như thật sự không nhớ rõ, biểu cảm mê mang trên mặt vô cùng sinh động, nên hắn cũng mê mang theo, lặp lại:

“Vừa rồi…”

“A…” Tống Hứa ngáp một cái, dụi mắt:

“Sao đột nhiên buồn ngủ vậy ta. Nhất định là do tối qua ngủ không ngon. Với lại ta đói quá. Thôi bây giờ ta kiếm gì đó bỏ bụng cái, có chuyện gì nói sau nha.”

Bỗng dưng Tống Hứa nói một tràng dài, giống như mắt không mở nổi, lại ôm bụng ra vẻ như không ăn kịp thì chết đói. Ô Mộc nhìn nàng vừa nói vừa chạy mất cũng thuận thế ngậm miệng không quấy rầy nàng ăn.

Tóm lại, chủ đề đã được dời đi rất dễ dàng, về sau không ai nhắc lại nữa.

ƯattpadTaiTheTuongPhung

Trong quá trình các thú nhân lang tộc 'tiễn chân' cặp rắn chuột rời đi xảy ra vài cuộc tranh cãi ở khoảng cách xa. Nhưng khi bọn họ vừa tới gần đại xà liền phát ra âm thanh khè khè cảnh cáo, nên trừ cãi nhau thì không xảy ra chuyện gì khác nữa.

Bọn họ đi qua một vùng núi dốc, rồi vào một mảnh rừng, lại đi xuyên qua rừng tới một bãi cỏ, suốt ba ngày mới rời khỏi lãnh địa của bầy sói.

ƯattpadTaiTheTuongPhung

Rốt cuộc đã tiễn được hai gia hỏa khó ở ra khỏi lãnh địa, đàn sói ba ngày không được nghỉ ngơi tốt đứng trên biên giới lãnh địa mình, cùng nhau tru lên, bày tỏ đủ loại tâm tình phức tạp đã trải qua trong ba ngày nay cùng với sự thả lỏng và cao hứng của hiện tại.

Trên bãi cỏ phía trước cũng truyền tới tiếng tru đáp lại, là của sóc nhỏ. Nàng thấy đến phút cuối rồi mà bầy sói còn muốn thị uy nên không cam lòng yếu thế, cũng gào lên mấy tiếng làm rối loạn tiết tấu để bọn họ qua loa kết thúc.

Sói đầu đàn Lĩnh Phong nhìn theo hai bóng dáng kia, dứt khoát ngậm miệng dẫn các thú nhân khác quay về bộ lạc.

Sóc nhỏ thấy tiếng tru của mình mang lại hiệu quả tốt thì đắc ý chống nạnh, nhìn một bầy sói ngậm miệng chạy đi, thật là thần thanh khí sảng. Đoạn đường này tra tấn lẫn nhau, kỳ thật Tống Hứa vẫn tìm được chút vui thú, ít ra vẫn luôn có người để nàng nói chuyện.

Còn hiện tại: “Trước tiên chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi chút đi.” Tống Hứa nói.

Ba ngày này nàng cũng chỉ chợp mắt được chút chút, thậm chí rắn bự không ngủ phút giây nào, lúc dừng lại nghỉ ngơi cũng mở to mắt.

Tống Hứa tìm một cái ổ cỏ, nhường rắn bự nằm trước. Hắn nằm vào tròn như cái chén vậy, thành cái giường làm bằng rắn. Tống Hứa bận rộn sắp xếp để đuôi hắn cuốn thật gọn gàng ngăn nắp rồi biến thành sóc nhỏ nằm lên. Giường rắn vừa mềm vừa trơn trượt, lại còn mát lạnh, nằm phơi nắng rồi ngủ thì thật là không gì bằng.

Ô Mộc tỉnh lại trước, hắn bị động tĩnh trong bụi cỏ bên cạnh đánh thức, ngẩng đầu dậy thì thấy một con chim bay lên.

Xung quanh không có gì nguy hiểm, Tống Hứa thì còn đang ngủ. Chỉ là nàng không giữ tư thế nằm thẳng cẳng trên thân rắn như lúc mới ngủ nữa, mà chuyển sang tư thế khác vô cùng kỳ quái: Vùi đầu và hai chân trước vào khe hở giữa đuôi rắn, chỉ chừa lại hai chân sau và một cái đuôi to.

Trước đây nàng đã từng ngủ kiểu này rồi, đang say giấc mà mặt trời nắng quá lại không có gì che chắn, Tống Hứa sẽ vô thức chui vào khe hở, vùi đầu xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.