Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải

Chương 38: Chương 38: Kết hôn rồi…




Cổ Thược nằm trên giường, giương mắt nhìn trần nhà, ánh mặt trời lóa mắt ở bên ngoài làm cô không cách nào ngủ yên.

Hoặc là nói, từ sau hôm qua về nhà, cô vẫn chưa ngủ được.

Vẫn quanh quẩn trong đầu là ánh mắt ngày hôm qua của Chân Lãng, tức giận, bất đắc dĩ, và cả quyến luyến.

Ngón tay lướt trên môi, nơi bị anh ta cắn vẫn còn cảm giác nóng nóng.

Ký ức lại lần nữa trở về đêm qua, nụ hôn đột ngột kia. Trong nháy mắt bị anh ta hoàn toàn áp chế, không cách nào kháng cự, cô thậm chí cảm thấy khi đó sức mạnh của Chân Lãng rất lớn, làm cô không cách nào phản kháng, cũng quên mất phải phản kháng.

Chân Lãng đáng chết, đã sắp kết hôn còn phát tình loạn xạ!!!

Cổ Thược lật người, vùi đầu trong chăn, hung hăng đấm gối.

Đi ngủ, đi ngủ, không nghĩ bất cứ cái gì nữa!

Co mình thành một cuộn, Cổ Thược xoay lại xoay trong chăn, trên người như có rận, làm thế nào cũng không ngủ được, cong cái mông định làm tư thế như đà điểu.

Trên người bỗng nhiên lạnh toát, chăn rời khỏi người, Cổ Thược lật người lại, nhìn người quấy nhiễu cô ở đầu giường, vô lực nói, “Mẹ, chuyện gì vậy?”

Người bên giường một tay ôm đứa trẻ, một tay cầm hai cọng hành lớn, củ hành gõ gõ lên đầu Cổ Thược, “Dậy mau, làm việc.”

Xụi lơ trên giường, Cổ Thược mở đôi mắt to vô thần, “Hôm nay mẹ muốn nhào bột hay làm bánh bao? Muốn con rửa rau hay thái thịt?”

“Đều không phải!” Mẹ Cổ cầm hành đâm đâm Cổ Thược, “Hôm nay baby phải tiêm phòng, mẹ không có thời gian, con đi đi.”

“Vâng!” Cổ Thược xoa xoa đầu ngồi dậy, nhận lấy đứa trẻ từ trong tay mẹ, baby tựa vào tay cô, đưa lên một loạt cái hôn ngọt ngào.

Hai người chơi đủ rồi Cổ Thược mới rời khỏi giường rửa mặt, đội chiếc mũ hoa nhỏ xinh xắn cho đứa bé, ôm ra khỏi cửa đi tiêm phòng.

“Oa…”

Góc đường, hướng mọi người đang đổ tới, phát ra một tiếng trẻ con khóc xé gan xé ruột, đứa bé gục trên vai Cổ Thược, nước mắt lưng tròng, từng chuỗi nước mắt trượt xuống má, khẽ hít lỗ mũi thỉnh thoảng còn tuôn ra một bong bóng nước mũi, cọ cọ vào vai Cổ Thược.

Cổ Thược vuốt ve đứa bé, vỗ vỗ lưng, “Ngoan, không khóc nha, dì mua kẹo que cho con.”

Đứa bé ôm lấy cổ Cổ Thược, mở miệng gào khóc, đầy vẻ uất ức, Cổ Thược móc ra một cây kẹo que, xé giấy gói, vẫy vẫy trước mặt thằng nhóc, tiếng khóc kia mới dần biến mất.

Bàn tay nhỏ mập mạp nắm trên không trung, hướng về phía cây kẹo của Cổ Thược, bi bô gọi, Cổ Thược lắc lắc cây kẹo trong tay, hoàn toàn thu hút sự chú ý của thằng bé.

Bàn tay nhỏ khó khăn lắm mới bắt được ngón tay Cổ Thược, cái miệng hồng non nớt rướn ra, dùng cả nước mắt nước mũi liếm cây kẹo.

Cổ Thược lấy khăn giấy cẩn thận lau nước mắt nước mũi trên mặt đứa bé, ngẩng đầu tìm thùng rác, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy mấy chữ vàng to đùng sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

“ “Cục dân chính” ở đây?” Cổ Thược gãi gãi đầu, ngây ngốc tự hỏi.

Mấy năm nay thành phố quy hoạch lại nhiều, rất nhiều cơ quan chính phủ chuyển sang chỗ khác, thỉnh thoảng Cổ Thược mới nghe bố mẹ nói đến, cũng không để trong đầu, đến giờ mới phát hiện thì ra “Cục dân chính” ở ngay bên cạnh bệnh viện tiêm phòng trẻ con.

Ôm đứa bé ngồi xuống ghế đá trước cửa cục dân chính, Cổ Thược nắm lấy kẹo que để đứa bé từ từ liếm, thuận tiên mở một chai nước khoáng.

“Ăn xong rồi chúng ta về nhà, về nhà gào thét cho bà nghe, bà nhất định thương con chết được, biết không?” Cổ Thược nhéo nhéo má đứa bé, cũng chẳng quan tâm đứa bé nghe không hiểu những gì cô nói.

Sảng khoái hứng gió, ánh mắt Cổ Thược đảo khắp nơi, trước cửa cục dân chính người người đi lại tấp nập, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một đôi tình nhân tay trong tay đi vào, cũng có những người đi ra thì chia đôi đường, có cười có khóc, trăm vẻ nhân sinh, ở cánh cửa lớn như vậy thể hiện đủ loại lâm ly bi đát.

Bỗng nhiên, cô trợn tròn mắt.

Từ xa, một nam một nữ đang từ chỗ để xe đi ra, cười cười nói nói đi về phía cửa cục dân chính, Chân Lãng mặc một bộ đồ tây màu xám bạc, thân người thon dài. Bạch Vi mặc một chiếc sườn xám cách tân màu hồng nhạt, có vẻ rất thanh tú xinh đẹp.

Hai người đi sóng vai, hai bóng người tương xứng, bỗng nhiên sáng đến lóa mắt, làm mờ đi khung cảnh phía sau, làm người ta không nhịn được cúi đầu than thở.

Làm thế nào lại đụng phải bọn họ?

Ánh mắt Cổ Thược di động theo bọn họ, cho đến khi nhìn thấy bọn họ đi vào đại sảnh, biến mất.

Cô không nhịn được đứng lên, không nhịn được đi theo, không nhịn được tìm kiếm bóng dáng hai người kia, ngây ngốc đi theo vào đại sảnh.

Một dãy dài đứng xếp hàng tới chiếc bàn lớn đầu kia căn phòng, sau bàn làm việc có không ít nhân viên đi tới đi lui, có hỏi thăm, có điền đơn từ, các loại âm thanh hỗn tạp.

Đứa bé ở trong lòng Cổ Thược xoay xoay đầu, tò mò nhìn khắp nơi, còn ánh mắt Cổ Thược lại nhìn thẳng về phía trước, nhìn chằm chằm người kia.

Cô nhìn thấy Bạch Vi rút sổ hộ khẩu từ trong túi xách ra, nghiêm túc điền thứ gì đó.

Cứ để bọn họ kết hôn như vậy? Cứ để cái tên đã ức hiếp mình hơn hai mươi năm kết thúc như thế? Hôm qua còn giở trò với mình, hôm nay lại dẫn người khác đi kết hôn?

Đấu tranh trong lòng, giống như có giọng nói hấp dẫn của một ác ma nhỏ không ngừng vang lên bên tai cô…

Lại đùa giỡn hắn một lần nữa đi!

Lại làm hắn mất thể diện một lần nữa đi!

Lại làm hắn thành trò cười trước mặt người khác một lần nữa đi!

Có một đôi tay vô hình đẩy cô đi về phía trước, đi về phía trước, cho đến khi đứng trước mặt Chân Lãng và Bạch Vi.

Chân Lãng đanh nhìn Bạch Vi điền đơn từ, hơi quay đầu đã thấy Cổ Thược đang đứng bên cạnh mình.

Áo phông rộng bị đứa trẻ nhéo nhăn nhúm, bên trên có một vết đen sẫm như vết chocolate, trước vạt áo còn có một vết ướt, một cái quần sóc thoải mái, dưới chân trần, một đôi dép lê tùy tiện.

Không chỉ chật vật mà quần áo còn có chút xốc xếch.

Ánh mắt Chân Lãng lóe lên, khóe môi nhẹ cong lên, “Sao em lại đến đây?”

“Tôi…” Lúc này Cổ Thược mới phát hiện Chân Lãng đi đến đâu cũng vô cùng làm người khác chú ý, mình ở đây đã sớm trở thành trung tâm liếc trộm của người khác.

Nếu đã đến nước này, cô cứ đơn giản là bất chấp đi.

Đặt đứa bé lên trên bàn, Cổ Thược bỗng nhiên hất cằm, “Anh cùng cô ta tới công chứng?”

Không đợi Chân Lãng lên tiếng, giọng nói cô lại lanh lảnh vang lên, “Anh cùng cô ta công chứng, vậy tôi đây phải làm thế nào?”

Giọng nói không lớn không nhỏ nhưng cũng đủ để mọi người trong phòng đều nghe rõ.

Nhất thời, viết đơn, điền đơn, chọn tài liệu, toàn bộ công việc trên tay đều dừng lại, một đôi vợ chồng đang tranh cãi ầm ĩ bên cạnh cũng đột nhiên dừng lại, xoay đầu nhìn về phía bọn họ.

“Không phải anh nói muốn đính hôn với tôi sao? Không phải anh nói muốn đi mua nhẫn sao? Mới hơn một tuần, anh đã dẫn cô ta đi công chứng?” Giọng nói Cổ Thược lại cao hơn một chút, “Trước mặt baby, anh có nói những lời đó hay không?”

“Trước mặt baby?” Khóe mắt Chân Lãng liếc đến đứa trẻ đang ngồi trên bàn đá đá hai cái chân mập mạp, vẻ mặt tò mò ngẩng lên, “Em mang theo baby đi tìm tôi?”

“Đúng a!” Nghe Chân Lãng trả lời, Cổ Thược vui mừng trong lòng, cô đang chờ những câu nói này của Chân Lãng, vẻ đau khổ trên khuôn mặt lại càng sâu hơn, “Nếu tôi không mang baby đi tiêm phòng thì sao biết anh đưa người khác đi công chứng, anh lừa gạt tình cảm của tôi, anh nói xem tôi và baby sau này phải thế nào?”

Một câu nói này làm cả căn phòng lớn bùng nổ, “Oa, cũng đã có con còn cưới người khác, đúng là quá đáng.”

“Đúng vậy, nhìn người không thể nhìn bề ngoài, lại dám lừa gạt tình cảm của người ta.”

Ngay cả đôi vợ chồng đang cãi nhau kia, người phụ nữ cũng mở miệng, “Ông chồng tôi tuy lười một chút nhưng tốt xấu gì cũng thủy chung.”

“Đúng vậy.” Người đàn ông tự hào hừ một tiếng, “Cô gái kia cũng quá mềm yếu, nếu là bà vợ tôi nhất định sẽ ép kết hôn, không cho hắn một chút cơ hội, bắt hắn chịu trách nhiệm.”

Người phụ nữ kia đứng lên, bước đến bên cạnh Cổ Thược, vỗ một cái thật mạnh lên vai cô, “Em gái, chị ủng hộ em, đòi hắn phải bồi thường, phải chịu trách nhiệm.”

“Bạch Vi!” Cổ Thược nắm lấy tay Bạch Vi, ngón tay chỉ Chân Lãng, “Tên này không phải người tốt, cô nhất định đừng tin hắn, hắn lừa gạt tình cảm của cô, không ngừng trêu hoa ghẹo nguyệt, thay đổi thất thường, rất tráo trở…”

Cổ Thược đang nói hứng trí, lông mày nhướng lên, người bên cạnh vây lại càng nhiều, ngay cả nhân viên vội vàng làm việc cũng thò đầu ra, ồn ào bàn luận.

Đứa bé vui vẻ vỗ tay, nước miếng rơi tí tách, Cổ Thược cúi đầu lau, mượn cơ hội hít hít cái mũi, giọng nói khàn khàn, “Chúng ta quen biết hơn hai mươi năm, ở chung cũng đã vài năm, hắn là loại người gì tôi hiểu rõ nhất.”

Bọn họ quen biết hơn hai mươi năm, sống chung dưới một mái nhà, cô không nói dối nha, kể cả những câu nói phía trước đều không phải nói dối nha, Chân Lãng muốn đính hôn với cô, muốn mua nhẫn, đều là Chân Lãng nói.

Ngón tay Cổ Thược lau lau khóe mắt, mượn ngón tay che dấu, cô len lén liếc về phía Chân Lãng.

Hoàn toàn bình tĩnh, không có giải thích, không có hấp tấp xúc động, Chân Lãng chỉ thản nhiên nhìn Cổ Thược trong tiếng bàn luận của mọi người, ánh mắt bình tĩnh kia làm cô cảm thấy bực bội.

Bằng những gì cô hiểu về hắn, nếu không phải những việc hắn đã định liệu trước thì sẽ không có vẻ mặt như vậy.

“Đợi một chút.” Bạch Vi cầm tờ đơn trong tay vội vàng mở miệng, “Cổ Thược, có phải cô hiểu lầm hay không? Tôi và Chân Lãng…”

Tay cô bị Chân Lãng im lặng đè lại, Chân Lãng đối mặt với Cổ Thược, “Còn gì không?”

“Anh, anh, anh…” Dưới ánh mắt như vậy của Chân Lãng, nhất thời Cổ Thược bị nghẹn họng.

Ánh mắt Chân Lãng nhíu lại, trong giọng nói vô cùng có ý cảnh cáo, “Em còn muốn nói gì? Nói một lần cho xong.”

“Này, cái tên này sao có thể như vậy, ăn vụng không lau miệng, có con không chịu trách nhiệm, còn dám dọa người.” Người đàn ông đang chuẩn bị ly hôn đột nhiên vọt tới đây, “Xem ngươi coi như người có tiền, có tiền là có thể lừa gạt tình cảm con gái sao, còn dám hung hăng nữa lão tử đánh chết ngươi.”

“Đúng vậy, cặn bã.”

“Đàn ông đẹp trai lại có tiền, quả nhiên chẳng có mấy người tốt.”

“Đánh hắn đi, thật ác độc.”

Mỗi người một câu, toàn bộ đều là chỉ trích Chân Lãng, giọng nói sắc bén, ngay cả Cổ Thược cũng vô thức rụt cổ, cảm giác mình đùa hơi ác.

Ngược lại, cái người đứng giữa trung tâm cơn lốc lại chưa từng giảm nụ cười trên khóe môi.

Bước chân Cổ Thược không tự chủ được lùi lại, muốn bỏ chạy.

“Cái này…” Cô đưa tay ôm lấy đứa trẻ, “Tôi, tôi vẫn nên đi thôi, các người tiếp tục, tiếp tục…”

Có người đã đứng phía sau Cổ Thược, khí phách ngăn bước chân bỏ chạy của cô, “Em gái, chúng ta làm hậu thuẫn chắc chắn cho em, bắt hắn chịu trách nhiệm.”

“Đúng, bắt hắn chịu trách nhiện.” Một đám phụ nữ bắt đầu náo loạn, nhân viên làm việc ở bên cạnh thậm chí còn lên tiếng với Bạch Vi, “Đàn ông như vậy cô còn dám lấy a, nói không chừng hắn đón con về cô sẽ thành mẹ kế.”

Lúc này Cổ Thược mới phát hiện, ba người bọn cô đã bị bao vây trong ba lớp người, cô có muốn chạy cũng hoàn toàn không thể nữa.

Bên tai truyền tới giọng nói bình tĩnh, “Em muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào?”

“À…” Cổ Thược gãi gãi đầu, cô chỉ muốn làm Chân Lãng không lấy Bạch Vi được thôi, cô có thể bắt Chân Lãng chịu trách nhiệm cái gì?

Hai bàn tay không ngững vẫy, “Không cần, không cần chịu trách nhiệm.”

“Không được!” Một tiếng này đồng loạt phát ra từ toàn bộ phụ nữ, nhất trí đến mức suýt nữa hất văng Cổ Thược từ tầng một lên đến tầng hai.

“Bảo hắn kết hôn với cô!”

“Đúng, mặc kệ thế nào, phải cho đứa con một thân phận trước.”

“Làm vợ của hắn, dù có ly hộn cũng có thể có một nửa tài sản của hắn, tốt hơn dáng vẻ chật vật bây giờ của cô, cô nhìn cô xem, áo phông, dép lê, hắn đồ tây lịch sự, bảo hắn chi phí nuôi dưỡng.”

“Đúng, đúng, đúng, dù sao cô cũng không thể thảm hơn bây giờ, gả cho hắn tốt xấu gì cũng có danh phận, bắt hắn chịu trách nhiệm!”

Cổ Thược há miệng nghe phía sau mãnh liệt phun nước miếng, có một suy nghĩ tìm một cái máy khoan, khoan đục trần nhà chạy trốn.

Cô ôm đứa bé, vẻ mặt ngốc nghếch, rõ ràng lại càng thê thảm đáng thương.

Gã đàn ông trước mặt bỗng nhiên toét miệng cười, duỗi tay ra với cô, “Được, tôi chịu trách nhiệm, lấy chứng minh thư ra đây.”

“Anh muốn làm gì?” Cô ý thức che lên túi quần phía sau lại bị mấy bà chị tốt bụng rút ra vứt lên bàn, “Mau điền, mau điền.”

“Khoan đã, khoan đã!” Ông chồng sắp ly hôn đột nhiên lên tiếng, “Không thể kết hôn như vậy, để hắn viết mấy câu biên nhận trước, để hắn nói xem một tháng chi bao nhiêu tiền nuôi con, có gì bảo đảm cho vợ.”

Một đống ngón tay đồng loạt chỉ về hướng Chân Lãng, “Nói!”

Chân Lãng suy nghĩ một chút, “Tất cả tiền gửi ngân hàng cho em, được không?”

“Được!” Một đám đồng loạt trả lời.

“Tất cả bất động sản sang tên cho em, được không?”

“Được!” Vẫn là một đám tiếng trả lời, ngay cả Cổ Thược cũng bị ép gật đầu.

“Tất cả cổ phiếu của tôi đều chuyển cho em, có được không?”

“Được!!!”

Chân Lãng cầm lấy bút, “Vậy đi thôi, chúng ta đi công chứng.”

Thế là, cục dân chính xuất hiện một tình cảnh tráng lệ nhất trong lịch sử, một người phụ nữ quần áo lộn xộn, một người đàn ông cao quý thanh nhã, bị một đám người xa lạ áp tải, dụ dỗ đi về phía bàn công chứng.

Cổ Thược bị người ta cầm lấy năm ngón tay ép lấy dấu vân tay, cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị một tờ giấy đưa đến trước mặt làm cho ngây người.

Đơn đăng kí kết hôn!!!

“Cái…” Cổ Thược nhìn thấy tất cả chỗ trống phía trên đã được Chân Lãng điền xong xuôi, còn thiếu mỗi ký tên, “Kết hôn cần hộ khẩu, tôi không mang theo.”

Chân Lãng quỷ dị cười một tiếng, “Hộ khẩu của em? Tôi có mang theo!”

Hắn, sao lại cầm hộ khẩu của mình?

Còn chưa hỏi, tay Chân Lãng đã quấn quanh eo cô, trong ánh mắt vô số người nhẹ hôn lên môi cô.

Nụ hôn trằn trọc, thâm tình liếm mút, nhiệt độ của hắn trong nháy mắt đã đốt mềm cơ thể cô, lưỡi hắn quanh quẩn bên môi cô, tác dụng của sự kích thích kia làm người cô mềm nhũn.

Mùi vị của hắn so với rượu càng say lòng người. Nụ hôn của hắn hút hồn đoạt phách, Cổ Thược chỉ cảm thấy toàn bộ thần trí đã bay xa, chỉ có thân thể trả lời theo ý thức.

Chân Lãng nhẹ nhàng rời môi, nhìn ánh mắt mê man của cô gái trong lòng, áp sát bên tai cô, “Ký tên!”

Mà Cổ Thược đã bị nụ hôn này lừa đến mức không còn suy nghĩ, ngây ngốc cầm lấy bút, ngơ ngác hạ xuống…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.