Ôm Tài Nữ Về

Chương 2: Chương 2: Chương 1




Cổ thụ xanh tươi, mặt trời ấm áp.

Cỏ cây tươi tốt, trải dài khắp khu đất phía sau núi Diệp gia, đây là thu vây săn thú (khu săn bắn riêng biệt), một nơi nhàn hạ giải sầu thật tốt, cũng là nơi thật tuyệt vời để Tam thiếu gia Diệp gia Diệp Thế Đào khi khó chịu nhàm chán đến ẩn náu.

Hôn sự, lại là hôn sự!

Từ sau khi hắn trưởng thành, hầu như năm nào cũng đều phải nghe cha mẹ nhắc đi nhắc lại, năm nay càng quá đáng hơn, khi hắn chưa đồng ý đã đem rất nhiều danh môn thục nữ mời vào cửa, mượn danh đại thọ sáu mươi tuổi của nghĩa phụ liền lôi luôn hôn sự của hắn gộp vào.

Hừ hừ, nếu như hắn ngoan ngoãn nghe lời, thì sẽ không còn là Diệp tam thiếu nổi danh trên giang hồ là phóng đãng không kềm chế nữa.

Nhưng vào ngày sinh nhật phụ thân lại không thèm quan tâm đến thể diện của hắn, điều này khiến cho hắn cảm thấy vô cùng buồn bực.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng của Diệp Thế Đào không hề có nụ cười, chỉ còn lại sự thất bại cùng buồn bực.

“A……”

Tiếng thét chói tai đánh vỡ sự yên tĩnh của núi rừng, cũng quấy nhiễu Diệp Thế Đào đang trầm tư, bởi vì, tiếng thét chói tai gần tại bên người.

Bị thét đến hai màng nhĩ rung lên, chưa kịp phản ứng lại, một đạo bóng đen từ trên trời rơi thẳng xuống, xẹt qua ngọn cây, đáp nhanh lên nhánh cây, thuận tiện đem Diệp tam thiếu gia còn đang bị giật mình đến ngẩn ngơ hồi tỉnh lại.

Nổ lớn một tiếng, làm cho lá rụng vô số, bụi bặm nổi lên tứ phía.

Xuất hiện hình ảnh hai người ngã chồng lên nhau, tư thế vô cùng chật vật, tứ chi mở lớn, nằm rạp trên mặt đất.

Thực bất hạnh, Diệp Thế Đào chính là người bị đặt ở phía dưới kia. ( =]] )

Nghiêng người mạnh một cái, hắn đẩy người đang nằm phía trên phiến đá sang một bên, một chút cũng không lo lắng mình sẽ làm người kia bị thương.

Quấy nhiều không gian trầm tư của hắn đã làm cho hắn thực khó chịu, lại đem hắn ra làm tấm đệm thịt, đó quả là tội ác tày trời! Hắn làm sao còn có thể có gì hảo tâm, đi lo lắng cho an nguy của tên đầu sỏ kia?

Ngã chết là tốt nhất!

Nhe răng trợn mắt, Diệp Thế Đào né sang một bên ngồi dậy, xoa xoa thân hình thiếu chút nữa bị đè bẹp.

Đang lúc chuẩn bị rời đi để lại “gánh nặng” kia sang một bên, đúng lúc đó có một tờ giấy trên trời rơi xuống, chuẩn xác dừng ngay trước mặt hắn.

Trên tờ giấy có ghi mấy chữ.

Duyên định tam sinh, mộng hồi đường hướng.[1]

Diệu diệu tinh thần, duy thủ võ khôi.

Một bên nhìn đoản tiên tinh (Lik: theo ta đoán là tờ giấy có ghi hai câu thơ trên…) , một bên nhấc tay “gánh nặng” lên, khoảnh khắc đó mọi thứ đều trở nên yên tĩnh.

Thực ngoài ý muốn, hai tay “gánh nặng” thế nhưng lại phi thường trắng nõn mảnh khảnh! Một đôi tay như vậy , không có khả năng là nam nhân đi?

Chẳng lẽ, là nữ nhân?

“Vì sao? Đây đến tột cùng là gặp quỷ gì vậy……” vò nát đoản tiên tinh trong tay, một giọng nói mạnh mẽ, thanh thúy nhưng phẫn nộ dị thường từ trong rừng rậm vang ra, quanh quẩn mãi trong không trung.

Trên giấy viết vài dòng như vậy.

Loại giấy thực bình thường, chữ cũng thực bình thường, nhưng là, bàn tay nắm trang giấy cũng không ngừng run run, quả thật giống như một mảnh lá khô đang lung lay sắp rụng trong gió thu ào ào.

Thanh âm “Gánh nặng” thanh thúy gấp mười lần lưu lại trong không gian, làm cho người ta phân không ra nam nữ.

Diệp Thế Đào lại bị chấn rung hai màng nhĩ, nhắm thẳng phương hướng phát ra tạp âm .

Chỉ thấy dưới gốc cây cổ thụ xanh ngắt che lấp mặt trời, một vị thiếu niên cẩm y hoa phục hai mắt nhìn thẳng lên trời gào rít, thanh âm rất là kinh người, đủ để đem toàn bộ chim chóc trong rừng bị doạ cho ngất hết.

Hắn mâu quang sáng ngời, tựa như hào quang chói mắt phía chân trời, hơn nữa hắn lúc này hai tròng mắt dào dạt lửa giận, nhưng vẫn khiến cho người ta mê muội, giống như ánh sáng lóng lánh sáng rọi làm cho người ta đui mù.

Khoảnh khắc đó, Diệp Thế Đào bị thiếu niên có đôi mắt diễm lệ kia hấp dẫn toàn bộ tinh thần, như là tìm được thứ dường như đã bị thất lạc từ rất lâu ở trong lòng, một góc nào đo trong nội tâm bỗng yên bình.

Một đôi mắt như vậy, làm sao có thể sinh trưởng ở trên mặt một thiếu niên?

Diệp Thế Đào nhíu mày, tiếp tục bị gợi lên hứng thú, cẩn thận đánh giá thiếu niên.

Mi thanh mục tú, mũi rất nhỏ , hình dáng đôi môi thực nhu hòa, bộ dạng hắn không phải rất đẹp, nhưng lại làm cho người ta cảm giác phi thường — thuận mắt. Tựa như sơn gian gió lạnh, thạch thượng thanh tuyền làm cho người ta có cảm giác tự nhiên cùng thoải mái.

Hiện tại thiếu niên chính là nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn tờ giấy trong tay kia, Sau đó đem sự phẫn nộ tràn ngập phát tiết lên tờ giấy mỏng manh kia, dùng hết sức xé nát nó ra thành từng mảnh nhỏ, còn không quên cầm tảng đá đập lên, tờ giấy nhỏ dần biến mất, cử chỉ có chút tính trẻ con đáng yêu.

Diệp Thế Đào cúi đầu nhìn tay mình. Thứ hắn vừa mới đụng đến rõ ràng là thứ thuộc về nữ giới, không phải sao?

Đôi mắt sáng nhìn về phía thếu niên đang tức giận, trong mắt có chút ánh sáng kỳ lạ lóe lên, khóe miệng nhếch lên thành một độ cong quỷ dị, giống như… tìm được con mồi.

Bình thường con mồi đã bị Diệp Thế Đào nhìn trúng, ở tình trạng này…… Chỉ có hai chữ bi thảm mới có thể hình dung.

Đáng tiếc, chuyên tâm tức giận, thiên hạ hiển nhiên không có phát hiện.

Gặp quỷ! Hết thảy đều gặp quỷ chết tiệt!

Đây là ác chỉnh, tuyệt đối là!

Ôn Nhu dưới đáy lòng rủa giận, xem tên nàng cùng hành động phát tiết hiện giờ thực không có lên quan.

Tờ giấy tiên chết tiệt này, nhưng lại một lần nữa xuất hiện, đó là một quẻ bói của nàng, đó là một lần khi đang cực kì nhàm chán, nàng đi xem bói được một quẻ tượng kỳ dị cùng châm ngôn.

Cái lão nhân râu bạc lúc ấy còn ngôn chi chuẩn xác nói cái gì nàng vốn không phải phàm nhân, chỉ vì trần duyên chưa xong, mới có luân hồi thường tình, đến một thời điểm nhất định sẽ luân hồi thực hiện nốt mệnh bàn đó, mà thế gian hết thảy đều sẽ theo nàng mà biến mất không còn dấu vết.

Tốt lắm, Ôn Nhu tự nhận xem tiểu thuyết tình yêu không ít, vì sao chưa hiểu gì đã bị đuổi về thời cổ đại, còn miễn phí dâng tặng toàn bộ đại phục, trang sức cùng ngân lượng tùy thân?

Không phải người thường sẽ mặc áo quần lố lăng rơi xuống đất, không xu dính túi gặp được người của định mệnh, sao đến nàng lại là quần áo giả nam trang, bên hông còn đeo một chiếc túi đem rất kì quái, chứa rất nhiều rất nhiều lộ phí…

Lại xúc cảm mềm mại, túi được kết rất kỳ quái, càng kỳ quái là, nàng chính là biết như thế nào mở nó ra, rõ ràng thoạt nhìn phi thường nhỏ, lại có thế chứa nhiều vàng bạc như vậy?!

Sinh ra đến bây giờ, chỉ có một sự kiện nàng không oán giận, nàng không thiếu tiền, thậm chí là phi thường giàu có, xem ra vô luận thời không chuyển biến như thế nào, duy nhất không thay đổi chính là nàng sinh ra ở đây, hảo tuyệt tài vận (vô cùng giàu có).

Diệp Thế Đào ung dung tựa vào trên cây, ánh mắt dò xét toàn thân người kia một lượt, đến tột cùng khi nào thì mới phát hiện hắn có tồn tại.

Có cảm giác bị người khác nhìn chăm chú mãnh liệt, mạnh đến nỗi nàng muốn bỏ qua đều rất khó, tuy rằng nàng đã bỏ qua hơn nửa ngày.

Ôn Nhu ngẩng đầu, cuối cùng nhìn đến nam nhân ung dung tựa vào bên gốc cổ thụ đã thật lâu.

Ân?

(Ân ? = Ừ nhỉ ?, à ?)

Bộ dạng cũng không tệ lắm!

Hắn có đôi mắt đẹp đến nỗi nữ nhân cũng phải ghen tỵ, hai mắt sáng ngời giống như dòng nước mùa thu, cái mũi cao ngất so với cái mũi tẹt nho nhỏ của nàng đẹp hơn nhiều lắm, môi đỏ như tô son, răng thực trắng, bởi vì hắn cười hứng thú. Hắn một thân mặc trang phục thư sinh nho nhã, tóc búi cao, khí chất nhã nhặn nho nhã lại không mất phong độ, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn tiểu bạch kiểm, Ôn Nhu trong lòng hạ kết luận.

Nàng là thuộc loại người không ăn nho sẽ nói cây nho yếu ớt

(kiểu nho không ăn được thì nói nho xanh lắm, người đẹp quá không với tới được thì nói…họ k ra gì !)

, cho nên cho dù hắn bộ dạng anh tuấn lỗi lạc, nàng cũng chỉ cho lời bình là hắn giống một tiểu bạch kiểm[2].

Diệp Thế Đào thưởng thức nàng thất thường thay đổi biểu tình trong nháy mắt, híp mắt nghiền ngẫm rồi lại mở to ra.

Thú vị!

“Dung mạo tại hạ, làm công tử vừa lòng sao?” Âm thanh trong trẻo mang theo ý cười nồng đậm.

Không biết vì sao, khi chạm phải đôi mắt nàng đang nhìn hắn, nguyên bản một bụng tức giận trong lòng hắn toàn bộ tiêu thất, hơn nữa, hắn không hiểu ra sao nổi lên một cảm giác muốn tìm hiểu, tiếp cận nàng.

Tạm thời mặc kệ đối phương là nam hoặc là nữ, ít nhất trong hai mươi năm của cuộc đời, hắn chưa từng gặp chuyện như vậy.

Đơn giản là, nàng là từ trên trời rơi xuống? Diệp Thế Đào tạm thời không đi truy cứu nguyên nhân, chính là ung dung nhìn người trước mặt.

“Bộ dạng đẹp trai thì có gì hay?” Bị hắn dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chăm, Ôn Nhu khẩu khí rất khó bình thản.

Hắn nghe vậy, cười mở miệng,“Bộ dạng đẹp trai không phải rất rất hay, chính là so với những vị công tử khác thì có một chút nổi tiếng.”

Thèm vào! Rõ ràng xem thường người thôi, bộ dạng nàng tuy không tính là thiên hương quốc sắc, nhưng là nàng tin tưởng chính mình mặc nam trang nhất định so với nữ trang đẹp mắt hơn, mà hắn dám miệt thị nàng như vậy, hắn – chết – rồi –!

Đột nhiên một đạo tia chớp lóe lên trong đầu nàng — duyên định tam sinh, mộng hồi đường hướng……

Ôn Nhu hoảng sợ vạn phần nhìn về phía nam nhân trước mắt. Bình thường tiểu thuyết tình yêu, nữ nhân vật chính sau khi chuyển hoán thời không sẽ gặp người của định mệnh, không có gì sai biệt thì người này ắt hẳn là duyên tiền định của nàng, nếu người bộ dạng tuấn mỹ trước mắt này là định mệnh của nàng , nam nhân ba lăng nhăng, thậm chí thái độ thực thấp kém, nàng tình nguyện lựa chọn luân hồi.

Diệp Thế Đào buồn bực xem xét nàng.

Vẻ mặt biểu tình kỳ lạ, giống như hắn là hung thần ác sát vậy, hắn là phong lưu phóng khoáng, tuấn tú lịch sự Diệp gia Tam thiếu gia nha!

“Đây là nơi nào?” Ôn Nhu hạ quyết định, nhất định phải cách nam nhân này xa một chút.

Nàng nhất định phải cách xa tên nam nhân chết tiệt này trên trăm dặm, không vì sao hết, chỉ bởi vì – nàng nhìn hắn phi thường không vừa mắt, cho dù hắn rất tuấn tú.

“Nhà của ta.” Hắn vô cùng nhàn nhã trả lời.

“Nhà ngươi?” Âm lượng đề cao, mi phong giơ lên.

Nam nhân này thực đáng giận.

Diệp Thế Đào thanh thanh yết hầu, cố gắng chính mình có biểu tình xem ra nghiêm túc,“Đây là ngọn núi của Diệp gia, tại hạ là Diệp Thế Đào, thật khéo lại đúng là Diệp gia Tam thiếu gia. Vị này huynh đài, ngươi làm sao có thể đi vào nơi này, lại không biết nói nơi này là thuộc địa bàn của ai?”

Ôn Nhu trừng hắn, dùng sức trừng, cực lực muốn dùng băng tiễn đem hắn bắn thành tổ ong vò vẽ. Nàng cũng không phải người của thời đại này, kêu nàng làm sao có thể biết được chuyện của thời đại này?

Phất tay một cái, hắn vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, “Ta đã biết.”

Nàng nhíu mày tiếp tục trừng hắn, có chút không hiểu gì cả. Hắn biết cái gì, hiện tại ngay cả chính nàng cái gì cũng còn không biết!

Hắn sung sướng đi lên trước, thân thủ vỗ vai nàng nói,“Ngươi nhất định chính là biểu đệ con của bà con họ hàng xa nhà chúng ta, mà nương ta hôm nay vừa nhắc đến.” Nhìn đến Ôn Nhu vẻ mặt ngơ ngác, Diệp Thế Đào tốt tâm giúp nàng tìm ra cái cớ lưu lại đây. Đương nhiên, hắn sẽ không đi lo lắng đương sự rốt cuộc có nghĩ muốn lưu lại.

Đã rơi vào địa bàn của hắn, thì sẽ là của hắn .

Hắn không nghĩ muốn cho nàng rời đi, ít nhất hiện tại không nghĩ. Sống đến hai mươi mấy tuổi, hắn thế nhưng lại là lần đầu tiên tìm được một người làm cho hắn cảm thấy hứng thú, làm sao có thể tùy tiện để cho chạy mất đây?

Đáng tiếc Ôn Nhu không cảm kích, không khoan nhượng bỏ tay hắn ra,“Không phải, ngươi đừng tự cho là đúng, ta chỉ là lạc đường mới đi nhầm vào đây.”

“Cái gọi là người tới là khách, công tử theo ta quay về trang viên nghỉ ngơi, cũng là để cho ta thể hiện một chút lòng hiếu khách.” Diệp Thế Đào một lần nữa khoác vai nàng, hắn hi hi cười nói. Nếu cứ như vậy thả đi một nữ tử thú vị như vậy thì thật đáng tiếc, hắn nhất định phải hảo hảo tìm hiểu nàng rốt cuộc còn có chỗ nào kì quái.

Ôn Nhu không muốn, không nguyện ý, tất cả đều không tình nguyện, nhưng là nàng vẫn là bị tên nam nhân không biết xấu hổ này kéo một đường thẳng đến trang viện.

Cổ đại không có người quyền, nhất là sức lực hai bên lại cách nhau xa. (Lik: ta không biết chém chỗ này L. (G: ta cũng ko biết “người quyền” là gì =))

(xù : ta đoán mang máng là có 2 nghĩa :

+quyền là quyền lực : ở địa bàn người ta thì phải nghe người ta

+quyền là …nắm đấm :) ) nghĩa là…chị Nhu sợ có đánh nhau cũng đánh k lại anh dở hơi này, vì ít nhất, anh ấy là con trai .)

Minh Nguyệt tiểu lâu không phải là tòa lầu các đơn thuần, nó là một dãy ba tầng lầu độ lập quay mặt vào một cái sân nhỏ, hai bên bên gian sương phòng đều có cửa sổ, là nơi để tôi tớ khi nhàn rỗi ngồi chơi.

Trước lầu có một cái hồ nước nhỏ, bên trong nuôi rất nhiều cá đủ loại màu sắc, bên trong hồ nước còn xây một hòn non bộ, có suối phun ra từ núi giả, cảnh vật vô cùng sinh động nên thơ, làm cho Ôn Nhu kinh diễm một phen, nghĩ rằng người cổ đại còn rất thông minh .

Minh Nguyệt tiểu lâu lầu một là nơi khách nhân ăn cơm, bên trong bố trí phong nhã, danh nhân tranh chữ không thiếu thứ gì, Ôn Nhu phỏng chừng nếu trộm một thứ ở đây đi ra ngoài ít nhất cũng kiếm được mấy vạn lượng bạc;

Lầu hai là nơi Diệp Thế Đào nghỉ ngơi, một người ngủ một tầng, cũng không sợ lãng phí tài nguyên hội mà gặp ác mộng;

Lầu ba chắc cũng không có người nào ở trên đó, bởi vì Diệp Thế Đào không muốn có người nào đi qua phòng mình.(Lik: aizzz, thật là lãng phí…)

Thời điểm Ôn Nhu ngồi đợi ở Minh Nguyệt tiểu lâu, liền biết thêm được một chút tin tức như vậy, rất có cảm giác thành tựu .

Diệp Thế Đào đem nàng ném tới nơi này xong, liền bỏ chạy không thấy bóng người, nếu thời điểm ăn cơm không xuất hiện, nàng quả thực nghĩ đến hắn tính như vậy biến mất, vĩnh không hề xuất hiện.

Tuy rằng cá nhân nàng rất là hy vọng có thể trở thành sự thật.

Ánh mắt cái kiểu gì thế kia ?

Nhãn lực của người cổ đại thật sự kém như vậy sao? Bọn họ chẳng lẽ nhìn không ra nàng là nữ hài tử sao?

Mỗi người đều là dùng biểu tình mây đen mù sương mà nhìn nàng, dùng ánh mắt mây đen dầy đặc chiêu đãi nàng, nàng thế nào còn có thể nuốt trôi cơm sao ?

Khẩu vị của nàng thật tốt, Diệp Thế Đào dùng ánh mắt sùng bái nhìn ngắm bát cơm trống không, thứ mà trước đây đầy ụ cơm trắng, hơn nữa trong tay nàng còn đang do dự cầm một chén cơm. Theo như hắn biết, nếu đã ăn đến bốn chén cơm, tất sẽ không phải vì vậy mà để ý hình tượng, trực tiếp ăn no thì tốt rồi.

Buồn bực buông bát đũa, nàng thành khẩn hỏi ý kiến chủ nhân,“Bọn hạ nhân sao lại có biểu tình sống không bằng chết nhìn ta, rốt cuộc muốn tới khi nào thì mới có thể đổi một chút?” Trong bụng có chút không thoải mái, nàng mới có tinh thần đi quan tâm ánh mắt quỷ dị quanh mình này, tiếp theo liền không thể cầm trong tay chén cơm thứ năm nuốt vào bụng, nàng sợ tiêu hóa không nổi.

Diệp Thế Đào nhíu mày cười khẽ,“Ngươi sao không tự mình hỏi bọn họ?” Mâu quang xẹt qua một chút hoang mang.

Vì sao vừa mới không nhìn thấy nàng một thời gian, hắn liền không hiểu được cảm thấy hoảng hốt, cùng với đó còn có chút mơ hồ cảm thấy một nỗi đau sâu kín ở trong lòng nổi lên? Nhưng đến khi quay về Minh Nguyệt tiểu lâu, sau khi nhìn thấy nàng, cái loại cảm giác hoảng hốt cùng đau lòng liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi?

“Coi như ta không có hỏi gì”

Nàng hờn dỗi nâng lên bát cơm, tiếp tục vùi đầu ăn, ăn no mới có sức lực rời đi. Ôn Nhu tuyệt không cảm thấy một tên soái ca lưu manh có thể mang đến cho nàng chút vận khí. Hắn tựa hồ không có lúc nào là không suy nghĩ mọi phương thúc chọ cho nàng tức giận, cứ như chỉ cần nhìn thấy nàng tức giận sẽ khiến cho hắn có cảm giác đạt được thành tựu vậy?

Thực nhàm chán!

Diệp Thế Đào mâu quang lưu chuyển, trong lòng cười thầm. Nàng thực nghĩ muốn đi a! Vừa trở về chợt nghe đến hạ nhân hồi báo nói nàng hỏi thăm đường ra khỏi phủ, trong lòng cảm giác thực không thoải mái.

Hai người hai tâm tư khác nhau, nặng nề dùng cơm, không nhìn đến bọn người nô bộc hầu hạ biểu tình thê lương. Tam thiếu gia của bọn họ thật sự thích một người nam nhân, sét đánh ngang tai a!

Tựa hồ có động tĩnh gì đó, nàng dừng lại động tác ăn cơm.

Thanh âm nghiêng ngả lảo đảo, cảm giác người tới đang không giữ nổi thăng bằn, Ôn Nhu mười phần kiên nhẫn nhìn ra phía cửa. Từ sau khi nàng bị an bài đến Minh Nguyệt tiểu lâu, đã đối với loại này hiện tượng kì lạ này, tập mãi rồi cũng thành quen .

“Tam ca, Tam ca…… Ngươi thật sự thích nam nhân sao? Tam ca……” Thanh âm ẩn ẩn khóc nức nở cùng với cước bộ lảo đảo đến gần, vẻ mặt đau đớn đứt ruột đứt gan, có thể thấy được người đến biểu hiện vô cùng thương tâm.

Nhất, nhị, tam, hẳn đây là vị Diệp tiểu thư thứ tư, Ôn Nhu nghiêng đầu lộ ra biểu tình nghi hoặc. Diệp gia nhóm tiểu muội luyến huynh tình kết chấn đắc nghiêm trọng như vậy sao? Mỗi người bọn họ đều nghe phong phanh Diệp lưu manh làm nam sủng — đây là bọn hạ nhân thuật lại, nàng kiên quyết không thừa nhận, nàng rõ ràng là nữ nhân, nhưng người người Diệp gia lại không nhìn ra — mà Diệp tiểu thư lại mang bộ dạng hoa lê đẫm mưa[3] , vẻ mặt bi thương thê lương chạy vào tiểu lâu Minh Nguyệt. Chén cơm này thức sự khó nuốt , ăn không vô nữa rồi!

Diệp Thế Đào ung dung xoa cằm, tràn đầy hứng thú xem xét tứ muội vừa chạy vội vào, hắn cũng không hiểu được vì sao tứ muội nhà mình lại hành động như thật , thật như có chuyện thật sự xảy ra. Nghĩ lại , khi hắn không ở tiểu lâu Minh Nguyệt liền có rất nhiều người bâu đến tìm hiểu, xem vẻ mặt Ôn Nhu kiến quái bất quái (thấy nhưng không thể trách), chính là minh chứng tốt nhất.

“Ngươi, ngươi…… Chính là ngươi đã quyến rũ nhà Tam ca của ta lệch lạc, cử chỉ thất thường……”

Hai mắt nàng mịt mù nước mắt, không những đẹp mà còn khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.

Ôn Nhu khẽ nhếch miệng toát ra hơi thở thơm mùi đàn hương, có chút thất thần nhìn, thiếu chút nữa đem ngón trỏ thon dài chạm vào mặt cô gái kia.

Muội muội của Diệp lưu manh bọn họ từng người từng người đều lung linh tỏa sáng như nhau, Diệp gia quả thực chính là nơi tập trung mỹ nữ, nàng rời đi tín niệm lại một lần nữa phát sinh cửu cấp chấn[4] dường như dao động.

Diệp Thế Đào giương mắt nhìn nóc nhà, mãnh liệt áp chế xuống một trận cảm giác mất mát trong lòng, bắt đầu thống hận nàng muội muội xinh đẹp của mình.

“Tứ muội, nàng là bằng hữu của huynh, ở tạm mấy ngày mà thôi.”

Diệp tứ tiểu thư lưng tròng châu lệ[5],“Thật vậy chăng?”

“Đương nhiên là thật .” Hắn không thật tình trả lời.

“Ta trả tiền ăn là được.” Ôn Nhu chủ động lấy ra một thỏi vàng kim quang lóa mắt đặt trên bàn, đủ trăm lượng.

Diệp tứ tiểu thư giật mình sửng sốt, sau đó vẻ mặt nàng tiếp tục buồn rầu,“Như vậy…… Ta yên tâm……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.