Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải

Chương 34: Chương 34: Thăm Chân Lãng




Cổ Thược cúi đầu, loanh quanh ngoài cửa “Golden Sunflower” một lúc lâu mới hạ quyết tâm bước vào cửa.

Mới đặt tay lên cửa Cổ Thược đã dừng lại. Phía sau cửa thủy tinh, Phương Thanh Quỳ đang cùng mấy người đàn ông nói gì đó, nhìn trang phục của những người này, thế nào cũng không giống đến chụp ảnh, đồ tây từ trên xuống dưới, giống như đến nói chuyện làm ăn.

Nhưng thái độ kia…

Cổ Thược nhăm mày, nhìn nụ cười nhẹ và cử chỉ hào phóng của Phương Thanh Quỳ, còn những người kia thì gật đầu cúi người rất cẩn thận.

Không lâu sau, mấy người kia khách khí đứng dậy rời đi, Phương Thanh Quỳ đứng lên tiễn tới cửa.

Hai người hai đôi mắt, Phương Thanh Quỳ lướt mắt qua một cách tự nhiên, Cổ Thược cũng không để ý quay đầu vào tường, lấy điện thoại ra nghịch.

Mấy người kia không chú ý tới Cổ Thược, chỉ gật đầu với Phương Thanh Quỳ, sau khi liên tục dặn dò mới lên xe đi mất.

Cổ Thược đặt điện thoại xuống, vẻ mặt dò hỏi hướng về phía Phương Thanh Quỳ, cằm hất lên, “Ai vậy?”

“Tìm cậu.” Phương Thanh Quỳ thu lại nụ cười giả dối, phất một tờ báo đưa tới trước mặt Cổ Thược, “Tự xem đi.”

Xem cái gì?

Cổ Thược khó hiểu liếc mắt về phía tờ báo trong tay, đập vào mắt là một tin xin lỗi, xí nghiệp Vương thị xin lỗi vì đã tự ý dùng ảnh trái phép, văn vẻ thành khẩn, thái độ thành tâm.

“Chậc chậc.” Cổ Thược chắt lưỡi, “Xí nghiệp lớn đúng là xí nghiệp lớn, ngay cả tin xin lỗi cũng to hơn người ta, đủ chấn động.”

Sau sự kiện ngày đó, cô sớm đã vất đại tiểu thư họ Vương ra khỏi đầu, căn bản không nghĩ rằng đối phương sẽ nói xin lỗi, lại còn là phương pháp ảnh hưởng đến danh dự bản thân thế này.

Phương Thanh Quỳ bĩu môi hất hất về hướng vừa rồi, muốn cười cũng không cười nổi, “Cậu thật sự cho là cậu có bản lãnh khiến người ta treo biển xin lỗi? Còn tự mình đến xin lỗi cậu?”

“Bọn họ là người của Vương thị?” Cổ Thược dựa vào ghế, không chút hình tượng gác chân lên, “Nhìn bọn họ gật đầu cúi người với cậu, thật giống như đang cầu xin cậu.”

“Không phải đang cầu xin tớ.” Phương Thanh Quỳ rất không khách khí hất chân Cổ Thược xuống, “Là cầu xin cậu.”

“Cầu xin tớ?” Cổ Thược khó hiểu chớp chớp mắt, “Chẳng lẽ bọn họ muốn lấy lại đoạn video kia?”

Đoạn băng kia quay không rõ ràng, dù Cổ Thược có muốn bộc phát cũng chẳng tạo nổi uy hiếp quá lớn, nếu nói xí nghiệp Vương thị vì thứ đó mà hạ mình như vậy làm người ta thật sự không dám tin, nhưng ngoại trừ cái đó thì còn cái gì đáng để đối phương làm vậy?

“Bọn họ muốn cậu nói với tập đoàn “Vân Lãng” vài câu để hai bên có thể tiếp tục hợp tác.” Trong nụ cười của Phương Thanh Quỳ có chút ít mùi vị rất cổ quái, “Trước vụ này hai tập đoàn đã tung ra tin tức hợp tác, cổ phiếu tăng giá vùn vụt, ngay cả người gặp mặt ký kết hợp đồng tập đoàn Vương thị cũng đã chuẩn bị xong, đột nhiên lại bị “Vân Lãng” đá đít, có vẻ không chỉ đơn giản là mất thể diện nha.”

“Tập đoàn “Vân Lãng”?” Cổ Thược ngẩn người, vẻ mặt cũng trở nên hết sức kỳ quái, hừ ra một câu, “Liên quan đến tớ cái rắm.”

Phương Thanh Quỳ còn muốn nói gì đó, bỗng nhiên ánh mắt trượt đi, cầm lên cốc nước trước mặt chậc chậc ra tiếng, “Không phải có người nói muốn được phóng thích về nhà sao? Sao còn loanh quanh ở cửa của tớ, chẳng lẽ không lỡ rời xa tớ?”

Sắc mặt Cổ Thược khi đỏ khi trắng, rất khó coi, một lúc sau mới lúng túng nghẹn ra một câu, “Thanh Thanh, cậu có thể dạy tớ nấu cháo thế nào không?”

“Nấu cháo?” Hai mắt Phương Thanh Quỳ trợn tròn, “Cậu ăn nhầm thuốc quá đát hả?”

Buồn bực lắc đầu, Cổ Thược hít sâu một hơi, lấy một lại tinh thần anh dũng không sợ chết ngẩng đầu lên, “Tớ tống Chân Lãng vào viện.”

“Phụt!” Một ngụm nước rất mất hình tượng phun ra, “Anh ta ngu ngốc ăn cái gì cậu làm à? Thân làm bác sĩ mà dám làm ra quyết định hiến thân như vậy, tớ có nên ban thưởng huân chương cho anh ta hay không?”

Sắc mặt Cổ Thược hết xanh lại hồng, “Cậu nói ngay, có dạy không?”

“Dạy…” Trong tiếng khụ khụ lộn xộn, Phương Thanh Quỳ vừa cười vừa liên tục gật đầu, “Nhưng, tớ rất hiếu kỳ, chỉ là làm cơm, cùng lắm cũng chỉ khó ăn mà thôi, thế nào mà lại vào viện?”

“Tớ đâu có biết.” Nhắc tới chuyện này Cổ Thược lại càng thêm buồn bực, đêm qua vào viện làm một đống lớn các loại kiểm tra, Chân Lãng bị bác sĩ lớn tiếng chỉ trích rằng đã lớn như vậy còn ăn uống linh tinh, làm bác sĩ mà không biết tự chăm sóc mình, vân vân và vân vân, ít nhất cũng phải nói hơn nửa giờ.

Còn Chân Lãng chỉ cười cười, dùng khóe mắt liếc cô, vẻ mặt im lặng kia làm cô càng khó chịu.

Vốn hôm nay muốn cho Chân Lãng biết kế hoạch về nhà, vì chuyện này mà đành gác lại, Cổ Thược yên lặng tìm đến Phương Thanh Quỳ chỉ vì một câu nói của bác sĩ, dạ dày Chân Lãng không thể chịu kích thích nữa, cần điều dưỡng bằng cháo và đồ ăn nhẹ.

Phương Thanh Quỳ không hỏi vì sao không ra ngoài mua mà rất tự nhiên cầm lấy túi xách của mình, ngoắt ngoắt tay gọi Cổ Thược ra ngoài, “Đi thôi.”

“A, cháy rồi…”

“Cháo tràn rồi, Thanh Thanh, cứu mạng…”

“Lửa, lửa bị dập tắt…”

Cổ cô nương tràn đầy bi kịch ở trong bếp nhà họ Phương hô to gọi nhỏ, dấn đến bố Phương, mẹ Phương, ông nội Phương, bà nội Phương vây xem chỉ huy. Tập hợp trí khôn của sáu người, sau bốn lần nấu, đập vỡ một cái nồi, một đống hỗn độn cháo bị phun ra, cuối cùng cũng làm ra một bát cháo tạm được.

Thật cẩn thận bảo vệ bình giữ ấm, cô tội lỗi nhìn Phương Thanh Quỳ, vẫy tay tạm biệt mọi người rồi ra khỏi cửa, bỏ lại thảm cảnh như vòi rồng vừa đi qua cho Phương Thanh Quỳ thu dọn.

Phương Thanh Quỳ hì hì cười, cho đến khi bóng người vội vội vàng vàng kia biến mất, cô mới cùi đầu than một tiếng, “Cổ Thược ơi Cổ Thược, tớ nên để cậu nhìn vẻ mặt của chính mình, quen biết cậu nhiều năm như vậy, lần đầu tiên tớ thấy được trên mặt cậu có nét dịu dàng. Nếu Chân Lãng thấy cậu như vậy, dù có phải nằm viện lần nữa cũng sẽ uống cạn.”

Đương nhiên, Cổ cô nương không nghe được cô ấy nói gì, cô chỉ vuốt ve bảo vệ bình giữ ấm chạy về bệnh viện, bên ngoài sắc trời đã tối đen, chậm thêm chút nữa sẽ không kịp cơm tối của Chân Lãng.

Xa xa, dưới tầng một bệnh viện, một cô gái mặc quần dài màu đen, nâng một cái bình giữ ấm như nâng hoa, ngẩng đầu nhìn số đếm trên thang máy, bước chân vào thang máy.

“Đợi một chút!” Cổ Thược chạy như điên tới bên cạnh, được một đoạn mới nhớ tới bình cháo yêu quý trong lòng, lại phanh két một cái.

Mắt cá chân truyền đến cảm giác đau đớn, cô hít sâu một hơi, ngồi xổm xuống ôm mắt cá chân.

“Đợi…”

Chữ phía sau còn chưa ra khỏi miệng, cửa thang máy kia đã đóng lại trước mắt cô, để lại hương thơm trên người cô gái áo đen vẫn lan tỏa.

Cổ Thược vuốt vuốt chân, lắc lắc nhảy lên, lại ấn xuống nút thang máy, ôm bình giữ ấm đứng đợi.

Khi cô tập tễnh chậm rãi đi tới cửa phòng Chân Lãng, mắt liếc thấy bóng người xin đẹp màu đen đang đứng trước giường, chính là cô gái vừa vào thang máy.

Bóng lưng bận rộn ở đầu giường che đi bóng dáng Chân Lãng, Cổ Thược đưa tay đẩy cửa, lại vô thức nghiêng người đứng bên cạnh không đi vào.

“Không phải cậu mới về sao, cần gì vội đến thăm tớ.” Đây là giọng nói rất ôn hòa của Chân Lãng, Cổ Thược nghe rất rõ ràng.

Cô giá ngồi xuống, đưa một bát canh trong tay qua, giọng nói dịu dàng, “Mới về, hôm qua tụ họp với bạn học nghe được số điện thoại của cậu, lại nghe được chuyện này nên đến thăm cậu một chút. Đây là canh thảo mộc sáng nay tớ mới nấu, bổ thân, dạ dày cậu không tốt, thích hợp uống canh này.”

Canh thảo mộc….

Cổ Thược nhìn cháo trong lòng một chút, yên lặng tính toán.

Đông trùng hạ thảo, ba trăm tệ một lạng; cháo, ngay cả khi cộng cả tiền gas, điện nước cũng chưa tới năm tệ, chênh lệch này…

“Tớ không có chuyện gì, hai ngày nữa sẽ xuất viện.” Chân Lãng nhận lấy cái bát, “Lần này trở về cậu thăm người thân hay định cư?”

Uyển chuyển cúi đầu, mái tóc như tơ chảy xuống, cô gái thở dài, “Ở lại, xem có ai thích hợp sẽ kết hôn.”

“Còn chưa kết hôn sao?” Tiếng Chân Lãng hỏi, theo sau là một tiếng cười lớn bị kìm lại.

“Chân Lãng cũng chưa kết hôn mà.” Tiếng cười trong sáng, lại một bóng người cao lớn xuất hiện ở đầu giường, hai bàn tay cắm vào túi áo, nhàn nhàn lắc đầu, “Hôm qua đã nói sẽ cho cậu một sự ngạc nhiên, vậy mà cậu lại cho người ta một chuyện ngoài ý muốn, làm người ta lo lắng muốn chết.”

Cô gái thẹn thùng, nhẹ nhàng đứng lên, “Cậu nghỉ ngơi cho tốt, tớ không quấy nhiễu nữa.”

Chân Lãng gật đầu nói, “Đi đường cần thận.”

Cô gái hướng về phía cửa, Cổ Thược nhảy lùi một bước, vô thức dấu mình sau cửa phòng chữa cháy, nhìn bóng người xinh đẹp đi qua, hướng về phía thang máy.

Tong nháy mắt khi cô gái đi qua, Cổ Thược nhìn thấy một gương mặt cực kỳ đoan trang xinh đẹp, khí chất cực kì hiếm có, so với những cô gái thành phố hiện đại càng phát ra sự dịu dàng uyển chuyển.

Bạch Vi!

Cổ Thược nhất thời nhớ lại hình như đã từng biết cô gái này, vừa nãy tập trung gọi thang máy nên không tử tế để ý mặt mũi đối phương, lúc này cuối cùng cô cũng đào ra được một chút ký ức trong trí nhớ.

Cô gái này, chính là bạn gái cũ của Chân Lãng, là người duy nhất Cổ Thược nhớ được trong vô số những cô gái vo ve xung quanh hồi đó.

Cổ Thược nhìn bóng lưng Bạch Vi, không khỏi than thở trong lòng.

Thật có khí chất!

Nếu cô có máy chụp ảnh trong tay nhất định sẽ chụp cận cảnh Bạch Vi, người như vậy chụp theo kiểu cổ trang nhất định sẽ rất có khí chất tự nhiên, không chút khuyết điểm.

Cổ Thược ngẩn người tập trung cảm thán, tràn đầy đầu óc đều đang tán thưởng người ta, đứng bên cửa xuất thần.

“Lần này cậu dùng một hòn đá trúng hai con chim, vừa trừng trị được khắc tinh lại còn làm cho Bạch Vi đến thăm.” Giọng nói Lâm Tử Thần truyền đến, lẩm bẩm, “Cậu không thấy, hôm qua ở buổi họp lớp, sau khi nghe cậu nhập viện, Bạch Vi biến sắc, nhiều năm như vậy người ta vẫn không quên cậu.”

“Cậu không nói cũng không ai bảo cậu câm.” Chân Lãng đặt bát canh trong tay xuống, bình tĩnh trả lời.

Lâm Tử Thần khoanh tay dạo bước trong phòng, “Cậu lừa được người khác nhưng sao lừa được tớ? Giấy chuẩn đoán của cậu đâu? Đơn thuốc vừa dùng đâu? Người vừa mới nhập viện mà trên tay ngay cả một cái kim cũng không có, chẳng lẽ bệnh viện thiếu thốn đến mức một bình dịch cũng không truyền cho cậu?”

Anh ta gõ gõ cái bàn, “Cậu chỉ lừa được khắc tinh đầu óc ngốc nghếch kia thôi, muốn lừa tớ dường như còn kém một chút, bình thường chỉ cần rửa ruột sẽ không biến thành viêm dạ dày, sau khi tớ nghe được tin tức này cũng không hiểu cậu đang chơi trò gì. Muốn chỉnh khắc tinh Cổ Thược kia đúng không?”

Cổ Thược ôm bình giữ ấm đứng bất động ở cửa, trong đầu không ngừng vang lên câu nói của Lâm Tử Thần…

Chỉnh cô.

Chân Lãng căn bản không có bệnh, chính là đang chỉnh cô.

Tất cả mọi thứ, đều là lừa cô, chính là đang chờ cô lộ ra khuyết điểm!!!

Nghĩ đến đây, Cổ Thược lại không có ý muốn nổi giận, không đạp cửa, không đập phòng, mà yên lặng xoay người xuống lầu.

Không có lửa giận cũng không có mất mát, Cổ Thược chỉ yên lặng đi tới siêu thị bên cạnh bệnh viện, đưa tay cầm một túi muối và một túi đường, trong ánh mắt kinh ngạc của nhân viên xé ra, hung hăng trộn hai thứ vào nhau, lúc này mới hài lòng mỉm cười.

Vứt phần còn lại vào thùng rác, Cổ Thược xách cháo trở lại phòng lần nữa, cười nhẹ nhàng để bình giữ ấm xuống, cực kì thuận tay đổ bát canh thảo dược vào nhà vệ sinh, “Cháo này tôi đun suốt một buổi chiều, anh có uống hay không?”

Lại xoay người, cô đưa tay túm được Lâm Tử Thần đang định chuồn êm, “Anh cũng chưa ăn cơm tối, mỗi người một bát, mỗi người một bát!”

Hai bát cháo thơm nồng đặt vào trong tay hai người, trên mặt Cổ Thược tràn ra nụ cười hung ác, một chân giẫm lên ghế ngồi, “Nếu ai dám lãng phí tâm huyết của tôi, tôi sẽ ném tên đó xuống hai tầng lầu!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.