Ôm Đùi Boss Ác Ôn

Chương 267: Chương 267




Mạc Hậu ra cửa, trừ không thuận lợi vừa rồi, trong lòng cô ta lại lan tràn một loại lo lắng khác.

Nghe ý tứ của Mâu Nghiên, anh đã ra tay đối với nhà họ Mạc?

Vì bày mưu Tô Huệ Phi, cô sợ bị người tra ra định vị, nên đã tắt nguồn điện thoại trước, bây giờ nghĩ đến, ba không liên lạc được với cô, chắc chắn rất gấp gáp.

Mạc Hậu nghĩ đến đây, bước chân liền vội vàng.

Mà đợi đến khi bóng của cô ta biến mắt ở sau chỗ ngoặt, Mâu Nghiên từ trong phòng đi ra, anh tựa ở cửa, nhìn chằm chằm phương hướng hành lang như có điều suy nghĩ.

“Cậu hai.” Trữ Trình xuất quỷ nhập thần đi tới bên cạnh Mâu Nghiên: “Vừa rồi tôi nghe cô Aurora nói…”

Mâu Nghiên quét mắt nhìn ngang, Trữ Trình xem hiểu ánh mắt của anh, không tiếp tục nói hết.

“Có cô Aurora làm chứng, chúng ta hoàn toàn có thể đem chứng cứ cung cấp cho cảnh sát, hành vi của Mạc Hậu, đã cấu thành phạm tội. Bây giờ nhà họ Mạc ở trong nước đang bắp bênh, chắc chắn không rảnh bận tâm Mạc Hậu ở Italy, chính là thời cơ tốt một lưới bắt hết.”

Thế nhưng… Vì sao Mâu Nghiên lại thả Mạc Hậu đi?

“Anh phái người nhìn chằm chằm cô ta, bao gồm cả người ở bên cạnh cô ta.” Mâu Nghiên phân phó Trữ Trình: “Thương Mẫn bên kia, chắc chắn đã xảy ra chuyện.”

Mâu Nghiên càng ngày càng cảm thấy mọi chuyện không thích hợp.

“Lê Chuẩn!” Rốt cục gọi được điện thoại của Lê Chuẩn, nỗi lòng lo lắng củaThương Mẫn hơi nhẹ đi: “Thế nào? Đã tìm được Huệ Phi chưa?”

Ngữ khí ở bên đầu kia điện thoại có chút trầm thấp, Lê Chuẩn trầm mặc một hồi lâu mới có hồi âm: “Thương Mẫn…”

“Tôi trở về khách sạn, tra xét tất cả camera, chỉ biết là cô ấy đã đi lên một chiếc xe taxi, thế nhưng… Bởi vì là ban đêm, rất nhiều xe, xe taxi lại không quá rõ ràng, tôi tạm thời… Còn không tìm được tung tích của cô ấy.”

Trong lòng Thương Mẫn đột nhiên bị thứ gì nhói nhói, cảm xúc lập tức sụp đổ, ở trên đường người đến người đi, che miệng, đột nhiên khóc không thành tiếng.

“Vậy phải làm sao bây giờ… Làm sao bây giờ…” Thương Mẫn chưa bao giờ hoảng hốt như vậy, cho dù khi Mâu Chí Tình phái người cột cô vào núi hoàng đồng dã, cô cũng chưa từng khủng hoảng như bây giờ.

Đây chính là Tô Huệ Phi, là bạn tốt nhát lớn lên cùng với cô, là người thân nhất với cô trên thế giới này.

“Hiện tại điều khó giải quyết nhất, là bởi vì chúng ta ở nước ngoài, rất nhiều thủ đoạn truy tung đều không thể áp dụng. Nhưng cô đừng vội, nhất định tôi sẽ tìm được cô áy.”Lê Chuẩn an ủi cô.

“Thủ đoạn truy tìm…” Thương Mẫn nghe được bốn chữ này, đột nhiên hai mắt tỏa sáng.

Đúng, tại sao cô lại quên mắt, bên người cô có một cao thủ truy tìm.

“Lê Chuẩn, tôi biết nên làm như thế nào.” Thương Mẫn vội vàng nói một câu, đứng lên: “Trước tiên anh đừng hành động, nghe tôi.”

Cô vội vàng cúp điện thoại, quay người lại, liền thấy Mâu Khải cùng Tiêu Song vẫn đứng ở sau lưng cô không xa.

“Có gì cần tôi hỗ trợ không?” Mâu Khải hỏi một câu.

Nhìn dáng vẻ sốt ruột này của cô, cũng đã đoán được lúc này cô đang gặp một chuyện cực kỳ khó giải quyết.

Thương Mẫn nhìn chằm chằm anh ta, cái người đàn ông này, vô luận lúc nào cũng đều mang một dáng vẻ bình thản ung dung, từ khi đưa cô rời khỏi hiện trường cầu hôn đến bây giờ, không có một chút nghỉ vấn cùng tò mò.

“Đưa tôi về khách sạn.” Thương Mẫn không khách khí với anh ta.

Kỳ thật, cô đại khái có thể hiện tại liền nên bắt Mạc Hậu lại, cùng lắm thì dùng thủ đoạn bạo lực buộc cô ta nói ra vị trí của Tô Huệ Phi, thế nhưng…

Bây giờ Mạc Hậu đã là một người thần kinh, coi như cô trói cô ta lại, cũng chưa chắc cô ta sẽ nói ra. Đến lúc đó, không chỉ làm trễ nải thời gian nghĩ cách cứu viện Tô Huệ Phi, nói không chừng còn khiến cô ta chó cùng rứt giậu, lại ra tay độc ác với Tô Huệ Phi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.