Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải

Chương 37: Chương 37: Thù mới cộng hận cũ




“Biết lần này mi cũng về mà.” Huấn luyện viên Chu mở cửa, nhìn thấy người ngoài cửa ông có chút bất ngờ, “Không ngờ mi cũng đến thăm lão già này.”

Thả hộp quà vào trong tay huấn luyện viên, “Thầy cảm thấy em sẽ không đến?”

Nhìn thuốc bổ trong tay một chút, vẻ mặt huấn luyện viên đen xì, “Mi đúng là không làm người khác vui vẻ, ngay cả quà tặng cũng không làm người ta thoải mái như nha đầu.”

“Tuổi lớn rồi, uống ít rượu một chút.” Người ngoài cửa không thèm để ý đến vẻ mặt bí xị của ông, gương mặt lười biếng có chút ý cười, “Thầy có vết thương cũ, không bằng uống chút thuốc bổ, mùa hè mát mùa đông ấm, sang năm sảng khoái.”

“Ầm ĩ muốn chết.” Huấn luyện viên vẫy vẫy tay, “Làm bác sĩ là dạy người, thân thể thầy rất tốt, không cần bồi bổ, sau này không được đem bất kỳ thứ gì như thế này cho thầy, chỉ toàn mắng người.”

Giọng nói hung dữ nhưng trong mắt lại đầy ý cười, nhanh chóng xoay người vào nhà, hai tay ôm chặt hộp quà không chịu buông.

“Em mang theo mấy món ăn thầy thích để nhắm rượu, phiền đại gia ngài cho em một vẻ mặt dễ nhìn một chút.” Tay giấu phía sau lưng lặng lẽ giơ lên trước, vẫy vẫy.

Huấn luyện viên cầm lấy cái túi, vẫn có chút bất mãn, “Chỉ có thức ăn, không có rượu.”

“Không phải hôm nay cô ấy đã mang rượu đến hiếu kính với đại gia ngài sao?” Giọng nói trả lời vẫn nhàn nhàn, “Em mang đồ ăn đến, không phải vừa vặn?”

Hai gian phòng đã được nối thông, trải thảm thật dày, găng tay bảo vệ, mũ bảo hiểm các loại còn vất lung tung, Chân Lãng cong người nhặt lên một cái găng tay, “Huấn luyện viên, thói quen dạy đệ tử trong nhà của thầy vẫn chưa đổi?”

“Ha ha!” Huấn luyện viện bày mấy món ăn ra, “Có chút bừa bộn, thầy vẫn muốn dạy xem có bồi dưỡng được đệ tử tốt nữa hay không, vẫn có chút do dự không muốn chuyển sang dạy thể dục, vẫn huấn luyện trong nhà, mi còn không biết?”

Ông cười hì hì mở mấy món ăn ra, “Thầy cũng biết hôm nay nhất định mi sẽ đến, đã mua sẵn thức ăn, lát nữa thầy làm cho bọn mi ăn.”

Lấy cái thớt gỗ, tay cầm một con dao, cổ tay hơn run lên lại bị ông dùng lực nắm chặt.

Chân Lãng thuận tay nhận lấy con dao trong tay ông, “Lát nữa để em làm đi, để thầy thử tài nghệ của em một lần.”

Huấn luyện viên gật gật đầu, nụ cười càng lớn.

Chân Lãng lưu loát cắt đồ ăn, “Một thời gian nữa thầy tới chỗ em đi, em tìm cho thầy một y tá không tệ, để ý sức khỏe cho thầy.”

“Mất thời gian.” Liếc mắt một cái, ông lập tức cự tuyệt, “Thầy không sao, không cần thiết.”

“Vậy em sẽ lấy danh nghĩa bác sĩ nói chuyện với hiệu trưởng, bảo bọn họ để thầy nghỉ.” Nụ cười Chân Lãng rất chân thành, bỏ con dao trong tay xuống, ôm vai dựa vào tường, “Là một huấn luyện viên dạy cấp một, thầy nói bọn họ có thể cho thầy nghỉ hay không?”

“Tên nhóc nhà mi sao lại xấu xa như thế?” Sắc mặt huấn luyện viên Chu đen như bảng, “Từ nhỏ đã không làm người ta vui vẻ, lớn lên lại càng đáng giận, chẳng trách con bé ghét mi như thế.”

Chân Lãng không thay đổi nét mặt, vẫn cười hì hì, “Hai người ngoan cố giống nhau, tùy hứng giống nhau, nghĩ là làm giống nhau, em vui vẻ theo đuổi cô ấy thì không nói làm gì, dựa vào cái gì mà em cũng phải theo đuổi thầy? Hạn cho thầy một tháng, nếu không em sẽ viết thư cho hiệu trưởng.”

Ông trừng lớn hai mắt, “Mi có tin thầy sẽ đánh mi hay không?”

Chân Lãng chậc lưỡi ra tiếng, “Quả nhiên sư phụ thế nào dạy ra đệ tử như thế, nói chuyện cũng giống nhau, đệ tử bảo bối của thầy mỗi ngày đều nói đến mấy lần, thầy cảm thấy hữu dụng sao?”

Huấn luyện viên Chu giận đến nỗi phồng mang trợn má, cắn răng, vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống thẳng nhóc đẹp trai trước mặt. Bỗng nhiên, vẻ mặt ông biến đổi, cũng cười nhẹ nhàng, “Đệ tử của thầy mỗi ngày đều nói mấy lần, chứng tỏ con bé vẫn ghét mi nha, hận mi năm ấy làm con bé không thể tham gia thi đấu. Đáng đời nha, ai bảo mi chia sẽ hai thầy trò chúng ta, nếu không nói không chứng đệ tử của thầy hôm nay đã là quán quân nổi danh thế giới.”

“Em không cần cô ấy thành danh, em cũng không cần cô ấy có tiền, em chỉ cần cô ấy không bệnh không tật, thân thể khỏe mạnh là được.” Chân Lãng ngẩng đầu lên, “Lúc đó chúng ta đã nói rồi, chỉ cần cô ấy bị thương em sẽ không đồng ý để cô ấy đi thi đấu nữa.”

“Con bé bị thương ở đâu?” Ông già Chu rất tức giận, “Thầy bảo vệ con bé rất tốt, mi chỉ biết đùa giỡn.”

“Mắt cá chân của cô ấy có vấn đề, chẳng lẽ thầy không biết?” Chân Lãng hừ một tiếng, “Lúc đó cô ấy tham gia thế vận hội bị trẹo mắt cá chân, còn không nghỉ ngơi cẩn thận, tiếp tục luyện tập, tạo thành di chứng, tất cả mọi người đều biết chuyện này, không phải sao?”

Ông bĩu môi một cái, “Đây chỉ là chấn thương bình thường, nghỉ ngơi một thời gian là khỏi.”

“Nhưng cái chính là cô ấy không chịu nghỉ ngơi, hơn nữa thầy muốn cô ấy vào đội tuyển, sau này sẽ càng phải cạnh tranh kịch liệt, tính cách của cô ấy rất ngang ngạnh, căn bản không thể tĩnh dưỡng được, như vậy cái chân kia sau này sẽ thế nào ai cũng biết, cho nên em cũng không tính là đùa giỡn.” Chân Lãng cũng không lùi bước, “Bản thân cô ấy không muốn danh lợi, chỉ muốn vui vẻ vận động, em cũng không muốn vì tên tuổi nhất thời mà làm cô ấy có tật, sau này di chuyển cũng rất khó khăn. Thầy nhìn cô ấy bây giờ xem, sôi nổi, không phải rất tốt sao?”

“Không để con bé đi, vậy…” Ông còn đang muốn nói gì đó, trên cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ dồn dập, “Lão già, em mang rượu ngon tới cho thầy đây, mở cửa.”

Hai người đồng thời im lặng, huấn luyện viên Chu cười hắc hắc, vui mừng như điên chạy đi mở cửa.

“Đệ tử thối!”

“Lão già thối!”

Hai câu, cùng ngữ điệu, cùng độ lớn, biểu đạt sự thân thiết khác với người thường.

“Em mang cho thầy hai bình rượu ngon, để thầy từ từ uống, em đã gọi một thùng bia ở dưới nhà, lát nữa chúng ta uống.”

“Sợ bị thầy uống cho ngất sao, nha đầu!”

Cổ Thược cười to, “Sợ thầy uống đến không biết trời đất gì sẽ mất thể diện thôi, lớn tuổi rồi đừng cố quá thành quá cố nha!”

“Đến tiếp chiêu!”

“Đến thì đến, ai sợ ai nha.”

Trong âm thanh ồn ào, người trong bếp lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ.

“Này, lão già, vết thương của thầy có tái phát nữa không?” Sau khi liên tục tấn công, Cổ Thược bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn thoáng qua huấn luyện viên Chu đang ngẩn người, “Thầy không dám chính diện tiếp chiêu em.”

Lão già hừ một tiếng, “Đây là sư phụ nhường đệ tử, sợ một chiêu đã đánh ngã mi, cảm thấy mình dạy ra một người ngu ngốc rất không thú vị.”

Cổ Thược thu chân, đặt mông ngồi xuống trên thảm, “Lão già, tay không tốt thì tới kia với em đi, em bảo thú y giới thiệu cho thầy hai bác sĩ thật tốt, chi phí em trả.”

“Thú y?”

Cổ Thược liếc ông một cái, “Chính là Chân Lãng mà ngày xưa thầy nói mặt mũi xinh đẹp nhưng một bụng hại nước hại dân ấy, quả nhiên từ nhỏ đã luyện thành công phu bại hoại, ngày trước đã vậy, lớn lên còn tệ hơn.”

“Ngày xưa bọn mi chẳng phải rất thân thiết sao? Vì sao sau này lại nghiến răng nghiến lợi như thế?” Lão già cười cổ quái, “Nhưng mi nói nó một bụng hại nước cũng đúng, nói hay, nói hay, tên này bề ngoài nhìn dễ bắt nạt, thật ra rất thâm hiểm, không phải người tốt.”

“Vậy cũng không phải.” Cổ Thược buồn bực mở một lon bia đưa cho huấn luyện viên, mở cho mình một lon, hùng hục uống một ngụm lớn, “Nói bại hoại cũng không hẳn, ít nhất cũng không tiêu hoang, không rượu chè, không chơi gái, không cờ bạc, biết nấu ăn, biết kiếm tiền, biết làm việc nhà, làm người không tệ lại biết làm ăn, cũng rất đẹp trai…”

Cổ Thược bỗng nhiên ngậm miệng, lùi mạnh về sau, “Lão già, thầy tới gần em thế làm gì?”

“Sao mi hiểu rõ tên nhóc kia như vậy?” Huấn luyện viên bại hoại cười một cái, “Nghe mi nói như thế giống như đang chọn chồng vậy.”

“Em đương nhiên hiểu hắn.” Cổ Thược nấc một cái, “Từ nhỏ đã thấy hắn, trên ngực hắn có mấy cọng lông em cũng biết.”

“Có mấy cọng lông?”

“Cược đi, thua uống rượu.” Cổ Thược cười tinh quái, “Thầy đoán là một hay hai cái đều được.”

Dựa vào trí nhớ mềm oặt của mình, trong đầu Cổ Thược bỗng hiện ra dáng vẻ Chân Lãng mặc áo tắm lắc lư trước mặt mình, làn da mang theo hơi nước, trắng trẻo mịn màng, so với mấy cô gái còn đẹp hơn.

Cô dùng sức lắc đầu muốn hất cái nụ cười làm tim cô đập rộn lên ra.

Nghĩ đến hắn làm gì? Đáng chết.

Gãi gãi đầu, huấn luyện viên Chu bỗng nhiên cao giọng nói, “Thằng nhóc, mi có mấy sợi lông ngực?”

Cửa phòng bỗng nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn, trong tay cầm đĩa thức ăn còn bốc hơi nóng, trên eo còn buộc tạp dề, “Để thầy biết em có lợi gì?”

Tay Cổ Thược run lên, suýt nữa hất văng lon bia trong tay, “Sao anh lại ở đây?”

Anh bê đĩa thức ăn đưa đến trước mặt cô, “Lão già chuẩn bị món ăn cho cô, nếm thử mùi vị thế nào không?”

“Anh có hạ độc không?” Cổ Thược cảnh giác trừng mắt nhìn anh, đè xuống cái tay xúc động muốn giơ lên, “Nói anh đến đây làm gì trước, ông ấy là huấn luyện viên của tôi, không thân thiết gì với anh.”

“Thân thiết, vô cùng thân thiết.” Lão già nhanh chóng uống hết một lon bia, cầm lên mở lon thứ hai, “Ai nói nó…”

“Trước kia tôi thường hay chờ em luyện tập, ông ấy tốt xấu gì cũng coi như nhìn tôi lớn lên, sao có thể nói là không quen?” Chân Lãng liếc nhìn huấn luyện viên Chu một cái như có như không, người phía sau nhanh chóng gắp một miếng bỏ vào miệng, không ngừng gật đầu.

“Giúp huấn luyện viên tìm bác sĩ.” Cổ Thược hờn dỗi bĩu môi.

Chân Lãng còn chưa lên tiếng, huấn luyện viên đã ra vẻ cánh tay mình khỏe mạnh, khua loạn lên, “Thầy rất khỏe, không cần.”

Hai đôi mắt khinh thường đồng thời trừng ông, huấn luyện viên đáng thương yên lặng cầm đũa, tiếp tục ăn, không dám lên tiếng kháng nghị nữa.

“Chỗ nào tốt nhỉ?” Chân Lãng nhìn thấy một giọt nước bên khóe miệng Cổ Thược, đưa tay muốn lau.

Cổ Thược nghiêng mặt một cái né tránh, ngón tay lướt qua môt, cô cảm thấy hai má rất nóng, lấy tay xoa xoa cũng không lau được hết cảm giác kia.

“Tùy ý anh, anh chọn là được.”

Dù sao ngày mai anh ta sẽ kết hôn, còn có thể áp bức cô được bao lâu?

“Vậy tôi sẽ suy nghĩ.”

Một đêm này, Chân Lãng ở trong bếp bận rộn làm đồ ăn, còn Cổ Thược và huấn luyện viên hâm hâm điên điên khi thì ca hát, khi thì cười to, hai người tính cách gần như giống nhau, náo loạn đến không thể vui hơn.

Chân Lãng nhìn vỏ bia đầy đất, còn cả hai người nằm trên thảm lăn qua lăn lại, đưa tay kéo Cổ Thược lên, “Nha đầu, về nhà.”

“Ừ.” Uống suốt một buổi tối, Cổ Thược rất vui vẻ nên cũng có chút say, cô vẫy vẫy tay với huấn luyện viên, dựa vào vai Chân Lãng lảo đảo bước đi.

Hai người đi dưới ánh trăng, trên con đường về chỉ có tiếng bước chân của bọn họ, hai cái bóng trải dài dưới ngọn đèn đường, tà tà, dài dài.

“Chúng ta đã bao lâu không cùng nhau về nhà như thế này rồi?” Chân Lãng dắt tay cô, “Phải đến mười năm đi?”

“Từ sau khi anh hại tôi không thể vào đội tuyển quốc gia.” Cổ Thược oán hận.

“Không phải từ sau khi em lén nhận cho tôi một đống thư tình và quà tặng, ăn hết quà tặng, đọc một đống thư buồn nôn xong rồi không dám gặp tôi sao?” Chân Lãng hỏi ngược lại.

“Là từ khi anh nói nữ sinh chơi cùng tôi đều thầm yêu tôi, hại tôi một người bạn là nữ cũng không có.” Cổ Thược cố ý tranh cãi.

“Nữ sinh không để ý tới em, là em nói ai tới gần tôi sẽ đánh người đó, làm chính mình trở thành kẻ thù của mọi người, không phải sao?”

“Ý tôi là chỉ nam sinh, là anh cố ý làm người ta hiểu lầm, hại tôi ba năm trung học ngay cả một người bạn gái cũng không có!”

“Là em lấy tên tôi viết thư tình, làm bên cạnh ba năm cấp ba của tôi đều là con gái.”

“Là anh đã hứa với tôi cái gĩ cũng là của tôi, tự anh đi thu hút người ta, phá vỡ ước hẹn.”

Hai người vừa đi vừa chỉ trích lẫn nhau, gần như từng hạt vừng hạt kê của hơn hai mươi năm đều bị Cổ Thược lật lên, uống nhiều rượu càng làm ký ức của cô rõ ràng hơn.

“Em đã đồng ý đính hôn với tôi mà còn chạy trốn, chữ tín của em thì sao?”

Một câu nói của Chân Lãng làm Cổ Thược nghẹn lại một lúc lâu không nói nên lời.

Một lúc sau, cô mới lạnh lùng xì một tiếng, “Dù sao cũng tốt hơn anh, mới có mấy ngày đã đi tìm người khác, ngựa giống!!!”

“Ngựa giống?” Đôi mắt Chân Lãng nhíu lại, trong ánh mắt bay qua một tia sáng nguy hiểm, hai bàn tay bóp lấy vai Cổ Thược vây cô giữa bờ tường và thân thể mình, “Em nói tôi là ngựa giống?”

Mùi rượu trong cổ họng Cổ Thược vọt lên, cô bất chấp tất cả thẳng đầu, “Chính là ngựa giống!”

Môi, nặng nề đè lên, hung hăng ngậm lấy cánh môi cô, bá đạo mút lấy, mạnh mẽ xâm lược, tiến vào trong miệng cô, đầy kích động.

Còn cô, ngây ngốc tùy ý anh hành động, chỉ cảm thấy thân thể thật mềm, thật mềm.

Sau khi cô tỉnh lại, Chân Lãng đã không thấy tung tích đâu nữa, chỉ có mình cô dựa vào tường, bên tai còn vang vang lời nói của Chân Lãng, “Muốn tôi tìm bác sĩ cho huấn luyện viên, đây là tiền đặt cọc.”

Dùng sức xoa xoa môi một chút, Cổ Thược tức giận nắm tay.

Hắn, thật ác tâm!!!

Bạch Vi gả cho hắn, thật phí phạm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.