Ôm Mê Nhĩ Lão Cha Đi Gặp Cha

Chương 17: Chương 17: Có thể là cha đẻ con?




Đàm Minh Triết cũng không tính bị hai người kia quên lãng, thời điểm ăn cơm tối, cậu được chia cho một sợi mì, một mảnh dưa chuột cùng nửa miếng rau cải xanh.

Kỳ thực khẩu phần ăn này đối với cậu mà nói đã coi như là không ít, bất quá Đàm Minh Triết vẫn cảm thấy mình đang bị thương hại.

Đàm tí hon ngồi ở trong cái mâm trên bàn ăn, cùng thức ăn của mình đồng thời âm u hao tổn tinh thần.

Không biết là ai không đóng cửa sổ lại, một cơn gió thổi tới, Đàm Minh Triết không ngồi vững vàng từ trong cái mâm bị hất bay, tay chân cậu lanh lẹ nắm lấy thức ăn của mình, chính là cái sợi mì kia, cứ như vậy bị rơi ra ngoài, bởi vì đầu mì sợi rất mỏng lại không có gì trói chặt, kết thúc sẽ không tránh khỏi việc sợi mì cùng cậu bay ra ngoài.

Thẩm Đường Cửu nhanh nhẹn kẹp lấy Đàm Minh Triết đã bay xa hơn một thước. Đúng chính là “kẹp lấy” dùng đũa kẹp lấy.

Đàm Tiểu Duệ đầu tiên là trợn mắt ngoác mồm, sau đó bùng nổ ra một trận cười to.

Thẩm Đường Cửu cũng nhịn cười không được, liếc mắt nhìn Đàm Tiểu Duệ một cái, rồi lại nhìn sang cửa sổ, Đàm Tiểu Duệ hiểu ý nhanh chóng chạy tới đóng cửa sổ lại.

Ai nha nha, sau này mở cửa sổ phải cẩn thận, ba ba biến nhỏ như vậy, một cơn gió có thể thổi bay.

Đàm Minh Triết thở phào nhẹ nhõm tuy rằng trong lòng vẫn còn sợ hãi, thuận theo công cụ chính mình bám lấy nhìn lên, thấy là đôi đũa nhất thời khó chịu, trợn mắt trừng Thẩm Đường Cửu, vỗ vỗ đôi đũa ra hiệu Thẩm Đường Cửu nhanh chóng thả cậu xuống, bằng không cảm giác này quá biệt nữu, giống như là bị người nào đó ăn vào trong bụng.

Cậy tuy rằng không ngại bị Thẩm thiếu gia ăn vào trong bụng, nhưng tuyệt đối không phải dùng phương thức này a!

Thẩm Đường Cửu đem Đàm Minh Triết đưa về bàn ăn, sau đó mới buông đũa ra.

Đàm Tiểu Duệ đóng cửa sổ xong trở về nhìn thấy bộ dạng chật vật Đàm Minh Triết thì không nhịn được cười, khiến Thẩm Đường Cửu cũng cùng không ngậm mồm vào được.

Đàm Minh Triết ngồi xếp bằng, thở dài.

Cười đi cười đi, hai gia hoả này không có lòng thông cảm!

Thẩm Đường Cửu một lần nữa từ trong bát của chính mình chọn một sợi mì để tới trong cái mâm cho Đàm Minh Triết, âm thanh còn mang theo ý cười: “Cậu có máy theo dõi không?”

Đàm Minh Triết quay đầu liếc mắt nhìn hắn: “Có a, làm sao vậy?”

“Cậu để trên người mình một cái đi, đỡ phải ngày nào đó ra ngoài gió to, cậu bị thổi bay, chúng tôi không tìm được cậu. Thời điểm đó Tiểu Duệ không phải là cười cậu mà là khóc nhè.” Thẩm Đường Cửu cân nhắc vấn đề coi như chu toàn, hắn nói tình huống như thế cũng không phải không thể xảy ra.

Đàm Tiểu Duệ quả nhiên không cười, sốt sắng mà nhìn Đàm Minh Triết: “Ba ba, ba ba đừng để gió bị thổi bay.”

“Yên tâm đi, trong lòng ba ba nắm chắc.” Đàm Minh Triết trầm mặc một hồi, mới nói với Thẩm Đường Cửu, “Được đó, chờ cơm nước xong tôi dẫn anh đi phòng làm việc tìm cái máy theo dõi thích hợp.””Ừm.” Thẩm Đường Cửu vừa ăn cơm vừa giao phó, “Còn có cậu phải hiểu tình huống của cậu bây giờ, một cơn gió có thể thổi bay cậu, một chén nước một que diêm, đồ vật nhỏ thôi cũng có thể tạo thành thương tổn cho cậu, cậu hiểu ý của tôi đi?”

Đàm Minh Triết gật gật đầu: “Hiểu.”

Bởi thân hình nhỏ đi, cho nên đồ vật ngày trước đối với cậu vô cùng bình thường hiện tại có thể là vũ khí trí mạng, ví dụ như -- hệ thống cung cấp nước mở ra, nếu như nắp đóng nước bồn rửa tay không lấp kín, như vậy đối với cậu mà nói không khác nào nước lũ bạo phát.

Ăn xong cơm, Thẩm Đường Cửu thu thập bát đũa mang đi rửa, Đàm Tiểu Duệ thì lại ôm ba ba bé không buông tay: “Ba ba đừng rời bỏ con, ba ba phải ở bên cạnh con, ba ba sẽ không bị gió thổi bay, bị nước cuốn trôi, bị lửa thiêu đốt.”

Đàm Minh Triết: “...”

Con rốt cuộc có phải là con ruột lão tử hay không? ! Làm sao lại nói lời như thế a!”

A phi phi phi phi, đứa trẻ nói lời không suy nghĩ, cầu ông trời đừng tiếp tục chó cắn áo rách a!*

Đàm Minh Triết trong lòng phun tào một trận, Thẩm Đường Cửu rửa chén đã trở lại, trực tiếp dặn dò: “Mang tôi đi phòng làm việc đi.”

Đàm Tiểu Duệ rất tích cực, cầm lấy ba ba chạy đến phòng làm việc.

Cài đặt máy theo dõi là việc cần làm, vạn nhất ngày nào đó không tìm được ba ba, còn có thể thông qua cái này tìm được.

Thời điểm tới phòng làm việc, phòng làm việc cùng lúc bọn họ rời đi không khác biệt lắm, rối như tơ vò, Đàm Minh Triết chỉ huy con trai mang theo Thẩm Đường Cửu mở ra một cái ngăn kéo, bên trong có đầy đủ loại hình máy theo dõi.

Thẩm Đường Cửu đem một hộp nhỏ lấy ra: “Thật đầy đủ a!”

“Đó là đương nhiên, tự tay tôi làm mà, bảo đảm chất lượng toàn bộ đều tốt!” Đàm Minh Triết khoe khoang nói.

Thẩm Đường Cửu tìm được cái máy theo dõi bé nhất nhưng vẫn cảm thấy hơi lớn, dù sao người nào đó hiện tại quá nhỏ.

Đàm Minh Triết cũng phát hiện, cậu sửng sốt một chút mới nói: “Không có chuyện gì, có thê điều chỉnh kích cỡ, đưa cho tôi đi.”

Thẩm Đường Cửu cũng không nói gì, đem cái máy theo dõi kia đưa cho Đàm Minh Triết.

Đàm Minh Triết cầm máy theo dõi kích cỡ nhỏ nhất, điều chỉnh một vòng để phù hợp với thân thể của cậu, sau đó đeo ở trên vành tai.

Thẩm Đường Cửu híp lại con ngươi, bất động thanh sắc nhìn Đàm Minh Triết dằn vặt một trận, âm thầm than thở -- quả nhiên là cái người thâm tàng bất lộ a!

Đàm Minh Triết đem thiết bị phát tín hiệu hình dạng con chíp đưa cho Thẩm Đường Cửu, Thẩm Đường Cửu nhận lấy dính vào trên điện thoại di động của mình.

“Con trai, con cũng đeo một cái đi!” Đàm Minh Triết không yên lòng nói.

Thẩm Đường Cửu nghe vậy cũng chọn một cái máy theo dõi đưa cho Đàm Tiểu Duệ.Đàm Tiểu Duệ ngược lại không từ chối, còn cảm giác rất mới mẻ mà nhìn Thẩm Đường Cửu cài đặt máy theo dõi cho bé.

Thời điểm dính ở trên cánh tay có chút đau, bất quá bé cắn răng nhịn được.

Giải quyết xong chuyện này, Đàm Minh Triết cùng Đàm Tiểu Duệ mới yên tâm. Thẩm Đường Cửu cũng cảm thấy có bảo đảm hơn nhiều.

Bất quá Đàm Tiểu Duệ còn không chịu để Đàm Minh Triết rời đi, muốn cậu ngủ chung với bé.

Thẩm Đường Cửu thì lại đi phòng ngủ của Đàm Minh Triết.

Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Đường Cửu bị tiếng gõ cửa đánh thức. Hắn dứt khoát vươn mình ngồi dậy, mặc quần áo tử tế đi thăm dò

Nguyên lai là người đưa thư.

Kỹ năng nhìn người của Thẩm Đường Cửu rất chuẩn, hắn cũng không sợ đối phương giở trò, mở cửa trước tiên quan sát tỉ mỉ một phen, sau đó mới tiếp nhận một cái túi lớn, ký tên nói cám ơn mới đóng cửa lại.

Thẩm Đường Cửu chính mình cũng mang theo máy kiểm tra đồ vật nguy hiểm, hắn kiểm tra xong không có vấn đề gì mới hủy đi niêm phong.

Quả nhiên là mấy cái đồ chơi.

Đàm Minh Triết cũng nghe được động tĩnh, chạy đến hỏi hắn: “Làm sao vậy?”

“Cậu mua?”

“Ừ, đúng đấy, trước lúc tôi nhỏ đi vì dỗ con trai nên mua mấy cái đồ chơi, có một cái ngày thứ hai đã đến, phần này chắc tới chậm.” Đàm Minh Triết nhận ra mấy cái đồ chơi kia, là mình lúc trước mua ở trên mạng.

“Đồ chơi của nó không ít, còn mua?”

“Ây... Trẻ con mà, thừa dịp bọn họ còn nhỏ, đương nhiên phải chiều chuộng nhiều một chút.”

“Chiều đứa nhỏ cũng không nên dùng biện pháp như thế đi?” Thẩm Đường Cửu không thể nào đồng ý cái nhìn của Đàm Minh Triết.

Đàm Minh Triết không vui, nghĩ đến tối hôm qua tại nhà bếp Thẩm Đường Cửu nói con trai là do cậu trộm được, may là Tiểu Duệ không nghe thấy, nếu là nghe được còn nghĩ rằng cậu không phải ba ba ruột của nó.

Tuy rằng một phần là trộm được, nhưng con thì vẫn là con ruột.

“Anh không hiểu, có con anh sẽ hiểu. Bọn nó nở nụ cười, tâm tình anh đều có thể biến hoá.” Đàm Minh Triết cuối cùng bỏ lại một câu như vậy, tiến vào một chiếc xe hơi nhỏ, mở ở phòng khách chạy như điên.

Thẩm Đường Cửu: “...”

Rất muốn than vài câu, làm sao bây giờ!

Đàm Tiểu Duệ nghe thấy động tĩnh cũng tỉnh dậy, chạy đến phòng khách nhìn thấy món đồ chơi mới quả nhiên mắt sáng lên, liền cùng ba ba chơi đùa.

Thẩm Đường Cửu yên lặng đi nhà bếp làm điểm tâm.

Ba người ăn sáng xong, thu thập đồ đạc, khoá kỹ cửa một lần, rồi mới ra ngoài.

Thẩm Đường Cửu mở chiếc xe đỏ kia của Đàm Minh Triết chạy tới thành phố Y.

Thành phố Y so với thành phố N dân cư thưa thớt hơn một chút, phóng tầm mắt nhìn tới đều là một ít biệt thự nhỏ cùng trang viên.Thẩm Đường Cửu thuận theo Đàm Minh Triết chỉ dẫn lái đến trước một toà biệt thự, thời điểm dừng xe nhất thời khóe mắt nhảy lên.

Nơi này... Không phải là nơi ở của Lục Dương sao?

“Cậu trộm tinh trùng ở nơi này?” Thẩm Đường Cửu cầm lấy Đàm Minh Triết từ trong tay Đàm Tiểu Duệ mang xuống xe trước, sau đó hạ thấp giọng hỏi Đàm Minh Triết.

“Đúng a, anh đừng xem nơi này không đáng chú ý, lúc trước tôi đã tra xét rất nhiều tư liệu, chủ nhân của nơi này gọi Lục Dương, là chuyên gia nổi danh trong lĩnh vực này.”

Thẩm Đường Cửu: “...”

Hít sâu hít sâu, bên trong nòng nọc nhỏ nhiều như vậy, Đàm Minh Triết hẳn là sẽ không trộm nòng nọc của chính mình đâu?

“Cậu trộm cái nào? Chủ nhân đánh số bao nhiêu?”

“Tôi đều nói lúc trước tình huống khẩn lấy xong tôi liền bỏ chạy, không nhớ kỹ là ai.” Đàm Minh Triết giãy dụa, “Anh sẽ bóp chết tôi mất, có thể nhẹ chút không?”

Thẩm Đường Cửu buông cậu ra một chút, Đàm Tiểu Duệ vừa vặn cũng xuống xe, chạy tới tò mò nhìn hai người bọn họ: “Hai người đang ồn ào cái gì vậy ạ?”

Đàm Minh Triết vội vàng hô hấp không khí mới mẻ, liếc mắt nhìn Thẩm Đường Cửu thần sắc khác thường : “Con hỏi chú ấy, tự dưng thần kinh, cũng không biết đang sốt sắng cái gì...” Nói tới chỗ này, trong đầu Đàm Minh Triết đột nhiên lóe lên ánh sáng, ánh mắt khá là ám muội mà nhìn Thẩm Đường Cửu, “Ồ... Có phải anh là...”

“Câm miệng! Không phải!” Thẩm Đường Cửu đánh gãy lời nói của cậu, ném cậu cho Đàm Tiểu Duệ, trước tiên đi nhấn chuông cửa.

Đàm Tiểu Duệ cầm lấy ba ba, thấy ba ba cười đến một mặt tà ác, không nhịn được dùng ngón tay nhỏ đâm đâm đầu Đàm Minh Triết: “Ba ba đang cười cái gì vậy?”

“Ha ha, bảo bối nếu chú Thẩm là cha đẻ con, con có vui vẻ không?”

“A?” Đàm Tiểu Duệ không khỏi thắc mắc, “Ba ba không phải cha đẻ con sao?”

Đàm Minh Triết cười hôn tay Đàm Tiểu Duệ một cái: “Ba ba đương nhiên là cha đẻ con, đi thôi. Chờ một lúc con sẽ biết.”

Con trai ngốc chính là không tin cậu, vậy thì cậu cũng hết cách, đi vào trước xác định rồi nói sau đi.

Tốt nhất là như vậy a, vậy hắn liền bớt đi phiền toái thật lớn!

Ha ha ha! Đàm Minh Triết cậu thật là biết trộm, chọn được bảo bối không nói, còn may mắn gặp được chủ nhân của bảo bối.

Ông trời phù hộ ông trời phù hộ, nhất định phải là Thẩm Đường Cửu a!

Thẩm Đường Cửu nghe thấy Đàm Minh Triết cùng Đàm Tiểu Duệ đối thoại, trong lòng hết sức phức tạp, không thể nói được cụ thể là tâm tình gì, đương nhiên kinh ngạc nhất định là có, mà tựa hồ cũng có một tí tẹo như thể trút được gánh nặng? Nghĩ đến mẹ mình luôn miệng nói đứa bé kia hình dáng rất giống hắn, Thẩm Đường Cửu càng thắt tâm.

Cũng được, nếu thật sự là con của hắn, vậy coi như có một đứa con trai, vừa vặn chu toàn tâm nguyện của mẹ.

Về phần gia hỏa biến nhỏ kia..... Ai quản cậu ta a!

Tên trộm! Vô lại! Không chịu trách nhiệm khốn nạn!

Lục Dương nhìn thấy Thẩm Đường Cửu đứng ở ngoài cửa nhà mình, thật sự là lấy làm kinh hãi: “Thẩm thiếu gia, anh làm sao ở chỗ này?”

“Tôi tới kiểm tra bảo bối của tôi!” Thẩm Đường Cửu mặt tối sầm đẩy hắn ra, tự đi vào cửa.

Lục Dương đầu óc mơ hồ vừa muốn quay người, nhìn thấy Đàm Tiểu Duệ đi phía sau, nhất thời trợn to hai mắt.

Chuyện này... Chẳng lẽ đây là tiểu Thẩm thiếu gia sao?!

Đàm Tiểu Duệ cười hì hì, lên tiếng chào hỏi Lục Dương, “Chào chú ạ ~ “

Sau đó cũng đẩy hắn ra đuổi theo Thẩm Đường Cửu.

Lục Dương phản ứng trì độn mà chào một tiếng, lòng nói không thể nào? Mấy ngày trước Thẩm Đường Cửu gọi điện thoại cho hắn hỏi hắn tình huống an toàn của bảo bối, hắn đi nhìn rồi a, bảo bối còn ở chỗ cũ, làm sao có khả năng... Thẩm thiếu gia lại có con trai lớn như vậy? !

Hết chương 16.

Chú thích.

+Chó cắn áo rách: tình trạng đã nghèo khổ cùng cực lại còn bị mất của, bị thiệt hại.

Edit có lời muốn nói: Phải công nhận bạn Triết may mắn thật

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.