Ôm Đùi Boss Ác Ôn

Chương 183: Chương 183






“Cậu bị ngốc à.” Tô Huệ Phi nhíu mày: “Bình thường khá thông minh, vừa gặp loại chuyện này thì dây thần kinh bị đứt rồi.”

“Cậu… cậu nói như vậy, tớ sau này làm sao chung đụng được với anh ta.”

Thương Mẫn nghĩ đến nụ cười của Lê Chuẩn, ấm áp rạng rỡ, không hề có cảm giác xa cách, nhưng lớp giấy dán cửa này nếu như bị chọc thủng rồi, giữa bọn họ ắt sẽ không thể đơn thuần như trước được nữa.

“Theo suy đoán của tớ, có hai khả năng.” Tô Huệ Phi vô cùng hào hứng: “Hoặc anh ta rất thông minh, căn bản sẽ không khiến cục diện khó xử xảy ra. Hoặc, anh chính là một kẻ ngốc, bản thân cũng không ý thức được tình hình này. Cậu yên tâm, loại đàn ông tình trường ít ỏi này, một thời gian nữa cũng sẽ biến mất.”

Thương Mẫn có hơi nghi hoặc.

“Sao vậy, cậu không tin sao? Tớ là tác giả tiểu thuyết ngôn tình có đầy kinh nghiệm, phương diện này tớ rất nhạy bén có được không hả?” Tô Huệ Phi lập tức ưỡn thẳng eo.

Thương Mẫn nghẹn lời.

“Nói thêm cho cậu một tin tốt nữa, từ sau khi nghe nói cậu chuyện của cậu, tớ bỗng có linh cảm, lấy cậu làm nguyên mẫu viết ra một bài văn mới, vốn chỉ là viết chơi chơi, không ngờ độc giả bây giờ rất thích thể loại tổng giám đốc bá đạo vừa đẹp trai nhiều tiền vừa sủng vợ như này, hot ầm ầm ở trên mạng, bây giờ, các độc giả mỗi ngày đều đang giục cấp nhập chap ở bên dưới.”

“Cái gì?” Thương Mẫn rất kinh ngạc: “Chuyện từ khi nào?”



“Tớ mặc kệ, cậu đây là xâm phạm quyền danh dự của tớ, cậu nếu không trả thì tớ…”

“Cậu có thể làm gì chứ?” Tô Huệ Phi không sợ cô.

“Tớ nói chuyện này cho Mâu Nghiên, bảo anh ấy chặn trang web đó lại.” Thương Mẫn mỉm cười ranh mãnh.

“Quá ác rồi.” Tô Huệ Phi bất lực: “Cậu nói cậu ấy, bây giờ đều trở thành phú bà rồi, thế nào còn keo kiệt hơn trước thế? Trong mắt chỉ có tiền.”

Thương Mẫn nhướn mày, lại ngồi thẳng người: “Tớ quả thật rất thiếu tiền, hơn nữa không chỉ một chút.”

Cô trước giờ đều chưa từng nghĩ sẽ thật sự phải lấy đi tài sản của Mâu Nghiên, bao gồm cả những thứ anh cho cô, cô vẫn giữ nguyên vẹn trong thẻ không có động vào. Mâu Nghiên đối với cô quá tốt, tốt đến mức cô cảm thấy đây chính là một giấc mơ, cũng khiến cô cảm thấy, nếu như ngày nào tỉnh mộng rồi, tất cả mọi thứ cũng phải biến mất theo.

Từ cần kiệm bước vào xa xỉ thì dễ, từ xa xỉ bước vào cần kiệm thì khó. Cô không muốn sau khi hưởng thụ vinh hoa phú quý lại bị đánh trở về nguyên hình.

Máy bay bay qua bầu trời của Ý, ổn định hạ cảnh ở sân bay quốc tế.

Nơi đất khách.

Ban tổ chức cho bọn họ thời gian một ngày để thích nghi với khí hậu đất nước con người, Tô Huệ Phi điên cuồng mua sắm giống như nổi máu gà, Thương Mẫn bất lực, chỉ có thể đi cùng.

Hai người đến gần một cửa hàng phụ kiện, Thương Mẫn đeo thử đôi bông tai, lại ở trong gương nhìn thấy gương mặt của Bạch Chấp đứng ở cửa.

Cô để đồ xuống, quay đầu lại.

Hai tay của Bạch Chấp đút ở trong túi, đứng ở trên đường lớn người người qua lại, mặt mày lãnh đạm. Có không ít cô gái bản địa rút điện thoại ra chụp ảnh anh ta, đây là địa điểm du lịch ở bên cạnh khu vực thi đấu, theo lý mà nói bọn họ đã nhìn quen các anh trai đẹp trai, nhưng vẫn bị người ngoại quốc khiến người khác sáng mắt như anh ta thu hút.

Thương Mẫn cảm thấy kỳ lạ, cô đi ra ngoài, mỉm cười với anh ta: “Cậu cũng đến gần đây dạo phố sao?”

Bạch Chấp vẫn không có biểu cảm gì, chỉ nhàn nhạt nhả ra hai chữ: “Không phải.”

Thương Mẫn không hiểu, không phải dạo phố, vậy là làm cái gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.