Ôm Đùi Boss Ác Ôn

Chương 274: Chương 274




“Mâu Nghiên…” Thương Mẫn đầy cánh tay anh ra, nhưng người đàn ông lại càng ôm chặt cô chặt hơn.

“Bắt lại.” Giọng nói của Mâu Nghiên vô cùng lạnh lùng.

Những người mặc đồ đen vây quanh Mạc Hậu, mục đích thì đã quá rõ.

A… Thương Mẫn sửng sốt, vậy là… Mâu Nghiên đã nhìn thấy cảnh cô ta đánh mình vừa nãy?

Nhưng mà Mạc Hậu nói cũng không sai, vừa rồi đúng là cô định dùng bạo lực, nhưng Mạc Hậu đã giành phần làm trước.

“Mâu Nghiên!” Mạc Hậu gào lên: “Các người dám!”

“Em đã đồng ý với anh sẽ về nước, anh còn muốn gì nữa?” Mạc Hậu điên cuồng vùng vẫy, những người mặc đồ đen sợ làm cô ta bị thương nên cũng không dám ra tay.

“Cậu hai.” Trữ Trình nhìn thấy cảnh này, liền tiến tới giảng hòa: “Có người ngoài ở đây, làm như vậy, có phải hơi khó coi không?”

Mạc Hậu dù thế nào đi chăng nữa cũng là tổng giám của Đạt Phan, còn đang mang danh nghĩa Đạt Phan dự thi, hiện tại cuộc thi vẫn đang diễn ra, nếu Đạt Phan có tai tiếng gì, sẽ không có lợi cho các nhà thiết kế.

“Người ngoài?” Mâu Nghiên lạnh lùng nhìn về phía sau, nhân viên phục vụ đứng ngoài cửa đều nhìn đi chỗ khác, sợ bắt gặp ánh mắt của Mâu Nghiên.

Trữ Trình liếc nhìn người đang ở trong ngực Mâu Nghiên, đôi mắt đỏ hoe, ngắn lệ, bộ dạng quả thực rất đáng thương, Trữ Trình đành thở dài, quay người lại, giơ tay lên, những người mặc đồ đen nhanh chóng đi đến cửa, chặn nhân viên phục vụ kia ở ngoài.

“Xin lỗi, xử lý chuyện nội bộ, làm phiền mọi người rồi, nếu như có hậu quả gì xảy ra, chúng tôi sẽ tự mình gánh chịu.” Trữ Trình cung kính nói một tiếng, cánh cửa gỗ khép lại chắn hết tầm mắt của mọi người.

Khi cánh cửa đóng lại, cảm giác sợ hãi của Mạc Hậu cũng dâng lên.

Chỉ còn Mâu Nghiên. Hay nói cách khác, cô ta không còn cứu binh nào nữa.

“Ra tay đi.” Quả nhiên, Mâu Nghiên một lần nữa lên tiếng, những người mặc đồ đen nhận được chỉ thị, nhanh chóng bắt lầy Mạc Hậu.

Bạch Chấp nắm chặt đầu vai, nặng nề ngồi xuống giường. Thấy sắc mặt tái nhợt của anh ta, Thương Mẫn thoát khỏi vòng tay của Mâu Nghiên, bước đến gần anh ta.

“Bạch Chấp, anh sao rồi?”

Bạch Chấp vẫn không lên tiếng, vải áo ở đầu vai rách toác, anh ta lấy một tay che đi, khứu giác của Thương Mẫn rất nhạy bén, ngửi thấy mùi máu tanh, lúc gỡ tay anh ta ra, quả nhiên lớp áo trắng bên trong đã nhuốm máu.

“Anh chảy máu?” Thương Mẫn kinh hãi, không hề nghĩ ngợi, cởi áo ngoài của Bạch Chắp ra, quả nhiên, không có chiếc áo khoác đen bên ngoài che đi, áo sơ mi trắng bên trong đã nhuốm đỏ, phía trên vai có vết rách do chụp đèn thủy tinh gây ra.

“Anh đần đấy à, sao lại đỡ thay tôi!” Thương Mẫn thật sự giận không nói nên lời, đỡ thay cô, anh ta làm như mình có kim cương hộ thể, hết lần này đến lần khác vì cô mà bị thương.

Bạch Chấp cắn răng không nói lời nào, nhưng ở bên cạnh vẻ mặt của Mâu Nghiên ngày càng trở nên khó coi.

Thấy Thương Mẫn vẫn đang trách móc Bạch Chấp, Mâu Nghiên nắm lấy eo cô, đem cô trở lại bên mình.

“Đưa cậu ta đến bệnh viện đi.” Mâu Nghiên ra lệnh cho Trữ Trình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.