Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải

Chương 12: Chương 12: Công tác hoành tráng chuẩn bị xem mắt




“Này!” Phương Thanh Quỳ lén lút trườn tới bên bàn, một đôi mắt đẹp phát sáng ngời ngời.

Cổ Thược vỗ vỗ cái bụng đã ăn no, thu vẻ mặt bạn tốt vào trong mắt, dường như trong trí nhớ của cô, Phương Thanh Quỳ chỉ có lúc nhìn tiền mới có thể phát ra ánh mắt như vậy, tiện tay ném hộp cơm vào thùng rác, “Gì?”

“Chân Lãng thật sự có tiền như thế?” Hai con mắt đều đã thành hình $_$, Phương Thanh Quỳ chống cằm, giọng nói hết sức chờ đợi.

“Đại khái vậy.” Cổ Thược bĩu môi, “Chỉ nhiều chứ không ít.”

Quen biết nhiều năm như thế, cô tuy chưa từng hỏi nhưng tốt xấu gì cũng là quan hệ thân thuộc, có lẽ cũng dự đoán được một cái đại khái đi.

“Vậy đây chẳng phải là Vương lão ngũ kim cương rồi còn gì?” Phương Thanh Quỳ cảm thán, tấm tắc khen, “Đàn ông tốt như vậy, nếu như gả cho anh ta, vậy thật là tốt.”

* Vương lão ngũ: cách nói dân gian TQ: 5 tiêu chí

1. Đầu tiên là nhiều tiền, có sự nghiệp; thứ hai là thừa kế tài sản giàu có của gia đình.

2. Đẹp trai, anh tuấn, độc thân.

3. Có bằng cao học, hoặc học cao học ở nước ngoài.

4. Có khả năng giải quyết các vấn đề, kiên trì, tích cực, tìm tòi, nghiên cứu kinh doanh.

5. Không nói ra những việc quan trọng, cố gắng ẩn mình trong những người bình thường, tránh những thị phi của thế giới xung quanh.

(theo blog của Vio & Bino)

“Cậu đi mà theo đuổi!” Cổ Thược rất phóng khoáng chỉ chỉ cửa lớn bệnh viện đối diện, “Nếu sẵn sàng té gãy hai cái sương xườn, cậu còn có thể đuổi tới chỗ làm việc của anh ta đấy.”

Ánh sáng trong mắt Phương Thanh Quỳ lưu chuyển, tràn ngập kiều mị, “Cậu chưa nghe nói qua là tính cách quá giống nhau thì không thể ở chung một chỗ sao?”

“Vậy sao?” Cổ Thược nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Ngẫm lại, thật sự là một bụng hại nước hại dân như nhau thì cũng giết người không thấy máu như nhau.”

“Người đàn ông lý tưởng của tớ là người có thể bị tớ kêu đến hét đi, mà không phải cái loại đàn ông vừa liếc mắt đã biết tớ suy nghĩ gì vân vân.” Phương Thanh Quỳ chu môi rất khiêu gợi, “Nhưng còn cậu, nếu chúng ta có thể hợp phách như thế, cậu cùng Chân Lãng chẳng có lý do gì lại không hợp, đúng không? Hơn nữa nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, sau này cậu giật được tiền sinh hoạt phí hay gì đó, tớ còn có thể giúp cậu đếm tiền.”

“Cậu đếm còn ít sao?” Cổ Thược tức giận trừng mắt liếc cô, “Chụp ngoại cảnh trọn gói cao cấp nhất, cậu đã hét giá đến mười vạn, xếp hàng đợi cũng đã đến ba tháng sau, cậu còn giả nghèo giả khổ cái gì.”

“Là sao?” Phương Thanh Quỳ trêu trọc cuốn cuốn lọn tóc xoăn, từ chối cho ý kiến, “Niềm vui cuộc sống là mỗi đêm có thể đếm không hết tiền, huống chi trong số tiền tớ đếm còn có một phần của cậu, thật ra sống để đếm tiền cũng mệt chết đi được.” (Thích cái ý kiến này của chị TQ nhớ, sống để đếm tiền a, niềm vui cuộc sống a \^o^/)

Một tiếng xì khinh bỉ, “Chụp ảnh là tớ, đi ngoại cảnh là tớ, dạy bọn họ làm động tác chính là tớ, tớ lại là tớ, cậu còn mệt?”

“A…” Phương Thanh Quỳ chợt nhớ tới cái gì, lắc lắc vòng eo mảnh khảnh đi tới trước bàn, rút ra một tờ giấy hẹn, “Có người đặt cậu nửa tháng sau chụp ngoại cảnh, cảnh sông thành F, khoảng trước bảy ngày, bàn bạc tốt với người ta nha.”

“Tới địa ngục đi.” Cổ Thược rất không nể tình nói tục một câu, “Tớ đã nói nửa tháng sau về nhà thăm lão ba.”

“Vậy thì hoãn lại vài ngày đi.” Phương Thanh Quỳ cười phong tình, “Đơn đặt hàng này là hàng đầu, chỉ định rõ cậu, vì chen ngang mà còn trả thêm hai vạn tệ, cho nên…”

“Cho nên cậu bán tớ đi chứ gì?” Cổ Thược hiểu rất rõ phong cách của bạn tốt, đứng lên duỗi thắt lưng, “Đã biết, vậy một tháng sau thả tớ đi, tớ muốn nghỉ ngơi một tuần.”

Gương mặt Phương Thanh Quỳ lập tức cười tươi như hoa hướng dương, “Biết rồi, biết rồi, đi thôi đi thôi.”

Cổ Thược cũng không biết quen biết cô nàng này rốt cuộc là hạnh phúc hay bất hạnh, từ khi đi học, phần lớn cuộc sống ngoài nhiếp ảnh thì chính là Teakwondo, các phương diện khác đều ngu ngốc như đứa nhỏ liều mạng, vĩnh viễn không biết trên người mình có bao nhiêu tiền, vĩnh viễn lười đi kiểm tra số dư trong tài khoản tiết kiệm là bao nhiêu, mà con bạn tốt này, thì trời sinh có tính thích sưu tập.

Người khác sưu tập đồ cổ trân bảo, tem hiếm, chỉ có Phương Thanh Quỳ trực tiếp thẳng thắn, sưu tập —— tiền.

Cô keo kiệt, nhưng không keo kiệt với chính mình, ăn mặc trang điểm không thể có nửa điểm qua loa, Cô keo kiệt chính là mua thứ gì phải trả giá thấp tới đất, bán cái gì phải tăng giá lên trời, không từ bất cứ thủ đoạn nào, cho dù lãng phí cả giờ đồng hồ cho một thứ đồ bé tẹo, bởi vì đây chính là gốc rễ vui sướng, suối nguồn vui vẻ của cô.

Mức độ nhạy cảm của cô đối với trang điểm lại càng khủng khiếp, quỷ dạ xoa cũng có thể hóa thành tiên nữ, cộng thêm Cổ Thược nắm bắt ống kính, “Hoa hướng dương màu vàng” có thể trong hai năm ngắn ngủi trở thành studio nổi tiếng nhất cũng không phải vô lý.

Phương Thanh Quỳ quản lý, Cổ Thược bán kỹ thuật, hai người phối hợp khăng khít. Thậm chí người nào đó còn trực tiếp vất luôn cả sổ tiết kiệm cho Phương Thanh Quỳ, hàng tháng có một con số gửi đến là được, đến liếc mắt kiểm tra một cái cũng lười, dù sao thiếu tí xíu gì Phương cô nương cũng sẽ giật trở về cho cô.

Công việc chụp ảnh cũng không tính là quá mệt mỏi, thỉnh thoảng thừa dịp người ta thay đổi trang phục còn có thể ăn gì đó rồi nghỉ ngơi, trong một ngày tối đa cũng không chụp cho quá ba người.

Người nào đó làm việc xong uể oải nằm dài trên ghế, “Thật đói bụng, có muốn ăn món hấp của quán đối diện không?”

“Tự mình đi mua.” Ngón tay Phương Thanh Quỳ gõ lách cách trên máy tính cũng không ngẩng đầu lên.

“Đói, không muốn di chuyển!” Ánh mắt chùng xuống, toàn thân hữu khí vô lực, “Không nói nữa, nếu không sẽ đói chết.”

Ánh mắt bay nhanh đến đồng hồ treo tường, Phương Thanh Quỳ hừ một tiếng, “Ở đây đã không còn việc của cậu, cậu có thể tan tầm về nhà rồi.”

“Không muốn về nhà.” Nói đến đây, giọng nói lại càng thêm uể oải, “Rõ ràng là mẹ của tớ, vì sao lại giống mẹ của anh ta hơn?”

Cô bây giờ, có thể lê la lâu hơn một chút thì lê la, chỗ kia là nhà Chân Lãng, cô không muốn về sớm như vậy để lại phải gặp mặt anh ta.

“Vậy thì tiếp tục đói đi.” Không có nửa điểm thương cảm, Phương Thanh Quỳ tiếp tục bắt tay vào việc, không thèm nghe cái giọng nói suy yếu của người nào đó nữa.

Cái chuông trên cửa truyền đến mấy tiếng lanh lảnh, Phương Thanh Quỳ chưa kịp ngẩng đầu đã phát ra tiếng nói chuyên nghiệp, “Kính chào quý…”

Chữ khách còn chưa ra khỏi miệng, cô đã thu được dung mạo của người kia vào trong mắt, dứt khoát dừng lại, thiếu chút nữa làm chính mình bị sặc.

Cẩn thận nhìn lại một chút, xác nhận cái năng lực đã nhìn thấy ai là không quên được của mình không nhìn lầm người đang đứng ở cửa, lại dùng lực chớp mắt mấy cái rồi mới thử mở miệng, “Chân… Chân Lãng?”

Người ngoài cửa còn chưa nói gì, người nằm lệch trên ghế đã tranh trước một bước, lẩm bẩm, “Đã nói với cậu, không có việc gì thì đừng nhắc đến cái tên ấy trước mặt tớ, tớ đã thề nếu như tớ với anh ta có gì mờ ám, tớ sẽ cả đời ngực phẳng. Huống chi, lấy đàn ông sinh lý bình thường là rất quan trọng, tớ thật sự tội nghiệp cho lão bà tương lai của anh ta.” (*phụt* anh uống nhiều canh thận rồi bạn CT ạ, tâm sinh lý anh đảm bảo bình thường, mà còn hơn người nữa á)

Cậu cho là cậu đã hai mươi lăm tuổi, ngực còn có thể lớn hơn? Về phần Chân Lãng nhỏ hay không, Cổ Thược cậu đã nhìn thấy lúc nào? Thật đáng để tưởng tượng một phen.

Phương Thanh Quỳ nghiền ngẫm, nhìn Chân Lãng giả lả cười, “Cái này, để tôi rót cho anh cốc nước.”

Chân Lãng vẻ mặt không đổi, bình tĩnh lắc đầu, “Cảm ơn, không cần.”

Người nào đó úp mặt giả chết theo phản xạ ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn mông lung như trước, “Vì sao tớ lại như nghe được giọng nói cái tên kia, tớ nhất định là đói đến váng đầu rồi.”

Phương Thanh Quỳ xin lỗi cười gượng với Chân Lãng, “Cô nàng đói bụng, phản ứng ngu ngốc.”

Vẻ mặt vẫn không đổi như trước, ánh mắt Chân Lãng thản nhiên quét qua cái người đang nằm úp sấp như chó chết kia, “Tôi biết.”

“Huỵch!” Người vừa mới hữu khí vô lực mạnh mẽ nhảy dựng lên như điện giật, đứng xa xa, ánh mắt phòng bị hung hăng rơi trên người Chân Lãng, “Anh tới đây làm gì?”

“Cùng nhau về nhà.” Chân Lãng nở nụ cười, cảm giác trầm ổn bao trùm không khí, nụ cười trong sáng trong mắt Cổ Thược lại tràn ngập nồng đậm quỷ dị.

“Không!” Kiên quyết và thẳng thắn từ chối, Cổ Thược cau mày, hất cằm.

“Dì Cổ nói vậy.” Bốn chữ ngắn gọn, đâm chọc vào khí thế đang phình lên của người nào đó, lần thứ hai khôi phục lại trạng thái vô lực.

“Tôi còn có việc…” Nghẹn ra một câu, không hề có sức thuyết phục.

Nụ cười nhàn nhạt của Chân Lãng không thay đổi, “Vậy tôi chờ cô là được.”

“Anh…” Bất luận cô nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt dữ tợn như thế nào, đáp lại cô đều là nụ cười tuấn mỹ sáng lạn.

Chân Lãng đi tới chỗ cô vừa mới ngồi thoải mái ngồi xuống, ngón tay thon dài cầm lên một quyển sách, rộng lượng gật đầu với cô, “Còn có gì phải làm, làm cho xong đi.”

“Tôi… phải…” Người nào đó vắt hết óc nỗ lực nghĩ ra một lý do hợp lý, bỗng nhiên toàn thân cứng đờ, “A, tôi hẹn người ta xem mắt.” (=.=!!!! Hợp lý đấy, nhưng mà ngu dễ sợ)

Nếu lời nói vừa rồi là kiếm cớ, thì lúc này cô rốt cuộc cũng nhớ được chuyện bị vùi trong trí nhớ mình là gì.

Ngón tay cào cào tóc, túm túm áo sơ mi nhăm nhúm, Cổ Thược nhấc chân bước ra ngoài.

“Chờ một chút!” Mới ra cửa đã bị một giọng nói yểu điệu giữ lại, Cổ Thược khó hiểu nhìn Phương Thanh Quỳ, thuận tay lau lau bên miệng.

Không dính nước canh, không có thức ăn thừa, cũng không có nước miếng, cậu ấy gọi cô lại làm gì?

Ngón tay kiên quyết chọc chọc trên quần áo đầy vết nhăn của cô, “Cậu định mặc thế này đi xem mắt?”

Không đợi cô trả lời, mũi giày cao gót mảnh nhỏ đã đá đá giày thể thao thoải mái của cô, “Cậu định đi đôi giày như thế này đi xem mắt?”

Ánh mắt ghét bỏ dừng trên quần Jean của cô, “Cậu nhìn xem, đen không ra đen, tốt xấu gì cũng phải chuẩn bị cái gì đấy chứ.”

“Làm gì?” Cổ Thược có chút phiền toái, “Không phải là gặp mặt, không thành công thì bái bai sao.”

Thân thể mang theo mùi hương quyến rũ nghiên đến bên tai cô, “Nếu không thành công, cậu sẽ bị Chân Lãng cười đúng không, cho nên phải trang điểm thật đẹp, tranh thủ túm một con kim quy, tức chết hắn.” (Đại khái là zai đẹp nhiều tiền đi :D)

Túm được kim quy hay không chưa nói tới, nhưng việc này đã bị Chân Lãng biết…

Cô liếc mắt nhìn người đang yên lặng ngồi trong góc, anh dũng gật đầu, “Được, cậu lấy trang phục cho tớ!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.