Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải

Chương 16: Chương 16: Lần thứ hai xem mặt của Cổ Thược 2




Nhìn gương mặt người đằng trước một chút, Cổ Thược không có nửa điểm áy náy mở miệng, “A, thật sự ngại quá.”

“Không sao.” Người đàn ông luống cuống lau.

“Tôi đi trước, làm lỡ thời gian của anh thật ngại quá.” Cổ Thược bị một câu nói làm cho phun ra, lại càng thêm luống cuống.

Xem mặt chết tiệt!!!

Vì sao cô phải ăn no như vậy để mà xem với chẳng mặt?

Dạ dày khó chịu, chân cũng khó thụ, chân răng càng khó chịu!

“Cổ tiểu thư.” Người đàn ông một bên lau mặt, một bên vội vàng đứng lên, “Là sở hôn nhân theo lời cô yêu cầu có chuyện gì nói thẳng, không dài dòng, tôi ngắn gọn sáng tỏ, cô có để ý không?”

“Không để ý.” Bởi vì căn bản không liên quan đến chuyện của cô, lúc này cô chỉ muốn nhanh nhanh ra ngoài, hít thở một ít không khí trong lành.

Ánh mắt người đàn ông sáng lên, “Tôi rất muốn tiếp tục gặp gỡ với cô, nhưng cô còn chưa trả lời vấn đề của tôi.”

“Trả lời cái gì?” Khẩu khí của cô thập phần không tốt, “Trước khi yêu cầu người khác, có phải nên nói chính mình trước hay không, anh thì sao? Có còn xử hay không?”

“Đàn ông sao có thể so được?” Người đối diện sửng sốt, “Thế giới này ai lại yêu cầu đàn ông là xử nam?”

“Mình không phải thì đừng yêu cầu người khác!” Cổ Thược lạnh lùng hừ một tiếng, “Chủ nghĩa sô-vanh.”

Chủ nghĩa Sô vanh (chauvinism) là một chủ nghĩa sùng bái tinh thần bè phái cực đoan, mù quáng

Không cần phải tiếp tục nói nữa, ánh mắt Cổ Thược hướng ra cửa, bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Chân Lãng!!!

Cô huỵch một tiếng đứng lên, hướng về phía ngoài cửa đi tới.

Không phải chứ, nếu bị Chân Lãng nghe được câu hỏi của người đàn ông này, chỉ sợ cô sẽ lại bị mất mặt trước mặt anh ta.

“Cổ tiểu thư!” Tay người kia chụp vào Cổ Thược, vội vàng lên tiếng, “Cho dù cô không phải xử nữ, tôi không ngại, chỉ cần cô chịu sửa, cùng lắm thì tôi bỏ tiền.” (*tỉnh lại* *đập bàn* BÀ CẮT!!!!!!!)

Không biết từ lúc nào, nhạc nhẹ trong quán cà phê đã ngừng lại, tiếng nói cao vút đột ngột càng làm cả phòng thêm im lặng, ánh mắt không tự chủ được quét về bên này.

“Sửa cái đầu anh!!!” Hừng hực lửa giận của Cổ Thược buổi chiều bị Chân Lãng khơi lên rốt cuộc kìm nén không được, cánh tay nhạy bén rụt lại, tránh được bàn tay người đàn ông, thuận thế đẩy một cái, người đàn ông vừa đứng lên dưới chân không vững, bị cô đẩy ngã lại trên ghế.

Ánh sáng màu bạc lóe lên, dao ăn để cắt miếng thịt bò trên bàn trượt một đường vòng cung chói mắt, thẳng tắp cắm xuống.

Người đàn ông xòe hai chân ra, giữa hai chân có một con dao cắt thịt thẳng đứng, cắm vào trong ghế, cán dao lạnh lẽo dính váo quần hắn, cảm giác rét lạnh truyền tới da, tóc gáy dựng thẳng đứng. (Ầy ~~~~ Sao không thiệt đi, dọa nhau thế này làm gì. Hắc hắc)

“Tiền cái ghế này ngày mai tới ‘Hoa hướng dương màu vàng’ lấy!” Cổ Thược bỏ lại một câu, như gió cuốn ra cửa.

Người đàn ông đứng dựa vào cửa dùng nửa bàn tay che bên môi, nhẹ ho một tiếng, rồi mới cất bước, không nhanh không chậm đi theo.

Không ngoài dự đoán, Cổ đại tiểu thư trang điểm tinh tế đang đứng trên đường, ngón tay lục lọi, lông mày thắt lại. Nhìn cái xe trước mặt, Cổ Thược không nhịn được duỗi chân đạp một cái.

Cô luôn luôn không thích túi xách, theo thói quen để chìa khóa, ví tiền và điện thoại trong túi quần áo, nhưng hôm nay xem mặt mặc váy, toàn thân trên dưới căn bản không có túi, khi đứng bên đường muốn bắt xe về nhà, người nào đó mới giật mình muộn màng phát hiện đã vứt chìa khóa ví tiền và di động trong Studio.

Không tiền, không di động, chẳng lẽ để cô đi giày cao gót này đi bộ về nhà?

Dính vào Chân Lãng, thật sự chẳng có chuyện gì tốt.

Tiếng còi báo động ầm ĩ vang lên, người đàn ông phía sau nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn tiểu nữ nhân xinh đẹp mặc lễ phục bó sát người, váy bên dưới làm chân không thể phát lực, chỉ có thể đá đá cái xe mấy cái cho hả giận.

Ấn điều khiển từ xa, tiếng kêu kinh khủng rốt cục ngừng, Cổ Thược quay đầu lại, trên mặt vì tức giận chưa tiêu, trong ánh mắt dâng lên ánh lửa, “Anh tới làm gì?”

“Làm việc xong, muốn tới uống cốc cà phê rồi về, về sớm quá đối mặt với cô có cảm giác một ngày bằng cả năm.” Chân Lãng mở cửa xe, “Không nghĩ tới đi đến chỗ nào cũng đụng đầu với cô.”

Cổ Thược rất tự giác tới vị trí phó lái, đặt mông ngồi xuống, “Tôi trả tiền xe.”

Chân Lãng nhìn cô, thoải mái đóng cửa xe, lưu loát chuyển xe ra đường.

Cổ Thược ngồi trong xe càng nghĩ càng buồn nôn, trong xe yên tĩnh chỉ có tiếng thở hổn hển của cô. (xin thú tội với các tình yêu là khi edit đến đây ta đã nảy sinh ý nghĩ đen tối. Hớ hớ)

“Thế nào, no quá khó thở?” Một tiếng trêu chọc, làm cô càng thêm tức giận.

“Cách xa tôi ra một chút!” Rống ra miệng rồi mới nhớ, lúc này mình đang ngồi trong xe của hắn, không nhịn được lại cúi đầu bổ sung một câu, “Ngày mai bắt đầu.”

Chân Lãng không trả lời, ngón tay chỉ chỉ ngăn kéo, “Giúp tôi tìm xem hộ chiếu có để kia không.”

Cổ Thược thô tay thô chân đập mở ngăn kéo trước mặt, tìm loạn bên trong.

Khi cô mở ngăn kéo, một hộp thuốc tiêu hóa và một túi táo chua nằm bên trong, ngoài ra còn có một chai nước chưa mở.(A~~~~ Bạn phát điên vì anh Lãng)

Ánh mắt sáng lên, cô nhìn một chút, “Không có!”

“Ờ.” Ánh mắt Chân Lãng nhìn phía trước, không để tâm đến bên cạnh.

Cổ Thược thật cẩn thận đưa tay ra, lại lén nhìn trộm Chân Lãng, sau khi xác định hắn hoàn toàn không chú ý tới động tác mờ ám của mình, thần tốc cầm lên lọ thuốc dốc ra hai viên, vặn mở chai nước, uống hai ba ngụm. Rồi lại như bay xé mở túi táo chua, lấy một quả cho vào miệng.

Hương vị ngọt ngọt chua chua, trong nháy mắt vị mỡ ngấy quanh quẩn trong miệng bị xua tan, cô dương dương tự đắc giơ cái túi về phía Chân Lãng, “Anh dù sao cũng không ăn đồ ăn vặt, cái này mở, thuộc về tôi.”

“Trả tiền.”

“Không đem theo.” Cực kỳ thuận tay cho táo chua vào miệng, quên mất luôn chính mình vừa mới nói sẽ trả tiền xe.

Sáng sớm ngày hôm sau, Cổ Thược người luôn luôn ngủ nướng khó có được một ngày dậy thật sớm, bởi vì cô nhớ rõ, sự thật đau khổ là ví tiền của mình vứt ở studio, giữa sự lựa chọn mượn tiền lão mẹ với ngồi xe Chân Lãng miễn phí, cô thông minh chọn cái đằng sau.

Dù sao lựa chọn giữa áp bức Chân Lãng với bị lão mẹ lải nhải, cô còn chưa có ngốc như vậy.

Cô đi chầm chậm, mãi cho đến khi ra cửa, vẫn không thấy Chân Lãng đi ra, Cổ Thược không khỏi thò đầu dò xét, nhìn ngó cửa phòng đóng chặt.

“Chân Lãng đi rồi, nói là có cuộc phẫu thuật, nửa đêm hôm qua đã đi rồi.” Cổ mụ mụ dùng ánh mắt khinh thường liếc nhìn Cổ Thược, “Ai giống con ngủ như heo, có người ra ngoài cũng không biết.”

Cửa phòng đóng chặt, cô làm sao biết được?

Vấn đề là, bây giờ Chân Lãng không ở đây, ai đưa cô đi làm? Lẽ nào thật sự phải hứng sự oanh tạc của lão mẹ để mượn mười tệ?

“Cái kia… Mẹ…” Cổ Thược lắp bắp mở miệng, chợt nhìn thấy một cái túi nhỏ bên trên tủ giày.

A, ví tiền chìa khóa của cô, còn có di động của cô. (Ôi ~~~ Anh Lãng của em. Đỡ đi)

Cổ Thược nhảy qua, mở ra, tỉ mỉ nhìn.

Không sai, chính là túi của cô.

Nhưng mà, mình rõ ràng nhớ đã vứt trên bàn ở studio, sao lại ở nhà?

“Làm gì vậy?” Cổ mụ mụ khó hiểu hỏi lại.

Vẫy vẫy tay, “Không có việc gì, không có việc gì.” Chạy ra cửa, nhanh như chớp đã không thấy bóng dáng, để lại Cổ mụ mụ đứng ở cửa, giọng nói vẫn với theo, “Nha đầu, chị họ con thúc giục mẹ về, ngày mai mẹ đi a.”

Đáp lại bà, là tiếng trả lời rầu rĩ truyền ra từ trong thang máy.

“Tớ đưa cho Chân Lãng đấy.” Phương Thanh Quỳ đào một thìa kem cho vào miệng, cắn cái thìa trả lời, “Dù sao anh ta ở ngay đối diện, bảo anh ta đưa cậu cũng tiện.”

“Vì sao không tự đưa cho tớ?” Cổ Thược bóp ngón tay, khớp xương kêu răng rắc, “Cậu biết rõ tớ không muốn thiếu nợ ơn người khác mà.”

“Vậy cậu muốn nợ ơn anh ta hay muốn tự mình về nhà?” Phương Thanh Quỳ liếc mắt nhìn cô, cúi đầu tiếp tục đào bới hộp kem của mình.

Cổ Thược nịnh nọt chống má, “Thanh Thanh, cậu có thể đưa tới cho tớ, sau đó thuận tiện đưa tớ về nhà a.”

“Đưa cậu về nhà?” Phương Thanh Quỳ trừng con mắt, “Hôm qua bọn tớ tăng ca, luống cuống tay chân, cậu còn ăn sạch cơm của bọn tớ, hại bọn tớ đói bụng cả đêm.”

“A…” Cổ Thược ngượng ngùng cúi đầu, “Hôm qua bận rộn đến muộn như vậy? Vậy cậu có thể chờ tớ về lấy, sao lại bảo hắn đưa?”

“Không nghĩ đến.” Phương Thanh Quỳ trả lời ngắn gọn rõ ràng, làm Cổ Thược không biết nói gì.

Vứt cái hộp đã ăn sạch, Phương Thanh Quỳ vẫn có chút chưa thỏa mãn, “Nói tình hình ngày hôm qua một chút chứ?”

“Có gì tốt mà nói!” Cổ Thược liếc một cái xem thường, “Cứ đụng phải sao chổi, ma quỷ đấy là lại không có chuyện gì tốt, cậu có thể giúp tờ trừ tà hắn không?”

“Thật ra…” Giọng nói Phương Thanh Quỳ ngừng lại một chút, “Cái này cũng không phải không có khả năng.”

Ánh mắt Cổ Thược sáng lên trong nháy mắt, “Thật sự?”

“Thử một lần xem.” Phương Thanh Quỳ cười meo meo, “So với cậu không gả được cũng tốt hơn.”

“Bằng cách nào!?” Cổ Thược gần như nhào vào trong lòng Phương Thanh Quỳ, “Thanh Thanh, mau nói cho tớ biết…”

Nhìn hai tay mình bị cô ôm, mắt to vụt sáng tràn đầy vô tội, Phương Thanh Quỳ hắc hắc mở miệng, “Không phải cậu hiểu rõ anh ta hơn tớ sao?”

Hiểu rõ, cô hiểu rõ, nhưng Chân Lãng kia, có nhược điểm sao?

“Cậu nói xem, tớ chụp hôn mê hắn rồi trói lại có được không? Dù sao ngày mai mẹ tớ đi rồi.” Cổ Thược có chút ý nghĩ kỳ lạ.

“Vậy mỗi lần xem mặt không thành công, cậu đều quay về chụp hôn mê anh ta?” Phương Thanh Quỳ xì một cái thật mạnh, tỏ vẻ khinh thường cô.

Hình như cũng đúng, vậy cô nên làm gì bây giờ?

Vỗ vỗ bàn tay Cổ Thược đang ôm chặt mình không tha, Phương Thanh Quỳ cảm thán một tiếng, “Cậu đối phó với tớ thế nào thì đối phó với anh ta như thế, hẳn là không tệ.”

Đối phó với cô ấy thế nào thì đối phó với hắn như thế?

Lẽ nào nói…

Cổ Thược nhìn động tác đang cọ cọ Phương Thanh Quỳ của mình, vẻ mặt bắt đầu run rẩy, “Cậu, cậu không phải đang bảo tớ ôm Chân Lãng cọ cọ đấy chứ?”

“Có thể thử một lần” Phương Thanh Quỳ mở tay Cổ Thược đứng lên, “Lấy lòng luôn luôn không tệ.”

Bảo, bảo cô đi lấy lòng Chân Lãng?

Cái này quả thực là tình thiên phích lịch!!! (sét đánh giữa trời quang)

Càng thêm tình thiên phích lịch chính là, cùng một ngày khi Cổ Thược cung nghênh hoàng thái hậu lão gia dẹp đường hồi phủ cũng chính là lúc chuẩn bị trở về ổ chó, cô nhận được tin tức của chủ nhà, phòng trọ cô ở hai năm, ầm ĩ gà bay chó sủa, phải ——dỡ bỏ và dời đi.

Trong một đêm, cô trở thành người vô gia cư bi thảm.

Ở cùng Phương Thanh Quỳ? Hình như người ta vẫn còn ở cùng cha mẹ và ông bà nội.

Vậy…

Đứng ở của tiểu khu cao cấp, cô thật không có chí khí nhấc chân bước vào, dù sao cũng đã ở lâu như thế, lại bám thêm mấy ngày chắc là không sao đi? (Vâng, không sao, chỉ là mấy ngày này đặt dấu chấm hết cho chị thôi. Chị cứ từ từ mà tận hưởng)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.