Ôm Mê Nhĩ Lão Cha Đi Gặp Cha

Chương 46: Chương 46: Lý do gì?!




Lục Dương thật tâm chỉ là muốn chia sẻ kinh nghiệm của hắn, thế nhưng Vạn Dung nghe trong lòng có chút không vui, làm sao nghe tới giống như là đang trào phúng cô học không giỏi?!

Bởi vậy có thể thấy được, Vạn Dung kỳ thực cũng là không đủ tự tin, mới ác ý phỏng đoán dụng ý của Lục Dương như vậy.

“Đúng a, em cũng muốn đi viện nghiên cứu khoa học, chỉ là quá khó khăn.” Vạn Dung thuận miệng phụ họa một câu, xoay qua thân thể, nắm móc chìa khóa hình gấu trúc xem Âu Dương Văn tính tiền.

Lục Dương cũng không biết mình đã đắc tội Vạn Dung, vẫn cười cổ vũ: “Cố lên.”

Âu Dương Văn thanh toán xong đi ra, Lục Dương vẫn tự cầm lấy đồ của mình, cũng lên tiếng cảm ơn Âu Dương Văn đã trả tiền.

Âu Dương Văn thẳng thắn nở nụ cười: “Khách khí với tôi cái gì! Tiền của tôi cũng là tiền hoa hồng của cậu mà!”

Lục Dương cũng nở nụ cười, thôi, đối với người đứng thứ hai tập đoàn Thẩm gia mà nói, chút tiền lẻ này cũng không tính cái gì, quá mức sau này thời điểm ăn cơm chung, hắn đứng ra thanh toán lại là được.

Ra khỏi siêu thị, tuyết vẫn chưa ngừng, nhìn thời tiết này tựa hồ tuyết sẽ rơi xuống rất lâu.

Ba người lên xe, về nhà Âu Dương Văn.

Ba người ăn lẩu có chút lạnh tanh, Vạn Dung có tâm muốn gọi bạn học của mình đến đây, nhưng lại cân nhắc đã có Lục Dương ở đây không tiện lắm, cũng chỉ giữ cái tâm tư này trong lòng.

Âu Dương Văn ngược lại là thật vui vẻ, rửa rau nhặt rau bận rộn, không chú ý tới trong phòng khách hai người đều không vui.

Lục Dương chỉ muốn tùy tiện ăn một chút rồi sẽ trở về phòng, nhưng lần này lại ăn lẩu, hắn làm như vậy không quá lễ phép, không thể làm gì khác hơn là yên lặng ngồi chờ ở ghế sô pha.

-- Âu Dương Văn không cho hắn lộn xộn, đặt việc dưỡng thương lên hàng đầu.

Cũng đúng vợ chồng son người ta tại nhà bếp bận việc, hắn đi thì càng không thoả đáng.

Thật vất vả ăn xong cơm, Lục Dương trước tiên thả đũa xuống nói: “Tôi trở về phòng trước.”

Sau đó hắn vẫn không trở ra, cơm tối cũng nói không ăn, để hai người kia tùy ý.

Làm bóng đèn cũng không phải dễ!

Tuyết quả nhiên rơi xuống hơn nửa ngày, buổi tối mới giảm đi một chút.

Thẩm Đường Cửu mang theo Đàm Minh Triết cùng Thẩm Duệ đi trượt tuyết, chơi hơn hai giờ mới về nhà.

Vốn là ban đầu dự định chơi ba ngày, nhưng tuyết lại rơi không có ý tứ dừng, phỏng chừng chủ nhật sẽ rơi càng to hơn.

Cũng may Thẩm Duê hai ngày nay đã chơi đủ vui vẻ, cơ hồ không còn lo lắng sợ hãi giống như trước đây.

Thời điểm mở cửa Thẩm Đường Cửu thoáng có mấy phần do dự -- không biết ba mẹ có ở nhà hắn chờ bọn họ hay không? hay là đã trở về nhà ngoại ô bên kia?Sau khi vào cửa không phát hiện giày của hai người bên ngoài, Thẩm Đường Cửu mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Hiện tại hắn có mấy phần chột dạ -- còn chưa có công khai với cha mẹ, đã đem con nhà người ta ăn vào trong bụng.

Hơn nữa người đàn ông này, còn ma xui quỷ khiến sinh cho hắn một đứa con trai. Mặc dù nói cha mẹ khá là yêu thích đứa cháu mới, nhưng nếu như sau khi biết chân tướng thì như thế nào, hắn vẫn không thể dự đoán.

Ngày hôm qua Đàm Minh Triết biến trở về, mà thời điểm hắn tiếp nhận điện thoại của cha mẹ, Thẩm Đường Cửu kỳ thực rất hồi hộp, sợ không biết làm sao nói cho cha mẹ chuyện này.

Cũng may Đàm Minh Triết lại biến trở về, cha mẹ coi như còn ở nhà hắn, cũng dễ dàng lừa dối qua ải, tuy rằng thời điểm Đàm Minh Triết trở về bình thường có đề nghị đi khách sạn ở, nhưng như vậy hắn sẽ không an tâm.

Hiện nay, nếu cha mẹ không có ở nơi này của hắn, vậy thì càng tốt hơn, hắn có thể sửa sang sửa sang tâm tư hai ngày nay.

Thẩm Duệ ngồi ở trên thảm tại phòng khách, đem chiến lợi phẩm của bé đều đổ ra.

-- ngoại trừ thu hoạch hôm qua, ngày hôm nay đi trượt tuyết bé còn mua người tuyết nhỏ, chính xác là quả cầu thủy tinh trang sức, bên trong có người tuyết nhỏ, còn có rất nhiều vụn tuyết, nhẹ nhàng lay động sẽ có một trận tuyết lớn rơi xuống. Ngoài ra còn có quần áo truợt tuyết và ván trượt tuyết.

Thẩm Đường Cửu nhìn bé yêu thích trượt tuyết, thiên phú cũng không tồi, liền mua cho bé ván trượt tuyết, còn có quần áo trượt tuyết vừa vặn phòng lạnh.

Thẩm Duệ quả nhiên rất vui vẻ.

Thẩm Đường Cửu suy nghĩ, nếu không lại mua thêm cho thằng nhóc đôi giày trượt? Trò vận động này trẻ con đều rất yêu thích, còn có thể rèn luyện cân bằng vân vân...

Đàm Minh Triết từ bên trong túi áo Thẩm Đường Cửu bò ra ngoài, cậu có trang bị sẽ không phiền phức Thẩm Đường Cửu, trực tiếp dùng dây thừng ôm lấy nút áo Thẩm Đường Cửu, nhẹ nhàng rung động, sau đó rơi vào trên ghế salông, nhảy xuống khay trà, cầm cái khăn giấy bay xuống bên người Thẩm Duệ.

“...” Thẩm Đường Cửu nhìn động tác liên tiếp này của cậu, lắc đầu cười.

Làm sao cảm giác cái tên này càng ngày càng thích ứng với trạng thái người tí hon nhỉ?

“Cơm tối muốn ăn cái gì?”

“Cái gì cũng được ạ ~” Thẩm Duệ cũng không quay đầu lại nói.

Thẩm Đường Cửu hỏi Đàm Minh Triết: “Vậy còn em?”

“Ừm... nấu mì ăn được không?” Đàm Minh Triết kỳ thực cảm thấy cậu ở trạng thái như vậy ăn cái gì cũng được, tùy tiện ăn một chút liền no rồi.

Thẩm Đường Cửu xoay người đi tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu ăn, xem ra hắn hỏi hai người kia cũng như không hỏi, chính mình tự quyết định đi!

“Đừng chơi nữa, con còn có bài tập về nhà đúng không? Chơi hai ngày, cũng nên làm bài tập.” Đàm Minh Triết dựa vào quả cầu thủy tinh, dặn dò Thẩm Duệ.Thẩm Duệ đem súng bắn nước móc ra, chạy đi phòng vệ sinh cho nước vào: “Ngày mai con sẽ làm! Chỉ cần một ngày con có thể làm xong, a, không phải, nửa ngày có thể làm xong!”

“Đến nước B phải học nhiều chữ lạ, con có thể hiểu được không?”

“Đương nhiên được!” Âm thanh Thẩm Duệ từ buồng tắm truyền đến, Đàm Minh Triết nhún vai, được rồi, con trai quá thông minh cũng phiền não, cứ theo ý nó đi!

Ăn xong cơm, người một nhà cùng nhau tắm, ngược lại hiện tại cũng không có chuyện gì.

Thẩm Duệ mặc áo ngủ superman dựa vào ghế sa lon xem phim hoạt hình.

Thẩm Đường Cửu đem Đàm Minh Triết xách đi phòng sách, mở máy vi tính ra tìm kiếm cái video sáng sớm ở công ty Âu Dương Văn cho hắn nhìn, chuẩn bị cùng Đàm Minh Triết tỉ mỉ nghiên cứu một chút, thuận tiện cũng thương nghị đến tột cùng nên làm thế nào!

“Trước đó em đối với cái tổ chức kia vẫn luôn giữ kín như bưng.” Xem xong video, Thẩm Đường Cửu đánh vỡ trầm mặc, mở miệng trước nói, “Đến cùng... bọn họ là loại người gì?”

Hắn còn nhớ lần kia Đàm Minh Triết có từng nói. Hẳn là nên dùng từ như thế để hình dung.

“Trong tổ chức kia đa số là nhân viên nghiên cứu khoa học, nghiên cứu các loại thuốc khiến người ta nảy sinh biến dị do phóng xạ từ trường còn có một bộ phận là sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh, thần trộm, mỹ nữ rắn độc. Sát thủ không cần em nói anh cũng biết là làm cái gì, thần trộm chính là giống em, mỹ nữ rắn độc là loại đàn bà thích dùng mỹ nhân kế.” Đàm Minh Triết giới thiệu đơn giản dễ hiểu.

“Bên trong tổ chức kia có một lão già cụt tay say mê nghiên cứu khoa học, ông chủ rất yêu thích ông ta, cho nên quyền hạn lão già kia cũng to lớn nhất. Ông ta có thể dùng thiết bị và thuốc tốt nhất để phục vụ nghiên cứu ông ta muốn..” Đàm Minh Triết ánh mắt bay xa, “Thành viên bên trong đều là từ cô nhi viện lưu lạc, ngoài ra bọn họ còn thu nhận kẻ liều mạng những người không sợ chết...”

“Ông chủ của tổ chức mưu toan lật đổ quốc gia, thành lập một đế quốc hắc ám. Chỉ có điều đó là lý tưởng lớn nhất của ông ta, còn rất xa vời...”

“Vừa nãy hai người trong video kia... Có phải là người trước đây trong tổ chức hay không?” Thẩm Đường Cửu hỏi.

“Rất có thể. Bất quá em nhìn bọn họ hẳn là bị vứt bỏ. Nếu như là thành viên tổ chức, sẽ không đi cướp xe chở tiền hành động lỗ mãng như thế , hơn nữa còn bị người ta quay video truyền tới internet.” Đàm Minh Triết cười nói, “Theo em thấy, bọn họ khả năng sống không được bao lâu sẽ bị diệt khẩi”

“... Nghe thật giống như điện ảnh viễn tưởng.” Thẩm Đường Cửu thở dài nói.

“Đây là khoa học, không phải viễn tưởng đâu!” Đàm Minh Triết cười dương dương tự đắc, trong lòng vô cùng tiếc hận, nếu có thể trở về bình thường thật tốt, cậu có thể giúp đỡ Thẩm Đường Cửu một tay.

Bọn họ bị vứt bỏ, tổ chức không phải nên xử lý ngay tại chỗ sao? Làm sao để cho bọn họ chạy đi sau đó còn gây án?”

“Vứt bỏ cũng chia thành vài loại, lại nói chạy ra ngoài là bọn họ không đúng. Nếu lộ liễu hành sự, nên ngờ tới hậu quả.” Đàm Minh Triết nghĩa chính ngôn từ nói.

Thẩm Đường Cửu nhìn bộ nghiêm trang của Đàm Minh Triết, không nhịn được đưa tay đâm cậu một chút: “Vậy còn em? Em so với người khác còn lộ liễu hơn đi?”

“A... Em không giống nhau. Bắt đầu em không lộ liễu như vậy a.” Đàm Minh Triết bĩu môi, “Em không phải đã nói rồi sao? Bọn họ có ý đồ với Tiểu Duệ em tìm cách đối phó bọn họ.”

“Tại sao có ý đồ với Tiểu Duệ?” Thẩm Đường Cửu nghiêm nghị hỏi.

Thẩm Duệ là con của hắn, nếu có loại này mầm họa nhất định phải tìm hiểu rõ ràng cũng phải làm ra biện pháp phòng bị.

Đàm Minh Triết có chút do dự, nhưng vẫn là nói cho Thẩm Đường Cửu: “Em không phải đã nói Tiểu Duệ là em sinh sao?”

“Ừm.” Thẩm Đường Cửu gật đầu, lông mày cau lại, không hiểu tại sao lại kéo tới vấn đề này?

“Cho nên, Tiểu Duệ cũng có khả năng sẽ có loại năng lực này...” Đàm Minh Triết nháy mắt mấy cái, nói ra toàn bộ sự tình.

Thẩm Đường Cửu nghe vậy trợn mắt lên, thật lâu mới phản ứng được, hắn hạ thấp giọng: “Nó cũng có thể có loại năng lực này?”

“Đúng, bọn họ nhất định cho là như thế.” Đàm Minh Triết nhún vai.

“Vậy còn em? Em tại sao có loại năng lực này?” Thẩm Đường Cửu nhìn chằm chằm Đàm Minh Triết.

Phải chăng Đàm Minh Triết cũng là người biến dị?

“Trời sinh.” Đàm Minh Triết xếp bằng ngồi xuống, khí chất khôi phục cà lơ phất phơ.

Thẩm Đường Cửu không tin nói: “Trước lúc sinh Tiểu Duệ em còn chưa sinh con, làm sao biết mình có loại năng lực này?”

“Bọn họ kiểm tra được.” Đàm Minh Triết ngữ khí bình tĩnh, “Nói phủ tạng của em so với người khác có một bộ phận bí ẩn, sau đó trải qua nghiên cứu phát hiện đây là loại năng lực đặc thù.”

“Cho nên nói... Em khi đó rời đi tổ chức... Còn có nguyên nhân khác?” Thẩm Đường Cửu lời tuy là hỏi, mà biểu tình đã là khẳng định không thể nghi ngờ.

Nếu như không có nguyên nhân khác, Đàm Minh Triết hẳn là sẽ không cứ như vậy tùy ý rời khỏi tổ chức, còn tự mình đi trộm tinh trùng của hắn lưu lại đời sau.

Như vậy... Rốt cuộc là nguyên nhân gì đây?

Hết chương 45.

Edit có lời muốn nói: Khổ thân Lục bác sĩ quá, làm bóng đèn đã khổ, lại còn bị ghét, làm sao mà sống thoải mái cho được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.