Ôm Đùi Boss Ác Ôn

Chương 162: Chương 162




“Mâu Nghiên?” Thương Mẫn nhẹ giọng kêu anh một tiếng.

Trả lời cô chính là tiếng hít thở đều đều.

“Anh tha thứ cho em rồi có đúng không?” Thương Mẫn tiếp tục nhỏ giọng nói.

Người đàn ông thờ ơ.

Thương Mẫn di chuyển thân thể, với tình trạng kiệt sức vẫn kiên cường dựa sát vào anh, cầm một cái tay của anh đặt dưới đầu mình, đôi chân lại không thành thật khoác lên trên người anh, ôm chặt lấy anh.

Cô ngẩng đầu lên, trong màn đêm đen tối, ánh sáng nhàn nhạt từ bên ngoài cửa sổ xuyên thấu vào trong để cô có thể nhìn thấy được hình dạng gương mặt của anh hơi mơ hồ. Thương Mẫn nhẹ giọng cười một tiếng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trên mặt anh.

“Mâu Nghiên, ngủ ngon.” Giọng nói của cô mềm mại dịu dàng, cũng giống như nụ hôn của cô, làm cho trong lòng của người đàn ông ngứa ngáy.

Mâu Nghiên quay người lại đối mặt với cô, ôm cô vào trong ngực.

Ngủ ngon, cô gái của anh…



Lúc Thương Mẫn thức dậy, Mâu Nghiên đã không còn ở đây.

Trên đầu giường có để lại một tờ giấy nói là ngày hôm nay cũng sẽ không đến công ty như cũ, Thương Mẫn xoa xoa cái eo mỗi nhừ, bất mãn nhếch miệng.

“Người đàn ông này, kéo cái quần lên rồi sẽ không nhận người.”

Cô lại đi làm một mình, nhưng mà cô mới đến cửa Đạt Phan thì có một chiếc Lincoln dừng ở trước mặt cô.

Có mấy người áo đen bước xuống từ bên trong, bao vây cô lại, cảnh tượng này làm Thương Mẫn nhớ tới lần bắt cóc trước đó đã gặp với Lê Chuẩn, trong lòng của cô không khỏi siết chặt, cô lùi về phía sau một bước.

Trên xe có một ông già với mái tóc hoa râm bước xuống, trên mặt của ông ta mang theo biểu cảm không có nhiệt độ mà chào Thương Mẫn.

“Cô Thương.” Ông già nói: “Tối hôm nay ở ông cụ chúng tôi có một bữa tiệc trà ở nhà họ Mạc, hi vọng là cô có thể nể mặt đến tham dự.”

Ông cụ?

Thương Mẫn nhìn ông già trước mặt, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ một lần.

Người có thể sử dụng tư thế này để đến thông báo cho cô tham dự bữa tiệc, chỉ sợ đó chính là Mâu Chí Tình.

“Một mình tôi hả?” Thương Mẫn hỏi ông ta.

Châu Phúc cười trả lời: “Ông cụ cũng không có nói là có thể dẫn theo người khác.”

“Thế Mâu Nghiên có biết không vậy?” Thương Mẫn tiếp tục hỏi.

“Cậu hai có biết không thì cũng không quan trọng.” Châu Phúc nâng mắt lên nhìn, trong đôi mắt mang theo ý cười, có ý vị cảnh cáo: “Chỉ là đến uống trà thôi, cô Thương không cần phải khẩn trương đâu.”

Ý nghĩa chính là Mâu Nghiên không biết, hơn nữa bọn họ còn không hi vọng Mâu Nghiên biết.

“Được rồi.” Thương Mẫn nhún vai: “Lần đầu tiên gặp mặt, tôi cũng nên chuẩn bị quà cho ông cụ, sau khi tôi tan làm, làm phiền bác đến đây đón tôi.”

“Là chuyện nên làm.” Châu Phúc mỉm cười khom người xuống với Thương Mẫn, sau đó một đám người lại lần lượt bước lên xe, cửa xe vừa mới đóng lại thì nhanh chóng rời khỏi.

Nụ cười ở trên mặt của Thương Mẫn dần dần tản đi, cô nhìn chằm chằm vào đuôi xe đã chạy xa, giơ tay trái của mình lên.

Nâng ống tay áo lên, vết sẹo màu đỏ vẫn luôn tồn tại ở đó, loại cảm giác mất máu thiếu chút nữa là chết lại truyền vào trong đầu của cô, khóe miệng của Thương Mẫn hơi kéo lên, lấy điện thoại di động ra.

“Huệ Phi, bây giờ chắc là cậu vẫn chưa tới công ty…”



Thời gian đã đến buổi chiều, đã sắp tới giờ tan làm.

Thương Mẫn ngồi trên vị trí thiết kế, trong tay đang đảo đảo một chiếc nhẫn tinh xảo, viên đá ở phía trên phát ra ánh sáng rạng rỡ dưới ánh đèn.

“Mẫn.” Tô Huệ Phi lo lắng nhìn cô: “Cậu quả thật muốn đi gặp ba của Mâu Nghiên hả?”

Tô Huệ Phi đứng ở một bên nhìn Thương Mẫn mang khẩu trang và găng tay xong hết, không dám đi đến gần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.