Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!

Chương 113: Chương 113: Đứa con gái của mày đang nằm trong tay tao




Lâm Thiên Khánh trong lớp bỗng thấy tim mình thắt lên một cái. Tự nhiên có cảm giác không lành, cậu vội đi tìm nó.

- Vy Khánh! - Cậu hớt hải, mặt đầy mồ hôi vì tìm kiếm suốt 15 phút mới thấy nó đang ngồi nói chuyện với Tuệ San ở gốc cây xà cừ.

- Có chuyện gì mà cậu lại thành ra như này? - Nó nhăn mặt nhìn cậu.

Lâm Thiên Khánh nhìn Tuệ San bằng ánh mắt đa nghi:

- Đây là ai?

- À, giới thiệu cho cậu, đây là thần tiên tỷ tỷ của tôi, Vương Tuệ San. Là con gái Trung Quốc 100%. Thế nào? Xinh lắm phải không? - Nó hí hửng.

Tuệ San nghiêng đầu chào:

- Chào cậu. Cậu là bạn trai Vy Khánh à?

- Không phải! - Nó giật mình. - Bạn trai bạn gái gì ở đây, là hao pengyou! (Hao pengyou = bạn tốt ở tiếng Trung).

- Ồ...- Tuệ San nhìn cậu tỏ ý cười. - Thôi chị lên lớp đây. Bye em, gặp lại ở nhà Hàn Phong nhé!

- OK chị!

***

Lâm Thiên Khánh khổ lắm mới kéo được nó vào trong góc lớp. Nó thấy hôm nay cậu trở nên lạ lạ nên hỏi:

- Này Lâm Thiên Khánh, hôm nay cậu sao thế?

- Không có gì...chỉ là...có linh cảm xấu...- Cậu toát mồ hôi.

- Xem ra linh cảm của cậu không được đúng cho lắm. - Nó cười. - Hôm nay tôi thực sự rất khoẻ, rất vui.

- Mong là vậy.- Cậu gật đầu.

Suốt buổi học hôm ấy ánh mắt cậu không rời nó nửa bước. Nó dở khóc dở cười, không biết là cậu lo xa hay bị gì nữa. Nó cũng có phải trẻ con mấy tuổi nữa đâu, ai lại đi trông như trông trẻ thế này!

Mặt nó méo xệch:

- Ài, Lâm Thiên Khánh, tôi định đi vệ sinh. Cậu không định đi cùng tôi chứ?

- Tất nhiên.

- Cậu bị biến thái à? - Nó mếu máo.

- Đùa thôi. - Cậu quay lên bàn trên, gọi í ới. - Mai Anh, cậu đi vệ sinh cùng Vy Khánh nhà tôi với nhé!

- Tất nhiên là được! - Mai Anh cười tươi. - Vy Khánh “nhà tôi” cơ đấy...

- Thôi đi đi...- Nó kéo Mai Anh chạy vèo xuống nhà vệ sinh. Vừa đi vừa thì thầm to nhỏ với nhau. Nó than vãn hôm nay Lâm Thiên Khánh hình như có bệnh, cứ lo cho nó sẽ bị làm sao rồi đến việc trông chừng nó như trẻ lên ba nữa. Mai Anh bật cười:

- Người ta là đang lo lắng cho cậu đó, đồ ngốc ạ.

- Có cần phải thái quá lên vậy không? Hôm nay tôi đâu có bị gì...mà còn...ưm...ư...

Nói đến đây, miệng nó bỗng bị bịt chặt bằng một mảnh vải nhỏ. Mai Anh phản ứng không kịp cũng bị chuốc thuốc mê. Ngay sau đó, thuốc ngấm vào người khiến nó ngất lịm đi.

Nhận thức của nó rơi vào một màu đen ảm đạm...

***

Lúc này, Dương Hàn Phong đang gật gù trong phòng hội trưởng tự cảm giác thấy trái tim đau quặn thắt. Cổ họng hắn khô khốc, nóng ran...

Lâm Thiên Khánh đang ở sân bóng rổ, vừa ném được quả bóng thứ 27 vào rổ thì nhận được điện thoại. Nhìn tên người gọi, sắc mặt cậu tốt lên hẳn. Người đó là [Baby nhà mình].

- Alo? Bé yêu, sao lại gọi cho tôi thế này? Đi vệ sinh cũng cần tôi đi đón sao?

- Lâm Thiên Khánh, đã lâu không gặp. Không ngờ bây giờ mày lại biết nói chuyện với đàn bà đấy. - Bên kia, một giọng đàn ông âm trầm vang lên.

Lâm Thiên Khánh giật mình, tay cầm điện thoại run lên:

- Anh là ai?

- Lâm Thiên Khánh, đứa con gái này đang nằm trong tay tao...

- Anh là ai mà có bàn tay lớn thế? - Cậu cố tình chọc ghẹo để moi được thêm thông tin về tên bắt cóc bí ẩn này, cậu cố lắm mới không để giọng trở nên run rẩy.

- Khu nhà gỗ trong rừng bạch đàn cách trường 5 km, hẹn gặp lại.

Nói xong, tiếng cúp máy vang lên như tiếng chém đầu trong phim cổ. Lâm Thiên Khánh toát mồ hôi, vội tắt điện thoại rồi lao vụt đi. Hoàng Nhật đứng bên cạnh lập tức chạy theo, vừa chạy vừa hỏi:

- Có chuyện gì?

- Vy Khánh bị bắt cóc rồi.

***

Căn nhà gỗ trong rừng bạch đàn...

Đầu óc nó quay cuồng, đau muốn nổ tung ra. Nhận thấy một chút ánh sáng phát ra từ khe ở của một cánh cửa mục, nó dần tỉnh lại. Khắp phòng giăng đấy mạng nhện, nhìn thấy rợn người. Nó đang bị treo lơ lửng trên một chiếc ghế mục nát giữa phòng, không biết khi nào sập xuống. Khi đã nhân thứ được mọi chuyện ,nó vội vàng lay lay Mai Anh:

- Mai Anh? Tỉnh lại đi!

- Azz...- Mai Anh khẽ kêu lên. - Đây là đâu vậy?

- Tôi cũng không biết, có người bắt chúng ta đến đây.

- Hả? Bị...bắt? - Mai Anh thoáng hoảng sợ.

Một giọng đàn ông cười khanh khách từ bên ngoài tiến vào. Một tên béo ú và một tên gầy còm. Nhìn qua có vẻ như chưa tốt nghiệp cấp 3.

- Tỉnh rồi à? Hai cô em xinh đẹp?

- Các người là ai? Sao lại bắt chúng tôi đến đây? - Nó dùng hết sức lực để giãy dự trên cái ghế nát. Dây thừng họ buộc quá chặt khiến tay nó như muốn rời ra.

- A, tao sẽ không nói cho mày biết đại ca tao học trường Chiêu Thánh đâu. - Tên béo cười xềnh xệch, ngay lập tức bị tên gầy đánh cho một phát vào đầu:

- Câm mồm cái thằng ngu này. Mày nói thế nhỡ nó phát hiện ra đại ca học lớp 12A6 thì sao?

- Hai vị đại ca này...các anh nói hết rồi?

Hai tên kia ngớ người...

Nó thầm nghĩ “Thật tội nghiệp tên đại ca đó quá, có hai thằng đàn em ngu đần như thế này...”

Bộ não ít hoạt động của nó đang phải hoạt động hết công suất. Trường Chiêu Thánh với trường Hoàng Kỳ từ xưa đến nay vốn nổi tiếng không ưa nhau, nhất là đối với nam sinh. Nam sinh trường này thấy nam sinh trường kia léng phéng ở cổng trường mình hoặc địa bàn của mình thì ồ ạt ra đánh nhau, bất chấp thế lực. Còn lý do thì trời mới biết. Một điều quan trọng nữa là...Minh Huy của nó cũng đăng kí học trường đó.

Azzz...tự nhiên sao lại nghĩ đến tên đó chứ? Nó thật điên rồi!

Quay lại với lý do nó và Mai Anh bị bắt đến đây, rõ ràng là chỉ có nam sinh xích mích thì liên quan gì đến nó? Nếu thích thì tự đi tìm mà đánh, sao lại quơ phải một đứa ất ơ như nó thế này?

Đang chìm trong suy nghĩ và kể hoạch để rời khỏi đây thì một giọng nam trầm lạnh vang lên từ phía sau:

- Là con bé tầm thường này à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.