Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải

Chương 35: Chương 35: Là tại trúc mã nhiễu thanh mai




“Ngao… Ô… Oa… Di…”

“A… Hi… Lạc… Nha…”

Trên sofa, hai người một lớn một nhỏ đang nói với nhau thứ ngôn ngữ chỉ họ mới hiểu, mặt đối mặt cười khúc khích, chỉ khác là một miệng đầy răng người lớn một miệng đầy răng sữa trẻ con.

Cổ Thược vươn tay, cào cào lên cái eo béo tròn của đứa bé, làm bé lộ ra hàm răng sữa, cười khanh khách, lăn lộn trên ghế, cái má non nớt, đôi mắt lanh lợi, vặn vẹo cái mông mập bò lên đùi Cổ Thược, vùi đầu vào lòng Cổ Thược.

Cổ Thược ôm lấy đứa bé, giống như ôm một cái gối ôm trong lòng, vừa nhéo má vừa vỗ vỗ mông.

Đứa bé đóng bỉm, trên người mấy tầng thịt tròn tròn, miệng cười nước miếng văng bốn phía, bám trên người Cổ Thược.

Cổ Thược nắn nắn mặt đứa bé, “Tên nhóc này, bây giờ chỉ có dì với cháu là nhàm chán nhất, cháu trung thực một chút, để dì nghịch, không được lớn lên, làm cho dì mất hứng.”

Kể từ sau khi trở về, Cổ Thược cả ngày nhàm chán đóng ổ trong nhà, không có việc gì làm. Bố Cổ ngoại trừ đi làm, toàn bộ thời gian còn lại dâng hiến cho bàn cờ. Còn mẹ Cổ, xoay quanh bếp lò xong cũng chỉ dẫn con của chị họ Cổ Thược đi chơi, nay Cổ Thược trở về, nhiệm vụ này đương nhiên rơi xuống người Cổ Thược.

Nói cũng kỳ quái, Cổ Thược không thích gần gũi với con trai, chỉ duy nhất đối với mấy đứa bé trai mềm mềm này là không có sức chống cự, đặc biệt thích thú nhéo mấy miếng thịt hồng hồng kia, giống như tìm được món đồ chơi, có đứa bé này, cô cũng đỡ nhàm chán.

“Nha đầu, con không làm việc cho tốt, trở về chờ chết à?” Mẹ Cổ lắc lắc bình sữa, không khách khí trừng mắt với con gái đang ngồi trên sofa.

Lại là cách nói chuyện này của mẹ già đại nhân, Cổ Thược cảm giác khóc không ra nước mắt.

Tốt xấu gì nửa năm cô mới về nhá, vậy mà lại bị chán ghét.

Cầm lấy bình sữa, Cổ Thược nhỏ hai giọt lên mu bàn tay thử độ ấm, ôm lấy đứa bé đưa bình sữa ra, “Con nhớ nhà, không được sao?”

“Nhớ nhà thì tự kiếm lấy một cái nhà đi, mẹ thấy con rất thích trẻ con đấy chứ.” Tay mẹ Cổ vẫn bóc hành, “Nhớ nhà thì nhớ nhà, nhưng con làm ổ trong nhà đã một tuần lễ không ra khỏi cửa, chắc chắn là đang trốn cái gì, cái tính này của con mẹ già này chẳng nhẽ còn không biết? Trung thực khai báo đi, ở bên kia rốt cuộc con đã chọc ra chuyện gì?”

“Con có thể có chuyện gì?” Cái cổ Cổ Thược lại ngẩng lên, “Con ở đó rất tốt, chuyện gì cũng không có.”

Giọng nói hơi lớn, đứa bé trong lòng bị sắc, liên tục ho khan, Cổ Thược vội vàng để bình sữa xuống, nhẹ vỗ vỗ sau lưng đứa trẻ.

“Mạnh miệng, đánh chết cũng không nhận, từ nhỏ đã như vậy.” Mẹ Cổ không thèm ngẩng đầu, “Không biết có phải con đánh người ta vào viện nên mới trốn về nhà không, mẹ phải gọi điện cho A Lãng!”

“Không được gọi!” Lông mày Cổ Thược dựng lên, tức giận gầm nhẹ, “Mẹ gọi cho hắn làm gì?”

Mẹ Cổ cướp lấy đứa bé, ôm trong lòng vỗ vỗ, liếc Cổ Thược, “Xem đi, kích động chưa, nhất định là có chuyện gì xảy ra.”

“Không có!” Giọng nói không nhịn được mà đề cao, Cổ Thược nhìn đứa bé sợ hãi trong lòng mẹ, nhẫn nhịn không bộc phát, “Từ một tháng trước con đã nói sẽ về nhà, nếu gây ra chuyện gì sao phải đợi đến bây giờ mới trốn?”

“Cũng đúng.” Mẹ Cổ giơ đứa bé ra, đưa đến trước mặt Cổ Thược, “Ôm đi, lão nương làm cơm.”

Đừa bé toét miệng, tự giác quấn lấy Cổ Thược, cười hì hì bi bô kêu, đầu cọ lên ngực cô, nước miếng chảy ròng ròng.

Rút khăn giấy lau nước miếng cho đứa bé, Cổ Thược hoàn toàn bất đắc dĩ, “Cọ cái gì mà cọ a, còn cọ sẽ không cong nữa đâu.”

Đáp lại cô là nụ cười vô tâm.

“Lát nữa con đi thăm huấn luyện viên.” Cổ Thược đùa cháu trai, ngẫm nghĩ cũng đã trở về ba ngày, thật sự nên đi gặp người, “Muộn chút nữa con sẽ đi thăm cô chú Chân.”

Mẹ Cổ vẫy vẫy tay như đuổi ruồi, “Đi đi, đi đi.”

Đối với Cổ Thược, nghe tiếng đấm và tiếng hô thật lớn quen thuộc kia làm thần kinh vận động đang ngủ trong người thức tỉnh.

Cô đứng khoanh tay bên cửa, nhìn một đám người đánh đấm, nở nụ cười, vô thức cũng động động chân.

Trên sàn tập rộng lớn chia ra từng loại vận động, trên bức tường sơ sài treo tiêu chí hoạt động, tất cả đều đơn giản mà chuyên nghiệp, ngay chính giữa trưng bày đủ các loại huy chương, bằng khen.

Người đàn ông trung niên đứng bên sàn tập, đeo hai cái đệm tay, ánh mắt nghiêm túc đảo qua mấy đội viên, bỗng nhiên khoát tay, bắt được chân một đội viên nhỏ, “Cao hơn một chút, chân trụ ổn định hơn một chút.”

Trợ giảng bên cạnh nhanh chóng ghi chép, giọng nói mạnh mẽ của huấn luyện viên thỉnh thoảng truyền tới, “Dùng sức đá, mềm như bún thế thì có chút lực nào? Ý chí chiến đấu của mấy người ở đâu? Tập võ quan trọng phải có nhiệt huyết, phải mãnh liệt, phải giống…”

“Phải giống đàn chị Cổ Thược!” Một loạt âm thanh non nớt ráo rào vang lên, sự nghiêm túc của huấn luyện viên bị giọng nói của mấy đứa trẻ đánh bại, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn bọn chúng.

Trợ giảng lặng lẽ kéo má, mỉm cười.

Huấn luyện viên ho mấy tiếng, chững chạc đàng hoàng, “Biết là tốt rồi, tiếp tục tập.”

“Huấn luyện viên.” Một đội viên nhỏ túm túm quần áo của mình, ngẩng gương mặt tò mò, “Thầy nói đàn chị Cổ Thược là đệ tử tâm đắc của thầy, vì sao đến giờ chị ấy vẫn chưa đến thăm thầy?”

Vẻ mặt huấn luyện viên bỗng nhiên đen xì, cắn răng: “Điểm này các em không nên học con bé ấy.”

“Phụt…” Người bên cửa bỗng biên bật cười, “Em còn định nói ngày mai mời thầy ăn cơm, không ngờ lại làm huấn luyện viên ghét như thế, em vẫn là nên cút thôi.”

Ánh mắt huấn luyện viên đảo qua, dừng trên người Cổ Thược. Cổ Thược cắm hai tay trong túi quần, chậm rãi tiến lại, dừng trước mặt huấn luyện viên không xa, mang theo nụ cười bại hoại, “Huấn luyện viên, mới một năm không gặp, thầy béo lên không ít, không chịu vận động chứ gì.”

“Một năm?” Huấn luyện viên hừ một tiếng, “Tết năm ngoái tôi mang đội tuyển đi thi đấu, trở vể chỉ thấy hai bình rượu, người chạy mất.”

Cổ Thược rụt cổ, “Được rồi, là hai năm.”

Trong ánh mắt huấn luyện viên tràn đầy vui mừng, bỗng nhiên vẫy vẫy tay với mấy đội viên nhỏ, “Đàn chị Cổ Thược của mấy nhóc, xem hôm nay ai có thể đánh thắng được con bé.”

Một đám đội viên nhỏ giống như trâu nhỏ húc về phía Cổ Thược, Cổ Thược nhanh nhẹn nhảy tránh hai bước, dẫn một đám bé trai bé gái chạy ra ngoài, xa xa truyền tới tiếng kêu của cô, “Lão già, hôm nay không mời thầy uống rượu nữa.”

Vẻ mặt huấn luyện viên càng thêm nghiêm túc, “Chỉ cần có thể đánh ngã đàn chị Cổ Thược của mấy đứa, ngày mai sẽ được nghỉ.”

Phía sau Cổ Thược kéo theo một đám con dì ghẻ, trên thao trường chạy trốn như bay, quay đầu nhìn huấn luyện viên đứng ở cửa phòng tập, “Lão già, thầy bẫy em!”

Huấn luyện viên cười hắc hắc, “Năm ấy mi cũng để thầy chạy mười mấy con phố mới tóm được, chẳng lẽ lớn tuổi rồi không vận động được?”

“Phi!” Cổ Thược phồng má, vui vẻ sải bước, dắt theo một bầy lớn nhỏ, trong đám người thỉnh thoảng cười cười, thỉnh thoảng chạy chậm lại, đến lúc sắp bị bắt được lại chạy nhanh lên.

Huấn luyện viên đứng bên lan can nhìn nha đầu vẫn hâm hâm điên điên như trước, trên mặt nở nụ cười vui vẻ.

Con bé vẫn như vậy, vẫn bắn sức sống ra bốn phía, vẫn vui vẻ hoạt bát, vẫn giống như con mèo nhỏ mình đuổi theo ở góc đường lúc đó.

Năm ấy, ông nhận nhiệm vụ tới những trường học tuyển chọn mầm non mới, bởi vì yêu cầu tuổi tác, ông cố định ánh mắt ở mấy đứa trẻ lớp ba trở lên, mặc dù thỉnh thoảng tăm tia được vài người nhưng vẫn không đạt được yêu cầu của ông.

Ngay khi ông định tới trường học tiếp theo, một bé trai xinh đẹp như búp bê thu hút ánh mắt ông, bé trai kia bị một đám trẻ con lớn hơn vây ở giữa, trong đôi mắt to chỉ có lạnh lùng và bình tĩnh, vẻ mặt như vậy làm ông sửng sốt.

Ngay khi ông cho là bé trai kia sẽ bị đám học sinh ức hiếp thì cậu bé bóp bóp trán, phát ra tiếng nói trong trẻo. “Cổ Thược! Đánh nhau rồi!”

Một cái bóng thon dài như con khỉ bỗng nhiên rơi xuống, đúng vậy, rơi xuống. Từ trên cành cây nhỏ trên đầu cậu bé nhảy xuống, hai chân cứng rắn dẫm lên người bạn học lớn tuổi hơn, trực tiếp gạt ngã hai người nữa, một tay nắm lấy cành cây, nhẹ nhàng nhảy ra sau rồi lại đáp xuống.

Mới chạm đất, một chân đã nâng cao, đá lên cằm một người, đồng thời cong người một cái, hai nắm tay cùng lúc tung ra, lại trúng vào hai cái má.

Còn bé trai, lạnh nhạt đứng ở giữa, hờ hững nhìn tất cả, không có một chút sợ hãi, ở trong đám người đang đánh nhau hỗn loạn bình thản lên tiếng.

“Đá cao, đá thẳng vào mặt rồi thu lại, đừng đá vào má.”

“Đừng đấm vào má, đấm vào mũi.”

“Đừng nắm tay người ta, cầm một ngón tay, vừa dùng ít sức vừa dễ dàng.”

“Đá bắp chân, đá từ phía sau.”

Bé trai nói rất nhanh, bóng người thon dài kia cũng chuyển động rất nhanh, gần như vừa nói ra là làm xong, hai người phối hợp nhịp nhàng làm ông ngây người.

Cho tới bây giờ ông chưa từng nhìn thấy một bé trai mới mấy tuổi mà có thể phán đoán tỉnh táo như vậy, càng chưa từng nhìn thấy một bóng người thon dài lại linh động hoạt bát và có — lực phá hoại như thế.

Chỉ trong nháy mắt, bảy tám nam sinh đã bị đánh chạy trối chết, cái người như con khỉ kia đứng lại, vỗ vỗ mông, kéo nhẹ…

Ông rất cẩn thận nhìn lại, xác định mình thật sự không hoa mắt, kia thật sự là một cái váy hoa. Trời ạ, con khỉ lại là một bé gái.

Cô bé xoa xoa cái mũi, một tay kéo bé trai, một tay duỗi ra trước mặt, “Hôm nay là kẹo que.”

Bé trai cười ngọt lịm, vẻ mặt kháng cự lãnh đạm trong nháy mắt biến mất, ngón tay bóc lớp vỏ bên ngoài rồi mới đưa cho cô bé, “Đi thôi, về nhà…”

Nhìn thấy hai đứa trẻ sẽ bỏ đi, ông gần như khó có thể ép mình không kích động, bước nhanh về phía hai đứa trẻ, mới đi được vài bước, bé trai mẫn cảm nhìn ông, bỗng nhiên hô một câu, “Cổ Thược, chạy.”

Cô bé cắn kẹo que, không chút nghĩ ngợi bỏ chạy, còn bé trai tỉnh táo đứng nguyên tại chỗ, mắt lộ ra vẻ đề phòng.

Khi còn cách năm bước, bé trai nhạy cảm nhảy về sau hai bước, “Ông là phụ huynh của ai?”

“Thầy…” Lần đầu tiên ông bị đề phòng như thế, có chút dở khóc dở cười, chỉ có thể đứng đó, “Thầy là thầy giáo.”

Bé trai không trả lời, còn cô bé sau khi chạy đi một đoạn dừng lại ở xa xa, cũng đề phòng trừng ông như vậy.

“Thầy là thầy giáo, thật sự là thầy giáo.”



“Thầy là thầy giáo dạy thể dục, dạy Taekwondo.”

… …

“Nếu đi theo thầy, tập luyện chăm chỉ, tương lai có thể tranh huy chương vàng.”

… … …

“Có thể cho thầy biết em tên gì không? Còn cô bé kia, có phải gọi là Cổ Thược không? Có thể bảo cô bé lại đây thầy nhìn chút không?

Ông dùng vẻ mặt ông hòa, từng bước nhích tới gần bé trai, sau khi ông vừa mới đi hai bước, bé trai cho ông một nụ cười mỉm ngọt ngào, xinh đẹp như thiên sứ.

Nhưng đứa trẻ như thiên sứ này chỉ ở giây tiếp theo đã phát ra âm thanh như ác ma xuyên thủng sân vận động của trường, “Thầy giáo, hiệu trưởng, có người xấu lừa trẻ con, a a a …”

Ông, một huấn luyện viên bậc nhất, vinh dự cầm được vô số huy chương, vô số giải thưởng, bao nhiêu người đưa con đến để ông kén chọn, lại vì một đứa bé trai mà bị bảo vệ trường học bao vây, còn hai đứa nhỏ một nam một nữ kia lại đứng sau đám người mỉm cười liếc ông, lại còn tay trong tay cắn kẹo que bỏ đi.

Nghiệt duyên ơi nghiệt duyên.

“Huấn luyện viên.” Trợ giảng ở bên cạnh ông nói, “Thầy rất vui.”

“Vui?” Nụ cười của ông bỗng dưng biến mất, bóp cổ tay thở dài, “Cậu có biết cái gì gọi là bực dọc không? Không phải không khai quật được ngọc thô, cũng không phải không thể mài cho phát sáng, mà là bị người khác khai quật, mài dũa, rồi lại bị người khác giấu về trong đất, không bao giờ có thể tỏa sáng nữa, mà cả đời người, có thể khai quật được bao nhiêu khối ngọc thô như vậy?”

“Thầy chỉ Cổ Thược?” Trợ giảng mới tới một năm, đối với một trong những cái tên thường xuyên treo trên miệng huấn luyện viên nhất này cũng là chỉ nghe danh chứ chưa gặp mặt.

“Nếu chỉ là một lần thì tôi xin nhận.” Huấn luyện viên than dài một tiếng, túm vạt áo trước của trợ giảng thật mạnh, “Nhưng một sai lầm mà tôi phạm phải những hai lần…”

Chân trợ giảng sắp không chạm đất, “Cái này, em biết, nhưng đại nhân ngài tốt xấu gì cũng là vận động viên về hưu, có thể buông tay trước hay không?”

Tay, từ từ nới lỏng, vẻ mặt huấn luyện viên tràn đầy không cam lòng, “Tôi có lỗi với Đảng, có lỗi với gia đình, có lỗi với nhân dân.”

Trợ giảng bất đắc dĩ nhìn trời, chỉ cần nhắc đến chuyện liên quan đến Cổ Thược, huấn luyện viên sẽ có vẻ mặt như thế, một năm nay anh cũng đã quen.

Cổ Thược dẫn mấy đội viên nhỏ chạy ba vòng, có mấy đứa trẻ đã sớm thở hổn hển, còn Cổ Thược vẫn thở đều, tốc độ vững vàng, “Này, lão già, hôm nay thầy có lớp, không mời thầy uống rượu. Ngày mai khi trời tối em tới tìm thầy, thế nào?”

Huấn luyện viên khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nở một nụ cười cổ quái, “Một mình sao? Chân Lãng có về không? Không phải cùng nhau mời thầy uống rượu chứ?”

Cổ Thược sửng sốt, đứng đó ngẩn người, vừa mới dừng lại, một đám trẻ đã thừa dịp điên cuồng lao tới, bất chấp tất cả hung hăng đè cô ngã xuống đất, mười mấy người cứ thế chồng lên phía trên.

Phía dưới mười mấy người, một giọng nói buồn bực bay ra, “Lão già, thầy còn nhắc đến cái tên ấy em tuyệt giao với thầy.”

Huấn luyện viên cười ha hả, che miệng mình.

Hơn mười năm, vẫn vậy a?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.