Ôm Đùi Boss Ác Ôn

Chương 140: Chương 140




Quả nhiên là tự mình ra ngoài ăn đồ thật là sướng, mỗi lần ăn với Mâu Nghiên, anh cứ đòi ăn đồ ăn của cô một cách trá hình, còn muốn kiểm soát lượng ăn của cô, như sợ cô có thêm chút thịt nào vậy.

Thế nhưng, cô liếc mắt một cái, thì nhìn thấy chiếc xe Jeep đang đậu ở phía không xa kia, cô dùng tay dụi dụi mắt, xác định mình không có nhìn nhầm biển số xe.

Cô từ từ lê bước qua đó, Mâu Nghiên ngồi trên ghế lái, cửa sổ xe hạ xuống một nửa, lúc này, đang dùng ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm cô.

“Sao anh lại ở đây?” Thương Mẫn kinh ngạc.

“Lẩu có ngon không?” Mâu Nghiên không trả lời mà hỏi ngược lại.

Trữ Trình đã nghỉ phép, anh vừa tan ca là đã lái xe muốn đón cô về nhà cùng, ai ngờ cô lại vô tư mà không nói anh tiếng nào đã theo Mạnh Kha đi rồi, cả hai tiếng đồng hồ, anh ngồi trong xe ở đây, nhìn cô ngồi ăn đến 8 đĩa thịt lớn ở bên cạnh cửa sổ.

“He he.” Thương Mẫn hai tay ôm lấy bụng: “Ngon chứ, lần sau em đưa anh đi cùng.”

Khuôn mặt Mâu Nghiên đen sầm, Thương Mẫn mặt dày mà mở cửa xe ra, ngoan ngoãn mà thắt dây an toàn cho mình.

“Phán quyết của Thương Tuyết đã có rồi.” Chiếc xe lái về phía trước một cách vững vàng, Mâu Nghiên im lặng rất lâu đột nhiên nói chuyện.

“Hửm?” Thương Mẫn sững sờ một hồi, nụ cười treo trên mặt dần dần biến mất.

“Là vô thời hạn.”

Thái độ nhận tội của Thương Tuyết rất tốt, nhấn mạnh mình không biết cái thứ mình cầm là nước cường toan, bên Mạc Hậu lại cho người chế thuốc đó chịu một số trách nhiệm, cuối cùng phán quyết là ngộ sát, ở tù chung thân.

Khuôn mặt Thương Mẫn lập tức lạnh xuống.

“Cô ta đáng phải nhận.” Thanh âm của Thương Mẫn rất nhẹ.

Không chỉ Thương Tuyết, mà còn có Mạc Hậu, bọn họ đều đáng nhận phải trả giá vì cái chết của Du Thắng. Nhưng bây giờ, Thương Tuyết vẫn còn sống tốt, có lẽ trong tù biểu hiện tốt, ở mấy chục năm thì vẫn có thể giảm án, còn Mạc Hậu càng không bị chút ảnh hưởng nào, vẫn ăn ngủ tốt.

Còn Du Thắng…

Thương Mẫn vĩnh viễn cũng không quên được bộ dạng của anh ta trước khi chết, ban đêm trong giấc mơ, giọng nói của anh ta luôn vang vọng trong đầu cô, nói với cô hết lần này đến lần khác, muốn cô báo thù cho anh ta.

“Thương Tuyết muốn gặp em.” Mâu Nghiên tiếp tục nói: “Thương Liên Thành có thể là biết em không muốn có dây dưa gì với ông ta nữa, nên phái người đưa thư này đến văn phòng của anh.”

“Em có việc gì phải gặp cô ta chứ?” Ánh mắt Thương Mẫn khinh miệt: “Cô ta chẳng qua chỉ là muốn diễu võ giương oai một phen, khoe khoang cô ta không có bị phán tử hình thôi.”

Thương Mẫn và cô ta đã đấu nhiều năm như vậy rồi, đã sớm hiểu động cơ của cô ta trong lòng bàn tay.

“Em không đi, em sợ em không nhịn được sẽ cầm dao đâm cô ta.” Thương Mẫn quay đầu đi, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Mâu Nghiên biết trong lòng Thương Mẫn tức giận, kể từ khi Du Thắng xảy ra chuyện đến bây giờ, đã qua hơn một tháng rồi, trong một tháng này, cô chưa hề nhắc đến cái tên Thương Tuyết và Du Thắng lần nào, nhưng anh biết, cô càng không nhắc, thì càng có nghĩa không buông xuống được,

Sao anh muốn để Thương Mẫn đi gặp Thương Tuyết để cô chịu thêm kích thích chứ, nhưng mà…

“Cô ta nói, cô ta có một số chuyện muốn nói với em, liên quan đến mẹ em.”

Người cuối cùng mà mẹ gặp trước khi chết, là Thương Tuyết.

Thương Mẫn suýt chút nữa đã quên chuyện này rồi.

Cô còn nhớ những lời mà Thương Tuyết nói ở trong nhà vệ sinh NOVA lần đó, cô ta nói cô ta đã tận mắt nhìn thấy mẹ rạch cổ tay tự sát. Không lẽ, cô ta còn biết những cái gì khác sao?

Lúc đó, Thương Mẫn 8 tuổi được mẹ đưa đến lớp học vẽ, mỗi ngày sau khi tan học cô đều phải đến lớp vẽ ở mấy tiếng đồng hồ, cũng vì vậy mà cô đã để bỏ lỡ qua lần gặp mẹ cuối cùng.

Tuy rất không muốn đi gặp Thương Tuyết, nhưng, vì mẹ, Thương Mẫn vẫn thoả hiệp.

Cuối tuần, Mâu Nghiên lái xe đưa cô đến nhà giam ở ngoại ô, trải qua các lớp kiểm tra, Thương Mẫn được đưa đến phòng thăm tù.

Cách tấm cửa sổ bằng kính, Thương Mẫn và Thương Tuyết đối diện nhau, hai người đã rất lâu không gặp, Thương Mẫn được Mâu Nghiên nuôi đến mặt mày hồng hào trắng trẻo béo tốt, còn Thương Tuyết thì lại tiều tuỵ cực kỳ, hốc mắt trở nên sâu, khuôn mặt cũng gầy đi không ít.

Thương Tuyết cầm lấy ống nghe treo ở bên cạnh trước, trong ánh mắt nhìn về Thương Mẫn trông ảm đạm không chút ánh sáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.