Ôm Mê Nhĩ Lão Cha Đi Gặp Cha

Chương 40: Chương 40: Phát sốt




Thẩm Duệ vừa nghe ba ba phát sốt, từ trên ghế sa lông nhảy xuống, cũng đưa tay nhỏ muốn sờ trán Đàm Minh Triết.

“Đúng là có chút nóng.”

“Phỏng chừng là do chơi nhiều nên nóng thôi, được rồi, mau ăn đi.” Đàm Minh Triết ôm chầm con trai, tự mình cầm bánh ngọt để cho bé cắn một cái.

Đàm Minh Triết vừa ngẩng đầu đối diện ánh mắt lo lắng Thẩm Đường Cửu, liền nói: “Đừng lo lắng, em không thoải mái sẽ nói cho anh biết.”

Thẩm Đường Cửu gật đầu: “Được rồi, ăn xong chúng ta liền về phòng trước. Để anh lấy nhiệt kế đo cho em.”

“Ừm.”

Ăn xong đồ vật, uống nước trái cây đồ ngọt, Thẩm Đường Cửu thanh toán xong, ôm Thẩm Duệ, cầm phao con rùa, đi về phòng ngủ.

Đàm Minh Triết đi ở bên cạnh, một tay mang theo mô hình tàu chiến, một tay khác giơ súng bắn nước hướng Thẩm Duệ khoa tay múa chân.

Mặt cậu có chút hồng, huyệt thái dương cũng nhức đến lợi hại, đầu choáng váng tựa hồ nghiêm trọng hơn. Bất quá bởi vì không muốn mất hứng, cậu mới không nói gì.

Kỳ thực Đàm Minh Triết trong lòng có chút lo lắng, sau khi uống hết rượu đỏ đột nhiên biến trở lại, sẽ không phải khi rượu hết tác dụng liền biến trở về đi?

Như vậy thì rượu đỏ cũng chỉ là biện pháp tạm thời, không thể duy trì thời gian dài được.

Suy nghĩ miên man như vậy, một đường về tới phòng ngủ của bọn họ.

Thẩm Đường Cửu đem chiến lợi phẩm đặt ở góc phòng khách, sau đó đi tìm nhiệt kế.

Đàm Minh Triết thì cầm điện thoại gọi người phục vụ đưa rượu đỏ tới, sau đó nằm ở trên ghế sa lon không động đậy.

Thẩm Duệ ở bên cạnh cậu lấy đầu ngón tay đâm cái mông của cậu: “Ba ba, nếu ba ba phát sốt, con sẽ bảo cha tìm bác sĩ tiêm cho ba ba.”

“Thằng nhóc thúi...” Đàm Minh Triết bật cười, nắm lấy tay nhỏ của bé đem bé kéo tới gần mình, “Ngày hôm nay vui hay không?”

“Dạ, vui lắm ạ.” Thẩm Duệ gật đầu, “Ngày mai con còn muốn đi trượt tuyết. Ngày hôm nay con bơi lội nghe anh trai kia nói, chơi trượt tuyết rất vui.”

“Được rồi, ngày mai để cha dẫn con đi trượt tuyết.” Đàm Minh Triết nở nụ cười.

“Vậy ba ba đừng phát sốt a...” Thẩm Duệ bĩu môi, có chút không vui.

“Nếu như ba ba phát sốt, không phải còn có cha chơi con sao?”

“Hừ!”

Đàm Minh Triết xoa cái đầu nhỏ của bé, nở nụ cười.

Thẩm Đường Cửu từ trong tủ đầu giường tìm được một cái cái cặp nhiệt độ, hắn lấy ra nhìn một chút, vung tay để cho nhiệt kế xuống độ ấm thấp nhất, đưa cho Đàm Minh Triết: “Trước tiên em thử kẹp nhiệt độ đi.”

Đàm Minh Triết buông đứa nhỏ ra, tiếp nhận cái cặp nhiệt độ nhét vào dưới nách, dặn dò Thẩm Duệ, “Giúp ba ba xem bây giờ là mấy giờ?””Bây giờ là bốn giờ hai mươi.” Thẩm Duệ đứng dậy nhìn đồng hồ trên tay Thẩm Đường Cửu

“Sau năm phút lấy ra.” Đàm Minh Triết đem chân dài đê lên trên tay vịn ghế sô pha, nhắm mắt lại.

Thẩm Đường Cửu từ trên cao  nhìn xuống hai má hồng hồng của cậu, thầm nghĩ, không cần đo cũng có thể biết, nhất định là rất nóng.

“Tiểu Duệ, mau đến thu dọn đồ đạc.” Thẩm Đường Cửu gọi đứa nhỏ, dẫn bé vào phòng đi thu dọn đồ đạc.

Quần áo cũng không nhiều, dù sao cũng chỉ có ba ngày du ngoạn, bọn họ không chuẩn bị nhiều đồ.

Thẩm Đường Cửu chỉ mang ba bộ quần áo, có một bộ để Đàm Minh Triết mặc, còn có một bộ thời điểm ngày hôm nay chơi làm ướt mất, còn một bộ hắn đang mặc.

“Chúng ta đi đâu ạ?” Thẩm Duệ đem quần áo của chính mình nhét vào trong túi đeo lưng nhỏ của bé, ngẩng đầu hỏi Thẩm Đường Cửu.

Thẩm Đường Cửu cúi người sờ khuôn mặt của bé: “Ba ba con phát sốt, chúng ta phải đưa ba ba con đi bệnh viện.”

“Ồ.” Thẩm Duệ rõ ràng, sau khi thu thập xong quần áo, liền cùng Thẩm Đường Cửu đi ra ngoài.

Thẩm Đường Cửu xả khí phao bơi, súng bắn nước và mô hình tàu chiến đều đựng ở một cái túi tìm được trong ngăn kéo.

Đàm Minh Triết nghe thấy tiếng bọn họ ở bên này thu dọn đồ đạc, không nhịn được nói: “Đừng bởi vì em mà mất hứng a, hai người tiếp tục chơi đi, em ở chỗ này ngủ một ngày là được. Dù sao em cũng không nhất định phát sốt a.”

“Tự em soi gương xem mặt em đi, như mông khỉ.” Thẩm Đường Cửu một bên trêu chọc, một bên đi bật bình nước nóng.

Thẩm Duệ nghe hắn nói xong câu đó không nhịn được trêu đùa: “Ba ba muốn soi gương không?”

“Không cần, cảm ơn.” Đàm Minh Triết từ trên ghế sa lông ngồi dậy, không khỏi choáng váng, cậu bắt được cái gối ôm tựa vào, “Nếu không đưa em đi chỗ Lục Dương ấy, đột nhiên em trở lại bình thường, hiện tại lại phát sốt, sợ rằng sẽ có vấn đề gì đó, vừa vặn lần trước anh ta lấy máu vẫn chưa nghiên cứu triệt để, lần này lại để cho anh ta nghiên cứu một chút.”

“Được, em cũng đừng cậy mạnh. Lấy máu cũng không cần vội vã. Trước tiên nằm xuống nghỉ ngơi đi.” Thẩm Đường Cửu ấn cậu nằm xuống, giơ tay lên nhìn đồng hồ, “Không sai biệt lắm, lấy nhiệt kế ra anh xem một chút.”

Ba mươi tám độ sáu.

Thẩm Đường Cửu nhíu chặt lông mày, làm sao lại nóng nhanh như vậy?

Thẩm Duệ vừa nhìn vẻ mặt này liền biết ba ba phát sốt rất nghiêm trọng. Bé duỗi ra tay nhỏ sờ trán Đàm Minh Triết một chút, quả nhiên nóng hơn nhiều so với thời điểm ở cửa hàng bán đồ ngọt.

“Ba ba!” Thẩm Duệ nằm nhoài bên người Đàm Minh Triết, lo lắng mà gọi một tiếng.

“Em cơ chỗ nào không thoải mái không?” Thẩm Đường Cửu cũng lại gần, nghiêm nghị hỏi.

Đàm Minh Triết trả lời: “Lúc lạnh lúc nóng, đầu choáng váng hoa mắt chóng mặt...”

“Lúc trở lại bình thường em có cảm giác gì không?” Thẩm Đường Cửu tiếp tục hỏi.”Lúc trước trở lại bình thường không cảm giác gì đặc biệt, chính là do rượu tác dụng, chóng mặt, sau đó liền trở lại, không cảm thấy lạnh, cũng không phát sốt.” Đàm Minh Triết nhớ lại, “Lần trước biến nhỏ càng không có cảm giác gì, phút chốc liền nhỏ...”

Thẩm Duệ ngẩng đầu hỏi Thẩm Đường Cửu: “Cha, ba con có phải sẽ biến nhỏ nữa không!”

“Không rõ lắm, bất quá ba ba con phát sốt rất lợi hại. Đi thôi, đi bệnh viện.” Thẩm Đường Cửu đem Đàm Minh Triết đỡ dậy, sau đó đi lấy áo khoác lông.

Bởi vì thời điểm tới Đàm Minh Triết là người tí hon, Thẩm Đường Cửu tuy rằng mang theo quần áo thay đổi,nhưng áo khoác chỉ có một cái.

Bọn họ ở suối nước nóng chơi cơ bản đều là hạng mục trò chơi trên nước, hơn nữa sau khi chơi cũng không cảm thấy lạnh, cho nên không mặc áo khoác.

Vào lúc này ra ngoài cho nên phải mặc áo khoác.

Hắn không đáng kể, Đàm Minh Triết là bệnh nhân phải cần ấm áp một chút.

“Không cần đâu!” Đàm Minh Triết ôm cánh tay, vào lúc này cảm giác đặc biệt lạnh, cậu run rẩy mở miệng, “Mua chút thuốc hạ sốt là được.”

“Tình huống của em đặc thù, không thể khinh thường.” Thẩm Đường Cửu mặc thêm áo lông cho cậu, sau đó trở về phòng cầm lấy túi quần áo của hắn.

“Đúng rồi, quần áo nhỏ của em để ở đâu?” Thẩm Đường Cửu đột nhiên nhớ tới việc này.

Những đồ vật kia Lục Dương rất vất vả mới làm ra, cái tên này sau khi lớn lên đắc ý vênh váo, sẽ không phải đã sớm quên mất quần áo nhỏ và trang bị đi?

Nếu như đột nhiên biến nhỏ thì lấy đâu ra?

“Ở đây.” Đàm Minh Triết ở phía dưới bàn trà lấy ra quần áo nhỏ và trang bị, nhìn Thẩm Đường Cửu nở nụ cười, “Lúc trước không phải em đi sau anh vài bước lấy rượu sao? Thuận tiện cầm theo mấy thứ này luôn.”

Thẩm Đường Cửu thở phào nhẹ nhõm, coi như không vô tâm. Hắn đem quần áo nhỏ và trang bị đều cất vào trong túi hành lý.

Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

“Ai vậy?” Thẩm Đường Cửu đi đến cạnh cửa hỏi.

“Xin chào ngài, có phải ngài gọi rượu đỏ không ạ?”

Thẩm Đường Cửu quay đầu xem Đàm Minh Triết. “Em còn gọi rượu đỏ làm cái gì?”

“Lo trước khỏi hoạ a.” Đàm Minh Triết vô tội nháy mắt mấy cái.

Thẩm Đường Cửu có thể nào không biết cậu đang suy nghĩ cái gì, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ mở cửa, tiếp nhận rượu đỏ, thuận tiện nói cho phục vụ bọn họ muốn trả phòng.

“Được rồi, xin ngài chờ một chút.” Người phục vụ có chút kinh ngạc, dù sao người tới chỗ này chơi đều là chơi hai ba ngày, làm sao nhà này chơi không tới một ngày liền muốn trả phòng? Bất quá dù sao cũng là được huấn luyện bài bản, phục vụ rất nhanh chóng rời khỏi, đi thu xếp việc trả phòng.

“Ai? Thật sự phải trả phòng sao?” Đàm Minh Triết quay đầu nhìn con trai, cảm thấy có chút có lỗi nói, “ Xin lỗi con, thật vất vả mớ đi ra ngoài chơi một chuyến lại phải về sớm như vậy.”

“Sau này có rất nhiều cơ hội.” Thẩm Đường Cửu nhìn rượu đỏ trong tay, “Em không phải dự định uống rượu vào lúc này chứ?”

“Dĩ nhiên không phải. Chỉ chuẩn bị đồ dự phòng thôi.” Đàm Minh Triết đứng dậy, cảm giác dưới chân mềm nhũn, cậu không khỏi kinh ngạc với tốc độ phát sốt của mình, “Vậy thì đi thôi, đi tìm Lục Dương. Anh cũng nói, tình huống của em đặc thù, nếu là ở trong bệnh viện thời điểm đối diện bác sĩ đột nhiên lại biến nhỏ, chẳng phải là sẽ dọa sợ người ta sao?”

“Được, nghe lời em, đi chỗ Lục Dương.” Thẩm Đường Cửu đem rượu đỏ nhét vào trong túi hành lý, sau đó cầm theo túi đựng chiến lợi phẩm, đi lại đỡ Đàm Minh Triết nhân tiện nói, “Em có muốn uống nước không?”

Đàm Minh Triết gật đầu, Thẩm Đường Cửu đi rót nước cho cậu, dùng hai cái cốc chuyển đi chuyển lại để cho nước nguội, sau đó mới đưa cho cậu.

Cúi đầu xuống nhìn thấy Thẩm Duệ ngước đầu nhìn bọn họ, Thẩm Đường Cửu liền cười với bé: “Sau này cha lại mang con đi chơi.”

“Dạ, xem bệnh cho ba ba quan trọng hơn.”

Đàm Minh Triết uống hết nước, dựa vào ngườu Thẩm Đường Cửu đi ra cửa, Thẩm Duệ đeo ba lô nhỏ của chính mình, ngoan ngoãn đi ở bên cạnh.

Bởi vì sớm đánh tiếng, cho nên thời gian trả phòng rất nhanh, bất quá cô gái tiếp viên không nhịn được chăm chú nhìn bọn họ.

Cô tiếp viên không khỏi nhớ tới lúc đầu là anh chàng đẹp trai cao to kia mang theo con trai đến lấy phòng vào ở, bây giờ lại có thêm một anh chàng đẹp trai tuấn mỹ xinh đẹp.

Đàm Minh Triết trước tiên được Thẩm Đường Cửu đưa vào ghế phía sau xe, sau đó Thẩm Duệ cũng tự động lên xe.

Thẩm Đường Cửu đem hành lý để vào cốp sau, sau đó ngồi vào chỗ điều khiển, nhanh chóng khởi động xe, chạy tới công ty.

Trời lại có chút âm trầm, hai ngày nay tựa hồ còn có tuyết.

Thời điểm Thẩm Đường Cửu chờ đèn đỏ, liền gọi điện cho  Âu Dương Văn: “Có tình huống khẩn cấp, cậu mang Lục Dương đến công ty đi.”

Âu Dương Văn: “Tình huống thế nào?”

“Đàm Minh Triết đột nhiên biến trở lại, bất quá bây giờ sốt rất cao, cậu nói cho Lục Dương để cậu ta chuẩn bị một chút.” Nói xong Thẩm Đường Cửu liền cúp điện thoại.

Đèn xanh, Thẩm Đường Cửu đạp cần ga, xe nhanh chóng lao trên đường lớn.

Đàm Minh Triết ở ghế phía sau ôm Thẩm Duệ tiếp tục nói xin lỗi: “Sorry bảo bối, ba ba hại con không được chơi trượt tuyết.”

“Không có chuyện gì, chờ ba ba khoẻ lại chúng ta cùng chơi cũng được mà.” Thẩm Duệ dựa vào cậu ngoan ngoãn nói.

Bên kia sau khi Âu Dương Văn để điện thoại di động xuống, có chút không nói nên lời nhíu mày, người tí hon kia... trở lại bình thường?

“Mọt sách! Mọt sách! Đi thôi! Vật thí nghiệm kia của cậu trở lại bình thường, đại ca của tôi bảo cậu đi kiểm tra cho cậu ta.”

Hết chương 39.

Edit có lời muốn nói: Mới biến về không bao lâu mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.