Ôm Mê Nhĩ Lão Cha Đi Gặp Cha

Chương 6: Chương 6: Nhanh trí.




Đàm Tiểu Duệ đeo ba lô, kéo thùng đựng hành lý, trong túi áo chứa Đàm Minh Triết bản thu nhỏ, rời khỏi nhà đóng kín cửa, chuẩn bị đi xuống cầu thang.

Thời điểm đi ngang qua hành lang, mơ hồ nhìn thấy cửa cầu thang bên kia có bóng người, thân hình cùng người trẻ tuổi đưa bưu kiện lúc trước có chút giống.

Đàm Tiểu Duệ lấy điện thoại di động ra làm bộ gọi điện thoại: “Mẹ, con lập tức sẽ xuống lầu, mẹ đứng ở cửa chờ con. Dạ, cậu có việc, không thể đưa con đi, mẹ chờ một lúc gọi điện thoại cho cậu đi.”

Thang máy đến rất nhanh, Đàm Tiểu Duệ tiến vào thang máy, ấn số tầng, mới thở phào nhẹ nhõm.

Đàm Minh Triết từ bên trong túi áo lộ đầu ra, nhỏ giọng hỏi: “Người kia ở gần đây?”

—— tha thứ cậu tầm nhìn thấp, không nhìn thấy.

“Dạ, ở phía sau cửa cầu thang...” Đàm Tiểu Duệ nhìn chằm chằm con số trong thang máy, trong lòng cũng hơi sốt sắng.

Người kia sẽ là ai chứ?

Những năm này Đàm Minh Triết cũng đã đủ giấu mình, nhưng dù sao nghề nghiệp của cậu cũng có tính chất đặc thù, trước khi có Đàm Tiểu Duệ cậu có không ít kẻ thù, sau khi có Đàm Tiểu Duệ cậu liền ẩn mình, bốn năm trôi qua ngứa tay không nhịn được lại xuất đầu lộ diện, tự xưng là thủ đoạn cao siêu, lại thường thường dọn nhà đi nơi khác, cho là mình có thể bảo đảm an toàn của mình cùng con trai.

Đương nhiên, Đàm Minh Triết có nguyên tắc, dù sao chính cậu cũng coi như là người bị hại, cho nên cậu khóa chặt mục tiêu gây án đều là những người ngồi ở địa vị cao trầm mê quyền tài lại coi thường dân chúng bình thường.

“Đi sân bay.” Đàm Tiểu Duệ cản một chiếc xe taxi, nghiêm túc mở miệng.

Tài xế thấy bé còn nhỏ, không nhịn được hỏi một câu: “Bạn nhỏ chỉ có một mình cháu sao?”

“Dạ, dì của cháu ở phi trường.” Đàm Tiểu Duệ há mồm nói ra.

“Ồ.” Tài xế tuy rằng không quá yên tâm, nhưng người ta dù sao cũng trả thù lao, cho nên cũng là không nói thêm nữa, lái xe đưa Đàm Tiểu Duệ đi sân bay.

Sau khi xe taxi rời đi, phía sau một chiếc xe Van màu trắng chậm rãi đuổi tới.

Mà ở trong nhà Đàm Minh Triết, người trẻ tuổi mang mũ lưỡi trai đứng ở ngoài cửa cầu thang lúc nãy, giờ khắc này đang đứng trong phòng làm việc nhìn khắp nơi bừa bộn không khỏi trợn mắt ngoác mồm.

Cửa nhà Đàm Minh Triết mở rộng, máy vi tính trên khay trà cũng đã bị phá mật khẩu, màn hình bên trên dừng lại thông tin vé máy bay.

Trước phòng làm việc, người trẻ tuổi gọi điện thoại cho người trên xe: “Sân bay, số hiệu CN2679 ...”

Người lái xe Van là một người phụ nữ tóc quăn màu vàng, đeo kính râm, mười ngón nhuộm sơn móng tay màu đỏ, ngón tay cầm vô-lăng, nhẹ giọng trả lời: “Biết đến, thế nhưng chỉ có đứa nhỏ, anh có nhìn thấy 'Đêm khuya' không?”

“Không có. Trong phòng không có một bóng người. Cô cũng không thấy sao?”

“Không thấy.” Trừ phi chính là đứa bé lúc nãy.”Vậy tám phần mười bọn họ sẽ gặp nhau ở sân bay.”

Sân bay.

Đàm Tiểu Duệ trả tiền, xuống xe, lôi kéo thùng đựng hành lý nhỏ rất nhanh dung nhập vào đoàn người.

Bất quá bởi vì vóc dáng nhỏ, lại lôi kéo thùng đựng hành lý con bọ rùa cho nên rất dễ gây chú ý, đối với người phụ nữ trên xe Van mà nói, cũng rất dễ tìm được.

Người phụ nữ dừng xe xong, khoác trên người áo gió màu đỏ, đạp giày cao gót yên lặng đuổi tới.

Đàm Tiểu Duệ tự giúp mình lấy vé, cái máy bán vé kia đối với bé mà nói có chút cao, bé kiễng chân lên rất vất vả.

Phía sau đột nhiên đưa qua một cái tay, lấy vé giúp bé.

Đàm Tiểu Duệ sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại, đó là một người phụ nữ trung niên thật hiền dịu, tóc không dài, kéo tới bả vai một chút, trang điểm khéo léo, tuổi chừng năm mươi tuổi, cả người thoạt nhìn vô cùng tao nhã.

“Bảo bối, ba mẹ cháu đâu? Làm sao chỉ có một mình cháu ở chỗ này lấy vé?” Người phụ nữ trung niên cúi người xuống, nhìn ngang hỏi bé.

“Mẹ cháu đi vệ sinh rồi ạ.” Đàm Tiểu Duệ ngoan ngoãn mở miệng, tiếp nhận vé máy bay người phụ nữ trung niên đưa cho bé, ngọt ngào nở nụ cười, “Cảm ơn bà.”

“Không khách khí. Thật ngoan.” Người phụ nữ trung niên xoa nhẹ đầu bé, bên cạnh liền có một người thân ảnh cao lớn bao phủ lại đây, sau đó là giọng nam trầm thấp vang lên, “Mẹ, làm sao vậy?”

“Không có gì, đứa bé này chính mình lấy vé với không tới, mẹ giúp nó một chút. Con lấy xong vé chưa?” Người phụ nữ trung niên quay đầu, ai oán mà liếc mắt nhìn người đàn ông cao lớn.

Đàm Tiểu Duệ cũng ngước đầu nhìn sang, dung mạo quen thuộc đập vào mi mắt, bé trợn to hai mắt —— Thẩm Đường Cửu? ! Chính là người ba ba để cho bé đi nhờ vả?

Đây cũng quá trùng hợp đi? !

Đàm Tiểu Duệ đưa tay tại túi áo bên trong đụng Đàm Minh Triết một cái, Đàm Minh Triết cẩn thận nhô đầu ra, xuyên thấu qua kẽ tay Đàm Tiểu Duệ cau mày nhìn sang, nhất thời vui vẻ, cậu tại trên tay Đàm Tiểu Duệ viết: “Ỷ lại vào chú ấy! Gọi cha!”

Đàm Tiểu Duệ: “...”

Đàm Tiểu Duệ nhìn không sai, người đàn ông này quả thật là Thẩm Đường Cửu.

Thẩm Đường Cửu cùng mẹ mình là Đường Thu Diệp tới nước A du lịch.

Phải nói Thẩm Đường Cửu, đường hoàng ra dáng cao phú suất*, xuất thân thế gia bảo đảm, thân thủ bất phàm, cơ trí bình tĩnh, đặc biệt có thể cho người ta cảm giác an toàn, kinh doanh của Thẩm gia dưới tay hắn phát triển không ngừng, xem như là sự nghiệp thành công. Chỉ là có một điều —— hắn còn độc thân.

Đường Thu Diệp tuy rằng không đến nỗi quá thúc giục, nhưng vẫn sẽ nóng nảy.

Thẩm Đường Cửu đối phó với mẹ mình chỉ có một dạng, quyết định cùng mẹ đi du lịch giải sầu, liều mạng mua sắm toàn bộ hành trình hắn đều ở bên cạnh làm bạn, cũng sẽ thuận theo, nói mình sẽ tìm đối tượng, nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp, cũng không thể tùy tiện tìm người kết hôn đi?Đường Thu Diệp cũng liền không xoắn xuýt, đàn ông ba mươi mốt tuổi đang ở tuổi thịnh vượng, bà ôm không được cháu trai, cháu gái, cũng đành phải nhịn.

Kỳ thực Thẩm Đường Cửu có một bí mật, hắn yêu thích đàn ông, bí mật này ở trong lòng đã chôn đến mấy năm.

Trước bận bịu sự nghiệp, bay tới bay lui giữa các quốc gia, hối hả ngược xuôi, cũng không rảnh đi bận tâm việc này.

Hiện tại đã ba mươi mốt tuổi, cha mẹ hắn đều có chút lo lắng.

Hắn cân nhắc, có phải nên tìm một cơ hội... Trước tiên ngả bài đã?

Mẹ còn nói được, chính là cha... Có chút khó khăn...

Vừa nãy mẹ nhìn thấy đứa bé kia liền không nhịn được đến gần, như vậy... Có phải là nên cân nhắc tìm người mang thai hộ không? May là bảy năm trước hắn đã dự tính trước, tại lúc thân thể tốt nhất, thời điểm trẻ tuổi nóng tính, đem tinh trùng đóng băng chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Mẹ vừa muốn cháu, vừa muốn con dâu, để bản thân bà tự chọn.

Bất quá từ vừa nãy mẹ ai oán nhìn hắn, Thẩm Đường Cửu cảm thấy, mẹ hẳn là sẽ chọn đứa bé. Bằng không cũng sẽ không thấy đứa nhỏ liền vui vẻ như vậy.

Thẩm Đường Cửu ôm lấy Đường Thu Diệp quay người muốn rời đi, Đường Thu Diệp có chút lưu luyến nhìn Đàm Tiểu Duệ phất tay mỉm cười nói bye bye.

Đàm Tiểu Duệ cũng vẫy tay, trong túi áo Đàm Minh Triết cách quần áo đâm eo bé, ra hiệu bé nhanh chóng gọi cha.

Đàm Tiểu Duệ đầu lưỡi đảo quanh, rốt cục cũng không gọi ra.

Thế nhưng bé cũng yên lặng mà đi theo Thẩm Đường Cửu bọn họ.

Mà phía sau, người phụ nữ móng tay bôi đỏ cũng đi theo Đàm Tiểu Duệ.

Đàm Minh Triết từ trong túi áo tầm nhìn tuy rằng không quá tốt, nhưng ở phương diện nào đó mà nói, vẫn là rất nhanh nhạy. Cậu thoáng nhìn người phụ nữ kia cùng Đàm Tiểu Duệ đi một đoạn đường thật dài, mang kính râm tựa hồ mang ý đồ xấu. Vì vậy Đàm Minh Triết từ bên trong túi áo Đàm Tiểu Duệ chui ra, dựa vào kỹ xảo cao siêu tại vạt áo của Đàm Tiểu Duệ lôi kéo bò đến ngực của Đàm Tiểu Duệ, nhô đầu ra: “Bảo bối, phía sau còn có một người phụ nữ đang đi theo con.”

Đàm Tiểu Duệ bước chân dừng lại, đang muốn quay đầu. Bé nhìn thấy Thẩm Đường Cửu cũng quay đầu lại xem bé.

Thằng bé này vẫn theo hắn một đường, là trùng hợp hay là cố ý?

Hết cách rồi, độ nhạy cảm của Thẩm Đường Cửu cũng rất cao.

Đàm Tiểu Duệ bên mép định gọi “Cha” một tiếng chưa kịp vang lên liền nuốt trở về.

Kêu không được a, làm sao bây giờ?

Thẩm Đường Cửu nhíu nhíu mày lại, xoay người lại tiếp tục đi về phía trước.

Hẳn là trùng hợp đi...

Cùng lúc đó, người phụ nữ móng tay bôi đỏ đi nhanh hai bước, liền ngăn cản Đàm Tiểu Duệ.Đàm Tiểu Duệ: “...”

Hành vi trắng trợn như thế? Sân bay nhiều người như vậy, cô ta muốn làm cái gì?

“Bảo bối, chờ lâu không con? Đến, mẹ giúp con xách đồ.” Người phụ nữ ngữ khí ôn nhu, biểu tình cũng ôn nhu, chỉ là ánh mắt lại không hẳn vậy.

Đương nhiên bởi vì cô mang kính râm, người bên ngoài khẳng định cũng sẽ không cố ý nhìn ánh mắt cô.

Đàm Tiểu Duệ lui về sau hai bước, lớn tiếng gọi: “Cháu không quen biết cô!”

Người phụ nữ không buông tha mà đè lại tay kéo thùng đựng hành lý của bé, làm bộ dạng muốn đi ôm bé: “Con trai giận mẹ rồi sao? Sorry phòng vệ sinh nữ quá nhiều người, mẹ đã rất nhanh rồi. Con lấy vé máy bay xong chưa?”

Có vài người nhìn về bên này, nghe lời của bọn họ cũng nghĩ là đứa nhỏ đang giận dỗi mẹ mình vì phải chờ quá lâu, liếc mắt rất nhanh liền vội vã rời đi.

Đàm Tiểu Duệ tiếp tục lớn tiếng gọi: “Cô không phải mẹ cháu! Cháu không có mẹ!”

Đàm Minh Triết tại ngực bé đâm một chút, ra hiệu bé nhờ vả Thẩm Đường Cửu.

Đàm Tiểu Duệ vào lúc này cũng suy nghĩ minh bạch, buông tay không cần thùng đựng hành lý, ngược lại đeo lấy ba lô, giống như đạn pháo nhỏ chạy đến Thẩm Đường Cửu nơi đó, ôm chặt lấy chân của hắn: “Cha —— “

Thẩm Đường Cửu: “...”

Đường Thu Diệp: “? !”

Vừa nãy Đàm Tiểu Duệ cùng người phụ nữ kia lôi kéo Thẩm Đường Cửu kỳ thực cũng có nghe thấy, chỉ là hắn không có ý định để ý tới.

Hắn cùng những người khác giống nhau, đều cho là người phụ nữ kia chính là mẹ của đứa nhỏ, đứa nhỏ là đang giận dỗi mà thôi.

Khụ khụ, dù sao bây giờ đứa trẻ ranh ma rất nhiều...

Bất quá hiện nay đứa nhỏ ôm bắp đùi của hắn gọi cha, cũng có chút ngoài ý muốn.

Thẩm Đường Cửu đưa tay đẩy ra tay nhỏ Đàm Tiểu Duệ: “Bạn học nhỏ, từ 'cha' không phải để gọi bậy.”

Đường Thu Diệp muốn nói lại thôi mà nhìn Đàm Tiểu Duệ một chút, lại nhìn Thẩm Đường Cửu một chút, chẳng biết vì sao, bà lại nhìn ra, diện mạo của một lớn một nhỏ này lại có mấy phần tương tự?

Chẳng lẽ là muốn ôm cháu  nghĩ đến điên rồi?

Đàm Tiểu Duệ biết đến Thẩm Đường Cửu là người ba ba bé tìm không quan tâm người ta có chấp nhận bé hay không, chiếm tiện nghi làm con trai người ta như thế, tóm lại làm như vậy tương đối đáng tin cũng tương đối an toàn, mà người phụ nữ tự xưng là mẹ của bé kia lai lịch không rõ, hệ số nguy hiểm cao hơn Thẩm Đường Cửu, cho nên bé quyết định chủ ý, dù như thế nào đều không thể để người phụ nữ kia đem bé mang đi.

Vì vậy, nghĩ thông suốt Đàm Tiểu Duệ cũng không sợ da mặt dày, chớp chớp mắt, giọt nước mắt liền thuận thế chảy ra theo khuôn mặt nhỏ lăn xuống.

Bé nghẹn ngào mà co quắp ngồi dưới đất, lau nước mắt nói: “Chú chính là cha cháu, con vốn là muốn đi nước B tìm cha mà...”

Thẩm Đường Cửu nhăn lại lông mày ngày càng sâu, hắn bất động thanh sắc liếc mắt nhìn người phụ nữ cách đó không xa, người phụ nữ lôi kéo thùng đựng hành lý, bị hắn vừa nhìn, hơi thấp cúi đầu.

Đàm Tiểu Duệ còn đang khóc: “Con vừa nãy liền nhìn ra cha, cậu con đã cho con xem qua hình của cha, nhưng là biết đến cha nhất định sẽ không tin tưởng con, cho nên lúc đầu gặp mặt mới không gọi cha....”

“Cậu nói, cha con gọi Thẩm Đường Cửu, bây giờ đã ba mươi mốt tuổi, là gia chủ Thẩm gia ở nước B, bộ dạng cao to uy mãnh anh tuấn tiêu sái, thân thủ bất phàm...”

Hết chương 5.

Chú thích:

+Cao phú suất: Đẹp trai, tài giỏi, giàu có.

Edit có lời muốn nói: Công đã xuất hiện rồi.” ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.