Ôm Mê Nhĩ Lão Cha Đi Gặp Cha

Chương 32: Chương 32: Anh có phải gay không?




Thẩm Đường Cửu bọn họ buổi tối vẫn ở chỗ cũ cùng Thẩm Chương Niên và Đường Thu Diệp nơi này ăn cơm, dù sao vừa trở về, trở về nhà cũng phiền phức, buổi trưa Đường Thu Diệp lại làm một bàn lớn đồ ăn, ăn không hết, buổi tối không để cho bọn họ đi, vì vậy thịnh tình không thể chối từ, bọn họ lại ở lại ăn một bữa.

Dù sao cơm tối cũng đã ăn, buổi tối bọn họ cũng là không cần trở lại nữa.

“Duệ Duệ, muốn xem cái này sao?” Đường Thu Diệp ôm Đàm Tiểu Duệ ngồi ở trên ghế sa lon xem ti vi, tìm cho bé chương trình phim hoạt hình xem, Đàm Tiểu Duệ gật đầu, “Được ạ!”

Đường Thu Diệp vốn rất yêu thích trẻ con, Đàm Tiểu Duệ lại vô cùng thông minh lanh lợi đáng yêu ngoan ngoãn, từ lúc Thẩm Đường Cửu bọn họ trở về bà vẫn cười khanh khách.

Thẩm Đường Cửu đi phòng sách nói rõ với Thẩm Chương Niên tình huống của Đàm Tiểu Duệ.

Kỳ thực thời điểm ngủ trưa Thẩm Chương Niên đã nghe Đường Thu Diệp nói với ông, vào lúc này bất quá là nhìn thái độ của Thẩm Đường Cửu, cái khác ngược lại cũng không nói gì.

Ông cùng Đường Thu Diệp đều là cha mẹ văn minh, chỉ cần con trai không làm chuyện gì phạm pháp là được.

Buổi tối là Thẩm Đường Cửu tắm rửa cho Đàm Tiểu Duệ, Đàm Minh Triết cũng cùng tham gia trò vui, mở mắt to thưởng thức vóc người tốt của Thẩm Đường Cửu, suýt chút nữa không ngăn được nước miếng.

Cậu vốn là yêu thích đàn ông, Thẩm Đường Cửu lại phù hợp với khẩu vị của cậu, quả thực là... Khó có thể tự kiềm chế a!

Chỉ tiếc, cậu hiện tại nhỏ chút xíu như vậy, muốn đùa giỡn lưu manh cũng đùa giỡn không được.

Đại khái trong ánh mắt oán niệm quá sâu, Thẩm Đường Cửu một bên mặc áo tắm một bên quay đầu liếc mắt nhìn Đàm Minh Triết.

—— Đàm Minh Triết bởi vì hình thể nhỏ, lại sợ cậu bị nước cuốn trôi, cho nên để cho cậu đáp lên trên con vịt đồ chơi của trẻ con.

Giờ khắc này Đàm Minh Triết đang nhìn chằm chằm Thẩm Đường Cửu dùng áo tắm che đậy nơi nào đó, mặc dù bị che đi, cậu cũng như trước không nỡ dời mắt.

Thẩm Đường Cửu ôm lấy Đàm Tiểu Duệ từ trong bồn tắm, ôm đến trên thảm trải sàn trong phòng ngủ, cầm  khăn tắm lớn lau cho bé, sau khi lau chùi sạch sẽ nhanh chóng  ném đến trong chăn.

Đàm Tiểu Duệ cúi đầu hì hì cười, Thẩm Đường Cửu lau tóc cho bé, xác định lau khô, lúc này mới hỏi: “Cười gì vậy?”

Đàm Tiểu Duệ đang ở bên trong chăn lăn lăn, lăn tới bên chân Thẩm Đường Cửu, tự đáy lòng than thở: “Cha, con  cảm thấy con thật hạnh phúc a!”

Thẩm Đường Cửu cười cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bé: “Được, ngủ đi, sắp mười một giờ rồi.”

“Dạ!” Đàm Tiểu Duệ ngoan ngoãn nằm xuống, mang theo nụ cười nhắm lại đôi mắt, sau một lát lại mở, bé bò lên ở trên mặt Thẩm Đường Cửu hôn một cái, mới nhanh chóng nằm xuống lại.

“Cha, ba ba có cùng con ngủ không ạ?”

“Chờ một lúc ba ba con tới, để cho ba ba con ngủ cùng con.” Thẩm Đường Cửu cúi người hôn trán của bé một chút, lại đi buồng tắm tìm Đàm Minh Triết.Nhưng mà không tìm thấy Đàm Minh Triết trong phòng tắm.

Thẩm Đường Cửu có chút kinh ngạc, hắn xoay người, rời khỏi buồng tắm, đi đến phòng ngủ tìm điện thoại di động để trên bàn tìm tới định vị, phát hiện Đàm Minh Triết ở lầu hai trong một gian phòng trà nhỏ.

Thế nào chạy đi như vậy?

Thẩm Đường Cửu đi đến căn phòng cuối hành lang, nơi này là phòng trà nhỏ khoảng bảy tám mét vuông, không có cửa, trải sàn tatami cùng bàn trà thấp, đương nhiên ngoại trừ trà còn có rượu, hắn phát hiện... Đàm Minh Triết đang ở trên bàn trà lao lực mà khui nắp bình rượu...

“Cậu đang làm gì?”

“Dọa tôi một hồi, anh bước đi không thanh âm như vậy?” Đàm Minh Triết thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn Thẩm Đường Cửu cười nói, “Thẩm thiếu gia giúp tôi mở bình rượu ra đi.”

“Cậu muốn chết đuối trong rượu sao?” Thẩm Đường Cửu đem cậu cầm lên, “Duệ Duệ muốn cậu ngủ cùng nó.”

“Ngủ không được.” Đàm Minh Triết thất vọng bỏ chai rượu xuống, bộ dạng giống như con thỏ nhỏ rủ lỗ tai xuống.

Thẩm Đường Cửu hỏi: “Tại sao không ngủ được?”

“Tắm xong cảm thấy nóng!” Đàm Minh Triết bất đắc dĩ nói, “Tôi là GAY a, mới vừa nhìn ... thân thể anh..Hiện tại máu huyết căng phồng a...”

“Nói hưu nói vượn!” Thẩm Đường Cửu không tin.

Người này nhỏ như vậy, còn có thể có phản ứng sinh lý sao...?!

“Tôi không nói hưu nói vượn, không tin anh xem.” Đàm Minh Triết rất là hào phóng kéo xuống quần nhỏ của cậu, lộ ra 'chim nhỏ' cho Thẩm Đường Cửu xem.

Thẩm Đường Cửu: “...”

“Tôi thực sự là số khổ.” Đàm Minh Triết sửa sang xong quần áo, lại bắt đầu lầm bầm, “Tôi sao lại số khổ như vậy a...”

“Cậu không có tay, không biết tự mình giải quyết sao?” Thẩm Đường Cửu đem cậu ném đến trên sàn tatami, khoanh chân ngồi xuống, “Cho cậu năm phút đồng hồ, tự mình giải quyết rồi trở về phòng.”

“Tự mình giải quyết không có ý tứ.” Đàm Minh Triết thở dài, trộm nhìn Thẩm Đường Cửu, sau đó yên lặng mà giải quyết...

Thẩm Đường Cửu phát hiện mình bị suy nghĩ bất chính nhất thời vỗ bàn đứng dậy: “Cậu...”

“Đừng dọa tôi, mềm nhũn rồi.....” Đàm Minh Triết hỏi hắn, “Thời điểm chính anh tự giải quyết không xem cái gì sao?”

Thẩm Đường Cửu quay người muốn rời đi, Đàm Minh Triết vội hỏi: “Ai ai ai, tôi sai rồi, tôi sai rồi, là tôi không kìm lòng được a! Cha Tiểu Duệ! Đừng bỏ lại tôi —— “

Thẩm Đường Cửu: “Cậu quên mất cam kết?”

Đàm Minh Triết luôn mồm nói: “Chưa quên chưa quên, tôi biết sai rồi. Lập tức liền xong, lập tức liền xong.”

Thẩm Đường Cửu thầm nghĩ, làm sao cái tên này nhỏ như vậy còn có thể nhàn hạ thoải mái như thế?

“Ai, bình thường anh...” Đàm Minh Triết thu thập xong chính mình, muốn tán gẫu giảm bớt bầu không khí, nhưng vừa lên tiếng liền cảm thấy mình nói cái này không quá thích hợp, nhanh chóng thu hồi lại, “Bình thường anh ngủ lúc nào?”

Thẩm Đường Cửu chân tâm cảm thấy người này không phải muốn hỏi cái này, nhưng hắn không chọc thủng cậu, trực tiếp trả lời: “Tầm giờ này thôi.”

“Muộn như vậy? Vậy ăn cơm tối xong đến trước khi đi ngủ, anh làm cái gì?”

“Đi phòng luyện công rèn luyện, hoặc là đọc sách viết chữ.”

“Ồ! Bình thường có làm cái gì không?”

“Nghe nhạc, chạy bộ, đua xe...” Thẩm Đường Cửu quay đầu nhìn cậu, “Cậu hỏi chuyện này để làm gì?”

“Hiểu thêm để biết rõ thôi, hai ta tốt xấu cũng là.... người thân gián tiếp a.”

“... Được rồi, Duệ Duệ phỏng chừng đã ngủ rồi.”

“Vậy vừa vặn, không cần dỗ nó.”

“Cậu làm ba ba thực sự là...”

“Không phải là có anh ở đây sao!” Đàm Minh Triết lời ngon tiếng ngọt so với Đàm Tiểu Duệ chỉ nhiều không ít.

Quả nhiên, thật không hổ là cha con.

“Anh xem chúng ta đều quen thuộc như vậy, có thể trả lời nữa tôi một vấn đề cuối cùng hay không?” Đàm Minh Triết hỏi.

“Vấn đề gì?”

“Anh có đúng không?”

“Hả?” Thẩm Đường Cửu nghe được không đầu không đuôi, không hiểu cậu đang nói cái gì.

Đàm Minh Triết ho nhẹ một tiếng, hạ thấp giọng: “Anh là GAY sao?”

Thẩm Đường Cửu sững sờ, quay đầu liếc mắt nhìn cậu.

Đàm Minh Triết lùi về phía sau hơi co lại, tiếp tục nói: “Tôi là nghĩ... Người bình thường không ai sẽ nghĩ đi ngân hàng tinh trùng, gia thế của anh tốt như vậy, tính khí cũng rất được, còn có một thân bản lĩnh, người tốt như vậy sẽ đi đến nơi đó sao... Tôi chỉ có thể đoán được sự thực này.”

“Đúng thì thế nào? Không phải thì thế nào?” Không biết là do Đàm Minh Triết khen tặng khiến Thẩm Đường Cửu tâm tình khoan khoái hay là sao, hắn dĩ nhiên tiếp nhận vấn đề này, tuy rằng trả lời ba phải cái nào cũng được, nhưng dù sao vẫn là trả lời.

“Nếu đúng đương nhiên quá tốt rồi, chúng ta cũng coi như là người trong đồng đạo a.” Đàm Minh Triết vui vẻ nói.

“Vậy nếu không phải thì sao?”

“Làm sao có khả năng không phải, anh cũng đừng giãy giụa.” Đàm Minh Triết mặt dày khẳng định, “Tôi đối với người trong đồng đạo cảm giác rất nhạy bén. Anh yên tâm, tôi sẽ không nói cho người khác, tôi giúp anh giữ bí mật.”

Hết chương 31.

Edit có lời muốn nói: Quả thực là người trong đồng đạo đối với người đồng tính có sự nhạy bén sâu sắc đó!

Cơ mà sao cứ cảm thấy bạn Triết, bạn ấy thả thính nhiệt tình thế mà bạn Cửu không trúng, chắc tại nhỏ quá, chưa đủ mị lực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.