Ôm Đùi Boss Ác Ôn

Chương 176: Chương 176




Bốn người khác có phong cách cá nhân vô cùng rõ ràng, mà chỉ có Bạch Chấp là khác biệt, trên người của cậu ta mang đến cho cô một loại cảm giác khác biệt.

Sạch sẽ… chính là sạch sẽ.

Thương Mẫn thích người mẫu như thế này, bởi vì là một tờ giấy trắng, điều đó có thể để cô tùy ý tạo thành bất cứ nhân vật như thế nào.

“Được rồi, tốt tốt.” Quản lý nịnh nọt cười một tiếng, những người khác đều mặc quần áo xong xuôi, cũng không có lời oán giận, phẩm chất vô cùng tốt, bọn họ xếp hàng đi ra ngoài.

“Bạch Chấp, cậu ở lại nói công việc hợp tác cụ thể với chị Đồng với quý khách này đi.” Quản lý dặn dò Bạch Chấp.

“Ừm.” Rốt cuộc Bạch Chấp cũng đã nói chuyện.

“Lần đầu tiên tới hả?” Đồng Tiên hỏi Thương Mẫn: “Không có đạo lý, chắc là cô quen biết với ông chủ của câu lạc bộ này, mà sao lại không có ai nói với cô thế?”

“Tôi biết hả?” Thương Mẫn kinh ngạc.

“Là Tần Kha đó.” Đồng Tiên trả lời cô: “Công ty quản lý của anh ta rất nổi tiếng ở thành phố Nam, chuyên bồi dưỡng ra người mẫu, cô không biết hả?”

“Anh ta là công ty quản lý, sao có thể thành lập một câu lạc bộ như thế này.” Thương Mẫn xem thường, quả nhiên là phong cách của Tần Kha, cũng khó trách sẽ bị người ta hiểu lầm.

“Đây vốn dĩ chính là câu lạc bộ mà.” Đồng Tiên không quan tâm, nói: “Trước đó vốn dĩ câu lạc bộ Nova là của Mâu Nghiên, nghe nói là do lúc chơi bài thua cho nên Mâu Nghiên đã trả tòa nhà này cho anh ta. Tần Kha đó ấy hả, đã giành được cả tòa nhà này, những vật trang trí ở bên trong đều là hàng đầu, anh ta muốn tiết kiệm một số chi phí trang trí cho nên anh ta đã chuyển vào đây.”

Thương Mẫn kẹt một ngụm trong cổ họng, không nói thành lời.

Ván bài lớn biết bao nhiêu, một tòa nhà nói thua liền thua, quả thật là một cái tên ăn chơi trác táng.

Thương Mẫn không khỏi lo lắng, Mâu Nghiên đều đưa hết tất cả các tài sản của anh cho cô, nhưng mà dựa theo trình độ như thế này, chỉ sợ là lúc đến tay cô tất cả đều mất hết không còn thừa cả bã.

“Trước tiên giải quyết công việc trước đi.” Đồng Tiên kéo suy nghĩ của cô lại, cô ta nhìn Bạch Chấp vẫn còn đang đứng ở một bên, đụng đụng vai cô: “Người ta vẫn còn đang chờ kìa.”

“À.” Thương Mẫn đứng dậy, cô bị Đồng Tiên tạm thời kéo ra đây chưa kịp cầm theo túi xách, đương nhiên cũng không có mấy loại vật dụng như thước đo.

“Nâng tay lên.” Thương Mẫn vỗ vỗ lưng của Bạch Chấp, kéo tay áo của mình lên.

Bạch Chấp nghe lời giơ hai tay lên, vóc dáng nho nhỏ của Thương Mẫn đứng bên cạnh cậu ta, bắt đầu dùng ngón tay đo kích thước trên người của cậu ta.

Ánh mắt của Thương Mẫn vô cùng chuẩn xác, chuyện nào mà làm nhiều rồi thì có thể tìm được quy luật, cô nghiêm túc ghi nhớ số liệu của anh ta vào trong điện thoại, sau đó chụp ảnh toàn thân anh ta.

“Tôi tên là Thương Mẫn.” Thương Mẫn mở mã qr của mình ra đưa điện thoại di động đến trước mặt của Bạch Chấp: “Lưu lại phương thức liên lạc đi.”

Bạch Chấp im lặng lấy điện thoại từ trong túi ra rồi kết bạn với cô.

“Quản lý có nói với cậu là lần này chúng ta muốn đến Milan không thế?” Thương Mẫn hỏi cậu ta.

Bạch Chấp nhẹ gật đầu.

“Tôi sẽ căn cứ vào số đo của cậu mà chỉnh sửa lại bản thảo thiết kế, cậu chuẩn bị hộ chiếu đi, ngày mốt chúng ta lập tức xuất phát.” Thương Mẫn đưa tay ra với cậu ta: “Hợp tác vui vẻ.”

Bạch Chấp nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn, do dự thật lâu rồi mới đưa tay ra nhẹ nhàng nắm tay cô.

Thương Mẫn với Đồng Tiên bước ra khỏi phòng bao.

“Sao cô lại chọn cậu ta thế? Cái thằng nhóc đó có phải là có hơi… thành thật?” Đồng Tiên không hiểu: “Tôi nhìn mấy người khác đều rất không tệ, mà trước đó cũng đã từng có hợp tác với tôi, ít nhất cũng xe nhẹ đường quen.”

“Tôi không có lý do nào khác, chỉ có một điều kiện là được rồi.” Thương Mẫn khoanh tay trước ngực, hiển nhiên vô cùng hài lòng với lựa chọn của mình.

“Điều kiện gì?” Đồng Tiên hỏi.

“Nghe lời.” Thương Mẫn cười cười.

Hai người đi xuống lầu, vừa mới muốn đi ra ngoài, sau lưng Thương Mẫn liền vang lên một âm thanh vô cùng gợi đòn.

“Mẫn?”

Trên đời này chỉ có hai người gọi cô như vậy, một là Tô Huệ Phi, hiển nhiên là âm sắc của đàn ông không có khả năng xuất phát từ trong miệng của cô, người còn lại dĩ nhiên là…

Thương Mẫn quay đầu lại, quả nhiên lại đối diện với ánh mắt đầy hứng thú của Tần Kha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.