Oan Trái - Cấm Luyến

Chương 9: Chương 9: Đột biến




Ngày hôm sau vẫn như thế, vẫn đi dạo hết mấy khu du lịch khu thương mại mua sắm lớn nhất ở HongKong, các ca ca của nàng, ngoại trừ tư thế ngủ kì quái ra, còn lại đều rất tuyệt không thể chê được. Mua cho nàng, những thứ nàng thích ăn, dẫn nàng tham quan cùng nàng chơi trò chơi. Có thể nói những ngày ở Hong Kong này là những ngày vui nhất trong cuộc đời mười sáu năm của nàng từ trước đến nay.

Tối, đêm nay là đêm cuối cùng nàng ờ HongKong, sáng mai nàng sẽ ngồi máy bay đến thẳng đảo Hawaii, Huyền Ngọc háo hức, đến gần như không ngủ được. Huyền Tú chỉ nhìn nàng mỉm cười còn Huyền Thiên thì trợn mắt: “Đi ngủ mau.”

Huyền Ngọc bất mãn bĩu bĩu môi, cũng ngoan ngoãn leo lên giường nằm ngủ. Thật sự thì mấy đêm nay nàng do mệt mỏi quá, nên cũng không hay biết thực sự tư thế ngủ của các ông anh có thay đổi hay không, vì vừa đặt lưng xuống giường là nàng đã ngủ say như chết. Đương nhiên đêm nay cũng không ngoại lệ.

Nghe thấy nhịp hô hấp đều đặn của nàng, Huyền Tú biết nàng đã ngủ mới đưa mắt nhìn Huyền Thiên: “Thiên, bé con càng ngày càng không sợ anh rồi.”

Huyền Thiên hừ lạnh: “Chắc phải dạy dỗ lại quá.”

Huyền Tú nheo mắt: “Nỡ sao?”

Huyền Thiên nhìn chăm chú vào màn hình không lên tiếng, mấy đêm nay ngoài đêm đầu tiên được gần gũi bảo bối, thời gian còn lại hai anh em họ đều thức trắng canh giữ thị trường chứng khoán phố Wall.

Hai anh em năm nay tuy mới mười tám tuổi, nhưng trên giới kinh doanh nổi tiếng là sát thủ trong giới chứng khoán. Hai anh em, người thủ trong, người đối ngoại, kết hợp thiên y vô phùng, ăn ý đến không còn khe hở. Khi họ quyết tâm đầu tư vào lĩnh vực nào thì xem như đã nắm chắc trong tay phần thắng.

Huyền Thiên mệt mỏi nói: “Chỉ đêm nay nữa thôi, mai sẽ đưa bảo bối đi du lịch một tuần, sau đó về tiếp tục chiến đấu.”

Huyền Tú cười mỉa, “Làm quần quật thế, chán thật cũng may chúng ta còn có bảo bối để yêu thương.”

“Ừm, ráng đi, chỉ vài năm thôi, lo xong chuyện này mình và bảo bối sẽ không còn lo lắng nữa.”

Vừa nói, đôi mắt anh đầy vẻ thương yêu nhìn về nơi chiếc giường to ở đầu phòng, nơi đó có thân ảnh mà đã bốn năm nay anh ngày mong đên nhớ, nhưng anh không có cách nào tiếp cận, hay nói đúng hơn là không dám tiếp cận bởi vì, anh sợ. Anh sợ với cá tính nam nhân huyết khí phương cương, không thể kiềm lòng nổi sẽ làm ra những chuyện dọa tiểu bảo bối của anh sợ. Anh sợ với bộ mặt lạnh như băng của mình sẽ dọa cô bé chạy mất mà không dám quay đầu lại. Nên anh phải nhờ Huyền Tú làm cầu nối giữa hai người. Không ngờ, đúng là anh em song sinh, Huyền Tú vừa gặp mặt Ngọc nhi cũng đã giống như anh, yêu thương cô bé vô hạn.

Nghĩ lại cũng thật sự buồn cười, nét lạnh lẽo bề ngoài của anh, hấp dẫn biết bao nhiêu cô gái như thiêu thân lao vào anh, nhưng anh lại không rung động một mảy mai, thế nhưng đứng trước cô bé con này anh lại không tự chủ được, lúc nào ‘tiểu đệ đệ" của anh như gặp được chủ nhân, cứ cương cứng, làm anh bối rối, nên giọng nói cũng càng lúc càng trở nên sắc lạnh.

Nhìn thấy bé con của mình sợ hãi nép sát vào lòng đứa em song sinh. Một cổ dấm chua bốc lên từ ngực, anh không muốn ghen với đứa em trai của mình, nhưng….

Nghĩ đến thế,anh không kiềm lòng nổi, mỹ thực trước mắt mà cứ phải làm hòa thượng có lẽ có một ngày anh sẽ điên mất. Nhưng trận đấu lần này, anh không thể buông tay vì đã vào giai đoạn sinh tử.

Huyền Tú gọi giật anh lại,”Thiên, tỉnh hồn, vào cuộc rồi.”

Hai anh em nhìn chăm chú lên màn hình bắt đầu di chuyển con chuột trong tay.

Rạng sang 5 giờ, Huyền Thiên và Huyền Tú mệt mỏi mới buông laptop ra, Huyền Tú ngã vật trên ghế sô pha, thức trắng mấy đêm, ban ngày còn phải bồi bé con đi chơi, người bằng sắt thì cũng đã đến giới hạn, anh nằm ngủ. Huyền Thiên nhìn Huyền Tú khẽ lắc đầu, anh biết em trai mình đã mệt mỏi suốt mấy ngày nay, cũng may mọi chuyện đã kết thúc và đã thành công. Nhờ bước nhấn này mà về sau nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không còn lo nữa.

Mấy hôm nay không chạm vào tiểu bảo bối, thực lòng anh anh nhớ cô chết đi được, dù ở trước mắt nhưng không thể chạm tay.

Thở dài một hơi Huyền Thiên bước đến gần giường định ôm tiểu bảo bối mà ngủ, bất chợt tiếng chuông điện thoại reo vang.

Vội vã bắt lấy, anh không muốn Huyền Ngọc thức giấc, dù anh biết cô ngủ rất say, say đến nổi bất cứ ai muốn đến gần cô làm gì cô cũng điều không hay biết, nhưng anh không thể để chuyện cô thức giấc nửa đêm dù có bất cứ chuyện gì.

Điện thoại từ nhà ở Đài Loan gọi đến, Huyền Thiên vừa nghe máy vừa bước nhanh ra khỏi phòng.

Sau đó, anh vội vã trở vào thì đã thấy Huyền Tú ngồi dậy, giọng đầy tỉnh táo hỏi: “Có chuyện gì vậy Thiên?”

“Anh phải trở về Đài Loan gấp, gia gia đột ngột trở bệnh đã đưa vào bệnh viện.”

“Đánh thức Ngọc nhi rồi cùng nhau trở về.”

Huyền Thiên cương quyết: “Không được, để bé con ngủ, sang mai ta sẽ lệnh cho phi cơ đậu sẵn ở sân bay chở em và bé con về.”

Tú trầm giọng: “Thiên, không về cùng nhau, sẽ có dị nghị đó.”

Huyền Thiên lạnh giọng: “mọi chuyện anh sẽ giải quyết, em ở lại không được quấy rầy bảo bối, để cô ấy ngủ đến khi thức rồi cùng nhau về.”

Huyền Tú biết ý anh trai đã quyết không ai có thể thay đổi, nên cũng im lặng, dù sao về trễ hơn vài giờ chắc cũng không có vấn đề gì.

Sáng sớm, mờ mịt mở đôi mắt nhập nhèm thức dậy, theo thói quen cô nhìn về hướng ghế sô pha, đã thấy bát ca ngồi ở đó, cười cười nhìn cô nói: “Thức rồi, thay đồ chuẩn bị theo anh về Đài Loan.”

“Đài Loan? Không phải hôm nay muốn đi Hawaii sao? Thất ca đâu?”

Cô đưa mắt nhìn về phòng tắm, nhưng không thấy ai, Bát ca khẽ cười: “Gia gia trở bệnh, Thất ca về trước rồi, em và anh nên nhanh ra sân bay.”

“Gia gia?!”

Trên mặt nàng hiện lên lo lắng.

“Gia gia không phải thực khỏe mạnh sao? Tại sao lại ngã bệnh chứ?”

“Cụ thể anh cũng không rõ ràng, chỉ có sau khi trở về mới biết được .”

“Vâng.”

***

Vội vã thay quần áo liền cùng bát ca đáp phi cơ bay trở về Đài Loan.

Vừa xuống phi cơ,cả hai đã vội vã chạy về hướng bệnh viện.

Bệnh viện VIP trong phòng đầy người.

Tất cả đều là những người thân thích khác trong gia tộc Hắc Huyền thu được tin tức vội vã trở về.

Bác sĩ nói lão thái gia là ung thư thời kì cuối, không phát hiện sớm nên hiện tại có lẽ không còn kịp rồi.

Chỉ còn sống được mấy tháng .

Hắc Huyền Ngọc nghe xong, lập tức khóc đỏ hốc mắt.

Tuy rằng gia gia ngày thường cùng nàng không thân, nhưng như thế nào cũng là thân nhân a.

Thần sắc những người thuộc họ Hắc Huyền có những biểu hiện khác nhau, đau lòng có, thương xót có, cũng có vui sướng khi người gặp họa, cùng nhả ra khí .

Lão thái gia đều nhìn thấy ở trong mắt, cảm thán nói:“Sống đến từng tuổi này bấy nhiêu cũngđủ rồi, cũng đã đến lúc đi gặp bạn già nơi cửu tuyền rồi.”

Sau lại ông gọi một vài ngừơi đi vào nói chuyện hồi lâu.

Lão đại là người cuối cùng trở về vì hắn bay đi Nam Phi một tháng .

Vừa về đến, liền vào phòng bệnh cùng lão thái gia ,hai người nói chuyện với nhau thật lâu.

Sau đó hai huynh đệ Hắc Huyền Thiên Hắc Huyền Tú cũng được gọi vào vào.

Hắc Huyền Ngọc không bị kêu đi vào, nàng thấy trong lòng khổ sở, cảm giác đau xót khi không được coi trọng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.