Ốc Mượn Hồn

Chương 19: Chương 19: Vừa khóc vừa cười




Trans: Z – Beta: Jung.

Bình rượu thứ năm được đưa lên, đây là bình mấu chốt.

Nếu Tạ Tiểu Giang uống xong bình này mà vẫn còn tỉnh táo thì có thể nắm chắc tám, chín phần để đối phó với Uông Đại Kỷ rồi.

Nhưng đừng coi thường bình này, đã uống bốn cân rượu trắng rồi, ai cũng không biết ngụm nào là căn nguyên chết lạc đà.

Lúc này, Ngụy Vũ Hoàn tự mình rót rượu cho Tạ Tiểu Giang, hắn còn bảo phục vụ lấy chén nhỏ để cậu uống từng chén một.

Tất cả mọi người đều sốt sắng nhìn theo cậu, Tạ Tiểu Giang uống từng chén nhỏ, ai nấy đều nuốt nước miếng, sợ chỉ một giây sau là cậu sẽ tái nhợt mặt ngã xuống. Cả phục vụ cũng nín thở đứng cạnh, chỉ chờ thời cơ là chạy đi gọi xe cứu thương.

Tạ Tiểu Giang uống rất bình tĩnh, cũng không nói gì, mọi người chỉ thấy mặt cậu hồng hồng, mắt càng uống càng sáng, không giống như người sắp say, ai không biết lại tưởng cậu đang uống nước lọc thì đúng hơn!

Nguyên một bình rượu đã uống hết, Tạ Tiểu Giang vẫn an lành ngồi tại chỗ, Ngụy Vũ Hoàn hỏi cậu sao rồi, cậu chậm rãi quay đầu, yên lặng nhìn hắn, cười nói: “Em cho anh biết em vẫn uống tiếp được.”

Ngụy Vũ Hoàn nhìn đôi mắt đầy tinh thần kia, trong nháy mắt tim đập chệch một nhịp.

Đối với những người có tuyệt kỹ thì có ít rất người không khâm phục. Cho dù Tạ Tiểu Giang chỉ là một người rất phổ thông, nhưng hôm nay ỷ vào tửu lượng tốt, mở rộng tầm mắt cho mọi người, ai nấy đều quỳ rạp xuống đất.

Thiệu Vĩnh Dương ồn ào hỏi cậu có muốn uống thêm một bình nữa không, Tạ Tiểu Giang rất gật đầu đáp: “Uống!”

Mọi người thấy cậu uống nhiều rượu như thế mà vẫn không khác người bình thường, đã coi đây là thiên phú dị bẩm, cũng không còn lo lắng, đề phòng như ban đầu, đều huyên náo hò dô.

Đôi mắt Ngụy Vũ Hoàn lại nhìn thẳng khuôn mặt của Tạ Tiểu Tang, hồi tưởng sự động tâm trong chớp mắt trước nay chưa từng có, đợi hồn quay lại thì bình rượu thứ sáu đã được uống xong.

Cũng không biết là do uống đến vội vàng, Tạ Tiểu Giang đột nhiên đứng dậy.

Tim Ngụy Vũ Hoàn lập tức treo lên cổ họng, liền vươn tay vỗ nhẹ vai cậu, đưa nước mật ong sớm đã chuẩn bị qua, nghiêm mặt nói: “Đủ rồi, đừng uống nữa.”

Mặt Tạ Tiểu Giang đã đỏ bừng, không phải là đỏ vì sung huyết mà là tự nhiên đỏ bừng, đôi mắt như ngập trong nước, ướt át, cực kỳ chọc người.

Ngụy Vũ Hoàn vừa mở miệng, mọi người không dám la lối nữa, đều ra sức khuyên nhủ Tạ Tiểu Giang cứ thong thả mà uống.

Tạ Tiểu Giang uống no một bụng rượu trắng, tuy không có vẻ say rượu, nhưng mệt đến nỗi chẳng ăn vào cái gì.

Ngụy Vũ Hoàn nhìn mà khó chịu, tự mình động thủ gỡ cho cậu một cái chân cua hoàng đế, đặt miếng thịt cua trắng như tuyết lên thìa, bưng tới tận miệng cậu.

Tạ Tiểu Giang há miệng theo bản năng, còn lười biếng ngậm trong miệng, một bộ cái gì cũng không muốn nghĩ.

Tất cả mọi người đều bị cảnh này làm cho sợ ngây người, nhất là Thiệu Vĩnh Dương. Trong ấn tượng của gã, từ trước cho tới giờ chỉ có mấy đứa đẹp trai là nóng nảy đi dán vào mông Ngụy Vũ Hoàn, cho dù có thể dây dưa với hắn thì cũng là đám tình nhân hầu hạ hắn, nào đã từng thấy hắn tự mình đút cho người ta chứ?

Nhìn thái độ ân cần ban nãy của Ngụy Vũ Hoàn, giống như hắn đã thay đổi…

… Tạ Tiểu Giang này, thật sự rất không đơn giản!

Tới gần chín giờ, mọi người thấy no no, liền giải tán, từng người dẹp đường hồi phủ.

Sau nhiều lần xác định Tạ Tiểu Giang không có chuyện gì, bác sĩ đưa cho cậu mấy viên giải rượu, rồi dặn dò sau khi dạ dày thoải mái hơn thì nhớ uống nhiều nước.

Nhà hàng cách vườn hoa Xuân Giang không xa, Tạ Tiểu Giang chủ động đề nghị đi bộ về, Ngụy Vũ Hoàn đương nhiên đồng ý. Đây là lần đầu tiên hắn được diện kiến một người uống nhiều rượu như thế mà vẫn có thể tỉnh táo nói chuyện, hiện tại Tạ Tiểu Giang giống như động vật quý hiếm cần được nâng niu, yêu cầu nào của đối phương cũng cần phải ngoan ngoãn phục tùng.

Bây giờ là tháng hai, gần tới Tết Âm lịch, nhiệt độ của thành phồ S xuống tới âm độ, lạnh tới tận xương tủy.

Tạ Tiểu Giang uống tới cả người nóng bừa, ra khỏi nhà hàng, nếu không biết là lạnh còn muốn cởi áo, thở thật mạnh.

Ngụy Vũ Hoàn nhắc nhở: “Kéo cổ áo lên, đừng để bị cảm lạnh.”

Tạ Tiểu Giang lắc đầu: “Em không lạnh, uống xong nóng lắm.”

Ngụy Vũ Hoàn bất đắc dĩ thở dài, hai người dọc theo bờ sông đi về, đi đi đi. Tạ Tiểu Giang đột nhiên lắc đầu, Ngụy Vũ Hoàn hỏi: “Sao thế?”

Tạ Tiểu Giang giật giật môi, không nói gì, lại đi hai bước, đột nhiên guồng chân chạy lên, còn càng chạy càng nhanh.

Ngụy Vũ Hoàn biến sắc, đuổi theo, còn gọi: “Tạ Tiểu Giang!”

Cậu chạy một lúc mới dừng, thở hồng hộc khom người. Ngụy Vũ Hoàn bắt kịp, hỏi cậu bị làm sao, Tạ Tiểu Giang kéo cổ áo, mãi lúc sau mới trả lời: “Không thoải mái.”

Hắn khẩn trương hỏi: “Không thoải mái chỗ nào?”

Tạ Tiểu Giang nói đớt, không rõ ràng nói: “Cả người nóng bừng, chạy tán loạn.”

Lòng Ngụy Vũ Hoàng: “Bộp!” một tiếng, bây giờ rượu mới làm loạn trong người đứa nhỏ này? “Anh đưa em đi bệnh viện.”, hắn giữ tay cậu nhưng lại bị né tránh.

Cậu cậy mạnh nói: “Em không sao.”

Ngụy Vũ Hoàn nghiêm túc nói: “Em đừng đùa với anh! Có biết ban nãy uống bao nhiêu rượu không?”

Cậu vẫn rất cố chấp: “Em biết, nhưng em không say!”

“Người say đều nói mình không say, trạng thái bây giờ của em không bình thường, vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra.” Ngụy Vũ Hoàn lại giữ lấy tay cậu, hoàn toàn không cho cậu phản đối, tay còn lại đưa lên định gọi taxi.

Tạ Tiểu Giang ôm lấy cánh tay kia của hắn, kéo kéo: “Vũ ca, em thực sự không sao, em không đi bệnh viện đâu!”

Ngụy Vũ Hoàn muốn tắc thở, Tạ Tiểu Giang không hiểu sao cứ kiên trì nói mình không sao, đi bệnh viện kiểm tra máu có thể khiến hắn yên tâm, đứa nhỏ này đúng là không biết mình khiến người ta lo lắng đến thế nào.

“Em không say, chỉ cảm thấy nóng thôi.” Tạ Tiểu Giang chấp nhất biện hộ.

Ngụy Vũ Hoàn định khiêng người lên vai, nhưng nào nghĩ ra Tạ Tiểu Giang sau khi uống rượu lại khỏe như trâu. Hắn không những giữ không nổi cậu, mà còn bị người kéo tuốt đến rào chắn bờ sông.

Thấy sắc mặt Ngụy Vũ Hoàn ngày càng khó nhìn, Tạ Tiểu Giang cũng gấp đến hốc mắt đỏ bừng, đôi mắt nhìn thẳng Ngụy Vũ Hoàn dưới ánh đèn đười lập lòe, đôi môi hơi mím lại lộ ra chút gì đó quật cường.

Ngụy Vũ Hoàn bị cậu nhìn đến không làm gì được, không cứng đối cứng với cậu nữa, ngược lại vươn tay xoa xoa đầu cậu, chân thành hỏi: “Vậy ngoài nóng ra thì còn chỗ nào không thoải mái không?”

Tạ Tiểu Giang chớp mắt nhìn hắn, qua hồi lâu mới ngây ngốc hỏi hắn một câu: “Vũ ca, tại sao anh lại đối tốt với em như vậy?”. Hỏi xong câu này, đôi mắt của Tạ Tiểu Giang như hai vòi nước xả ra, bắt đầu chảy hai hàng nước mắt!

Ngụy Vũ Hoàn ngẩn cả người, như bị người điểm huyệt, bị Tạ Tiểu Giang câu mất linh hồn rồi.

Tạ Tiểu Giang khóc đến không dừng nổi, nước mắt rơi xuống như điên, một bên khóc một bên lải nhải: “Anh mua quần áo cho em, còn cho em nhà ở, đưa em tới những nơi đẹp đẽ, ăn đồ ăn ngon… Huhu… Anh nói nếu em thay anh uống rượu thì chúng ta sẽ hòa nhau, em còn nghĩ trên đời này không có chuyện nào tốt như thế… Ban đầu em còn cảm thấy anh đang lừa em, giống đồng hương của em, ban đầu đối xử với em rất tốt, nhưng thực chất đều là dối trá… Nhưng vừa nãy uống rượu, những người khác đều bảo em uống, nhưng anh lại rất lo lắng cho em, rất sốt ruột… Vũ ca, những gì em đền đáp được cho anh chỉ có thể là uống rượu. Cái gì em cũng không biết, chỉ biết uống rượu. Kể cả hôm nay có uống đến chết thì Tạ Tiểu Giang em cũng chịu, em cam tâm tình nguyện, nhưng mà anh còn quan tâm em như vậy… Huhuhu…”

Ngụy Vũ Hoàn đứng cạnh nghe, nhìn Tạ Tiểu Giang khóc đến đáng thương mà vẫn nói được từng lời làm tim như bị lăn trong chảo nóng, lại giống như bị nhúng xuống nước đá lạnh thấu, vừa nóng vừa lạnh.

Làm sao đây, thích quá, đứa nhỏ này thực sự đáng yêu đến… đòi mạng hắn!

Tạ Tiểu Giang ra sức lau nước mắt, không muốn để lộ bộ dáng chật vật như thế này trước mặt Ngụy Vũ Hoàn. Không biết có phải do uống rượu hay không mà nước mắt sinh lý của cậu cứ tuôn ra, càng khóc càng nhiều, nước mũi cũng không chịu được mà phì phì thổi.

Tạ Tiểu Giang ngây ngẩn cả người, trừng to mắt với Ngụy Vũ Hoàn, hắn nhịn không được cười: “Phì!” một tiếng, chọc cho Tạ Tiểu Giang cũng ngây ngốc bật cười.

Cậu đang định dùng ống tay áo lau nước mũi thì bị Ngụy Vũ Hoàn ngăn lại.

Ngụy Vũ Hoàn không chê cậu bẩn, tự mình vươn tay lau mũi cho cậu, nhìn gương mặt nhỏ nhắn khóc tèm lem như mèo mướp, thấp giọng nói: “Vừa khóc vừa cười, ngốc chết!”

… Đứa ngốc, anh đối với em tốt, cũng là có mục đích.

Hành động sủng nịch cùng ngữ điệu dịu dàng thêm một tầng ái muội tràn ngập giữa hai người.

Kỹ năng dỗ trẻ của Ngụy Vũ Hoàn đột nhiên tăng lên, chưa một tình nhân nào khiến hắn như thế, tim đã nhão thành một bãi nước.

Nhưng đối mặt với Tạ Tiểu Giang như vậy, Ngụy Vũ Hoàn lại phá lệ không có một chút dục vọng nào, hắn chỉ muốn làm đối phương cười như thế một lần nữa, dùng ánh mắt sùng bái này, ánh mắt cảm kích nhìn mình, giống như đang cảm kích nhìn hắn, chỉ cần như vậy là đã viên mãn lắm rồi.

Thậm chí hắn còn muốn, mình có nên học anh trai mang theo một cái khăn tay, như vậy vào lúc Tạ Tiểu Giang khóc thì hắn có thể đúng lúc lấy ra.

Tạ Tiểu Giang khóc một lúc, phát tiết được một phần khí nóng đang chạy tán loạn trong cơ thể, tỉnh táo hơn ban nãy rất nhiều, nhưng sự mệt mỏi lại đánh úp đến.

Ngụy Vũ Hoàn thấy cậu không bị làm sao, cũng không cưỡng ép cậu đi bệnh viện nữa, chỉ thấy Tạ Tiểu Giang đi mà còn lắc lắc đầu nên không tự chủ được mà dắt tay cậu.

Tạ Tiểu Giang không tránh ra được, tiềm thức toàn tâm toàn ý nương vào Ngụy Vũ Hoàn.

Hai người sóng vai về nhà, Ngụy Vũ Hoàn đột nhiên hỏi: “Đồng hương em đã lừa em chuyện gì?”

Đại não Tạ Tiểu Giang bị chất cồn làm cho còn chút ngốc nghếch, bình thường giấu tiệt đi chuyện bi thảm của mình, hiện tại như bí mật bị đào lên, toàn bộ đều nói cho Ngụy Vũ Hoàn. Nói đến chỗ tiền của mình bị lừa sạch, còn không có chỗ để về, hốc mắt cậu lại không khống chế được mà đỏ bừng.

Ngụy Vũ Hoàn nghe mà đau lòng từng cơn, hóa ra vì nguyên nhân như thế mà Tạ Tiểu Giang mới lăn tới trước mặt hắn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.