Ôm Mê Nhĩ Lão Cha Đi Gặp Cha

Chương 29: Chương 29: Về nhà




Âu Dương Văn hoài nghi mình nghe nhầm, Thẩm Đường Cửu đã cúi người ôm Đàm Tiểu Duệ, Đàm Tiểu Duệ ở trên mặt hắn hôn một cái, cười vui vẻ nói: “Cha chào buổi sáng ~ “

“Chào con, làm sao con lại dậy sớm như thế?” Thẩm Đường Cửu ngữ khí tương đối hòa ái, thậm chí có thể dùng ôn nhu để hình dung.

Âu Dương Văn trong lòng hết sức kinh ngạc —— đại ca sao lại có đứa con trai lớn như vậy?

“Đến đây gặp chú Âu Dương.” Thẩm Đường Cửu ôm Đàm Tiểu Duệ nhìn về phía Âu Dương Văn nhấc cằm, ra hiệu bé nhìn bên kia.

Đàm Tiểu Duệ trắng đen rõ ràng mắt to nháy một cái, tuy rằng không biết rõ làm sao trong nhà đột nhiên lại nhiều hơn một người, mà nếu chú đó có quen biết với cha, bé cũng là ngoan ngoãn lên tiếng, ”Chào chú Âu Dương.”

“... Chào cháu...” Âu Dương Văn cùng bé chào hỏi, sau đó dùng ánh mắt dò hỏi Thẩm Đường Cửu —— chuyện gì xảy ra vậy?

Thẩm Đường Cửu liền giới thiệu: “Cậu cũng không phải người ngoài, tôi sẽ nói cho câụ biết, đây là con trai tôi, Duệ Duệ.”

“Ai hỏi anh cái này?” Âu Dương Văn ho nhẹ một tiếng, sau đó cân nhắc đến Đàm Tiểu Duệ ở đây, liền đem lời nói nuốt trở vào.

“Nói ra rất dài dòng, trở lại sẽ nói cho cậu biết.”

Đoàn người thu thập thỏa đáng, ăn sáng xong, liền đi xe chạy tới sân bay.

Âu Dương Văn phụ trách lái xe, Lục Dương ngồi ghế phó lái, Thẩm Đường Cửu cùng Đàm Tiểu Duệ ngồi ở ghế sau, đương nhiên Đàm Tiểu Duệ còn ôm Đàm Minh Triết.

Đàm Minh Triết lúc này nhớ tới xe thể thao của cậu, ai oán kêu một tiếng: “Ai! Xe của tôi!”

“Nén bi thương.” Thẩm Đường Cửu lời ít mà ý nhiều đáp lại ba chữ.

Đàm Tiểu Duệ cũng cười trên sự đau khổ của người khác: “Dù sao bây giờ ba ba cũng không lái xe được, bị hủy rồi cũng có sao đâu.”

Đàm Minh Triết: “...”

Làm tài xế, Âu Dương Văn suýt chút nữa giẫm lên phanh xe —— Ba ba? ! Cha? ! Y thật giống như lĩnh ngộ được chuyện gì đó bất khả tư nghị !

“Ai... Thì ra là như vậy, cũng thật là... Duyên phận a!” Trên máy bay, Âu Dương Văn và Lục Dương ngồi cùng một chỗ, nghe hắn thuật lại sự tình thần kỳ của một nhà Thẩm Đường Cửu, không nhịn được than thở một câu.

“Vậy còn cậu? Cậu cũng là người từ tổ chức trốn ra được, chưa từng nghe nói đại danh Đàm Minh Triết sao? Liệu hai người có cùng gặp một tổ chức hay không ?” Âu Dương Văn suy nghĩ vấn đề này liền hỏi.

Lục Dương đầu tiên là sững sờ, sau đó lắc đầu: “Chưa từng nghe tới. Hơn nữa lĩnh vực hai chúng tôi am hiểu cũng không giống nhau.”

“Có cái gì không giống nhau?” Âu Dương Văn hiếu kỳ.

“Thiên hướng của tôi là nghiên cứu y học hóa học, cậu ta hình như là công nghệ cao.” Lục Dương giải thích.

“Như vậy a...” Âu Dương Văn thở dài nói, “Vậy cậu cũng không tồi!”

“Quá khen quá khen.”Năm người bình an đến nước B.

“Sau này cậu ở nhà tôi đi.” Âu Dương Văn tay trái cầm chìa khóa xe, tay phải đỡ lấy Lục Dương đi tới bãi đậu xe.

“Hả? Tốt như vậy sao? Có thể quấy rối đến cuộc sống riêng của anh hay không?” Lục Dương bước đi khập khễng, cơ hồ là nhảy lò cò, đi cùng Âu Dương Văn.

“Không sao.” Âu Dương Văn sảng khoái nói, “Tôi vẫn còn độc thân.”

“Ai? Thực sự là đáng tiếc a...”

“Nhưng tôi đã có đối tượng rồi..” Âu Dương Văn dìu hắn ngồi vào xe, đóng cửa lại.

Lục Dương ngẩn người, ngẫm lại cũng đúng, vì vậy câm miệng không nói.

Âu Dương Văn đi trước Thẩm Đường Cửu một bước, lái xe  ra khỏi bãi đậu xe.

“Liên lạc sau.” Thẩm Đường Cửu tại giao lộ cùng Âu Dương Văn tạm biệt, chia binh hai đường, từng người về nhà mình.

“Lúc trrước vẫn chưa thương lượng với cậu, liên quan tới chuyện của cậu, tôi sẽ tạm thời che giấu cha mẹ, chỉ nói về Tiểu Duệ.” Thẩm Đường Cửu vừa lái xe một bên cùng Đàm Minh Triết thương nghị.

“Được, tất cả nghe theo anh.” Đàm Minh Triết cười híp mắt đáp.

Thẩm Đường Cửu liền thông qua điện thoại di động trên xe gọi điện thoại cho mẹ: “Mẹ...”

“Con trai a! Con quyết định chuyện bên kia chưa? Duệ Duệ có khỏe không?” Đường Thu Diệp tiếp nhận điện thoại rất nhanh, hơn nữa không đợi Thẩm Đường Cửu nói chuyện, bà đã nói một tràng, “Để Duệ Duệ nói với mẹ vài câu.”

Đàm Tiểu Duệ nghe thấy liền hướng thân thể về phía điện thoại: “Bà nội, cháu là Duệ Duệ, cháu tốt vô cùng, cháu và cha đi máy bay đã trở lại, hiện tại đang ở trên xe...”

“Ồ nha, là muốn đến nhà bà nội sao?” Đường Thu Diệp âm thanh càng nhu hòa, “Đến đây đi, bà nội làm cho cháu món ăn ngon.

“Vâng ạ ~” Đàm Tiểu Duệ được Thẩm Đường Cửu ra hiệu, ngoan ngoãn đáp ứng.

Đường Thu Diệp thập phần vui vẻ: “Đường Cửu a, hai cha con phải mất một giờ mới đến nhỉ? Mẹ đi siêu thị mua một ít đồ ăn. Con đi chậm một chút.”

“Con biết rồi ạ.” Thẩm Đường Cửu cúp điện thoại, đi tới nhà cha mẹ.

Tuy rằng hắn dự định để Đàm Tiểu Duệ ở cùng với mình, nhưng việc này mẹ đã biết rồi, bây giờ trở lại, phải thông báo cho cha mẹ một chút.

Đường Thu Diệp sau khi cúp điện thoại, nụ cười trên mặt vô cùng xán lạn.

Thẩm Chương Niên cầm cờ tướng, đang cùng chính mình chơi cờ, nghe Đường Thu Diệp cúp điện thoại, lại giống như lơ đãng hỏi bà: “Con trai muốn qua?”

“Đúng a, còn có cháu trai của chúng ta! Mau bỏ cờ xuống, theo tôi đi siêu thị một chuyến.” Đường Thu Diệp khẩn trương kéo Thẩm Chương Niên đi ra ngoài.

Thẩm Chương Niên tự nhiên là đã từ vợ mình nghe qua đứa con nhà mình gạt bọn họ chuyện có con, trên phần giấy giám định kia giấy trắng mực đen viết rõ ràng, tuy rằng vừa bắt đầu là khiếp sợ cùng hoài nghi, thế nhưng bình tĩnh ngẫm lại, Thẩm Chương Niên đối với chuyện này không có ý kiến gì.—— Con trai sự nghiệp thành công, cũng có thể coi là đỉnh thiên lập địa làm người trưởng thành rồi, chuyện của chính nó, trong lòng nó tự có chủ ý. Làm cha mẹ có một số việc không thích hợp can thiệp quá nhiều.

Cháu trai này đến đột nhiên, nhưng không thể phủ nhận, sau khi biết được chuyện này, khiếp sợ hoài nghi rút đi, còn lại chỉ có cao hứng cùng mong đợi.

Thẩm Chương Niên bồi tiếp Đường Thu Diệp đi siêu thị mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn trở về, vừa tới giao lộ đã nhìn thấy xe Thẩm Đường Cửu lái tới.

Thẩm Đường Cửu cũng nhìn thấy bọn họ, tốc độ xe chậm lại, mở cửa sổ xe xuống, Đàm Tiểu Duệ trước tiên hô một tiếng: “Bà nội —— “

“Ai! Thật ngoan!” Đường Thu Diệp cười không ngậm mồm vào được mà đáp lại, quay đầu liếc mắt nhìn Thẩm Chương Niên.

Thẩm Chương Niên nhìn chằm chằm Đàm Tiểu Duệ bám vào cửa sổ xe ló đầu ra —— đúng, quả thật là có bộ dạng của con trai khi còn bé.

Đàm Tiểu Duệ nhìn thấy Thẩm Chương Niên, do dự một chút, hơi hơi rụt đầu một cái, nhưng cũng là nhìn Thẩm Chương Niên hô một tiếng: “Ông nội...”

Bộ dạng Thẩm Đường Cửu có ba, năm phần giống Thẩm Chương Niên, Thẩm Chương Niên cùng Đường Thu Diệp lại đi chung với nhau mang theo túi mua sắm, Đàm Tiểu Duệ hô hoán cũng không sai.

Thẩm Chương Niên không giống Đường Thu Diệp nở nụ cười xán lạn như vậy, nhưng là biểu tình nhu hoà, 'ừ' một tiếng đáp lại.

Đường Thu Diệp cùng Thẩm Chương Niên không lên xe, dù sao cũng gần tới nhà bọn họ, hai người bọn họ liền quyết định đi bộ phía sau, Thẩm Đường Cửu dừng xe, sau đó đem Đàm Tiểu Duệ ôm xuống.

Đàm Minh Triết đã được Thẩm Đường Cửu bỏ vào túi áo của hắn.

Sở dĩ đặt bên trong túi áo của hắn là lo lắng chờ một lúc thời điểm mẹ Thẩm ôm Đàm Tiểu Duệ sẽ chen chúc cậu ta... Chẳng may không cẩn thận lộ ra điểm sơ hở gì sẽ không tốt.

Đường Thu Diệp mở cửa lớn, Thẩm Đường Cửu liền đi nhanh hai bước đón lấy túi mua sắm trong tay mẹ mình.

Đường Thu Diệp trong tay mang theo hai cái túi, Thẩm Chương Niên mang theo bốn túi, tổng cộng là sáu túi lớn đồ vật, rau dưa, hoa quả, thịt ,đồ ăn vặt đồ uống vân vân, Thẩm Đường Cửu không nhịn được trêu chọc: “Mẹ, hai người đây là mua hết cả siêu thị sao? “

“Nếu mua hết được mẹ cũng muốn mua! Hai cha con trở về cũng không nói trước một tiếng, chúng ta thời gian có hạn, liền coi trọng cái gì mua cái đấy, bất tri bất giác mua nhiều như vậy.”

Đàm Tiểu Duệ rập khuôn từng bước mà dán vào Thẩm Đường Cửu, lén lút đánh giá biệt thự nhỏ nơi này.

Kỳ thực cũng xem như là một loại biệt thự phổ biến ở nước B, kiến trúc nhà lầu ba tầng, tổng cộng hơn trăm mét, một tầng cũng có sáu, bảy căn phòng. Tiểu lâu tọa bắc triêu nam (Chú thích: quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam), trong mỗi phòng đều có đồ gia dụng giống nhau.

Sau biệt thự có một mảnh đất, bên trong chia làm năm lũng, tổng cộng sáu khối đất

Bất quá vào lúc này là mùa đông, cục đất đều khô lại, bên trong cũng không trồng thứ gì.

Tới gần nơi cửa chính có mấy cái cây, cũng đều khô cằn mà đưa cành cây phơi ở nơi đó.

Đàm Tiểu Duệ nghĩ đến trước Thẩm Đường Cửu nói với bé —— có thể nói cho ông bà nội việc trồng cây nho—— bé không khỏi vui vẻ, có vườn cây là thật, có thể trồng cây nho cũng là thật.

Đường Thu Diệp đóng kỹ cửa lớn, nhìn thấy Đàm Tiểu Duệ  vừa sợ sệt vừa tò mò đánh giá nơi này, khóe miệng còn mang ý cười, trong lòng nhất thời một trận vui mừng.

Chỉ cần vui vẻ ở chung, đứa nhỏ này nhất định sẽ thân mật với bọn họ.

Thẩm Chương Niên cùng Đường Thu Diệp đều chấp nhận sự tồn tại của cháu trai, cho nên cũng là không ngay trước mặt Thẩm Đường Cửu hỏi hết đông tới tây.

Thẩm Chương Niên mở TV ở phòng khách, tìm tới một kênh hoạt hình lại để xuống dụng cụ điều khiển từ xa.

Đường Thu Diệp thì lại đem  hoa quả mua về rửa cẩn thận sau đó đặt ở trên khay trà, đẩy đến bên người Đàm Tiểu Duệ bên: “Đi máy bay bay tới bay lui dằn vặt một đường, chắc cháu mệt lắm đúng không? Mau ăn nhiều trái cây chút.”

Nói xong Đường Thu Diệp lại từ sáu cái túi lớn kia tìm tòi lục lọi một hồi, lấy ra một cái cốc in hình nhân vật hoạt hình, đi tới nhà bếp rửa sạch sẽ, từ máy nước đổ nước vào cốc, để vào trong tay Đàm Tiểu Duệ: “Bà nội mua cho cháu cái chén nước, sau này cháu dùng cái này uống nước nhé.”

“Cảm ơn bà nội.” Đàm Tiểu Duệ rất yêu thích cái cốc nước kia, đưa tay ôm tới dựa vào ghế sô pha, len lén liếc liếc mắt nhìn Thẩm Chương Niên một cái.

Thẩm Chương Niên cũng đang lén lút đánh giá bé, ánh mắt hai ông cháu đối diện, Thẩm Chương Niên trước tiên sững sờ, Đàm Tiểu Duệ cười với ông, không lên tiếng.

Thẩm Đường Cửu suy nghĩ một chút, cũng không biết giải thích thế nào, vì vậy liền tạm thời giản lược: “Đứa nhỏ này gọi là Đàm Tiểu Duệ, chưa được sáu tuổi, rất thông minh.”

Thẩm Chương Niên cùng Đường Thu Diệp đều gật đầu.

Sau đó Thẩm Đường Cửu nhìn Đàm Tiểu Duệ nói: “Con cũng đã biết rồi, bọn họ là ông bà nội của con.”

“Dạ.” Đàm Tiểu Duệ đáp một tiếng, lại gọi ông nội bà nội  lần nữa.

Thẩm Đường Cửu lại nói: “Có nóng không? Trước tiên cởi áo đi.”

“Dạ” Đàm Tiểu Duệ đem cốc nước để lại trên khay trà, đưa ra cánh tay để Thẩm Đường Cửu đem áo khoác cởi ra cho bé.

“Con tự chơi một lát, đừng ngại.” Thẩm Đường Cửu vỗ sau lưng bé đứng dậy liếc mắt nhìn Thẩm Chương Nhiên, Thẩm Chương Niên hiểu ý cùng hắn đồng thời đứng lên.

Hai cha con bọn họ phải từ từ tán gẫu một chút.

Ánh mắt Đàm Tiểu Duệ đột nhiên rơi vào bàn cờ tướng trong góc bàn trà, bé đi phía trước hai bước, ngồi xổm ở bên cạnh bàn cờ, mở to mắt tò mò to hỏi: “Cha, đây là cờ gì vậy ạ?”

“Cái này gọi là cờ tướng.” Trả lời bé là Thẩm Chương Niên.

Thẩm Chương Niên không cùng Thẩm Đường Cửu đi trên lầu, quay người lại đi tới bên người Đàm Tiểu Duệ ngồi xổm xuống nói: “Có hứng thú không?”

Hết chương 28.

Edit có lời muốn nói: Giờ Duệ Duệ bảo bối có cha có ba ba, có ông bà nội, có một gia đình hạnh phúc rồi ❤

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.