Ôm Ấp Yêu Thương

Chương 7: Chương 7: Tim đập thình thịch




Tiểu Anh cẩn thận đánh giá người tới, mí mắt hẹp dài đơn độc, đuôi mắt hơi hơi nhếch lên, đường cong dưới cằm vuông vắn, môi mỏng mím chặt. Nghe nói người đàn ông có hình môi thế này thường lãnh khốc vô tình, giống như thật là như vậy, bởi vì người đàn ông làm cho người ta lần đầu tiên nhìn thấy cảm giác chính là kiên nghị, kiên cường, lạnh lẽo. Cả người anh giống như một đám lửa xanh lam sẫm, lặng yên nở rộ, mỹ lệ lóa mắt mê người, ánh sáng lạnh sâu kín, ánh mắt lạnh nhạt giống như đang cảnh cáo người, giữ một khoảng cách, cẩn thận bị ngọn lửa làm phỏng.

Tiểu Anh thề cô chưa từng thấy qua ánh mắt của người đàn ông trước mắt này mặt mày thâm trầm mặt mũi lạnh lùng, chỉ là, chỉ là nhìn ánh mắt lạnh lùng của anh rất quen thuộc, rất quen thuộc, giống như đạo thánh BLACK.

Trong tầm mắt có chút xinh đẹp, ngọt ngào ưu nhã.

Giống như đóa hoa anh đào tươi mát động lòng người.

Làm người ta không phát hiện được kinh ngạc và lạnh lùng thoáng qua trong con ngươi, đợi nhìn thấy miệng vết thương rõ ràng trên cổ cô gái thì không vui tạo thành ở trong mắt.

Diện mạo một người có thể thay đổi, nhưng ánh mắt anh khi nhìn người cùng bản thân tản ra khí thế chắc sẽ không thay đổi, Lạc Tiểu Anh rất khẳng định người đàn ông trước mắt này ấy chính là người cùng mình chạy trốn từ ổ cướp biển ra ngoài - đạo thánh BLACK. Chợt hiểu vì sao Lý Khuynh Tâm nói câu kia —— không có cô gái nào có thể ngăn cản được sức quyến rũ của BLACK.

Phong cách lạnh lẽo dụ người nhất.

Phong cách đàn ông hời hợt hơn nhiều so với bề ngoài.

"Anh là BLACK." Không có nghi vấn, Tiểu Anh rất khẳng định người đàn ông này chính là BLACK.

"Hạ Thiệu Nhiên." BLACK nói.

"Cái gì?"

"Tên của tôi."

"Nhiên? Thì ra là anh tên là Hạ Thiệu Nhiên! Mở miệng keo kiệt, mỉm cười keo kiệt cũng không tính, thậm chí ngay cả tên cũng keo kiệt nói cho người ta!" Tiểu Anh mếu máo lại nhịn không được mà lộ ra nụ cười, nghiêng người để cho Hạ Thiệu Nhiên đi vào.

Hạ Thiệu Nhiên nhìn cái miệng nhỏ mềm mại của cô cong lên, không phản bác, vặn mở bình nhỏ trong tay, để mùi thơm xông ra.

"Đây là cái gì vậy?" Tiểu Anh mở miệng, một giây kế tiếp, cảm giác thấm lạnh sảng khoái trên cổ để cho cô nín bặt.

Hạ Thiệu Nhiên cúi đầu, nhìn vết thương rõ ràng, thuốc mỡ lạnh dính trên đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp. Cự ly gần như vậy, hơi thở phái nam mơ hồ phun ở trên mặt Tiểu Anh, gò má mềm mại bất tri bất giác đỏ ửng. Cô nhìn chăm chú vào mắt anh chuyên chú nghiêm túc, trái tim cuồng nhảy loạn, đột nhiên rất sợ hãi.

Nói như thế nào, khi gặp được người để cho trong lòng mình rung động thì trong lòng sẽ có con thỏ nhỏ nhảy tưng tưng loạn lên, hiện giờ trong lòng Tiểu Anh cũng có ít nhất năm con thỏ nhỏ nhảy lên nhảy xuống, lộn mèo, nhào lăn, không yên.

"Tôi...tự tôi làm là được rồi." Tiểu Anh đỏ mặt cà lăm, Hạ Thiệu Nhiên nhìn ra cô quẫn bách, lui về phía sau một bước, thuốc mỡ giao vào trong tay cô nói: "Chân."

"Ách!"

Anh nói chuyện luôn luôn đơn giản, Tiểu Anh tiêu hóa mấy giây mới phản ứng lại được, "Cám ơn anh."

Hạ Thiệu Nhiên không khách khí, hớn hở tiếp nhận câu cám ơn của cô, thân thể cao lớn hướng trong phòng di động, ngồi xuống trên ghế sa lon, Tiểu Anh rót chén nước trà cho anh, bóp xuống một chút thuốc mỡ màu hồng nhạt dính lên ngón tay sau đó học bộ dạng lúc trước của anh vẽ loạn ở vết thương trên chân tuyết trắng.

Chân của cô lại sáng loáng, lại nhỏ, mu bàn chân rõ ràng, nhìn một cái cũng biết là cô gái thích vận động. Hạ Thiệu Nhiên không tự chủ được nhìn nhiều mấy lần.

Tiểu Anh vẽ loạn xong thuốc mỡ, rút ra mất tờ khăn giấy lau lau ngón tay, vặn chặt nắp bình đưa cho anh, "Trả lại anh, cám ơn."

"Cô giữ đi." Hạ Thiệu Nhiên nói.

"Ồ!" Cô còn tưởng rằng anh ngồi ở chỗ này là vì chờ lấy lại thuốc mỡ! Để bình nhỏ xuống, Tiểu Anh gật đầu tựa như quyết định nói: "Tôi nghĩ, tôi vẫn là về khách sạn đi, như vậy quấy rầy tiếp nữa, như thế không tốt lắm."

"Khuynh Tâm nói gì với cô rồi sao?" Hạ Thiệu Nhiên hỏi.

"Không có, cô ấy không nói gì." Tiểu Anh cảm giác mình rất đần, người ta rõ ràng đều đã nhìn thấy vết thương rồi, khẳng định đã phỏng đoán được cái gì.

"Bây giờ đi về sẽ khiến cho cảnh sát hoài nghi, trong khoảng thời gian này cô cứ an tâm lưu lại nơi này, chờ tình thế trở lại bình thường sẽ tiễn cô về." Hạ Thiệu Nhiên đứng lên, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi di chuyển về hướng cạnh cửa.

Tiểu Anh rõ nếu bây giờ mình mà trở về sẽ bị cảnh sát để mắt tới, tiếp theo sẽ dính líu Hạ Thiệu Nhiên bại lộ thân phận chân thật, mặc dù không thích Lý Khuynh Tâm, vẫn quyết định nhẫn nại lưu lại.

Mà Hạ Thiệu Nhiên nói ba chữ ‘tiễn cô về’ này khiến Tiểu Anh cảm giác không chỉ là rời khỏi Lý trạch, mà là rời khỏi thế giới của anh, một thế giới thần thâu tràn đầy mới lạ kích thích.

Lầu hai, bên trong phòng của Lý Khuynh Tâm truyền ra tiếng khiển trách, Thu Phi Phi từ gian phòng của Lạc Tiểu Anh ra ngoài cũng không có giống như bà nói là đi vào phòng bếp, mà là đi tới gian phòng của con gái kiêu căng ương ngạnh chất vấn việc đả thương người.

Lý Khuynh Tâm cũng không phủ nhận hành vi của mình, ngược lại nói năng hùng hồn cho là mình giúp đỡ sư huynh dọn dẹp cô gái bụng dạ khó lường.

Thu Phi Phi phản bác cô: "Đứa bé kia có điểm nào giống người xấu? Có phải bệnh đa nghi của con quá nặng rồi hay không."

"Cô ta là cô nhi." Lý Khuynh Tâm trừng mắt nói.

Cô nhi!

Thu Phi Phi nhất thời cứng họng, bàn tay xoa trán nói: "Con vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện của Diệp Nhu? Chuyện đều đã trôi qua lâu rồi, con làm gì mà cứ nắm người chết không thả. Con luôn là bộ dạng bà lão, sư huynh con sẽ càng khó trôi qua hơn. Lý Khuynh Tâm, mẹ cho con biết, Tiểu Anh ở nhà của chúng ta mấy ngày này con tốt nhất nên an phận một chút cho mẹ, nếu không mẹ sẽ gọi Cảnh Triệt tới đón con trở về T thị." Thu Phi Phi cũng không dễ dàng tức giận lưu lại lời nói kiên quyết, sập cửa rời đi.

"Ngay cả mẹ ruột cũng không đứng về phía mình, được, con nhất định sẽ tra ra chân tướng năm đó cho tất cả nhìn một chút! Hừ!" Lý Khuynh Tâm bắt đầu bực tức, một cước đạp lệch ghế sa lon.

. . . . . .

Lý Khuynh Tâm không ăn cơm chiều, Tiểu Anh đoán là bởi vì mình, bị người không thích làm cho thèm ăn cũng giảm xuống, đối mặt một bàn thức ăn phong phú cùng núi nhỏ trong chén bị Thu Phi Phi xếp thành, ăn vào vô vị.

Cô gái xinh đẹp khiến nam sĩ trẻ tuổi yêu thích. Bàn ăn Lý gia cấm nghị sự cùng tán gẫu, Thạch Nam một bụng lời nói nghẹn đến khi rời khỏi bàn ăn mới nói với Tiểu Anh.

Về tư liệu của cô, Thạch Nam đã đọc làu làu, biết cô đã đi qua rất nhiều núi nổi tiếng, danh thắng, di tích cổ, đề tài tán gẫu đương nhiên là xoay quanh phong cảnh tuyệt đẹp. Từ ánh sáng cực Bắc Alaska đến Great Barrier Reef nước Úc, từ cảnh đêm Cape Town đến biển Ca-ri-bê tuyệt thế phong tình, hai người trò chuyện vui vẻ hăng say, tinh thần Tiểu Anh thậm chí quên mất cảm giác hai ngày mình không có nghỉ ngơi tốt.

Hạ Thiệu Nhiên đạp bước chân kiên nghị bước lên cầu thang, tiếng cười lầu dưới như chuông bạc kéo anh bước lại, dừng chân, cúi đầu nhìn, Thạch Nam đang giải thích kinh nghiệm chuyện cậu ta đi huyệt mộ ở Ai Cập trộm bảo vật, huơ tay múa chân làm nét mặt quái vật khiến cho người ta bật cười, chọc cho Tiểu Anh ngửa tới ngửa lui, tay nhỏ bé che miệng cười không ngừng.

Thật ồn ào!

Thật phiền!

"Còn chưa ngủ sao?" Hạ Thiệu Nhiên lạnh lùng ném ra lời nói giống như khối băng nện vào trên mặt Thạch Nam, trong nháy mắt ướp lạnh toàn bộ tế bào hưng phấn nhiệt tình.

Thạch Nam lúng túng sờ mũi một cái.

Bị điểm tên, Tiểu Anh nghiêng đầu bĩu môi, xoay đầu lại vặn vẹo eo ngáp, "Giống như thật có chút mệt nhọc ....! Hôm nay tới đây thôi, ngày mai tiếp tục, hì hì, hàn huyên với anh cả ngày rất vui vẻ!"

Tiểu Anh hướng Thạch Nam khoát tay chạy chậm lên cầu thang, Thạch Nam ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Thiệu Nhiên, cặp con ngươi kia xen lẫn băng lãnh khiến trong lòng người hoảng sợ, Thạch Nam ngồi thẳng thân thể, không khỏi run run.

Tiểu Anh chạy chậm đuổi theo Hạ Thiệu Nhiên, ở tại lầu hai, Lý Khuynh Tâm thấy hai người cùng nhau đi lên, khinh thường quay mặt qua chỗ khác.

Hạ Thiệu Nhiên đi ở phía trước, Tiểu Anh theo ở phía sau, biết anh ít nói, Tiểu Anh cũng phối hợp không lên tiếng, hai người đều đi đến cửa phòng của mình, mặt mày Tiểu Anh cong cong, cười nói: "Ngủ ngon."

Hạ Thiệu Nhiên dừng lại, con ngươi lạnh nhạt nhìn sang, chỉ là thoáng nhìn, liền đẩy cửa vào nhà.

"Ầm" Tiếng đóng cửa nặng nề.

Tiểu Anh bĩu môi, chẳng hề để ý, lắc đầu nhỏ, tiến vào gian phòng của mình.

. . . . . .

Tâm ngôi sao đắt tiền, trái tim nhỏ hiếm có, ở chợ đen gọi lật giá. Ánh sáng ảm đạm trong phòng, Hạ Thiệu Nhiên ngồi ở trước một chiếc đèn duy nhất, trân bảo khác bỏ vào trong hộp, niêm phong, dán lên địa chỉ gửi qua bưu điện. Bưu kiện tiện tay đẩy tới, lấy ra ống thủy tinh có chứa giọt nước mắt, nâng dưới ánh đèn sáng rọi.

Ánh đèn hắt vào làm ống thủy tinh sáng ngời, phản quang. Nước mắt cô gái, óng ánh trong suốt, băng thanh ngọc khiết, thấy giọt lệ này là có thể nhớ tới cặp mắt kia, thời điểm nhìn cô nói chuyện thần thái sáng láng tự nhiên, hướng về phía người khác cười, lúc đó mặt mày cong cong giống như ánh trăng, lúc muốn khóc trong đôi mắt tròn đều là quật cường làm đau lòng người.

Hạ Thiệu Nhiên khép hờ mắt, hình như có ý tưởng mới, để ống thủy tinh xuống, cầm một bưu kiện dán kín mở ra, lấy ra tâm ngôi sao màu hồng cùng ống thủy tinh, cùng nhau bỏ vào trong hộp khác cất kỹ, lần nữa dán địa chỉ. Người nhận bưu kiện đó là COR¬RINE—— Thượng Đế Chi Thủ, Quỷ Tài trong chợ đen chuyên cải tạo cắt kim loại hiếm thấy.

Máy chụp hình vĩnh viễn đều để giải quyết tịch mịch tiêu trừ áp lực, có thể mang đến cho Tiểu Anh vui vẻ gì đó, đơn giản nhất bình thường nhất, Tiểu Thảo nảy mầm ở dưới ống kính của cô đều là xuân ý dào dạt, sức sống tràn trề.

Thu Phi Phi biết cô hình chụp giỏi, cố ý động viên người cả nhà tập hợp lại chụp ảnh gia đình, cô chỉ huy chồng và con gái đứng vào vị trí, ra lệnh Lý Khuynh Tâm cười, mặc dù Lý Khuynh Tâm ghét Tiểu Anh, nhưng vì ảnh gia đình nặn ra nụ cười.

Chụp chưa đã ghiền, Thu Phi Phi kêu Hạ Thiệu Nhiên cùng Thạch Nam, sắp xếp bọn họ đứng ở sau lưng mình cùng Lý Niệm, hai bên Lý Khuynh Tâm.

Cũng chụp xong, Thu Phi Phi kêu Tiểu Anh, "Tiểu Anh cũng tới đây chụp với chúng tôi một tấm."

"Con à, không tốt lắm đâu!" Tiểu Anh không xác định, Thu Phi Phi tới lôi kéo tay của cô, đẩy cô đến bên cạnh Hạ Thiệu Nhiên, bả vai nhỏ đập vào ngực Hạ Thiệu Nhiên, động tác của Hạ Thiệu Nhiên tự nhiên giơ tay lên đỡ lấy cô, Tiểu Anh tay chân luống cuống, đỏ mặt ngẩng đầu nhìn anh.

"Rắc rắc"

Một âm thanh máy chụp hình vang lên, tấm ảnh chụp chung đầu tiên của hai người bị ghi xuống.

Tấm hình này đẹp nhất, Tiểu Anh xấu hổ ngẩng đầu nhìn Hạ Thiệu Nhiên vẻ mặt khốc khốc, tay trái Hạ Thiệu Nhiên khoác lên trên vai của cô, tư thế kia quá tự nhiên, tự nhiên đến mức giống như nắm cô gái yêu thích vào trong lòng mình. Lý Khuynh Tâm đứng ở giữa khinh thường quay mặt qua chỗ khác, khẽ nhếch cằm, vẻ mặt Lý Niệm nghiêm túc, Thu Phi Phi là bộ mặt hạnh phúc tươi cười, Thạch Nam nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Thiệu Nhiên cùng Tiểu Anh, cười vừa láu cá vừa tặc.

Sau khi rửa ảnh xong, Tiểu Anh vô cùng muốn để lại một tấm làm kỷ niệm, nhưng nghĩ đến thân phân cực kỳ đặc biệt của người nhà này, nghĩ đến Hạ Thiệu Nhiên vì một tấm hình thiếu chút nữa ép mình nhảy biển, nghĩ đến mình là người ngoài, nên không lưu.

. . . . . .

Truyền thông đối với chuyện Hải Tặc ép buộc Phi Thuyền Nguyệt Thần vẫn theo dõi báo cáo, trong tin tức, quân đội hai bên đạn đạo đối không phá hủy cả tòa nhà, tòa thành sụp đổ ngay trước mắt, phút chốc kia, Tiểu Anh nhớ lại người đứng đầu Hải Tặc lần đó lõa thể trước mặt mình, anh ta đã chết sao?

Anh ta sẽ chết sao?

Khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc đỏ bừng.

Thu Phi Phi phát hiện khuôn mặt nhỏ của cô đỏ lên, vội hỏi: "Thế nào? Không thoải mái sao?" Bà hỏi đồng thời thu hút sự chú ý của Hạ Thiệu Nhiên.

Đôi mắt này có thể dòm ngó chuyện trong lòng người ta, Tiểu Anh bị anh nhìn sắc mặt càng đỏ, lắc đầu mà nói: "Không có việc gì."

Hạ Thiệu Nhiên thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm bọn hải tặc hai tay ôm đầu bị bắt trên TV, môi động động, vừa định nói chút gì, Tiểu Anh đã vượt lên trước một bước nói: "Tôi nghĩ, tôi phải đi."

Ánh mắt Hạ Thiệu Nhiên ảm đạm xuống.

"Đừng gấp gáp trở về, đợi mấy ngày nữa đi." Thu Phi Phi giữ lại.

"Không được đâu dì, con còn có rất nhiều công việc phải làm, vẫn chưa liên lạc với bạn bè, bọn họ sẽ lo lắng."

Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, sớm muộn gì cũng phải tách ra, Tiểu Anh cự tuyệt Thu Phi Phi giữ lại.

Hạ Thiệu Nhiên trầm mặc.

Ngày Tiểu Anh đi thì Hạ Thiệu Nhiên đi Nhật Bản, không tới đưa cô, Thu Phi Phi vì cô đặt mua mấy bộ váy thục nữ kiểu mới nhất năm nay, Lý Khuynh Tâm nghiêm mặt đối với cô nói một câu: "Đi thong thả, không tiễn."

"Tôi đi, cô nên yên tâm." Lý Khuynh Tâm mở miệng trước, Tiểu Anh cười nhẹ nhàng nói: "Cảm tạ mấy ngày chăm sóc của cả nhà, hẹn gặp lại!"

Thân thể nhẹ nhàng chui vào trong xe, Tiểu Anh vẫy tay từ biệt người Lý gia.

"Nha đầu thối, ai muốn gặp lại với cô!" Lý Khuynh Tâm hừ một tiếng, xoay người vào nhà.

Xe lái rời khi trang viên Lý thị, Tiểu Anh đi ra khỏi thế giới thần thâu, vừa nghĩ tới mình sẽ không thể nhìn thấy Hạ Thiệu Nhiên lạnh nhạt nữa, Tiểu Anh không cam lòng.

Tham nghị viên tranh cử vẫn còn cử hành như dầu sôi lửa bỏng, trong đó thượng giới tham nghị viên Kolle cùng thượng giới nghị viên King Gus có tiếng hô lớn nhất, hai đại nhân vật đứng đầu đều sử dụng tất cả bản lãnh bỏ phiếu. Trên quảng trường, vóc người thấp lè tè như bí đỏ mập hình như là Kinh Gus đang phát biểu diễn thuyết dõng dạc, xen lẫn giữa thị dân là thân vệ đảng giơ cánh tay lên cao hô to khẩu hiệu ủng hộ, quần chúng phụ họa theo, tình cảnh trong nháy mắt trở nên nhiệt liệt.

Thạch Nam ngồi trước xe hơi xỉ vả đối với King Gus, xe chậm chạp chạy qua quảng trường, dừng lại ở cửa tiệm rượu. Thạch Nam đối với Tiểu Anh ở chỗ ngồi phía sau nói: "Chờ tôi không bận nữa, chúng ta có thể kết bạn đi du lịch."

"Không thành vấn đề!" Tiểu Anh đáp lại bằng nụ cười.

"Nhớ lời của tôi nói." Thạch Nam không yên tâm dặn dò.

"Biết!"

Tiểu Anh không cho Thạch Nam tiễn nhiều, cô mang theo y phục Thu Phi Phi đưa cho tiến vào khách sạn, cùng Đại Sảnh tiểu thư khai thông một phen, sau khi vào phòng, không kịp chờ đợi cầm điện thoại lên bàn báo cho người ở tòa soạn là mình trở lại bình an vô sự.

Cái mông còn chưa ấm ghế, khứu giác giống y như chó bén nhạy tìm đến cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.