Ôm Mê Nhĩ Lão Cha Đi Gặp Cha

Chương 21: Chương 21: Vật trang sức hình người.




Lục Dương dừng xe ở bãi đậu xe, đi xuống xe trước.

Thẩm Đường Cửu vẫn ngồi ở trong xe, đưa tay đến trước mặt Đàm Tiểu Duệ: “Để cha chăm sóc ba ba con đi.”

Đàm Tiểu Duệ mặc dù có chút không nỡ, bất quá ngẫm lại  từ sau khi ba ba nhỏ đi dường như trở nên rất ngoan ngoãn, hơn nữa đối với chú Thẩm này, a không, đối với cha nói gì nghe nấy, vì vậy bé cũng là không kiên trì tự mình cầm ba ba nữa, rất sảng khoái mà đem Đàm Minh Triết giao vào trong tay Thẩm Đường Cửu.

Đàm Minh Triết đương nhiên càng không có ý kiến!

Có thể để Thẩm thiếu gia tự mình chăm sóc cậu, ngẫm lại rất tốt đẹp!

—— nếu như sau đó không có chuyện Thẩm Đường Cửu đem cậu treo ở chùm chìa khoá trên eo coi cậu giống như vật trang sức... Đàm Minh Triết nhất định sẽ càng vui vẻ hơn.

“Này, họ Thẩm! Anh là có ý gì!” Đàm Minh Triết rất tức giận, một bên giãy dụa khua tay múa chân một bên lớn tiếng kháng nghị, “Mau để lão tử xuống!”

Sau khi bị đeo vào chùm chìa khoá, cậu chỉ có thể chồng chất khom người cúi thấp đầu, rất là đau a!

“Nhịn một chút đi, như vậy cậu mới không bị người ta phát hiện.” Thẩm Đường Cửu nở nụ cười không dễ phát giác, hờ hững mà mở miệng nói.

Ai kêu người này trộm tinh trùng của hắn, còn không biết mà đi chọc phải phiền phức lớn như vậy!

Trừng trị một chút, cũng không quá đáng. Ngược lại cái tên này nhỏ chút xíu như vậy, có thể làm được gì?

“Tôi ở bên trong túi áo con trai cũng sẽ không bị phát hiện, anh lại nhân cơ hội trêu chọc tôi!” Đàm Minh Triết uốn éo người xoay chuyển, bất đắc dĩ hiện tại cậu chính là vật trang sức nhỏ, dù có nhúc nhích đối với Thẩm Đường Cửu mà nói cũng bất quá là gãi không đúng chỗ ngứa, giống như không tồn tại.

“Sao có thể nói như vậy, tôi là đang bảo vệ cậu, làm sao có thể trêu chọc cậu?” Thẩm Đường Cửu cố ý đi sau vài bước, thấp giọng nói, “Không trói buộc cậu chẳng may cậu chạy loạn khắp nơi thì làm sao bây giờ? Chúng ta là tới ăn cơm, không phải đến du ngoạn.”

“Anh đem tôi thả lại trong túi, tôi bảo đảm sẽ không chạy lung tung.” Đàm Minh Triết mềm giọng muốn nhờ vả.

Thẩm Đường Cửu trầm mặc chốc lát, Đàm Minh Triết cho là hắn đã đáp ứng, kết quả nghe thấy Thẩm thiếu gia nói: “Không được, chỉ một bữa cơm mà thôi, yên tâm, không chết được.”

Đàm Minh Triết nghiến răng nghiến lợi: “Thẩm Đường Cửu anh là bạo quân! Bá vương vô đạo!”

“Nếu như cậu còn la hét, có tin tôi cho cậu làm bạn với chìa khóa không?” Thẩm Đường Cửu đi lên cầu thang, câu cuối cùng nhắc nhở Đàm Minh Triết.

Coi như cậu biến nhỏ, là vật trang sức hình người, nhưng cũng từng đọc sách biết công nghệ cao còn có thể sinh con a! Đàm Minh Triết oán thầm, nhưng là bé ngoan không nói nữa.

—— Cậu kỳ thực cũng có thể hiểu được vì sao Thẩm Đường Cửu lại hành động như thế.

Dù sao việc này là do một mình cậu gây ra.Trộm bảo bối người ta, hơn sáu năm trời không gặp nhau, vừa có phiền toái liền nghĩ đến người ta?

Tuy rằng cậu may mắn, cũng vô cùng cảm kích ông trời có thể để cho cậu tại thời điểm thuê vệ sĩ lại chọn trúng cha của con trai, nhưng nếu người cung cấp tinh trùng ở kho JZ kia không phải Thẩm Đường Cửu mà là người hết sức bình thường? Mặc dù có thể nghĩ đến lưu lại đời sau của mình ở kho JZ cũng không phải là người gia cảnh bình thường, đều là người tài giỏi trong xã hội, nhưng cũng không phải người nào cũng có thể giống như Thẩm Đường Cửu, vừa bảo vệ mình, còn có thể bảo vệ người khác, một nhâm vật rất lợi hại!

Cậu lại bị nhỏ đi như vậy, không phải là cho người ta thêm phiền phức sao?

Người tài giỏi đa phần đều là người trong thương trường có nhiều tiền mà thôi. Mặc dù nói có tiền có thể sai khiến ma quỷ, nhưng nếu người ta không muốn dùng tiền cũng không muốn nhận thức con trai thì sao?

Nói không tốt cậu và con trai lại bị người ta đuổi ra khỏi nhà, chính mình một lần nữa coi như thất bại.

Đàm Minh Triết nghĩ tới đây không khỏi thở dài.

Thôi, Thẩm Đường Cửu có thể tiếp thu con trai còn tiếp nhận phiền phức của cậu, lại để cho bạn bè của hắn nỗ lực hỗ trợ cậu trở lại bình thường, liền để hắn xả giận đi, ngược lại cậu cũng không chấp nhặt.

Ngược lại chính cậu thường thường cũng gặp phải tình huống trồng cây chuối này, coi như là huấn luyện đặc thù đi!

Cậu là gười lớn đại lượng nên quyết định tha thứ hắn!

Đàm Minh Triết cùng bản thân giải thích nửa ngày, quả nhiên mãi cho đến khi Thẩm Đường Cửu cùng Lục Dương và Đàm Tiểu Duệ đi tới phòng vip lầu hai cũng không có động tĩnh gì.

Thẩm Đường Cửu khá là kinh ngạc nhíu mày, có chút muốn xốc lên vạt áo nhìn vật trang sức hình người tại bên hông còn ở đó hay không, chẳng lẽ vừa nãy Đàm Minh Triết tự mình trốn thoát? Cho nên đoạn thời gian đi vào phòng vip không nghe được cậu ta kêu khóc?

Bất quá hắn tự mình quyết định trừng phạt Đàm Minh Triết, hiện tại cũng khó giải thích được đi kiểm tra.

Cũng may Thẩm Đường Cửu còn không có động thủ, Đàm Tiểu Duệ liền lên tiếng hỏi trước : “Cha, ba ba con đâu?”

Thẩm Đường Cửu tìm được lý do chính đáng, hơi hất lên vạt áo: “Ở chỗ này.”

Nhìn thấy Đàm Minh Triết tạo thành hình chữ “√” đổi tư thế ngược chiều, Đàm Tiểu Duệ trợn mắt lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín khiếp sợ, theo bản năng mà đưa tay ra, sau đó rất nhanh liền nở nụ cười.

Đàm Minh Triết rất là khiêm tốn hướng con trai giơ tay lên: “Này ~ bảo bối, ba ba không có chuyện gì, ba ba đang luyện công, các người ăn đi, mặc kệ ba ba.”

Đàm Tiểu Duệ lén lút liếc mắt nhìn Thẩm Đường Cửu, thấy hắn không tỏ rõ ý kiến, liền bé ngoan gật gật đầu: “Ba ba nếu đói bụng liền nói cho cha, cha nói cha sẽ chăm sóc ba ba thật tốt.”

Đàm Minh Triết lộ ra nụ cười khổ sở: “Biết rồi.”

Đúng rồi, cha con đang “chăm sóc” ba ba rất cẩn thân mà!Vừa dứt lời, Thẩm Đường Cửu liền đem vạt áo buông xuống, hắn bất động thanh sắc kéo kéo khóe miệng, xem ra vật trang sức hình người này cũng không phải là khó thu thập!

Lục Dương ở bên cạnh nhịn cười, thời điểm sau khi Thẩm Đường Cửu thả vạt áo xuống, hắn bắt đầu rung chuông gọi nhân viên phục vụ.

Đàm Tiểu Duệ cũng được chia cho một quyển thực đơn, bé tự chọn mình thích, lại quay đầu hỏi Thẩm Đường Cửu: “Cha, cha muốn ăn cái gì con giúp cha gọi.”

“Được.” Thẩm Đường Cửu liền đến gần, chỉ món ăn in phía trên thực đơn, Đàm Tiểu Duệ đã biết rất nhiều chữ, vào lúc này đang tràn đầy phấn khởi mà kiểm nghiệm mình rốt cuộc biết bao nhiêu chữ, Thẩm Đường Cửu báo một cái tên bé liền thật nhanh tìm kiếm, sau khi tìm được liền vui vẻ gọi tên.

Đàm Minh Triết không thấy ánh mặt trời mà hít sâu một hơi, bắt đầu lén lút đánh giá thời điểm Thẩm Đường Cửu mới vừa thả vạt áo xuống liền để lộ ra nửa thân thể.

Tuy rằng dùng tầm mắt bây giờ của cậu đến xem, chính là một dãy núi thịt, mà cũng không gây trở ngại cho Đàm Minh Triết tự mình mộng tưởng.

Chà chà, coi như cậu vẫn luôn bị Thẩm Đường Cửu coi là vật trang sức hình người cũng không liên quan, Thẩm thiếu gia dù thế nào cũng phải đi nhà vệ sinh, thế nào cũng phải tắm rửa thay đồ.

Hắn đi nhà vệ sinh, tắm rửa,thay đồ chính mình sẽ có cơ hội thưởng thức một chút!

Ha ha ha...

Đàm Minh Triết không hề có một tiếng động cười đến hèn mọn, uốn éo người, khốn nạn mà ở trên eo Thẩm Đường Cửu sờ soạng một cái.

Đương nhiên, Đàm Minh Triết sờ một cái rồi lại thu tay, Thẩm Đường Cửu không phản ứng, cậu lại làm bộ vô ý thức mò một cái.

Thẩm Đường Cửu đang điều chỉnh lửa to nhỏ nồi lẩu, đương nhiên cũng có hơi khom lưng nghiêng người, cho nên không chú ý mình đang bị Đàm Minh Triết sỗ sàng.

Chờ hắn điều chỉnh xong ngồi thẳng người, tình cờ nhận ra được bên hông có cảm giác mát mẻ, liền đột nhiên thấu hiểu.

—— đây là Đàm Minh Triết đang 'Trả thù' hắn!

Thẩm Đường Cửu yên lặng đưa tay để tới dưới bàn, ở bên hông mình đột nhiên bắn một cái.

Đàm Minh Triết còn đang chơi trò sờ soạng đến nghiện, đột nhiên bị mấy chiếc chìa khóa bắn lại đây, nhất thời cả kinh, nhanh chóng cầm lấy dây thắt lưng của hẩm Đường Cửu đem chính mình cố định trên eo của hắn, mấy chiếc chìa khóa kia mới không đụng tới cậu.

Đàm Minh Triết thở phào nhẹ nhõm, biết được đây là Thẩm Đường Cửu đang cảnh cáo hắn, ngoan ngoãn trở về làm vật trang sức, luyện ngạt thở đại pháp.

Thẩm Đường Cửu giúp Đàm Tiểu Duệ trần thịt xong liền đút cho bé, hoàn toàn coi Đàm Tiểu Duệ là đứa bé mà đối xử.

Đàm Tiểu Duệ được cha chăm sóc chu đáo như vậy cảm thấy rất vui mừng.

Ba ba bé thường thường để cho bé tự lực cánh sinh, dù sao bé học đồ vật cũng rất nhanh, kỹ năng cầm đũa cũng đều học được rất sớm, thời điểm gắp đồ vật ăn gắp được liền ăn, gắp không tới cũng cố gắng gắp, rất ít khi ba ba tự tay đút cho bé.

Cảm giác được bảo hộ rất tốt nha!

Đàm Tiểu Duệ ăn được rất vui vẻ.

Lục Dương có chút đồng tình với Đàm Minh Triết, hắn hắng giọng một cái: “Có muốn để cho cậu ta ăn một chút gì hay không?”

Thẩm Đường Cửu liếc mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt lành lạnh, Lục Dương rụt cổ lại không nói thêm nữa, chuyên tâm trần thịt bò.

Đàm Tiểu Duệ quay đầu dùng đôi mắt to khẩn cầu Thẩm Đường Cửu.

Thẩm Đường Cửu đứng dậy: “Các người ăn trước, tôi đi phòng rửa tay.”

Trừng phạt như vậy cũng đủ, thả người nào đó cũng không sao, bất quá trước trước lúc đó phải nói chuyện đàng hoàng với cậu ta.

Thời điểm Thẩm Đường Cửu đứng dậy ánh mắt Đàm Minh Triết liền sáng ngời —— phòng vệ sinh? !

Ha ha ha, Thẩm thiếu gia là muốn đi vệ sinh? !

Vậy cậu chẳng phải là... Khà khà khà.

Đàm Minh Triết cười đến vô cùng hèn mọn, không nhịn được tại lúc Thẩm Đường Cửu bước đi, vui vẻ mà huýt sáo

Thẩm Đường Cửu dừng lại bước chân, Đàm Minh Triết vội vã che miệng.

Trời ạ, không cẩn thận đắc ý vênh váo.

Răng rắc tiếng đóng cửa vang lên, sau đó vạt áo liền được xốc lên, Đàm Minh Triết lại thấy được ánh mặt trời.

Thẩm Đường Cửu cúi đầu nhìn hắn: “Tôi có thể thả cậu  xuống dưới...”

Đàm Minh Triết mắt long lanh nhìn hắn: “Không cần đừng nóng nảy, anh trước tiên giải quyết vấn đề của anh đi.”

Thẩm Đường Cửu ngẩn người, vấn đề của hắn? Hắn có vấn đề gì?

Đàm Minh Triết thuận theo thắt lưng của Thẩm Đường Cửu nhìn xuống dưới, Thẩm Đường Cửu không nhịn được nổi gân xanh!

Tên vô lại này!

Thẩm Đường Cửu bước nhanh vào phòng vệ sinh mở cửa ra, sau đó khoá cửa lại, hắn đưa tay cởi bỏ thắt lưng! Bỏ ra chìa khóa!

Đàm Minh Triết vừa bắt đầu còn bình chân như vại chờ Thẩm Đường Cửu ở trước mặt cậu khoe vóc người đẹp đẽ, kết quả người ta xốc lên nắp bồn cầu, cầm cũng không phải dây thắt lưng, mà là chùm chìa khóa!

Đến mức này còn không rõ là làm cái gì sao? !

Đàm Minh Triết hoảng hồn, cầu xin tha thứ: “Thẩm thiếu gia không phải chứ? Tôi không làm gì nha, tôi nghe theo anh im lặng rồi mà!”

Thẩm Đường Cửu sau khi đem chùm chìa khóa cởi xuống làm bộ dáng muốn ném cậu vào trong bồn cầu.

Đàm Minh Triết duỗi ra cánh tay ôm lấy ngón tay cái Thẩm Đường Cửu, một mặt cầu xin: “Đừng như vậy Thẩm đại soái ca, tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi không nên nhung nhớ người anh em của anh a.”

Thẩm Đường Cửu híp lại con mắt, phun ra lời lẽ nghiêm khắc: “Cậu còn nói!”

Đàm Minh Triết dùng cả tay chân quấn lấy ngón tay của Thẩm Đường Cửu: “Không nói không nói, tuyệt đối đừng đem tôi vứt vào bồn cầu! Tôi tuy rằng biến nhỏ mà còn chưa đủ vượt qua đường ống đâu, vạn nhất chặn lại bồn cầu rất không được!”

Hết chương 20.

Edit có lời muốn nói: Thẩm đại thiếu, anh cẩn thận a, vạn nhất người ta rơi xuống bồn cầu, là anh mất vợ đó. -_-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.