Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!

Chương 71: Chương 71: Làm lành




Cánh tay của Huỳnh Lệ Anh chẳng mấy chốc gần như nát vụn. Cô ta kêu thét lên mấy tiếng rồi hét lên:

- Aa...anh Phong, bỏ em ra!

Dương Hàn Phong vẫn cứ bóp chặt cánh tay cô ta. Nét mặt lạnh đến đáng sợ. Sau đó, hắn đẩy Lệ Anh ra xa, nhìn cô ta chằm chằm bằng con mắt phun ra lửa.

Huỳnh Lệ Anh nuốt cơn đau, bức xúc nói:

- Anh Phong, em đang giúp anh trừng trị cô ta!

- Việc của tôi, cần cô xen vào à?

Hắn khàn khàn nói, ánh mắt như con dao sắc có thể chặt đứt đôi người Huỳnh Lệ Anh.

- Nhưng...- Cô ta cắn môi.

- Cút.

Huỳnh Lệ Anh kéo cả lũ đi về trong cơn tức không tả nổi. Trước khi đi còn cố tình lườm nó một cái sắc lẹm.

Mặt nó không cảm xúc nhìn xuống đất. Nếu là người khác, có thể nó sẽ nhào tới cảm ơn họ ngay lập tức. Nhưng...người này là...hắn - Dương Hàn Phong.

Nó quay đi, bước tiếp về phía trước. Vừa đi vừa nói:

- Cảm ơn.

Hắn không biểu lộ cảm xúc gì trên gương mặt, nhưng trong đầu hắn đang đấu tranh tư tưởng rất nặng.

- Dừng lại.

Hắn đổi giọng nghiêm nghị gọi nó.

Bước chân đang vội vã của nó bỗng nhiên dừng lại, hai bàn tay vô thức xiết chặt vào nhau. Nó nói mà không quay đầu lại:

- Có chuyện gì?

- Tôi là người đã cứu em đó. - Hắn trầm ngâm bước về phía nó. Hắn quyết định rồi, không thể giữ cái tôi khi ở bên nó được. Cái tôi là lí do duy nhất để làm tan vỡ một mối quan hệ. Và im lặng chính là cách nhanh nhất để kết thúc một mối quan hệ.

Nó rất cứng đầu, vả lại, sức chịu đựng cái lạnh mà hắn tỏa ra cũng rất tốt. Hắn có làm gì cũng vô ích thôi.

Nó cười nhẹ :

- Không phải vì anh tôi mới bị bọn họ bắt nạt sao?

Hắn câm bặt. Đúng, tại hắn thật. Nhưng lần này là hắn thành tâm muốn làm hòa với nó trước.

Hắn chẳng nói gì nữa, bước tới và kéo nó đi. Nó vùng vẫy:

- Buông ra...

- Theo tôi đến một nơi.

Hắn nói. Nó xụ mặt rồi cứ như một con cún mà đi theo hắn. Nhắc mới nhớ, số nó dạo này là số con chó hay sao, suốt ngày bị người ta kéo đi. Lần trước là Lâm Thiên Khánh, lần này lại là Dương Hàn Phong.

Nhưng, địa điểm bị kéo tới hoàn toàn không giống nhau.

Nếu như Lâm Thiên Khánh đưa nó tới một vườn hoa đẹp lộng lẫy thì Dương Hàn Phong lại đưa nó đến một quán café sang lồng lộn. Nó hơi ngượng khi bước vào, nó không quen với chốn đông người và sang trọng như thế này. Dường như cảm thấy, bản thân không thuộc về nơi này vậy.

Hắn cũng biết nó hướng nội, nên dẫn nó lên tầng cao nhất. Nơi đó chỉ có một bàn ăn duy nhất dành cho hắn và nó.

Ngồi xuống đối diện nhau, nó cứ cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn lên. Đến lúc Dương Hàn Phong gọi nó mới he hé mắt nhìn:

- Mạch Vy Khánh. Em ngồi đàng hoàng chút được không?

Nó nhìn hắn bằng ánh mắt ngây ngô, rồi ngồi thẳng lên một chút. Sau khi chỉnh sửa dáng người, nó vẫn cụp mắt xuống.

Hắn thở dài “Người gì mà khó chiều thế không biết”.

- Ăn kem nhé?

Hắn ôn nhu hỏi. Nói thật, nó thực sự không quen với cái giọng này của hắn. Tuy nó ngọt và ấm thật đấy nhưng...nó lại thấy cứ...ghê ghê.

- Làm ơn đừng dùng cái giọng đó nói chuyện với tôi. Mất hình tượng.

Nó nhàn nhạt nhìn lên.

Hắn chột dạ: “Chẳng lẽ cái giọng đó của mình tởm lắm sao?”

Hằn ho khan một tiếng:

- E hèm, ăn gì không?

- Ừ.

- Kem?

- Ừ.

Cuộc đối thoại ngắn gọn diễn ra trong chốc lát. Chẳng mấy phút sau, những ly kem lấp lánh đã ở trước mặt nó.

Nó cầm thìa lên, múc một miếng kem cho vào miệng, rồi đặt thìa xuống. Không ăn thêm nữa.

Hắn cũng bỏ thìa xuống, hỏi:

- Không ngon sao?

- Không phải, chỉ là...tôi không ăn được kem dâu.

Hắn bèn đổi ly của mình sang ly của nó, trầm giọng :

- Tôi cũng không thích matcha cho lắm. Tôi thích dâu. Đổi đi.

Hắn đang tỏ là ga lăng và soái ca đây mà. Hắn cũng chẳng ưa gì kem dâu cho lắm. Vốn dĩ hắn đã là một soái ca rồi nên có làm gì cũng thành soái hết. Nhưng...

Nó nhìn ly kem matcha xanh mát trên bàn, lắc đầu:

- Tôi cũng không ăn được matcha.

Hắn lại ngán ngẩm buông thìa, chống cằm hỏi:

- Em còn không ăn được vị gì nữa không?

- Ngoài dâu và matcha ra thì vị gì tôi cũng ăn được. - Nó cười tinh nghịch.

Hắn xoa xoa hai thái dương, nó thế này là định chọc hắn đây??

- Vậy hương cam nhé.

Hắn nói rồi quay sang phục vụ :

- Phục vụ, cho 2 ly kem hương cam, 1 ly kem socola với một ly café nguyên chất.

Nó tròn mắt:

- Cà phê nguyên chất mà cũng uống được sao?

- Bình thường. - Hắn mỉm cười.

Nó trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, thời gian này có lẽ đã vào lớp rồi nên nó khá lo. Thành tích của nó đã yếu như vậy, giờ còn cúp bao nhiêu tiết học nữa, không biết có qua nổi học kì này không.

- Có gì nói nhanh để tôi còn về học.

Nó dứt khoát nhìn thẳng vào mắt Dương Hàn Phong.

Hắn hít một hơi sâu:

- Lúc đầu là tôi giận em, nhưng bây giờ thì em giận lại tôi. Em ăn vạ quá đấy.

- Tôi ăn vạ thế đấy, thì sao? - Nó nổi quạu.

- Thì thôi, có làm sao đâu. - Hắn nhún vai.

- Không có gì nữa thì tôi về đây.

Nói đoạn, nó xách ba lô lên vai, đứng dậy đi về. Hàn Phong cũng đứng lên, giữ cổ áo nó kéo lại.

- Ở lại đi. Chưa nói xong mà em đi đâu hả? - Hắn đẩy nó ngồi xuống ghế.

- Vậy thì nói nhanh đi, tôi còn phải về. - Nó ngồi xuống ghế, vắt chân chữ ngũ. Hihi, cuối cùng thì hắn vẫn phải khuất phục trước nó thôi.

Hắn đẩy ly kem hương cam về phía nó, hất mặt :

- Ăm đi rồi nói chuyện.

- Nói gì thì nhanh lên. - Nó trừng mắt.

- Có ăn không? Hay là để tôi đút cho?

- Ăn...thì ăn...

Cảnh này làm nó liên tưởng tới ngày hôm đó, hắn cũng ép nó ăn cháo như thế này. Haiz, cuối cùng hắn cũng phải khuất phục trước nó nhưng cuối cùng thì nó vẫn phải sợ cái khí chất dọa nạt của hắn thôi, vậy là hòa, không ai sợ ai.

Nó ăn ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, còn hắn chỉ ăn vài miếng đầu, uống café rồi ngồi khoanh tay nhìn nó ăn. Nó ăn không thiết sĩ diện, đến nỗi người phục vụ phải rời rã hai chân khi chạy lên chạy xuống ở cái tầng 5 này để lấy kem cho nó.

Thương người quá, hắn mới nhăn nhó nhắc khẽ:

- Này, em ăn cũng từ từ thôi. Thể diện em để đi đâu hả?

Nó ngước mắt lên, chóp chép trả lời :

- Thể diện rốt cuộc bao nhiêu tiền một cân?

Hắn đúng là bó tay với bệnh ham ăn của con bé này mất.

Đang ăn, tự nhiên thấy khóe miệng nó dính kem, hắn nghĩ thầm “Đây là thời cơ để mình thể hiện sự ga lăng, haha”. Đây là lần đầu hắn làm như thế với con gái, nên giọng nói còn ngượng ngập :

- Miệng em dính kem kìa!

Chưa kịp để hắn lấy khăn lau, nó đã “ngây thơ” đáp:

- Anh muốn ăn à?

Hắn cụt hứng đến tận cuống rốn, không thèm thể hiện gì nữa. Ga lăng à? Đối với nó thì không bao giờ thể hiện được nhé!

Nửa tiếng sau, lúc cái bàn ăn sang trọng kia đã chất đầy những ly kem đủ màu thì nó mới thôi. Gọi phục vụ dọn dẹp xong, hắn mới thở dài :

- Tôi chưa từng thấy ai đi ăn với bạn khác giới như em đâu. Người ta ăn gọn gàng từ tốn, cũng không có ăn nhiều như em.

- Anh sợ tốn tiền chứ gì?

Bị đụng đến lòng tự trọng, hắn nổi đóa lên:

- Cái gì? Cho em nói lại!

Nó im re, mãi sau mới thò cổ lên phát biểu :

- Anh không biết đó thôi, khi anh chưa đến, mấy đứa đó đã ăn một núi thức ăn rồi. Tôi là tôi thật thà, ăn trước mặt cho anh sáng mắt ra thôi.

Hắn thở dài...hắn còn mệt với con bé này dài dài.

Dương Hàn Phong dường như nhớ ra mục đích kéo nó tới đây, liền mở mồm :

- Thực ra, hôm nay tôi mời em đến đây là để nói với em một chuyện...

- Là anh kéo tôi tới đây mà, làm gì mời. - Nó chun mũi.

- Em...vậy có nghe không thì bảo!! - Hắn đang bình thường trở nên cáu gắt.

- Ờ, anh nói đi, tôi nghe!

Hắn cắn cắn môi trên một cách đầy quyến rũ làm nó không cả muốn mở mắt ra nhìn luôn. Hồi sau, hắn mới chống khuỷu tay xuống bàn, trầm ngâm :

- Hơn ba ngày nay, em tránh mặt tôi như vậy là đủ rồi đấy.

- Tôi có tránh mặt anh à? - Nó tròn mắt.

- Tôi đang nói nghiêm túc. - Hắn bỗng dưng nhìn lên, chạm vào ánh mắt nó, hai ánh mắt nhìn nhau như muốn đốt cháy không gian.

- Tôi đang cũng nghiêm túc mà. Thực ra, nếu anh không trưng cái vẻ mặt “nhìn thấy mà muốn đập” của anh ra thì mắc gì tôi phải tránh anh chứ?

Nó cũng nghiêm trọng nói.

Hắn hơi khó chịu:

- Cái gì mà nhìn thấy là muốn đập? Em ăn nói lấc cấc vừa thôi. Chính vì cái tính mồm nhanh hơn não mà tôi phải làm thế với em đấy.

- Mồm nhanh hơn não? Tôi lại nghĩ bốn từ này nên dành cho anh thì đúng hơn. Cũng chính vì cái tính hay đánh giá người khác mà tôi phải giận lại anh đấy. - Nó đốp lại cũng chẳng vừa.

Tình hình là sắp sửa diễn ra một cuộc chiến tranh thế giới thứ n. Hai người ai cũng muốn bảo vệ ý kiến của riêng mình, không ai nhường ai.

Cuối cùng, Dương Hàn Phong vẫn là kẻ đứng ra đầu hàng trước :

- Thôi, tôi không muốn chấp vặt trẻ con như em nữa. Chúng ta làm lành, được chứ?

- Anh nói cái gì? Ai là trẻ con? Hơn người ta bao nhiêu tuổi mà kêu tôi trẻ con chứ? - Nó hình như vẫn chưa muốn dập tắt cuộc chiến này.

- Hơn 360 ngày. - Hắn hơi nhếch hai bên mép.

- Anh...- Nó cứng họng.

Hắn cười mãn nguyện :

- Thôi, vậy hòa nhé. Không ai giận ai, chúng ta về, mẹ đang đợi.

Haiz, cách nói này của hắn làm nó tưởng như hắn và nó là một gia đình vậy...

Hắn bước lên trước, nó lon ton chạy theo sau. Thế là sau hơn ba ngày chiến tranh lạnh, hai bên đã bắt tay làm hòa. Cả hai hiện tại cũng đang rất vui, không biết vì cái gì nữa.

Nhưng...

Nó nào biết...

Ở một nơi nào đó, có một người đang điên cuồng tìm nó.

- Mạch Vy Khánh, cậu chết ở đâu rồi? Chúng mày, lục lọi mọi ngõ ngách của thành phố này lên, bằng mọi giá phải tìm thấy con bé đó cho tao!

Mặt trời lên cao, trưa năng nhẹ, phủ lên bờ vai của hai người đang sóng bước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.