Ôm Đùi Boss Ác Ôn

Chương 139: Chương 139






“Tại sao cô lại nói mấy cái này với tôi?” Thương Mẫn khoanh tay trước ngực, dựa vào lưng ghế: “Cô nên biết, thân là một nhân vật công chúng, quá khứ của cô nên là một bí mật, tốt nhất là đừng để ai biết.”

“Bởi vì tôi biết, cái tôi muốn, cô có thể cho tôi.” Mạnh Kha cong khoé môi.

“Thương Mẫn, cô cũng có dã tâm, đúng không?”

Thương Mẫn không có hoảng loạn: “Tôi biểu hiện rõ ràng như vậy sao?”

Mạnh Kha nở nụ cười với hàm ý sâu xa.

“Đôi mắt cô rất sạch sẽ, giống như một đứa trẻ, rất nhiều người đều sẽ bị cô gạt, tưởng cá tính cô đơn thuần đơn giản. Nhưng mà hai năm tôi ở chốn hoan lạc đó, đã học được bản lĩnh quan sát sắc mặt, trong lòng cô nghĩ gì, tuyệt đối không chỉ là mấy cái như bề ngoài biểu hiện ra này đâu.”



lần này là ai đang chỉnh cô không?”

“Cô đáng lẽ nên hỏi, chuyện lần này, có ai là không chỉnh tôi không.” Mạnh Kha thờ ơ mà nhìn Thương Mẫn một hồi, tướng ăn của cô rất ngon lành, khiến cô ta nhìn mà cuối cùng cũng đánh tan đi năng lực tự kiềm chế của mình.



“Chỉ có bản thân tôi, mới có thể khiến tôi từ bỏ.” Mạnh Kha không có nhìn cô, nhưng ngữ khí cực kỳ kiên định: “Mạc Hậu tuy là một trong ba đầu đàn lớn của Đạt Phan, nhưng chủ nhân của Đạt Phan dù gì cũng là Mâu nhị gia, tôi tin, Mâu nhị gia là một người vô cùng thị phi phân minh, chỉ cần có thể chịu đựng được thì nhất định sẽ có hy vọng.”

“Khụ khụ….” Nghe thấy cái tên của Mâu Nghiên được nói ra từ miệng của Mạnh Kha, Thương Mẫn bị một hột hoa tiêu làm sặc muốn chết.

Thị phi phân minh? Cô thấy nên là phúc hắc cường thế mới đúng. Nếu như thật sự có một ngày leo lên được vị trí cao, anh hở một tý là đòi lĩnh chứng cảnh cáo, đến lúc đó cô ta sẽ biết bộ mặt thật của Mâu nhị gia này rồi.

“Sao thế?” Mạnh Kha thấy Thương Mẫn phản ứng lớn như vậy thì có chút tò mò: “Cô và Mâu nhị gia có mâu thuẫn sao?”

“Một đại nhân vật như anh ấy, tôi làm gì có cơ hội có mâu thuẫn chứ.” Thương Mẫn vội vàng phủ định.

Mạnh Kha có hứng thú mà đánh giá cô: “Ngay cả Mâu Khải cũng đứng ở phía cô nói thay cho cô, còn kinh động đến Tần Kha phải hộ giá cho cô, cô mà có thể có mâu thuẫn với Mâu nhị gia, thì tôi cũng không cảm thấy lạ đâu.”

“Ha ha.” Thương Mẫn ngại ngùng cười một cái: “Quen biết với bọn họ cũng là do trùng hợp thôi, con người tôi, tác phong hành sự luôn rất kín kẽ, không thích chung bọn với mấy loại quan lớn quý tộc như bọn họ.”

“Vậy sao?” Mạnh Kha không có vạch trần cô, mà tiếp tục ăn đồ ăn.



Tiễn Mạnh Kha đi, Thương Mẫn sờ sờ cái bụng tròn tròn của mình mà đứng ở bên ngoài nhà hàng đợi xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.