Ôm Lấy Kim Chủ: Daddy Mau Tới Cưới Mommy

Chương 95: Chương 95: Có phải em trách tôi không ở bên em nhiều đúng không?




“Nhiếp Trường Hoan, chị đang làm gì?” Nhiếp Trường Tình trừng mắt, có chút không dám tin nhìn Trường Hoan.

Trường Hoan vô tội nhún vai, “Tôi đang báo cảnh sát!”

Đồng thời trong lòng nói thêm một câu: Nhưng mà là giả vờ báo cảnh sát, thực ra cô không gọi cho cảnh sát, cô làm như vậy, chẳng qua là để hù dọa Nhiếp Trường Tình thôi.

“Chị… Nhiếp Trường Hoan, tôi nói cho chị biết, chị đừng đắc ý trước mặt tôi, chị cứ chờ đó!” Nhiếp Trường Tình nói xong, giận dữ xoay người rời đi.

Trường Hoan thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cô cũng biết vì sao cái cúc kia lại ở trong tay Nhiếp Trường Tình. Vừa rồi hình như nghe Nhiếp Trường Tình nói cái gì mà buông tha Lục Hướng Viễn, cô nhịn không được cảm thấy chán ghét, là Lục Hướng Viễn buông tha cô mới đúng!

Còn chuyện cái cúc, Trường Hoan mở danh bạ, nhìn dãy số của Giang Thiếu Huân, do dự có nên gọi điện thoại cho anh để nói chuyện cái cúc áo hay không.

Cô còn đang suy nghĩ, di động lại bỗng nhiên rung lên, đúng là số của Giang Thiếu Huân, Trường Hoan run lên, có chút khẩn trương nói không nên lời…

Cô hít sâu một hơi, ấn nút nhận, dịu dàng nói, “Anh tư.”

“Ra ngoài đi, tôi chờ em ở cửa.”

Nhiếp Trường Hoan vội vàng cất di động, đeo túi xách vội vàng chạy ra cửa, ngoài cửa là xe của cô, chị Triệu đang đứng cạnh xe, thấy Trường Hoan tới, chị ấy khẩn trương nhét bó hoa hồng đen vào ngực Trường Hoan, sau đó đẩy Trường Hoan lên xe.

Nhiều ngày không gặp, anh vẫn đẹp trai như thường, vẻ đẹp độc nhất vô nhị, đôi mắt thâm thúy lộ ra ánh nhìn lạnh lẽo, làm cho khuôn mặt sắc sảo kia càng thêm làm người không dám lại gần.

Trường Hoan trố mắt nhìn anh thật lâu, bỗng nhiên nhớ tới bó hoa hồng màu đen trong tay, mặt cô trắng bệch, bó hoa trong tay chợt giống như củ khoai lang nóng bỏng tay, không biết phải làm thế nào cho phải… Bạn muốn đọc full liên hệ: [email protected]

Cô đã là tình nhân của Giang Thiếu Huân rồi lại còn nhận hoa của người khác.

Trong đầu Trường Hoan trống rỗng, bàn tay siết chặt, hít thở cũng không dám.

Một hồi lâu mới nhớ tới cái gì, cô quay đầu tìm chị Triệu, thấy chị ở cách đó không xa, Trường Hoan vội vàng nhảy xuống xe, ôm hoa vọt tới chỗ chị Triệu, nhét bó hoa hồng vào trong ngực chị, lại nhanh chóng xoay người trở lại trên xe, “rầm” một tiếng đóng cửa lại, mỉm cười nhìn Giang Thiếu Huân, “Anh tư… Anh đã về rồi!”

Người luôn luôn khôn khéo như chị Triệu cũng bị hành động này của Nhiếp Trường Hoan làm cho choáng váng, mới vừa rồi, chị ấy đang chuẩn bị ném bó hoa đi, trợ lý Tống Hằng của ông chủ đã đi tới, khuyên chị ấy tốt nhất đừng ném đi, nếu không ông chủ sẽ tức giận.

Chị Triệu là ai chứ, liền lập tức minh bạch chân tướng, trực tiếp chờ Trường Hoan rồi đưa bó hoa cho cô, nhưng sao bây giờ Trường Hoan lại trả bó hoa cho chị làm gì?

Chị Triệu muốn đuổi theo Trường Hoan, nhưng Trường Hoan lên xe xong thì xe lăn bánh chạy mất.

Trên xe.

Giang Thiếu Huân nở nụ cười nhàn nhạt, “Không thích hoa sao?”

Trường Hoan giật mình, quả nhiên là bị anh hỏi tội, cô vội vàng gật đầu, “Ừ, ừ, không thích hoa.”

Trường Hoan nói xong, liền cảm nhận được độ ấm trong xe hình như bị hạ xuống không ít, cô ôm cánh tay, nhìn gương mặt căng chặt của Giang Thiếu Huân, trong lòng thầm hét, chẳng lẽ cô lại nói sai cái gì? Sao ông chủ lại cứ hay tức giận như thế nhỉ?

Đúng rồi, lúc này nên nói sang chuyện khác.

Trường Hoan tới gần Giang Thiếu Huân, ôm cánh tay anh, ngẩng đầu nói, “Anh tư, em muốn nhờ anh giúp một việc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.