Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!

Chương 114: Chương 114: Cuộc đọ sức




Lúc này, ở trường...

- Tút...tút...tút...

Dương Hàn Phong đi đi lại lại trong phòng hội trưởng, trong lòng như lửa đốt. Nãy giờ hắn gọi cho Vy Khánh không được, linh cảm lại rất xấu, hắn bất lực tựa lưng vào cửa kính thở dài.

Từ phía trong cửa kính, hai mắt hắn đã phát hiện ra Lâm Thiên Khánh và Hoàng Nhật đang vội vã chạy theo nhau, không biết vì lý do gì nhưng sau khi nghe Lâm Thiên Khánh nói gì đó, nét mặt Hoàng Nhật trắng bệch ra. Chuyện này nếu suy nghĩ kĩ thì 90% có liên quan đến nó. Hắn vội vơ lấy chiếc áo khoác rồi chạy vù xuống, bám sát đuôi hai người kia.

***

Khu nhà gỗ sau rừng bạch đàn...

- Là con bé tầm thường này à?

Nó quay lại nhìn về phía phát ra giọng nói đó, khẽ nheo mắt. Một thằng con trau lạ hoắc lạ huơ, tướng tá nhìn cũng ngon lành. Khuôn mặt quyền lực, ngũ quan tinh xảo, khá bắt mắt.

Thế mà lại đi làm cái việc thất đức như này...Thật đáng thất vọng...

- Anh là ai? Tôi có quen anh à? - Nó đanh giọng.

Tên con trai kia không thèm trả lời nó, nhìn chằm chằm vào Mai Anh làm cô nàng không chịu được chửi một câu:

- Đệch, bà móc mắt mày ra giờ, nhìn cái quái gì!

Tên đó nhếch môi cười nhạt rồi quay sang bảo bọn đàn em:

- Tao bảo chỉ bắt một đứa, sao bây giờ những hai đứa ở đây?

- Tại chúng nó đi với nhau đại ca ạ, có sao đâu, hai em ngọt nước thế này cơ mà...- Tên béo khẽ nuốt nước bọt.

- Ngọt cái mả cha mày! - Mai Anh do lợi thế chân dài nên đã giãy giụa đá thẳng vào mặt tên béo.

- Cái con quỷ này...mày...- Tên béo tức giận định lao đến thì bị tên đại ca đá cho một phát bay ra góc tường.

Ôi trời, cái tên to xác như thế kia mà hắn chỉ một cước đạp bay, nói gì nó...

Tên đại ca này cũng không vừa đâu!

Từ sau lần này, nó phải cân nhắc trước khi nói chuyện với ai, không khéo bị đạp dính tường lúc nào không biết lại khổ.

Nét mặt nó thoáng sợ sệt khi thấy tên đại ca đang tiến lại gần. Nó gượng cười, đưa tay lên khua khoắng khắp nơi, miệng nói liên thiên:

- Aa...đại ca xinh đẹp này, có gì chúng ta từ từ nói, Tết nhất đến nơi rồi...xin anh tha cho em cái hàm răng về còn húp cháo...

- Câm mồm. - Hắn lớn giọng, đi vòng vòng quanh nó một cách thận trọng. Cả đời nó ghét nhất thằng nào nói với nó hai chữ “Câm mồm”, thế mà hôm nay lại bị một thằng ranh nói như tát vào mặt, tức chết mà!

Tên đại ca cất giọng:

- Mày là gì của Lâm Thiên Khánh?

- Anh quen cậu ta à? Là gì với nhau thế? Có thân không? - Hai mắt nó sáng lên.

- Bố mày đang hỏi mày. - Tên đó đưa ngón tay lên chỉ vào mặt nó.

- Ờ thì...bạn cùng bàn, khá thân.

- Chỉ thế thôi?

- Ờ, thế anh còn muốn thế nào nữa. Đại ca, xin anh đấy, tôi không thù không oán với nhà anh sao anh lại bắt tôi đến đây?

Tên đó hừ lạnh, quay lưng lại:

- Vải thưa còn đòi che mắt thánh? Mày tưởng tao không biết mày với Lâm Thiên Khánh có quan hệ gì?

- Ơ mẹ nó, anh là đang đánh ghen à? Đạo ca à anh yên tâm đi, tôi không cướp Lâm Thiên Khánh của anh đâu!

-...

Tên đại ca chưa kịp nói gì, cánh cửa đã bị đá tung vỡ tan nát. Ngược ánh sáng hiện lên hai hình ảnh quen thuộc, là Lâm Thiên Khánh và Hoàng Nhật. Nét mặt Lâm Thiên Khánh khẽ biến sắc khi nhìn thấy mặt tên đại ca đang đứng gần chỗ nó bị treo. Mai Anh như chết đuối vớ được phao, hét lên:

- Hoàng Nhật, mau đến cứu bọn tôi!

Tên đại ca nhếch mép như mọi chuyện đã xảy ra y như hắn dự định. Hắn cười lớn, vỗ tay:

- Wow...tình cảm sâu sắc thế cơ à...chỉ vì một con đàn bà tầm thường này mà mày nghỉ chơi à?

- Bạch Lăng Tiêu, có gì thì tính lên tao, đừng động vào cậu ấy. - Giọng Lâm Thiên Khánh đã kiên nhẫn hết mức có thể.

Tên đại ca Bạch Lăng Tiêu cười phá lên:

- Ồ, cuộc đọ sức chưa xong mà mày đã bỏ cuộc chạy theo đứa con gái rẻ rách này? Mày có còn là Lâm Thiên Khánh tao biết không thế?

- Tao sẽ không đi vào con đường đó nữa...- Lâm Thiên Khánh trầm giọng nói. - Nhưng Vy Khánh không liên quan đến thù oán giữa chúng ta, thả cô ấy ra đi.

- Haha...thả? Mày nói dễ nghe nhỉ?

Nó ngồi trên chiếc ghế treo đu đẳng giữa nhà cũng hiểu ra một số vấn đề. Lâm Thiên Khánh chắc trước kia có gây thù gì đó với tên Bạch Lăng Tiêu kia, muốn mở một cuộc đọ sức để kết thúc thù oán này, thế nhưng từ khi nó xuất hiện thì cả tổ chức của Lâm Thiên Khánh đều giải tán. Khó trách tên đại ca kia lại tức giận đến vậy.

- Vậy thì hôm nay phân thằng bạn tại đây đi. - Lâm Thiên Khánh nghiêm túc nói, thực ra trong lúc nghiêm túc cậu quả thực rất mê người.

- Haha...được...- Bạch Lăng Tiêu cười khả ố. - Một:một nhé?

- Bắt đầu đi?

Chiếc dây thừng đột nhiên hơi tụt xuống, nó đứng tim, căn nhà tuy nhỏ nhưng trần lại cao khủng khiếp, từ khoảng cách nó bị treo xuống đến nền nhà cũng phải 3 mét. Nếu dây thừng đứt thì chỉ có nước rơi răng.

Nhưng điều làm nó lo lắng nhất là, tên đại ca kia lợi hại như vậy, Lâm Thiên Khánh sẽ không có mệnh hệ gì chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.