Ôm Đùi Boss Ác Ôn

Chương 136: Chương 136






Trữ Trình cúi đầu cười cười, nhìn thấy hai tay Đồng Tiên siết chặt vào nhau, anh ta nắm lấy tay cô, đặt lên lòng bàn tay mình: “Em sờ thử xem, có chân thực không?”

Bàn tay Đồng Tiên có chút run rẩy, tay của hai người đan vào nhau, đầu ngón tay thon dài của cô nhúc nhích, không biết tại sao, trên mặt lại không kìm được mà đỏ bừng lên.

Nghĩ nghĩ cũng thật là mất mặt, người hơn ba mươi tuổi, trong mắt người ngoài là một nữ tổng giám mạnh mẽ vang dội, nhưng ở trước mặt Trữ Trình, lại cảm thấy mình có một loại cảm giác rung động như quay về thời thiếu nữ vậy.



túc kín kẽ, còn Đồng Tiên thì cười như một con ngốc vậy.

Thương Mẫn chấn kinh.

Cũng nhanh quá rồi đó. Tối qua cô chỉ nhắc đến tên của Đồng Tiên với Mâu Nghiên thôi, mà hôm nay Trữ Trình và Đồng Tiên, đã…kết hôn rồi?

Thương Mẫn lại nhớ đến cái đêm mà cô và Mâu Nghiên mới quen biết…quả nhiên là phong cách của Mâu Nghiên, không nói không rằng đã đi đăng ký kết hôn, không chỉ quản chuyện mình kết hôn, mà còn muốn quản cả Trữ Trình đăng ký kết hôn nữa.

Đây đúng là quá không có nhân tính rồi!

Thương Mẫn kinh ngạc cả một hồi, sau đó tin nhắn của Đồng Tiên lại gửi đến lần nữa.

—Không hổ là cô, nếu như biết cô thần thông quảng đại như vậy thì tôi đáng lẽ đã đến tìm cô sớm hơn rồi.

Được rồi. Thương Mẫn trợn trắng mắt một cái, công việc chuẩn bị cho lễ thời trang Milan lần đây khiến cô bận đến sứt đầu mẻ trán, cô làm gì có thời gian đi kiêm chức làm bà mai chứ.

—Nói đi, cô muốn quà tạ lễ gì?

Đồng Tiên tiếp tục gửi tin nhắn cho cô.

Thương Mẫn do dự một hồi, rồi gửi đi một sticker đốt pháo ăn mừng, sau đó rất không khách sáo mà trả lời.

—Đừng khách sáo, cho tiền là được, khởi giá 300 triệu.

Cô nhét điện thoại vào trong túi, đang định đi ra khỏi cửa Đạt Phan, thế nhưng, điện thoại trong túi lại vang lên tiếng thông báo rất đúng lúc.

“Viettelpay nhận được—-300 triệu.”

Thương Mẫn ngừng lại tại chỗ, những người đi xung quanh cô cũng lũ lượt nhìn tới.

Gì vậy trời? Thương Mẫn vội vàng móc điện thoại ra, sau khi xác nhận tin báo đó là của mình, cô kiểm tra số dư tài khoản của mình, mấy số 0 trên số dư đó khiến cô cảm thấy có chút choáng.

Cô rốt cuộc đã quen biết với mấy người gì vậy chứ? Mấy chuyện chuyển tiền này hoàn toàn không cần phải suy nghĩ qua não sao? Gần đây cô giẫm phải vận may shit chó gì mà kiếm tiền dễ vậy chứ.

—Đừng kinh ngạc, Mâu Nghiên nhà cô ngay cả nhà cưới xe cưới cũng tặng cho bọn tôi rồi, 300 triệu chả là cái gì, yêu cô lắm chụt chụt, một tháng sau gặp lại.

Thương Mẫn há hốc mồm, cả nửa ngày cũng không khép nổi.

Mỡ nó rán nó, ngỗng ông lễ ông, cha nội Mâu Nghiên này lại tuỳ tiện tặng nhà tặng xe cho người khác rồi sao?

Biểu cảm của Thương Mẫn hung hãn, coi cô về nhà phê bình anh một trận nên thân như thế nào, lần này là Trữ Trình thì cũng chả sao, nếu như lần sau mèo chó gì tới tống tiền, thì anh há không phải sẽ tặng hết mớ tiền của trong nhà đi luôn sao?

“Cô Thương?” Thương Mẫn vừa đi tới cửa, thì đằng sau liền truyền tới một giọng nói dịu dàng.

Thương Mẫn quay đầu lại, một người phụ nữ có dáng người cao cao mặc chiếc áo khoác màu trắng ngà đeo khẩu trang và kính râm, đứng ở đó trông có chút gấp gáp.

“Mạnh Kha.” Tuy cô ta che rất kín, nhưng Thương Mẫn vẫn nhận ra ngay.

“Tôi còn nợ cô một bữa lẩu, bây giờ cô có rảnh không?” Mạnh Kha chậm rãi đi về phía cô.

“Rảnh?” Thương Mẫn nở một nụ cười ngọt ngào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.