Ôm Ấp Yêu Thương

Chương 13: Chương 13: Nguy hiểm trên chợ




Tiểu Anh vì mình nhanh mồm nhanh miệng mà đỏ mặt, giải thích: "Tôi nói là đi cùng với anh trộm bảo vật rất có ý tứ."

Nhìn Hạ Thiệu Nhiên thu hồi chi phiếu, Tiểu Anh không muốn là nhanh như thế cùng anh tách ra, nên nói: "Nếu anh thật muốn cảm ơn tôi mà nói..., không bằng mời tôi ăn cơm, cùng tôi đi dạo chợ phiên chủ nhật, như thế nào?"

"Ăn cơm có thể, đi dạo chợ phiên, không có hứng thú."

"Nhưng tôi muốn đi cùng anh."

". . . . . ."

"Cái người này, làm sao anh không thú vị như vậy!" Tiểu Anh chu môi ngồi xuống bên cạnh Hạ Thiệu Nhiên, hai tay chống ghế sa lon nghiêng đầu nói: "Chợ phiên chủ nhật có thể có ý tứ, mua bán cái gì đều có, đặc sắc địa phương, tới Thanh Mai mà không đi dạo một chút, coi như theo tôi đi, có được hay không?"

". . . . . ."

"Anh đừng trầm mặt, đi đi!"

". . . . . ."

"Xem như tôi cầu xin anh."

". . . . . ."

"Nhanh đáp ứng đi!" Tiểu Anh lay động cánh tay của anh, cô gái nhỏ làm nũng van xin anh.

Có rất ít cô gái ở trước mặt anh tùy hứng làm nũng, cố tình gây sự, anh cũng sẽ không cho họ cơ hội như vậy. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy cõi lòng mong đợi, Hạ Thiệu Nhiên miễn cưỡng khạc ra một chữ "Được."

"Ha!" Tiểu Anh vui mừng huơ tay múa chân, cái mông nhỏ nhảy cẫng lên trên ghế sofa, Hạ Thiệu Nhiên nghiêng đầu nhìn cô, Tiểu Anh le lưỡi an định lại, cúi đầu hai tay chống ghế sa lon kiềm chế chân, khóe môi cong lên, nụ cười ức chế không được.

Chợ phiên chủ nhật ở Thanh Mai thật lớn từ ba giờ xế chiều đã bắt đầu, dân bản xứ cầm đống đồ đặc sắc thủ công mỹ nghệ của quê hương cùng tác phẩm nghệ thuật dân tộc tập hợp phía trước, còn có các nghệ nhân biểu diễn đầu đường, không chỉ có như thế, nơi này còn hội tụ thức ăn ngon nước Thái, các loại đồ ăn vặt để cho người ta chảy nước miếng không ngừng.

Vì tham gia chợ phiên này mà Tiểu Anh cố ý ăn mặc một phen, quần dài mầu thêu hoa văn, tóc dài buộc lại bằng hoa nhỏ màu xanh, trên cổ tay cũng là vòng tay cánh hoa cùng màu, vác trên lưng ba lô màu sắc tươi, thanh xuân hoạt bát vừa đẹp.

Trang phục của Hạ Thiệu Nhiên đơn giản hơn nhiều so với cô, áo T shirt màu xám cổ chữ V, quần tím, giày vải hưu nhàn. Giản lược, anh khuôn mẫu, hơi thở hấp dẫn.

Tiểu Anh dừng trước sạp khăn lụa, chọn lựa khăn lụa mình thích, Hạ Thiệu Nhiên đứng ở một bên, mắt lạnh quét qua hai người cảnh sát mặc đồng phục lẫn trong đám người.

"Xinh đẹp không?" Tiểu Anh đem một cái khăn màu hồng phấn đưa tới trước mặt anh, hai người cảnh sát từ bên cạnh bọn họ đi qua.

Tiểu Anh bỗng chốc để khăn lụa xuống, ý niệm đầu tiên chính là né tránh cảnh sát, Hạ Thiệu Nhiên mặt không chút thay đổi, nhận lấy khăn lụa treo trên cổ cô, lấy ví tiền ra trả tiền, nhấc chân đi.

Tiểu Anh nhìn mình trong gương mang theo khăn vuông màu hồng, nhếch miệng cười khúc khích, đem hai bên khăn vuông vấn thành nơ con bướm xinh đẹp, lắc đầu nhỏ đuổi theo Hạ Thiệu Nhiên. "Hắc! Là tặng cho tôi."

". . . . . ."

"Ha ha! Tôi thích!" Tiểu Anh đi ở phía trước, tay nhỏ bé loay hoay một góc khăn vuông, quay đầu lại hỏi Hạ Thiệu Nhiên: "Nhìn thấy cảnh sát liền muốn chạy, anh nói xem đây có không là có tật giật mình hay không! Anh có loại cảm giác này không?"

Loại chợ phiên náo nhiệt này cũng không có một chút lực hút với Hạ Thiệu Nhiên, tay anh đặt trong túi quần, mắt nhìn thẳng phía trước, mặt không thay đổi khạc ra hai chữ: "Không có"

Tiểu Anh lại gần, trêu ghẹo nói: "Có phải trộm đồ quá nhiều, hai dây thần kinh khẩn trương cùng sợ đã chết lặng hay không."

Hạ Thiệu Nhiên nhìn thẳng phía trước, tròng mắt sắc bén nửa hí.

Tiểu Anh theo ánh mắt của anh nhìn lại, thấy một vị trẻ tuổi móc túi đem bàn tay vào túi ông lão lấy ví tiền ra.

"Ăn trộm!" Tiểu Anh mới nói ra miệng, Hạ Thiệu Nhiên đã đứng ở sau lưng tên trộm nắm cổ tay của hắn, ăn trộm quay đầu lại nhìn chằm chằm, đợi đến khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén như đao thì không dám có động tác.

Hạ Thiệu Nhiên chuẩn tắc bắt lại ví tiền, hất tay tên trộm ta, mặt tên trộm hậm hực, đi ra một khoảng cách, quay đầu lại hung tợn trừng mắt liếc anh một cái, chui vào đám người bóng dáng biến mất.

Ví tiền đè ở chỗ cổ tay, Hạ Thiệu Nhiên đi về phía trước, đuổi theo ông lão lướt qua nhau, trong nháy mắt đem ví tiền thả lại vào túi ông lão.

Tiểu Anh bước nhanh đuổi theo, mặt mày cong cong cười nhìn anh: "Tôi hiểu rõ vì sao anh nhìn thấy cảnh sát lại không khẩn trương, hiệp trộm (trộm có nghĩa khí)! Ha ha!"

Hiệp trộm?

Hạ Thiệu Nhiên không ghét cái từ này, đáng tiếc, anh không phải.

Phía trước khua chiêng gõ trống rất náo nhiệt, tất cả người phía sau đều hướng nơi phát ra âm thanh vọt tới, xô xô đẩy đẩy ở bên trong, Tiểu Anh cùng Hạ Thiệu Nhiên bị tách ra. Tiểu Anh nhảy dựng lên hướng Hạ Thiệu Nhiên khoát tay, kêu: "Chúng ta hội hợp ở trước mặt." Cô chỉ chỉ gian hàng bán kẹo phía trước. Hạ Thiệu Nhiên người cao ngựa lớn tách đám người ra hướng về phía cô chỉ đi tới.

"Ai! Đừng chen lấn!" Tiểu Anh bị bầy người mang đi, Hạ Thiệu Nhiên chờ ở gian hàng kẹo phía trước tách đám người ra đi tìm cô, Tiểu Anh xông ra khỏi đám vây chạy đến quán kẹo đã không nhìn thấy Hạ Thiệu Nhiên, gấp đến độ cô vươn thân cổ nhảy dựng lên tìm kiếm ở trong đám người.

Bỗng dưng, bả vai bị người vỗ một cái.

Là Hạ Thiệu Nhiên, Tiểu Anh nghĩ thầm, quay đầu lại, nụ cười trên mặt cứng đờ.

Hải Tặc đại nhân!

Không phải Hạ Thiệu Nhiên, là Hải Tặc đại nhân cùng đồng bọn của anh bắt cóc trên Phi Thuyền Nguyệt Thần.

Hỏng bét!

Tiểu Anh kinh hãi, thái độ cũng rất bình tĩnh, nhếch miệng nặn ra nụ cười, giả bộ ngu tới mượn đề tài để nói chuyện: "Tiên sinh, ngài có thấy một vị đàn ông vóc dáng cao như vầy hay không." Tay nhỏ bé tùy tiện so sánh, tự hỏi tự đáp: "Không thấy sao? Haizz!" Làm bộ thất vọng xoay người đi bên kia tìm.

Bước chân thế nào cũng không chuyển được.

Za¬ck chỉ kéo túi đeo lưng của cô, bộ mặt Tiểu Anh bất đắc dĩ, xoay người lại, Za¬ck buông tay, Tiểu Anh đột nhiên kêu lên: "Bất lịch sự! Cứu mạng!"

Nghe tiếng gào thét đám người đưa mắt nhắm ngay Za¬ck cùng Tạp Uy, Tiểu Anh chỉ vào Za¬ck đáng thương giả khóc, đối với du khách nói: "Anh ta muốn vô lễ với tôi."

Hô xong nhanh chân mà bỏ chạy.

Du khách chỉ chỉ trỏ trỏ đối với Za¬ck cùng Tạp Uy, có mấy thanh niên chính nghĩa muốn tiến lên bắt hai tên lưu manh này hung hăng dạy dỗ một trận, bị Tạp Uy đẩy tới. Za¬ck đẩy chướng ngại trước mắt ra, đuổi theo Tiểu Anh.

Tiểu Anh chạy thục mạng về phía trước, tìm kiếm chỗ bí mật có thể núp, thân thể nhỏ bé chạy chạy, chui vào phía dưới một gian hàng bán đồ sứ. Bác gái bán hàng sững sờ, Tiểu Anh chắp tay trước ngực nháy mắt ra hiệu, bác gái buôn bán khôi phục thường sắc bình thường.

Tiểu Anh núp ở phía dưới gian hàng, ngón trỏ vén rèm vải lên một khe hở nho nhỏ, rình coi tình huống bên ngoài, hai cặp giày da ở trước gian hàng nhanh chóng di chuyển qua.

Bác gái bán đồ sứ đưa cổ nhìn hai người đàn ông chạy xa, rúc đầu về, dùng Trung văn nói: "Cô gái, bọn họ đi rồi."

"Đi rồi à!" Tiểu Anh từ dưới quán chui ra, cổ nhỏ xác định bên ngoài an toàn, hướng bác gái nói: "Cám ơn ngài, dì tốt bụng, buôn bán thịnh vượng!"

Tiểu Anh ra khỏi gian hàng ngoặt vào trong ngõ hẻm, vừa đi vừa phủi bụi bậm trên tay lẩm bẩm: "Ha ha, hai Đại Ngốc Nghếch, không ngờ ta sẽ dùng chiêu này đi!"

"Là không có nghĩ đến."

Trong ngõ hẻm an tĩnh đột nhiên vang lên giọng nam dọa Tiểu Anh khẽ run rẩy, từ từ giương mắt, Hải Tặc đại nhân cùng thủ hạ của anh đang ở trước mặt cách mình hai mét.

Phản xạ có điều kiện là xoay người bỏ chạy, cánh tay bị người hung hăng kéo lấy, một giây kế tiếp, cả người bay lên không, trong tiếng thét chói tai thân thể rơi vào trên bả vai có lực của người đàn ông.

Za¬ck khiêng Tiểu Anh hướng chỗ sâu ngõ nhỏ đi tới, nửa người trên trống không sắc mặt Tiểu Anh đỏ bừng, vung quả đấm nhỏ đạp bắp chân phản kháng, "Mau thả tôi xuống, mau thả tôi."

"Đàng hoàng một chút." Za¬ck đen mặt lại ra lệnh cưỡng chế.

Quả đấm nhỏ đánh tới trên mặt Za¬ck. "Bốp" một tiếng, cái mông Tiểu Anh bị một đánh, cằm Za¬ck hoạt động thấy đau, uy hiếp nói: "Không đàng hoàng một chút, tôi còn đánh cô."

Lớn như vậy lần đầu tiên bị người đánh mông, đối phương còn là giống đực trưởng thành, mặt Tiểu Anh cũng đỏ lên vì tức, vừa xấu hổ vừa phẫn, mắng: "Đồ lưu manh!"

"Ha ha!" Za¬ck cười lên, "Nếu như cô có thể đàng hoàng một chút, tôi sẽ lấy lễ đãi cô."

Thủ lĩnh Hải Tặc biết lễ phép cái gì! Tiểu Anh tiếp tục la ầm lên: "Anh mau thả tôi ra, nếu không bạn của tôi sẽ làm anh."

"Hừ!" Za¬ck đối với đe dọa của cô xì mũi coi thường, "Cho anh ta đến đi, tránh khỏi tôi phí sức tìm anh ta." Một bóng đen từ nóc nhà nhảy xuống, rơi vào trước mắt Za¬ck.

Hai người cách nhau không tới nửa mét, tầm mắt giao chung một chỗ thì Za¬ck xác định mình chưa từng thấy qua gương mặt này, nhưng mà khí thế người đàn ông trước mắt này cùng khí thế người kia rõ ràng cực kỳ giống. Đi bộ không có tiếng âm, người đàn ông cắt đau cổ anh.

Za¬ck luôn luôn đối với người từng làm mình đau có trí nhớ rõ ràng.

Trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày vải hưu nhàn, là Hạ Thiệu Nhiên, Tiểu Anh giãy giụa từ trên người Za¬ck trượt xuống, không đứng vững ngồi trên mặt đất.

Hạ Thiệu Nhiên mắt lạnh nhìn dáng vẻ nhếch nhác của cô, mánh khoé hoạt động. Tạp Uy đứng ở sau lưng anh móc dao ra, Hạ Thiệu Nhiên xoay người lại một cước đá bay dao của hắn, giữ chặt bàn tay hắn quăng hướng Za¬ck.

Za¬ck một tay vững vàng giữ Tạp Uy, khóe môi nâng lên cười lạnh, tốc độ cực nhanh huơ quyền ra chân về phía Hạ Thiệu Nhiên, Hạ Thiệu Nhiên tránh thoát quả đấm, giơ khuỷu tay giơ cao chân của anh, mắt không chứa nhiệt độ nhìn chăm chú Za¬ck. Hai người lại đồng thời ra tay, giằng co đến một nơi.

Tạp Uy kéo Tiểu Anh đứng ở một bên. Thu hẹp trong ngõ hẻm, Za-ck nhảy lên thật cao, hai chân đạp vách tường, đá hướng mặt Hạ Thiệu Nhiên, Hạ Thiệu Nhiên vừa chếch thân thể đạp lên một đống đất, tung người đáp kích. Sau lưng Za¬ck bị một quyền bền chắc, sau khi xoay người hạ xuống, hoạt động bả vai, cắn răng ra tay lần nữa, chiêu thức rõ ràng so với trước kia ác độc rất nhiều, chuyên tấn công chỗ yếu, ở đảo hải tặc Za¬ck cũng không lợi hại như vậy.

Ngực Hạ Thiệu Nhiên lần lượt chịu hai quyền, nhìn Tiểu Anh cũng nhéo đến cổ họng.

Za¬ck rút chủy thủ ra. Tư thế kia, Hạ Thiệu Nhiên 100% khẳng định người đứng đầu Hải Tặc trước mắt ở chiến đội hải quân Lục Binh. Phiến dao sắc bén lướt qua cánh tay của anh, không tốn sức chút nào tách ra tay áo T shirt.

"Đừng!" Tiểu Anh sợ hãi kêu, Tạp Uy ngăn cản cô.

Hạ Thiệu Nhiên đè lại cánh tay, máu theo khe hở chảy ra. Một aao chưa đã ghiền, dao của Za¬ck thẳng hướng trái tim anh mà đến.

Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Tiểu Anh không biết lấy hơi sức từ nơi nào, tránh thoát kiềm chế của Tạp Uy, vọt tới trước mặt Hạ Thiệu Nhiên thay anh ngăn cản dao, mắt nhìn chủy thủ sắc bén hướng mình đâm tới. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.