Ôm Đùi Boss Ác Ôn

Chương 266: Chương 266




Mâu Chí Tình có thể nói là để cô và Thương Mẫn cùng ở bên cạnh Mâu Nghiên như vậy, liền đại biểu kỳ thật ông ta đang lấy lòng Mâu Nghiên, không muốn quan hệ hai cha con huyên náo quá cứng rắn, nếu như thái độ của Mâu Nghiên thoáng chuyền biến tốt đẹp, dỗ dành ông ta đối phó với nhà họ Mạc, cô và cha cô cũng không thể bình yên trở ra trên tay ông ta.

“Em làm nhiều chuyện như vậy, anh cũng không thích em, em cũng không miễn cưỡng, chỉ cần anh có thể không tiếp tục ra tay đối với nhà họ Mạc, chờ em về nước, em sẽ chủ động nói với ông cụ, giải trừ hôn ước, anh thấy thế nào?”

Mạc Hậu biết Mâu Nghiên muốn nhất là điều gì, không phải anh muốn giải trừ hôn ước sau đó quang minh chính đại cưới Thương Mẫn vào cửa sao?

Mâu Nghiên nhíu mày.

Mạc Hậu sẽ chủ động đi giải trừ hôn ước? Thật đúng là chuyện hiếm.

“Ừ, quả thật có chút thú vị.” Mâu Nghiên lung lay chén rượu trong tay.

Khóe miệng Mạc Hậu cũng cong lên một nụ cười.

Giải trừ hôn ước… Hừ. Coi như cuối cùng cô không thể làm mợ chủ Mâu, thì Thương Mẫn cũng đừng nghĩ đến, Nếu như một cái chết của Du Thắng còn chưa đủ để giữa bọn họ sinh ra hiềm khích, vậy thì thêm một cái mạng đi.

“Nhưng, sản nghiệp nhà họ Mạc là cái bánh thơm ngon, tôi vì một cái hôn ước bỏ dở nửa chừng, khá là đáng tiếc.” Mâu Nghiên giả bộ như có chút khó khăn.

Mâu Nghiên giương mắt, sự lạnh lẽo ở trong mắt khiến Mạc Hậu lập tức nổi lên một thân da gà.

Cô ta biết, Mâu Nghiên trừ là một người đàn ông ra, thì vẫn là một thương nhân, đương nhiên sẽ không làm ăn lỗ vốn, thế nhưng, nếu như sau khi cô giải trừ hôn ước, lại không có nhà họ Mạc làm hậu thuẫn cho cô ta, cô ta sẽ sống càng thêm gian nan hơn so với hiện tại.

“Anh còn muốn thế nào?” Mạc Hậu cảnh giác nhìn anh.

Mâu Nghiên mỉm cười, không có biểu lộ quá nhiều cảm xúc: “Không cần quá khẩn trương, dù sao, hiện tại đương gia làm chủ nhà họ Mạc vẫn là chú Mạc, trên phương diện làm ăn, đương nhiên tôi sẽ nói chuyện với ông ta.”

“Mâu Nghiên, nhà họ Mạc đã làm việc nhiều năm như vậy vì nhà họ Mâu, không có công lao cũng cũng có khổ lao, chúng tôi chưa hề tranh đoạt cùng nhà họ Mâu, làm sao mà anh phải hùng hỗ dọa người như thế?” Mạc Hậu biết Mâu Nghiên chắc chắn sẽ không tuỳ tiện bỏ qua nhà họ Mạc.

“Hùng hỗ dọa người?” Mâu Nghiên nhìn cô ta, độ cong ở khóe miệng càng rõ ràng hơn: “Nếu như vậy chính là hùng hỗ dọa người, vậy tôi nếu để Aurora đưa ảnh chụp trên điện thoại di động lộ ra ánh sáng, hoặc hiện tại mời một nhóm phóng viên tới làm một cuộc phỏng vấn cho cô? Như vậy chẳng phải sẽ khiến cô càng khó chịu hơn?”

“Mâu Nghiên…” Mạc Hậu gấp.

“Cút ra ngoài.” Mâu Nghiên không nễể mặt mũi.

“Bây giờ nhà họ Mạc đang trong thời kỳ khẩn trương, chắc hẳn cần người, tôi đề nghị cô vẫn nên về nhà ngoan ngoãn thu gia sản của mình.”

“Anh muốn đuổi em đi?” Mạc Hậu không dám tin: “Thế nhưng em là tổng giám của Đạt Phan, nếu như lúc này rời đi, người khác sẽ nghĩ như thế nào?”

“Đây là Đạt Phan của nhà họ Mâu, tôi đồng ý thì cô mới có thể là tổng giám.” Mâu Nghiên nhẹ nhàng nhìn sang: “Huống chỉ, xưa nay tôi không quan tâm người khác sẽ nghĩ như thế nào.”

Mạc Hậu bị những lời này của Mâu Nghiên chắn trụ, cô ta cắn môi, gắt gao nắm chặt mép váy của mình.

“Tốt.” Mạc Hậu đứng lên: “Em đi.”

Cô ta đi về phía cửa, thế nhưng sau mấy bước, lại ngừng lại, quay đầu lại, có chỗ lo lắng nhìn chằm chằm anh: “Chuyện tối hôm nay…”

“Nếu như cô rời đi, tôi sẽ làm như chưa từng xảy ra chuyện gì.” Mâu Nghiên nói xong, rót rượu bên trong chén vào trong miệng.

Mạc Hậu cúi đầu, chậm rãi đi tới cửa, mặt ngoài khiêm tốn, thế nhưng là trong lòng cũng đã cực kỳ phẫn hận.

Cô ta cả đời cao quý, đồ vật muốn có cho tới bây giờ thì không có không được, những chuyện trước kia, cũng vô cùng thuận lợi không trở ngại chút nào, nhưng bây giờ, thật vất vả đưa Thương Mẫn đi, lại bị Aurora này chặn lại, thật sự chẳng lẽ chính là ngay cả trời cao cũng đang ngăn cản cô ta ở cùng một chỗ với Mâu Nghiên sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.