Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải

Chương 7: Chương 7: Nha đầu đáng chết, ngươi dám cường thượng Chân Lãng?




(Há há. Cường thượng =)))

“Oa!” Phương Thanh Quỳ nhìn Cổ Thược xách về một túi đồ ăn phát ra tiếng cảm thán thật lớn, “Bánh ngọt quán cà phê ‘Tuyệt sắc’ ở góc đường? Cậu có phải nhặt được tiền trên đường hay không? Bình thường ngay cả cái bánh nướng cũng ít thấy cậu gói cho tớ một cái, hôm nay lại là mười mấy cái bánh ngọt đắt tiền như thế? Hay là…”

Mặt của cô đưa đến trước mặt Cổ Thược, không tự chủ dò xét trán của cô rồi lại đo với nhiệt độ cơ thể mình, “Không bị sốt a, tại sao cậu lại mua đồ ngọt? Cả đời cậu không phải hận nhất đồ ngọt sao?”

Ánh mắt Cổ Thược tà tà liếc cô một cái, “Đây là Chân Lãng mời tớ.”

Phương Thanh Quỳ mở một cái hộp, cẩn thận lấy bánh ngọt ra, cắn một miếng, lộ ra mỉm cười cực kì ngọt ngào thoải mái, “Thật là mỹ vị.”

Hiển nhiên là bạn tốt đã bị câu đi toàn bộ hồn phách, căn bản không chú ý tới cô đang nói cái gì, Cổ Thược cúi đầu đến bên tai cô dùng sức rống to, “Cái này là Chân Lãng mua cho tớ.”

“Chân Lãng?” Cô gái nhỏ xinh đẹp nuốt miếng bánh ngọt trong miệng xuống, trợn tròn mắt, “Anh ta muốn chết a?”

Suy nghĩ một chút, lại rất rất nhanh lắc lắc đầu, “Không đúng a, với tính cách của anh ta phải nhét toàn bộ vào trong bụng cậu mới đúng, sẽ không để cậu có cơ hội gói về cho tớ ăn.”

“Bởi vì…” Cổ Thược cười phì một cái như nghĩ tới cái gì, hai tay chống hông đứng trong đại sảnh ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, hai vai run run rất đắc ý, “Bởi vì tớ phun ra, ói trên người hắn, thừa dịp hắn dọn dẹp mà đóng gói chạy. Cái này gọi là có thù tất báo, thật là thoải mái.” (Ác ~~~~)

“Cậu thật độc ác.”

“Cái này có thể trách tớ sao?” Cổ Thược tức giận bất bình, “Năm ấy nếu không phải tại hắn, tớ sẽ vì ăn bánh ngọt mà nằm viện sao? Cậu đã từng bị liên tiếp một tuần lễ thải ra toàn màu trắng lại còn thơm mùi sữa chưa?” (=)))) Cười đến chết mất thôi. ‘Ấy’của chị thơm quá cơ )

Phương Thanh Quỳ đang vui vẻ nhai chợt ngừng lại, im lặng bỏ bánh ngọt trong tay xuống, sa sầm mặt trừng mắt nhìn Cổ Thược.

Người nào đó vô tri vô giác còn xoa xoa bụng, vẻ mặt vui vẻ, “Phun xong, bây giờ bụng thật đói, tớ đi gọi cơm chiên ăn.” Để lại người đáng thương nào đó ngẩn người với mười mấy cái bánh ngọt.

Quen biết Cổ Thược khi còn đang học đại học, khi đó cô cũng biết Cổ Thược có một kẻ thù không đội trời chung là Chân Lãng, cũng có nghe qua trận chiến mười mấy năm ân oán của họ, ngay cả nguyên nhân Cổ Thược không ăn đồ ngọt, mặc dù không tận mắt nhìn thấy cũng từ trong miệng bạn tốt gián đoạn biết một chút, với tính cách mạnh mẽ cứng rắn của Cổ Thược sẽ không tiết lộ quá nhiều.

Nghe nói năm ấy Cổ Thược mười hai tuổi, quang vinh đạt được danh hiệu vô địch Teakwondo thanh thiếu niên toàn quốc, dẫn tới sự chú ý của nhiều nơi, đội tuyển của tỉnh lại càng coi cô là trọng điểm bồi dưỡng.

Nhưng biểu hiện thời thiếu niên không ổn định, thiên tài lớn lên tài trí có thể cũng chỉ bình thường, ít nhất phải ổn định hai năm nữa mới có tư cách vào đội tuyển quốc gia.

Trong năm thứ hai thi đấu, trước đó một tuần chính là sinh nhật Cổ Thược, Cổ mụ mụ muốn con gái vui vẻ đã đặt riêng một chiếc bánh ngọt mười tầng (linhlu: Oa, cao quá cơ), nhưng chỉ vì một câu nói vui vẻ của Chân Lãng rằng thích bông hoa hồng lớn trên bánh ngọt kia, Cổ Thược thế nhưng lại thừa dịp mọi người không chú ý liếm hết toàn bộ bơ trên bánh ngọt, cộng thêm một nửa cái bánh ngọt, đến tối thì vinh quang nhập viện, ở lại một tuần lễ.

Sau đó, cô không thể tham gia cuộc thi.

Sau đó nữa, cô mất tư cách vào đội tuyển quốc gia.

Sau đó nữa nữa, cô vẫn tham gia thi đấu, vẫn thắng vô số giải thưởng lớn nhỏ, được làm ngôi sao hy vọng dự bị đội tuyển Teakwondo quốc gia.

Nhưng sau đó, lần thứ hai có cơ hội vào đội tuyển quốc gia, một câu nói của Chân Lãng lại một lần nữa khiến số phận cô xoay vần.

“Vào đội tuyển quốc gia sẽ chịu rất nhiều chấn thương, còn phải uống thuốc định kỳ vân vân, nếu sau này không ra nam không ra nữ sẽ chẳng ai muốn.” (Thế này mà cũng tin. Trời ơi!!! Há há)

Một câu nói của đứa nhỏ lại khiến ba ba mụ mụ của Cổ Thược lo lắng, con gái từ nhỏ đã nghịch ngợm như con trai, nếu lớn lên biến thành loại người như đàn ông thì làm thế nào?

Thế là, Cổ Thược từ nay trở đi từ giã mộng tưởng, cuộc sống chỉ còn lại một sứ mạng ——đối địch Chân Lãng: lấy phá hoại tất cả hạnh phúc của Chân Lãng làm nền tảng, lấy hãm hại Chân Lãng làm nhiệm vụ, lấy đánh bại Chân Lãng làm mục đích, lấy bôi nhọ danh dự Chân Lãng làm cội nguồn hạnh phúc.

Mà khi Cổ Thược ở năm cuối trung học, hưng phấn theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến cô mơ hồ theo thiên hạ đi thi đại học (thế mà cũng đỗ. Giỏi!!!— Sâu: giỏi như em thôi ấy mà. Hớ hớ), trèo lên cuối bảng vàng đại học của Chân Lãng, lại một lần nữa quang vinh oán hận lẫn nhau bước lên con đường xa nhà.

Phương Thanh Quỳ nhìn bánh ngọt trước mắt, chống cái cằm khéo léo thanh tú, như đang tự lẩm bẩm, “Cổ Thược, thật ra tớ cảm thấy Chân Lãng không có lỗi. Ăn bánh ngọt đến mức vào viện là tự cậu làm, liên quan gì tới người khác?”

Cổ Thược đang ở bên ngoài mua cơm chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, rùng mình một cái.

Ngày hôm sau, tiệc rượu được tổ chức trên bãi cỏ của biệt thự nhà họ Vương, khi Chân Lãng và Cổ Thược tới đã sớm đèn đóm sáng choang, người đến người đi, cảnh tượng lớn như thế không giống tiệc rượu của gia đình bình thường mà giống sự kiện của một công ty lớn.

Trên bàn dài bày đầy các loại hoa quả, hải sản, thịt nướng, bánh ngọt loại gì cũng có, bồi bàn lượn lờ xung quanh mời mọc, còn có bartender thỉnh thoảng tự tay điều chế cocktail, có thể thấy nhà họ Vương đã tốn kém tổ chức rất long trọng.

Hai người vừa mới xuất hiện đã thu hút không ít ánh mắt, một người cao lớn trầm ổn, một người cao cao suất khí, mỗi người đều có sự độc đáo, rất khó phân cao thấp.

Cổ Thược cũng không cố ý ăn mặc không ra nam không ra nữ, chỉ là công việc cùng thói quen từ nhỏ, cộng thêm ưu thế chiều cao, cô cũng không thích mặc váy, cũng không thích giày cao gót, trên người rõ ràng là áo sơ mi kiểu nữ có đăng-ten lại cực kỳ dễ khiến người ta hiểu lầm.

Đương nhiên, cô chết cũng không thừa nhận cô dễ bị hiểu lầm là vì dáng người quá cứng nhắc.

Hơn nữa, cô đến uống rượu chứ không phải đến bán nụ cười, trang phục đẹp để làm gì?

Xa xa, Vương Thiếu Hoàn đã nhìn thấy hai người tới cửa, bước đến từ từ trên giày cao gót, nhiệt tình vòng tay qua cánh tay Chân Lãng, “Bác sĩ Chân, bạn nam đi cùng em hôm nay có việc bận không đến được, có thể mượn anh một buổi tối không?”

Không đợi Chân Lãng trả lời, tiếng cười của Vương lão tiên sinh đã truyền tới, “Tiểu Hoàn, có phải bác sĩ Chân đến hay không? Mau lại đây, mau lại đây…”

Chân Lãng nói chuyện giữa đám người, ánh mắt thỉnh thoảng tìm kiếm, phát hiện người nào đó đã sớm nhảy tới trước bàn, không chút lịch sự bưng lên một ly champagne uống một hơi cạn sạch, cái dĩa trong tay bay lượn, chớp mắt trong khay đã nhiều thêm một tảng thịt bò.

Anh phát hiện, cô ăn vô cùng chăm chú nhưng động tác lại vô cùng nhỏ nhẹ, bất kỳ lúc nào nhìn vào cũng tuyệt đối phù hợp lễ nghi bàn ăn, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát giác tốc độ của cô cực nhanh, sức ăn cực lớn, tuyệt đối không ai có thể so sánh.

Cô làm cách nào có thể kết hợp lịch sự cùng tốc độ như thế?

Còn rượu! Người này như bướm bay lượn xuyên qua đám người, mang theo nụ cười tiếp thị, thỉnh thoảng cạn chén nói chuyện với người khác, theo như anh đếm được thì cũng đã hơn mười ly.

Xem ra yến tiệc như vậy, người nào đó hoàn toàn tự đắc vui thích, không có chút không thích ứng.

Vương lão tiên sinh là ngôi sao sáng trong giới doanh nhân, là nhân vật đập tay hạ chân là có thể khiến giới doanh nghiệp đại chiến thế giới thứ ba, đến tham gia cũng đều là nhân vật tinh anh trong giới doanh nhân, mà Chân Lãng bị Vương Thiếu Hoàn quấn lấy, lập tức khiến anh trở thành tiêu điểm trong đám người, một buổi tối bên cạnh dòng người đi đi lại lại không ngừng, không cách nào thoát thân.

Chỉ có Cổ Thược ăn no uống đủ, bưng chén rượu đứng dưới cây cô thụ tán gẫu vui vẻ cùng một đám tiểu thư, thỉnh thoảng móc danh thiếp trên người ra phân phát, từng trận tiếng cười từ trong đám người nổ ra.

Mượn cơ hội vào phòng rửa tay, Cổ Thược lặng lẽ móc di động ra, bấm mấy chữ gửi đi: “Mấy người ngày mai cầm danh thiếp của tớ đến quán hẹn lịch, giới thiệu tập chân dung cao cấp nhất.”

Một lúc sau di động rung rung, tin của Phương Thanh Quỳ nhanh chóng bay trở lại, “Giá chúng ta đặt ra ba năm trước, bắt đầu từ ngày mai tất cả tăng năm mươi phần trăm.” (Đầu óc kinh doanh ghê quá)

Cổ Thược xấu xa nở nụ cười, chuyển lại bốn chữ, “Rất hiểu ý tớ.” (Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã)

Cô ở đây phong thanh thủy khởi, khoái lạc vô cùng. Cực kỳ vui vẻ, không nhịn được lại uống một chén rượu xuống bụng, hải sản cũng được chọn lựa cẩn thận lại không mất tiền, cắn trong miệng cảm giác ngon khó tả. (bắt đầu có tiếng tăm)

Tuy nhiên, người nào đó ăn nhiều cũng chưa hẳn là chuyện tốt.

Khi hai người đã trở về, nửa đêm Cổ Thược bắt đầu cảm thấy từng trận ngứa trên người, càng gãi càng ngứa, càng ngứa càng phải gãi, một buổi tối trở qua trở lại không cách nào yên giấc.

Ngày nghỉ, nửa đêm Chân Lãng nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, chỉ cho là người nào đó hưng phấn không ngủ được, nửa đêm náo loạn, cho đến khi tiếng nước vẫn kéo dài đến bình minh mới cảm thấy có chút kỳ quái.

Cửa, bỗng nhiên bị người dùng lực đẩy ra, người nào đó trên người còn mang theo hơi nước đứng trước cửa, “Thú y, có thuốc không, trên người thật ngứa.” (Há há, anh Lãng nhà ta trong mắt chị sao lại trở thành bác sĩ thú y rồi?Thế thì bệnh nhân của bác sĩ thú y là gì nhỉ???—- Sâu: =_=!!!! *câm nín*)

Anh ngoắc ngoắc tay, đôi mắt nhập nhèm sáng sớm nhíu lại, “Lại đây tôi xem?”

Bất chấp phải tiếp tục tranh chấp với anh, Cổ Thược biết điều một chút bò lên giường của anh, vén hai tay áo lên, giơ ra cần cổ dài.

Chân Lãng nhìn qua làn da lộ ra khỏi áo của cô, nổi lên những vệt mẩn đỏ lớn, trên gương mặt sạch sẽ có hai vệt như ẩn như hiện, trên cánh tay nhiều hơn chút ít.

“Hôm qua cô ăn cái gì?” Ngón tay sờ soạng, không nổi lên, chỉ hồng hồng.

Cổ Thược dùng sức gãi, trên da lại thêm mấy vết cào, “Không biết, dù sao cũng là cái gì đấy trong tiệc rượu.”

“Có thể dị ứng với cái gì đó trong ly cocktail, cũng có thể dị ứng hải sản.” Anh đưa tay chụp di động trên đầu giường, “Đợi tôi gọi điện thoại rồi đem cô đến bệnh viện kiểm tra nguyên nhân dị ứng.”

Ngón tay Cổ Thược không ngừng, trên người bị gãi một vệt lại một vệt, “Thú y, bây giờ ngươi có thuốc không, ngứa muốn chết .”

Chân Lãng cân nhắc chút ít, từ trong ngăn kéo đầu giường rút ra một tuýp thuốc, “Bôi lên trước, ít thôi.”

“Ừ.” Cổ Thược bắt lấy tuýp thuốc vội vã chạy vào phòng tắm, rõ ràng coi lời anh nói như gió thoảng qua tai, mà Chân Lãng đang hạ giọng gọi điện giải thích gì đó.

Đang nói, cái người đang bôi thuốc lại vội chạy lại, “Thú y, phía sau tôi bôi không tới, giúp tôi.” (Sao lại dê dâng miệng hổ thế nhở)

Chân Lãng bóp thuốc ra lòng bàn tay bôi lên sau lưng cô, thuốc mỡ mát mát tạm thời giảm bớt cảm giác ngứa, Cổ Thược phát ra một tiếng thở dài.

Không ai chú ý lúc này ngoài cửa đang có một chiếc chìa khóa tra vào ổ…

“Này, còn muốn nữa.”

“Không được, cái này đối với thân thể không tốt.”

“Tôi mặc kệ, anh không cho thì tự tôi lấy.”

“Cô không cần dã man như thế có được hay không?”

“Tôi cứ dã man như thế đấy, anh có cho tôi hay không?”

Cái gì đó trong tay Cổ mụ mụ rơi xuống đất, như bão táp tiến vào phòng, mắt thấy con gái mình ngồi lên giường, cả người ngồi trên người Chân Lãng, nắm cổ tay Chân Lãng, quần áo xốc xếch, trên cổ có vết hồng hồng khả nghỉ, còn có không ít vết móng tay cào kịch liệt, Chân Lãng đáng thương nằm trên giường, bộ dáng thề sống thề chết bi tráng chống cự.

“Cốc…” Hàng long thập bát chưởng phi lên đầu Cổ Thược, mang theo cả tiếng sư tử rống giận, “Ngươi cái đồ nha đầu đáng chết kia, cường bạo Chân Lãng! ! !”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.