Ôm Mê Nhĩ Lão Cha Đi Gặp Cha

Chương 50: Chương 50: Thất tình




Âu Dương Văn trầm mặc nửa ngày, mới mở miệng, nhưng vẫn chưa nói xảy ra chuyện gì, chỉ là hỏi: “Có rượu không?”

Đàm Minh Triết bị Thẩm Duệ nhét vào bên trong cái tất gian nan bò ra, nghe đến chữ rượu này, lỗ tai liền dựng lên.

Từ lần trước cậu uống cạn hai bình rượu đỏ của Thẩm Đường Cửu say đến ngã trái ngã phải, Thẩm Đường Cửu liền đem tủ rượu khóa lại, cho nên về sau ngay cả một giọt rượu cậu cũng không được uống.

Khoảng thời gian này tới nay, cậu và Lục Dương nghiên cứu cũng coi như có rất nhiều tiến triển, trong rượu có một ít nguyên tố xác thực đối với việc khôi phục của cậu có hiệu quả, chỉ có điều vẫn cần tăng thêm thứ khác.

Lúc này nếu có thể nhờ Âu Dương Văn uống chút rượu, không cầu may mắn khôi phục như vậy, giải sầu cũng tốt mà.

Thẩm Đường Cửu thấy Âu Dương Văn biểu tình nản lòng, liền không tiếp tục truy hỏi, xoay người đi tủ rượu lấy rượu.

Lục Dương biết hắn và Âu Dương Văn vẫn không tính quen thuộc, tối đa cũng chỉ có  mấy ngày ở chung, hắn sợ mình ở bên cạnh Âu Dương Văn làm cho y không dễ chịu, liền muốn đứng dậy đi cùng Thẩm Duệ chơi đùa. Cũng  nhường chỗ, để Âu Dương Văn và Thẩm Đường Cửu tâm sự, hi vọng y có thể nói hết ra được.

Nhưng mà vừa muốn quay người, liền nghe thấy thanh âm trầm thấp của Âu Dương Văn: “Tôi chia tay...”

Thân thê Lục Dương cứng đờ,  nghe thấy được câu nói này đột nhiên hắn không muốn rời đi, Âu Dương Văn nguyện ý nói với hắn liền đại biểu y tín nhiệm hắn, hắn lại ngồi xuống ghế sô pha, dùng giọng  nhẹ nhàng nói: “Hai người cãi nhau? Tình nhân cãi nhau cũng là chuyện bình thường, cãi nhau thì mới hiểu nhau mà! Nói nữa, con gái trong miệng nói chia tay kỳ thực chính là muốn giữ anh lại, anh đừng cúi đầu ủ rũ như thế...”

Âu Dương Văn đánh gãy lời của hắn, nói: “Là tôi nói chia tay trước.”

“? !” Lục Dương hơi kinh ngạc, bất quá hắn không biết nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là trầm mặc.

Vừa vặn lúc này Thẩm Đường Cửu đem ra hai bình rượu, hắn rót rượu vào ly, đẩy lên trước mặt Âu Dương Văn: “Chỉ cho phép cậu uống hai chén.”

Âu Dương Văn không lên tiếng, đưa tay cầm cốc rượu lên, một hơi liền uống xong.

Lục Dương sợ hết hồn, uống một hơi như thế... không sợ thương tổn dạ dày sao?!.

Thẩm Đường Cửu đem một ly rượu khác cầm lên cũng giống như Âu Dương Văn uống cạn.

Lục Dương trợn mắt ngoác mồm, được rồi thật không hổ là bạn tốt, Thẩm Đường Cửu quả thực rất liều mình.

Đàm Minh Triết vốn là muốn tham gia trò vui, chỉ thấy Thẩm Đường Cửu uống rượu, hơn nữa còn nghe thấy Âu Dương Văn nói chia tay, cậu cũng chỉ biết thu hồi tâm tư tham gia trò vui, chuyên tâm bị Thẩm Duệ hành hạ treo ở trên cây thông noel...

Thôi, bên này bầu không khí vui vẻ hơn, vẫn là đừng qua bên kia kích thích Âu Dương Văn.

Âu Dương Văn lại rót một chén, một hơi uống vào.Lục Dương xoay người đi đến nhà bếp pha trà, tuy rằng làm như vậy không quá tốt, nhưng pha trà chờ một lúc có thể giúp bọn họ tỉnh rượu.

Thẩm Đường Cửu tựa vào lưng ghế sa lon, âm thanh bình tĩnh: “Tại sao chia tay?”

“... Em nhìn thấy Vạn Dung cùng với lớp trưởng của cô ấy ôm nhau...” Âu Dương Văn đoạt lấy bình rượu, trực tiếp mở ra rót tiếp, Thẩm Đường Cửu cũng không cướp lại bình rượu, chỉ ngồi đó nhìn y uống.

“Vậy cũng không nói nên cái gì, có thể chỉ là cậu nhìn lầm rồi, hoặc là có hiểu lầm gì đó. Cậu không hỏi rõ sao?”

“Em đã hỏi rất rõ ràng. Dung Dung cô ấy...” Âu Dương Văn nói tới chỗ này dừng một chút, ánh mắt y bị thương, khóe mắt có chút hồng hào, y tự nhận y đối với bạn gái rất tốt, cưng chiều yêu thương, chỉ là thỉnh thoảng bận một chút, thời gian ở bên cạnh cô rất ít, nhưng khi y có thời gian sẽ đi cùng cô, hơn nữa đến ngày sinh nhật cô thậm chí y còn bỏ quên nhiệm vụ, để tự thân Thẩm Đường Cửu hỗ trợ chăm sóc người ủy nhiệm, kết quả vẫn là bị người khác cướp bạn gái.

“Vạn Dung vẫn luôn ghét bỏ em và cô ấy không có tiếng nói chung, nhưng em chưa từng nói cái gì, nỗ lực cùng với cô ấy tìm đề tài, cô ấy yêu thích nói chuyện trường học, em cũng đều nghe, xưa nay không thiếu kiên nhẫn, cùng cô ấy tổ chức sinh nhật, để cô ấy ở trước mặt bạn học nở mày nở mặt, nhưng là... Những việc đó cũng không sánh bằng việc em không hiểu lý tưởng của cô ấy hoài bão của cô ấy, thế giới tinh thần của cô ấy!”

Âu Dương Văn đôi mắt đỏ lên, y nghiêng đầu đi, lại uống một hớp rượu, đem bình rượu đặt mạnh xuống khay trà: “Ngày hôm nay vốn là muốn cùng cô ấy trải qua giáng sinh, phát hiện cô ấy và học trưởng kia ôm nhau từ bên trong lớp học đi ra, còn nói chuyện liên quan tới em. Em cho là cô ấy ghét bỏ em vì em không có nhiều thời gian dành cho cô ấy, trên thực tế vẫn là rất yêu em. Không nghĩ tới... Không nghĩ tới cô ấy ở trước mặt người ngoài  không thèm giữ mồm giữ miệng, phê bình em trước mặt người khác..”

“Sau đó em không đi ra ngoài, có chút mất mác, đi phía sau bọn họ, muốn nghe một chút cô ấy rốt cuộc là nghĩ em như thế nào, kết quả nghe đến bọn họ nói chuyện xuất ngoại đi du học, học trưởng kia cũng phải xuất ngoại, hắn còn tỏ tình với Dung Dung, còn nói sẽ giúp cô ấy chi học phí, hai người nói chuyện vô cùng hợp nhau, lý tưởng hoài bão đều rất phù hợp, cùng ra nước ngoài đồng thời nỗ lực phấn đấu... Chuyện này Dung Dung xưa nay chưa từng nói với em...” Âu Dương Văn đem giọt rượu cuối cùng trong bình rượu uống hết, lau miệng, “Cho nên em quyết định buông tay,để cho cô ấy đi truy tìm giấc mộng của cô ấy, cô ấy biết nhiều kiến thức em không thể cùng cô ấy thảo luận kiến thức cao thâm như vậy, cũng không thể cùng với cô ấy ra nước ngoài phấn đấu, em còn không có lý tưởng hoài bão gì...”

“Là như vậy a!” Thẩm Đường Cửu nhíu mày, “Vậy nếu cậu đã quyết định buông tay,  cũng đừng tiếp tục xoắn xuýt. Cô ta không hiểu lòng tốt của cậu, chỉ biết nhìn tật xấu của cậu, nói rõ cô ta không có mắt. Buông tay cũng tốt, sau này cậu sẽ tìm được người khác hiểu cậu hơn. Hai người yêu nhau chính là phải thấu hiểu lẫn nhau bao dung lẫn nhau, chỉ một mực mà xoi mói sẽ không lâu dài.””Đại ca anh nói đúng!” Âu Dương Văn đưa tay đi lấy một chai rượu khác  “Chỉ một lần này, lần sau em sẽ không ngốc như vậy nữa. Để em uống thêm chút.”

“Đã nói chỉ cho cậu uống hai chén mà giờ cậu đã uống hết một bình rồi, thôi không uống nữa.” Thẩm Đường Cửu cầm lấy bình rượu không buông tay.

“Thôi đi, anh đã cầm hai bình  ra, nhất định là dự định để em uống, mới vừa rồi anh còn rót thêm cho em một chén mà.” Âu Dương Văn thoáng dùng sức, liền đem bình rượu đoạt tới, y cắn mở nắp bình, tự giễu nở nụ cười, “Em tự mình nói chia tay, em tự mình chịu, không hối hận, nhưng anh cho phép em thương tâm một hồi.”

“Được, uống đi. Tôi lấy hai bình vốn là muốn mấy người chúng ta chia nhau uống. Hôm nay tốt xấu cũng là ngày giáng sinh.” Thẩm Đường Cửu đứng dậy, lại đi tủ rượu cầm hai bình rượu đỏ đi ra, “Ngày hôm nay ở nơi này của tôi ăn cơm, cơm nước xong cũng đừng trở về, ở một đêm sáng mai rồi tính tiếp.”

Thẩm Đường Cửu cầm bình rượu đỏ không nhịn được nhìn người nào đó bị con trai treo trên cây thông noel, quả nhiên nhìn thấy Đàm Minh Triết đang nhìn sang bên này.

Bởi vì khoảng cách hơi xa, mà  đầu Đàm Minh Triết lại nhỏ, cho nên Thẩm Đường Cửu không thấy rõ ánh mắt và biểu tình của cậu, không cần nhìn Thẩm Đường Cửu cũng biết, người nào đó nhất định là hai mắt tỏa sáng, còn kém chảy nước miếng!

“Uống chậm một chút.” Thẩm Đường Cửu đem rượu rót vào hai cái ly khác, lại nói: “Lục Dương cậu cũng tới đây uống đi.”

Lục Dương ở nhà bếp pha trà, kỳ thực hắn đã pha xong, chỉ là không muốn trở lại quá nhanh. Nghe thấy Thẩm Đường Cửu nói mới bưng ấm trà đi ra: “Hai người các người uống đi! Làm sao còn lôi cả tôi vào?”

“Để cho cậu và Đàm Minh Triết cùng uống.” Thẩm Đường Cửu trả lời, âm thanh thoáng tăng cao mấy phần.

Đàm Minh Triết nghe vậy quả nhiên vui vẻ: “Còn có phần của em? Quá tốt rồi!”

Đàm Minh Triết cởi bỏ cái kẹp trên quần áo mình, nhảy lên cánh tay Thẩm Duệ, thuận theo cánh tay chạy lên vai của bé “Con trai, đừng chơi nữa, trước tiên đưa ba ba đi uống rượu.”

“Ba ba uống rượu cũng không trở về được, thầy Lục nói, phải đợi nghiên cứu triệt để  mới có thể khôi phục.”

“Ba ba biết, ba ba không nghĩ có thể trở về bình thường, chỉ muốn giải buồn một chút.” Đàm Minh Triết thúc giục.

Thẩm Duệ không thể làm gì khác hơn là đem ba ba đưa đến khay trà, bé được Thẩm Đường Cửu nhét vào tay một hộp sữa chua, lon ton chạy về cây thông noel, ngồi ở trên thảm, một bên chơi xe hơi nhỏ, một bên ăn sữa chua.

Âu Dương Văn đại khái là nói xong hết, tâm tình hơi khôi phục một chút, thêm vào uống rượu, ưu phiền tạm thời bị đè xuống, y có tâm tư trêu đùa Đàm Minh Triết: “Cậu nhỏ như vậy còn muốn uống rượu? Lỡ say thì làm sao? Một hồi mở cửa sổ, gió bắc sẽ thổi bay cậu.”

Đàm Minh Triết: “...”

Lão tử không cùng người thất tình tính toán!

Lục Dương nghiêng đầu liếc mắt nhìn Âu Dương Văn một cái, thấy ánh mắt y có sóng nước, khóe miệng còn mang theo ý cười, tựa hồ có mấy phần say, vì vậy đem trà rót vào trong chén, phân phát cho mọi người: “Đừng uống rượu nữa, đến, uống một chút trà đi.”Trên thực tế, Thẩm Đường Cửu chỉ uống một chén, Đàm Minh Triết vừa mới bắt đầu uống, vẫn là uống rượu đỏ, trà này chính là chuẩn bị cho Âu Dương Văn.

Âu Dương Văn đem chén trà đẩy sang một bên, không vui nói: “Cậu con mọt sách này quá mất hứng rồi, hôm nay tôi tới chính là muốn uống rượu không say không về. Uống trà làm gì, chính cậu uống đi!”

Lục Dương: “...”

Được rồi, hắn cũng không cùng người thất tình tính toán.

Lục Dương đứng dậy, Âu Dương Văn bỗng nhiên đưa tay ra kéo hắn lại, ngữ khí mềm nhũn chút: “Ai, giận rồi? Vừa nãy âm thanh của tôi hơi lớn, tôi cũng không có ý tứ gì khác đâu. Chỉ là... tâm tình không tốt, muốn uống chút rượu.”

Lục Dương rút tay ra, chỉ vào nhà bếp: “Hiện tại sắp sáu giờ rồi, tôi là đi làm cơm tối. Các người chậm rãi uống.”

“Khổ cực thầy Lục rồi!” Đàm Minh Triết nhìn Lục Dương khách sáo nói.

Lục Dương cười: “Không khổ cực, lượng ăn của cậu cũng chỉ cần một sợi mì là đủ.”

Đàm Minh Triết nhìn hắn giơ ngón giữa.

Lục Dương cười đi nhà bếp.

Thẩm Đường Cửu nói: “Chờ một chút, tôi đi hỗ trợ.”

“Không có chuyện gì, anh cứ ngồi đó đi, một mình tôi có thể làm được.”

Lục Dương đi nhà bếp bận rộn, Thẩm Duệ ôm sữa chua cũng chạy vào phòng bếp, nói là hỗ trợ, kỳ thực chính là làm cái đuôi nhỏ chạy loanh quanh.

Đứa nhỏ kỳ thực rất khôn khéo đây, bé biết đến cha ở bên kia là đang động viên chú Âu Dương Văn, cho nên trọng trách làm cơm chỉ có thể rơi vào trên người thầy Lục, nhưng thầy Lục một người làm cơm rất tẻ nhạt a, bé đương nhiên phải ở bên cạnh!

Ngày hôm nay giáng sinh mà!

“Thầy Lục, thầy có ăn hay không? Ngọt lắm!” Thẩm Duệ từ bên trong sữa chua đào ra một miếng dâu tây, đưa cho Lục Dương, Lục Dương liền há miệng ăn vào, “Quả nhiên rất ngọt! Cảm tạ Duệ Duệ bảo bối.”

Âu Dương Văn thấy tình cảnh Lục Dương và người một nhà Thẩm Đường Cửu ở chung, chợt cảm thấy chính mình rất thất trách.

Không nghĩ tới Lục Dương ở bên này trái lại càng tự tại hơn, lúc trước ở nhà y ở một quãng thời gian, cũng không thấy cậu ta cười thoải mái như thế.

Thời điểm Lục Dương ở nhà y cửa lớn không ra cổng trong không bước, về nhà uống chén nước liền tiến vào phòng, phía sau cánh cửa đóng kín không biết làm gì, trừ ăn cơm, đi vệ sinh đều không ra ngoài.

Nói chuyện với y cũng rất lễ phép hiểu chuyện, tuyệt không vi phạm, càng không nói chuyện cười.

Âu Dương Văn cũng rõ ràng có Dung Dung ở đó, trai gái khác nhau, Lục Dương dĩ nhiên có chút không dễ chịu.

Nhưng là ở nhà Thẩm Đường Cửu cũng phải làm bóng đèn a —— tuy rằng Đàm Minh Triết là người tí hon, nhưng nhìn cặp mắt thủy nhuận đào hoa của cậu ta liền biết người này rất khéo léo, Thẩm Đường Cửu mới nếm thử tư vị yêu đương không lâu, rất yêu chiều Đàm Minh Triết, huống chi người ta còn có đứa con dung hợp, nhất định là hạnh phúc mỹ mãn.

Lục Dương không cảm thấy áp lực sao?

Âu Dương Văn uống rượu, ánh mắt rơi vào hình ảnh Lục Dương ở trong nhà bếp bận rộn , thầm nghĩ —— có lẽ có liên quan tới Dung Dung?

Dung Dung hình như là có chút bài xích Lục Dương, cho nên thời điểm Lục Dương ở nhà y cả người đều vô cùng căng thẳng, lễ phép thì lễ phép, mỉm cười cũng có, nhưng cả người đều lộ ra một loại xa cách.

Tại nhà Thẩm Đường Cửu thì khác, cậu ta sẽ đùa giỡn, sẽ đi nhà bếp làm cơm, còn có thể cùng bạn nhỏ Thẩm Duệ chơi đùa, trong mắt đều là ý cười tâm tình buông lỏng...

Không trách bắt đầu từ ngày ăn lẩu kia, Lục Dương liền không nói một lời, còn tìm lý do rời khỏi nhà y, như vậy xem ra, quả thật ở nhà Thẩm Đường Cửu thoải mái hơn...

Ai, y cũng muốn ở bên này mấy ngày.

Chỉ là không biết, thời điểm chờ y rời đi, còn có thể đem Lục Dương đón về không?!

Hết chương 49.

Edit có lời muốn nói: Nghĩ đến cảnh bạn Triết bị con trai treo lên câu thông noel lại thấy buồn cười

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.