Ôm Đùi Boss Ác Ôn

Chương 235: Chương 235




Mâu Nghiên lấy một xắp văn kiện từ trong tập công văn ở bên cạnh ra, rất không khách khí mà ném xuống trước mặt Jason.

Jason cảm thấy rất kỳ lạ, anh ta mở túi văn kiện ra, lúc nhìn thấy nội dung bên trong thì không khỏi trợn to hai mắt.

Jason là thiết kế chính của L&W, đóng một vai trò rất quan trọng trong công ty, mấy năm nay, vì để được thăng chức anh ta đã làm ra không ít chuyện trái với quy định, vì lợi ích, càng là vì muốn lấy được càng nhiều tiền hoa hồng trong đó, anh ta vẫn luôn tưởng rằng bản thân làm việc rất sạch sẽ, không hề đề lại một chút dấu vết nào, nhưng…

Túi văn kiện trước mặt anh ta lại có thể kể lại rõ ràng rành mạch tất cả những việc lén lút mà anh ta đã làm, nếu như mấy thứ này bị truyền ra ngoài, cũng đủ để khiến cho anh ta mắt hết tất cả rồi, thậm chí là bị L&W tống vào tù.

“Anh… Sao anh lại có được mấy thứ này?” Jason sợ hãi nói.

“Anh làm thiết kế chính ở L&W lâu như vậy rồi, gây thù chuốc oán khắp nơi. Nếu như tôi lên tiếng nói muốn lấy một phần chứng cứ kéo anh xuống, tất nhiên sẽ có người chủ động đưa máy thứ này đến trước mặt tôi rồi.”

“Cậu hai Mâu.” Jason cười gượng, nói: “Vì một nhà thiết kế nho nhỏ như vậy, không đến mức vậy chứ.”

“Tôi nói rồi, cô ấy là người phụ nữ của tôi.” Mâu Nghiên trực tiếp nói cho anh ta biết. . Truyện Lịch Sử

“Anh có tâm tư gì với Mạc Hậu, đó là chuyện của anh, nhưng anh muốn dùng cách làm tổn thương Thương Mẫn để làm Mạc Hậu vui vẻ, vậy thì có khả năng tôi sẽ dùng cách của mình để khiến anh tỉnh táo hơn một chút đấy.”

“Cậu hai Mâu.” Jason nuốt một ngụm nước miếng: “Hai ta chỉ có lập trường không giống nhau mà thôi, anh bảo vệ người phụ nữ anh thích, vậy thì tất nhiên tôi cũng muốn làm một chút chuyện gì đó cho Mạc Hậu rồi.”

“A?” Chiếc bật lửa đang nằm trong tay Mâu Nghiên ‘tạch’ một tiếng bật ra một ngọn lửa.

“Nếu đã như vậy, vậy thì không bằng tối nay, tôi sẽ bảo người đưa Mạc Hậu đến phòng của anh?”

Jason sửng sốt.

“Cậu hai Mâu, anh… Nhưng cô ấy là vợ chưa cưới của anh đấy.” Jason không dám tin vào tai mình.

Mâu Nghiên nhìn chằm chằm vào anh ta, khí lạnh trên người càng đậm hon: “Nếu tôi đồng ý thì cô ta mới được xem như là vợ chưa cưới của tôi, nếu tôi không đồng ý, vậy thì cô ta chẳng là thứ gì cả.”

“Tôi giữ cô ta lại chỉ vì tạm thời tôi còn chưa muốn động đến cô ta mà thôi, nhưng nếu như cô ta không biết tốt xấu mà liên tục khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi, vậy thì tôi sẽ đưa cô ta xuống địa ngục.”

Jason nghe vậy thì vô cùng sợ hãi.

“Nếu anh đã thích cô ta, vậy thì anh nên nhắc nhở cô ta một chút chứ không phải là tiếp tay cho cô ta làm việc xấu, gần đây tâm trạng của tôi không tốt lắm, nếu cô ta không dừng lại, thì tôi cũng không dám đảm bảo cô ta sẽ có kết cục như thế nào đâu.”

Mâu Nghiên nói xong cầm ly cà phê lên, khẽ nhấp một ngụm.

“Tôi thật sự không hiểu.” Jason nhíu chặt mày: “Một người phụ nữ tốt như vậy, sao anh lại không chịu để ý đến cô ấy dù chỉ là một chút kia chứ.”

Vị đắng của cà phê lan tỏa trong khoang miệng khiến cho Mâu Nghiên càng ngày càng không có kiên nhẫn.

“Chỉ có người giống như anh mới có thể cảm thấy cô ta là một người phụ nữ tốt.” Mâu Nghiên nói chuyện không chút nễ nang gì: “Đối với tôi, tất cả mọi hành động cô ta làm ra vì muốn tiếp cận tôi đều khiến tôi cảm thấy ghê tởm.”

Mâu Nghiên dứt khoát đứng dậy, sửa sang lại quần áo của mình, bỏ chiếc bật lửa vào túi, sau đó lập tức rời đi.

Jason ngồi một mình tại chỗ, nhìn chằm chằm tập văn kiện ở trước mặt mình, một lúc lâu sau cũng chưa lấy lại được bình tĩnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.