Ôm Đùi Boss Ác Ôn

Chương 177: Chương 177




“Thật sự là cô.” Tần Kha mặc một chiếc áo khoác nỉ dài màu đen, đôi chân dài bước về phía cô: “Sao đến chỗ tôi mà lại không nói với tôi một tiếng, nếu như tôi biết thì tôi đã tự mình đến tiếp đãi cô rồi.”

“Cảm ơn ý tốt của anh.” Thương Mẫn vuốt vuốt tóc: “Nếu như tôi biết đây là công ty của anh, tôi nhất định sẽ đi đường vòng.”

Cô với Mâu Nghiên đang giận nhau, Tần Kha là người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nếu như anh ta biết cô tới đây, nói không chừng lại sẽ gây ra chuyện gì đó.

“Cho nên là.” Tần Kha rất không khách khí khoác tay lên trên vai của Thương Mẫn: “Tôi nói là nếu như mà có rảnh thì đi tìm hiểu người đàn ông của mình một chút… cùng với mấy người anh em của cậu ấy, cô với cậu ấy đã ở bên nhau lâu như thế này, có mấy chuyện này mà cũng không biết rõ, sao có thể cùng nhau tranh giành thiên hạ với cậu ấy được chứ.”

Thương Mẫn nhíu mày.

Mặc dù là Tần Kha không đứng đắn, nhưng mà lời nói này thật ra cũng có chút đạo lý.

“Này, tôi nghe nói là cô với cậu ấy đang cãi nhau?” Tần Kha tiến đến bên tai cô.

Thương Mẫn ghét bỏ đẩy anh ta ra: “Mắc mớ gì tới anh?”

Không phải chỉ là chiến tranh lạnh thôi hả? Sao lại làm cho cả thiên hạ đều biết như thế này.

“Ngày hôm qua hơn cả nửa đêm mà cậu ấy còn lôi kéo Đoàn Quốc thương lượng công việc, tôi thấy sắc mặt của cậu ấy thối như thế, có đoán cũng đoán ra.” Tần Kha vẫn nhét tay vào trong túi: “Người có thể làm cho cậu ấy tức giận thành như thế này, dĩ nhiên là trừ cô ra thì cũng chẳng còn ai khác.”

“Vậy anh có biết là bọn họ thương lượng cái gì không?” Thương Mẫn có chút tò mò.

Mấy ngày nay dường như là Mâu Nghiên rất bận rộn, chắc là có chuyện gì đó quan trọng, nhưng mà dựa vào tính cách của anh thì chắc chắn là anh sẽ không đồng ý nói cho cô biết.

“Tự cô hỏi cậu ấy là được rồi.” Tần Kha nhún vai.

“Xí.” Thương Mẫn liếc mắt nhìn: “Dựa vào cái gì chứ, lần nào cũng là tôi chủ động tìm anh ấy, anh ấy là đàn ông, anh ấy không dỗ dành tôi thì cũng coi như thôi đi, tôi cần gì phải cứ dỗ dành.”

Đồng Tiên bước lên một bước, chen lời nói: “Dựa vào tính cách xấu xa của anh ta, cô muốn anh ta chủ động tới tìm cô thì đợi trời mặt trời mọc từ hướng tây đi.”

Tần Kha nghĩ tới cái gì đó, hai mắt phát sáng: “Cái đó không chắc đâu nha.”

“Không phải chỉ cần để cho cậu ấy chủ động một lần thôi hả, đơn giản thôi, chuyện này cứ giao cho tôi đi.” Tần Kha vô cùng tự tin.

Thương Mẫn híp mắt: “Anh hả? Anh muốn hại tôi thì có.”

“Làm sao có thể.” Tần Kha nghiêm túc chỉnh lại: “Cô cứ chờ mà xem, tôi dám đảm bảo trong vòng hai ngày cậu ấy nhất định sẽ chủ động tới tìm cô.”



Trong phòng làm việc của tổng giám đốc.

Mâu Nghiên nằm trên ghế salon, tối ngày hôm qua không ngủ cả đêm, cơ thể hơi rã rời.

Chỉ là cho dù như thế này nhưng anh vẫn thỉnh thoảng nhìn điện thoại, nhưng mà khung chat thuộc về Thương Mẫn vẫn luôn im lặng, giống như là bị che giấu, một tin nhắn cũng không gửi tới.

Người phụ nữ này muốn làm cái gì vậy chứ? Mặc dù là lần này anh thật sự tức giận rất khó dỗ dành, nhưng mà tốt xấu gì cũng phải biểu thị một chút.

Tiếng gõ cửa vang lên, Mâu Nghiên không động đậy, Trữ Trình ôm theo một cái hộp đi vào.

“Nhị gia, anh có hàng chuyển phát nhanh.”

Hàng chuyển phát nhanh?

Mâu Nghiên chậm rãi ngồi dậy nhìn chằm chằm vào cái hộp giấy nhỏ ở trong tay của Trữ Trình, gương mặt cảnh giác.

“Là ai gửi tới?”

“Cũng không biết nữa, cùng một thành phố.” Trữ Trình đặt cái hộp lên trên bàn trà.

Mâu Nghiên nhíu mày, vô thức cảm thấy là do Thương Mẫn giở trò quỷ.

Không tự mình tới cửa cho nên suy nghĩ biện pháp quanh co lòng vòng hả?

“Mở ra đi.” Trong lòng của Mâu Nghiên có hơi vui mừng, nhưng mà vẫn đè nén không để nó lộ ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.