Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải

Chương 11: Chương 11: Mười vạn tệ, rời khỏi anh ta




Hạnh phúc nhân sinh, chính là có người hầu hạ, ví dụ như, mỹ nữ bê bữa sáng, thổi cho nguội rồi mới đưa đến miệng, ôn ôn nhu nhu lại thêm một chút cẩn thận.

Cổ Thược lúc này, đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế, ưỡn ẹo như rắn, híp mắt hưởng thụ mỹ nữ phục vụ như vậy.

“Cậu đi xem mắt?” Phương Thanh Quỳ đánh giá người trước mặt từ trên xuống dưới, tay cầm đôi đũa run lên, cái bánh bao dừng lại ngay trước mặt Cổ Thược, “Cái này, hai chúng ta đang ở chỗ nào, cậu còn nhớ không?”

Trong mắt phi ra hai ánh đao, Cổ Thược hừ một tiếng, “Cậu có ý gì? Cho là tớ bị quỷ nhập chắc?”

Phương Thanh Quỳ khôi phục sự ưu nhã thích hợp nhất với cô, đẩy bánh bao vẫn còn tỏa nhiệt đến bên miệng Cổ Thược, khi thấy đối phương cắn vào bánh bao, không lạnh không nóng nói một câu, “Anh ta ở khoa ngoại, không phải khoa tâm thần, không cần tự đem mình vào đấy.”

“Phốc!” Một miếng bánh bao phun ra, mỹ nữ ưu nhã bình tĩnh chống tay nhìn cảnh tượng phía trước, thong dong lắc đầu, nhìn Cổ Thược thê thảm ho sặc, không có nửa điểm thương cảm.

“Cậu có ý gì?” Cổ Thược cầm cốc nước trên bàn vội vàng uống một hớp lớn, thông cổ họng, “Chuyện này chẳng có một chút xíu buồn cười nào cả.”

“Cậu cũng biết?” Phương Thanh Quỳ nhặt một cái bánh bao, tiếp tục công việc vừa nãy, “Chuyện này và chuyện cậu vừa dọa mình mức độ như nhau.”

Người nào đó liếc một cái xem thường, “Ai nói, hành vi của mình là bình thường, cậu nhập anh ta và tớ ở chung một chỗ mới là hành vi không bình thường.”

Phương Thanh Quỳ giơ giơ bánh bao tròn tròn ngay trước mắt Cổ Thược, thu hút ánh mắt phát sáng của người nào đó quay tròn theo, giọng nói giống như thôi miên vang lên, “Nói đi, nói đi, vì sao muốn đi xem mắt, vì sao muốn đi a…”

Cổ duỗi ra, cắn bánh bao nhỏ nhỏ vào trong miệng, giọng nói thỏa mãn hàm hàm hồ hồ thở dài, “Ừ, ăn xong rồi nói, ăn xong rồi nói.”

Một cái bánh bao lại sáng ngời bay bay trước mắt, “Nói ngay bây giờ, nói ngay bây giờ…”

Cổ Thược nuốt nuốt nước miếng, “Được rồi, nói ngay bây giờ, nói ngay bây giờ.”

Một chiếc xe cao cấp chậm rãi dừng lại trước cửa quán, hai người đồng thời quay đầu, trong mắt phát tán ra nồng đậm hình tiền vàng, ngừng đùa giỡn lẫn nhau.

Cô gái trang điểm tinh xảo ưu nhã xuống xe khi tài xế mở rộng cửa, vẻ mặt mỉm cười hoàn mỹ chậm rãi đi tới Studio.

Phương Thanh Quỳ bỏ lại đôi đũa trong tay đứng lên, thong dong tiêu sái tiến lên tiếp đón, mà Cổ Thược nhìn loại xe nhãn hiệu nổi tiếng một chút, lại nhìn cô gái từ trên xuống dưới ngập trong hàng hiệu một chút, tiếp tục cầm lấy đôi đũa Phương Thanh Quỳ bỏ lại, vùi đầu ăn.

“Xin chào, xin hỏi ngài tới đặt lịch hẹn hay đã chỉ định nhiếp ảnh gia?” Chỉ cần liếc mắt một cái Phương Thanh Quỳ lập tức xác định cô chưa từng thấy qua cô gái này, nhưng xuất phát từ lễ phép, trên người đối phương còn long lanh phát sáng một đống hàng hiệu, cô quyết định khách khí thăm hỏi một chút.

Ánh mắt cô gái quét ngang studio, dừng lại trên người đang cúi đầu ăn đặc biệt nhiều, hoàn toàn xem nhẹ mấy câu hỏi của người bên cạnh.

Phương Thanh Quỳ không tiếp tục nhiệt tình hỏi han, dưới nụ cười tiềm ẩn ánh mắt nhạy cảm bắt được thái độ xoi mói và khinh thường của đối phương, cô nhìn Cổ Thược, quyết định tiếp tục vui vẻ tận hưởng bữa sáng của hai người.

“Chờ một chút.” Ngay lúc cô định bước đi, giọng nói đắn đo của cô gái truyền tới, “Nơi này của cô có phải có một nhiếp ảnh gia tên Cổ Thược hay không, không biết đang ở đâu?”

Phương Thanh Quỳ nhìn phía trước không xa, người kia đang cầm bánh bao, thổi phù phù, sau đó hung hăng cắn một miếng, lộ ra vẻ mặt thỏa mãn giống như không nghe thấy cái gì.

Vì vậy, cô cũng lựa chọn lờ cô ta đi, sau đó đi tới bàn tiếp tân, cầm điện thoại trong tay cúi đầu nói chuyện, vẻ mặt như đang bận rộn không rảnh để trả lời.

Cô gái đứng trong phòng khách, lại không có người đáp lời, cũng không có ai bắt chuyện, ngượng ngập nhìn trước sau, khí thế ngạo mạn nhưng khó xử.

Ăn bánh bao vẫn tiếp tục ăn bánh bao, gọi điện thoại vẫn tiếp tục gọi điện thoại, sau khi cô đứng tại chỗ năm phút, rốt cục cũng nhấc chân đi về phía Cổ Thược.

Cổ Thược thổi bánh bao trong nước canh, không nhìn người trước mặt, đang chuẩn bị nhét vào trong miệng, bỗng nhiên cô gái duỗi ra một tờ giấy trắng, nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt cô.

Cô cắn bánh bao, ánh mắt quét qua…

Một, hai, ba, bốn, năm

Tổng cộng có năm số không, cái này làm cho Cổ Thược ngừng động tác trong tay.

Cô không phải chưa từng thấy qua chi phiếu mười vạn tệ, cũng không phải studio chưa từng nhận một vụ làm ăn cao giá thế này, một chuyến chụp ngoại cảnh trọn gói cũng rất có thể lên đến con số này, còn chưa nói đến những đồ vật mấy tiểu thư nhà giàu tặng cô, toàn là lễ vật cao cấp.

Cô chỉ không rõ người trước mắt này, không, đơn đặt hàng này, không xếp theo thứ tự mà trực tiếp đưa tiền tới là có ý gì.

Cho nên, cô chỉ liếc mắt một cái rồi lại tiếp tục đại nghiệp ăn sáng của cô.

Cô gái kia thích ngồi thì ngồi, bánh bao lạnh thì sẽ mất ngon.

Bánh bao đưa đến bên miệng, cô đang muốn thổi cho nguội bớt, cô gái trước mặt cuối cùng cũng nói chuyện, “Nếu cậu rời khỏi Chân Lãng, mười vạn tệ này sẽ là của cậu.”

Đôi mắt to chỉ nhìn chằm chằm bánh bao cuối cùng cũng từ trên đôi đũa chuyển tới trên mặt của cô gái kia, Cổ Thược ăn đã ngang dạ cuối cùng cũng phục hồi lại được năng lực suy nghĩ, cô cuối cùng cũng nhớ ra cô gái có vẻ cao quý sang trọng này đã gặp qua ở đâu.

Lần trước trong quán cà phê ‘Tuyệt sắc’, khi cô và Chân Lãng đang cấu véo lẫn nhau, ngồi đối diện hình như chính là cô gái này, còn có một lần, khi cô đi tìm Chân Lãng, cô gái bị cô đẩy bẹp dí trên cửa hình như cũng chính là cô ta.

“Chân Lãng là một bác sĩ có tiền đồ, ông nội tôi rất coi trọng anh ấy, xí nghiệp Vương Thị cũng làm ăn trên phương diện y dược, nếu anh ấy tới với tôi, tương lai sẽ bất khả hạn lượng (không thể đo đếm, rất có tiền đồ), nếu cậu chịu rời khỏi anh ấy, mười vạn này sẽ là của cậu.”

Cổ Thược vẫn giơ đôi đũa, tròn mắt nhìn người trước mắt, trong đầu chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, tình thiên phích lịch (sét đánh giữa trời quang).

Cô ta đọc quá nhiều tiểu thuyết hạng ba, hay là bị phim truyền hình tẩy não, một câu chẳng có chút sáng tạo nào như thế mà cũng nói ra được?

“Nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ truyền ra ngoài chuyện tình cảm nam nam của hai người, phải biết rằng trong nước đồng tính luyến ái là cấm kỵ một khi bị người ta phát hiện tình xảm giữa hai người, không chỉ tiền đồ của cậu bị tiêu hủy, cả đời Chân Lãng cũng sẽ bị hủy, nếu cậu thật sự yêu anh ấy, để anh ấy đi đi.”

Lúc này Cổ Thược mới thật sự tin đầu óc cô gái này có vấn đề, hơn nữa vấn đề còn không nhỏ.

Nhưng…

Ánh mắt Cổ Thược nhìn chằm chằm tấm ngân phiếu, suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển.

Cô gái này làm thế nào có thể hiểu lầm cô với Chân Lãng, cô không quản được, dù sao cô với cái tên kia cũng chẳng có nửa điểm liên quan, mười vạn tệ này với cô mà nói chỉ là vô ích, vô ích thì không nên nhận.

“Nhìn cậu như vậy có vẻ đã qua lại với không ít đàn ông, nếu cậu thích tôi có thể giới thiệu cho cậu, nhưng sau này cậu đừng gặp Chân Lãng nữa.”

Thấy cô do dự, Vương Thiếu Hoàn hất cằm, “Chỉ cần cậu buông tay, anh ấy chắc chắn sẽ thích con gái.”

Cổ Thược gần như gặp ảo giác, mình là nữ diễn viên đáng thương bị ép buộc bị ức hiếp bị chà đạp trên TV, lúc này cô nên rưng rưng cầm ngân phiếu, hay nên im lặng xé nát, cắn môi run run nói —— tôi thật sự yêu anh ấy, tôi không cần tiền của cô nhưng tôi sẽ rời khỏi anh ấy.

Nghĩ đến đây, cô cảm thấy toàn bộ tóc gáy đứng nghiêm chào, từng đợt lành lạnh.

Liếc mắt nhìn sang Phương Thanh Quỳ đứng bên cạnh điện thoại, đang quăng cho mình ánh mắt dò hỏi có muốn trợ giúp không, cô lắc lắc đầu rất nhẹ, Phương Thanh Quỳ hiểu ý tiếp tục nói chuyện điện thoại, trong mắt đã ánh lên tia giận dữ.

Cổ Thược thuận tay cầm lấy máy tính trên bàn, nói rất nhanh, “Đây là cái giá tốt nhất để tôi rời khỏi Chân Lãng?”

“Đúng!” Vương Thiếu Hoàn đã không muốn giấu đi cường thế của mình nữa, nhìn chằm chằm vào mặt Cổ Thược, “Các người ở cùng nhau cũng chỉ là vui đùa một chút thôi, không thể là cả đời, tình cảm đồng tính luyến ái tối đa cũng chỉ được ba năm, cho cậu mười vạn cũng đã đủ để cắt đứt rồi.”

“Đủ để cắt đứt?” Ngón tay Cổ Thược phi như bay, chỉ nghe thấy tiếng máy tính lách cách vang lên, “Cô có biết Chân Lãng một tháng kiếm được bao nhiêu không?”

Vương Thiếu Hoàn sửng sốt, con mắt Cổ Thược lóe sáng, giống như đang cười chế giễu, “Chân Lãng bây giờ đang là bác sĩ mổ chính ngoại khoa số một toàn quốc, không chỉ biết làm thủ thuật gan thận mà còn biết phẫu thuật tim, những người phải làm thủ thuật như vậy đều là những bệnh nhân bệnh nặng, đừng nói ba hay năm vạn, ngay cả mười, hai mươi vạn để mời bác sĩ động dao cũng bỏ ra được, đúng không? Mà mười hay hai mươi vạn đối với nhiều gia đình bây giờ cũng chưa là gì, chỉ cần có thể mời được bác sĩ mổ chính. Một tháng Chân Lãng chỉ cần làm hai ba cuộc giải phẫu như vậy, ít nhất kiếm được hơn hai mươi vạn, cộng thêm tiền lương tiền thưởng vân vân, cứ coi là một năm ba trăm vạn, ba năm kiếm được một nghìn vạn.” Cô bỗng nhiên dừng lại, đẩy máy tính tới trước mặt Vương Thiếu Hoàn, “Anh ta có tiền đồ không tệ, tôi cùng với anh ta ba năm, cũng lấy được một nửa tài sản của anh ta, khoảng tầm năm trăm vạn. Mà cô nói là giá tốt nhất, chắc cũng phải vượt qua con số này tôi mới để mắt đến, tôi cộng thêm ba trăm vạn, tám trăm vạn. Cô trả được nhiều như vậy, tôi lập tức rời khỏi, còn đảm bảo sẽ lột sạch Chân Lãng buộc nơ đưa đến trên giường cô.”

Cô càng nói càng thoải mái, còn Vương Thiếu Hoàn trước mặt lại vẻ mặt xám ngoét, nhìn chằm chằm vào chữ số trên máy tính của Cổ Thược, nửa ngày vẫn chưa có phản ứng.

“Anh ấy…” Thật lâu sau, Vương Thiếu Hoàn mới miễn cưỡng nghẹn ra được một chữ, sau đấy thì nói không nổi nữa.

Cô nghĩ rằng mười vạn với một nhiếp ảnh gia là một khoản tiền không nhỏ, mà cô cũng nghĩ rằng đồng tính luyến ái cũng rất nhanh thay đổi bạn tình, cô nghĩ chi nhiều như vậy Cổ Thược nhất định sẽ đi, mới có thể chắc chắn như vậy mà đến tìm đối phương, không nghĩ tới lời nói của Cổ Thược vào tai lại làm cô không cách nào cãi lại. Tám trăm vạn cho một người đồng tính luyến ái, nếu bị ông nội biết, cô căn bản không cách nào ăn nói.

Cổ Thược gắp bánh bao, “Được rồi, nói xong, chi không nổi thì xin mời đi đi.”

Vương Thiếu Hoàn hít sâu một hơi, “Tôi đã điều tra qua về Chân Lãng, ở bệnh viện nhiều năm như vậy anh ấy chưa từng kết giao với những người đàn ông khác, nói cách khác, chỉ cần cậu biến mất anh ấy sẽ khôi phục lại bình thường, mà với địa vị thân phận của tôi, làm cho một con người lớn như cậu biến mất cũng chưa chắc đã là chuyện khó khăn gì.”

Phim tình cảm lãng mạn biến thành phim thù tình xã hội đen?

Cổ Thược không thèm quan tâm đến cô ta, dùng sức cắn bánh bao nhỏ.

“Phốc…” Một vệt canh từ trong bánh bao bắn ra ngoài, đến ngay giữa ngực Vương Thiếu Hoàn.

Ngày hôm nay Vương Thiếu Hoàn mặc một bộ váy ngắn bó sát, bó quanh vòng eo nhỏ, thân hình kiều mị, hai chân thon dài, cần cổ trắng như tuyết, không có chỗ nào không hoàn mỹ.

Nhất là bộ ngực, hoàn toàn khít chặt không có nửa khe hở, cố tình để cho người ta nhìn thấy phần da thịt kia mà có vài phần mơ màng.

Mà nước canh bánh bao nóng hổi của Cổ Thược, không sai không lệch, không xiên không vẹo, bắn lên chính giữa ngực của cô ta, trên bộ đồ đen quý giá để lại một dấu vết kỳ quái.

“A!” Cũng bất chấp rụt rè, Vương Thiếu Hoàn bị nóng thét chói tai nhảy dựng lên, ngón tay kéo quần áo mỏng manh không ngừng rung rung, cố gắng làm nước nóng kia cách ra khỏi làn da của mình, hai chân nhảy nhảy, giống như con tôm bị nhúng vào nồi nước sôi.

Cổ Thược cũng không nghĩ tới một miếng vô tình của mình lại tạo ra hiệu quả như vậy, vẻ mặt thương hại đứng lên đưa tay ra, ngẫm nghĩ lại lại rụt trở về, khoanh tay nhìn cô ta.

“Bịch…”

“Bịch…”

Hai cái gì đó trong động tác kịch liệt của Vương Thiếu Hoàn rớt xuống, nặng nề rơi xuống bên chân hai người, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của Cổ Thược. (Hớ hớ, bắt đầu đoán xem nó là cái gì)

Tròn tròn, chất liệu mềm mại như bóng nước, hai cái trên mặt đất, rung rung lắc lắc.

Cổ Thược đưa tay chọc chọc, cảm giác không tệ, còn lưu lại nhiệt độ cơ thể ấm ấm. Lại ngẩng đầu, người nào đó đã hai tay che ngực, cứng nhắc. Quên luôn sức nóng, quên luôn kêu thét, quên luôn nhảy lên, cũng ngơ ngác nhìn hai vật hình cầu trên mặt đất đầy bụi.

Khóe môi Cổ Thược kéo ra một nụ cười thật to, ánh mắt đĩnh đạc dừng trên bộ ngực đối phương, giống như muốn nhìn xuyên qua, “Thì ra cũng là đồng loại a.” (Chết mất thôi, tác giả có vẻ nhạy cảm cái chuyện này nhở. Hị hị)

Sắc mặt Vương Thiếu Hoàn từ xanh chuyển hồng, từ hồng thành tím, rồi lại biến thành trắng bệch, ánh mắt tức tối nhìn chằm chằm Cổ Thược, máy móc xoay người cất bước về phiá cửa.

“Chờ một chút.” Cổ Thược liếm liếm môi, thờ ơ lấy di động ra, “Cô vừa nói cái gì? Tôi ở cùng với Chân Lãng nhiều nhất là ba năm?”

Không đợi Vương Thiếu Hoàn đáp lời, cô đã nối thông điện thoại trong tay, ấn vào nút loa ngoài, “Thú y, hai ta quen biết bao lâu rồi?”

Người bên kia trầm ngâm, tiếng nói rõ ràng truyền đến, “Hai mươi hai năm.” (Chả biết gì mà cứ trả lời như đúng rồi =)))))

“Tốt.” Cổ Thược cười gập điện thoại lại, nhướng mày nhìn Vương Thiếu Hoàn, “Tiểu thư, có muốn mượn phòng thay đồ hay không, để cô cất kỹ bóng của cô trước đã?”

Vương Thiếu Hoàn sa sầm mặt, trong mắt cháy rực ngọn lửa, không nói một lời, hai chân cứng nhắc chỉ muốn nhanh chóng ra cửa lên chiếc xe cao cấp của mình, cô bảo tài xế rời đi nửa tiếng, lúc này chắc cũng đã về.

Ngay khi tay cô vừa chạm vào cánh cửa, phía sau truyền tới giọng nữ ngọt ngào, “Vừa nãy tôi thấy có người dừng xe trước cửa quán chúng tôi rồi đi mất, nơi này là khu vực cấm đỗ, tôi cũng không biết là xe nhà ai, chỉ có thể gọi người tới kéo xe đi rồi.” (Há há, đòn này hiểm)

Ngoài cửa, tài xế nhà họ Vương quay đầu nhìn xung quanh, tìm kiếm chiếc xe hàng hiệu màu bạc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.