Ôm Tài Nữ Về

Chương 10: Chương 10: Chương 9




Trường An, Đại Đường quốc đô. Phồn hoa bậc nhất, trên đường đủ loại người mặc các thứ quần áo ngoại tộc lố lăng.

Ôn Nhu mở to con ngươi linh hoạt hưng trí bừng bừng nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ xe ngựa. Oa! Còn có lãng nhân Phù Tang đi guốc gỗ.

“Diệp lưu manh, ngươi đã từng giao đấu với lãng nhân Phù Tang chưa?” Tò mò xem xét lãng nhân trên đường,nàng thuận miệng hỏi.

Diệp Thế Đào thưởng thức biểu tình của nàng thay đổi liên tục, đáy mắt ánh lên ý cười,“Trước mắt thì chưa.”

Nàng đem ánh mắt thu hồi, nghiên cứu nam nhân ngồi đối diện biểu tình sâu sa khó lường, thử hỏi:“Ngươi chuẩn bị theo chân cùng bọn họ giao thủ sao?” Nghe khẩu khí giống như là có chuyện như vậy, người này bộ dạng thực sự muốn gây chuyện.

Hắn gương mặt tuấn mỹ nổi lên ý cười, lập lờ trả lời nước đôi,“Nếu nàng muốn như vậy.”

Không thể phủ nhận, nghe câu trả lời này, trong lòng Ôn Nhu vui vẻ giống như trúng thưởng lớn vậy, nhưng nàng vẫn cố gắng giả bộ biểu tình thờ ơ,“Ta cũng không nói muốn xem.”

Khẽ cười một tiếng, hắn vươn tay nhéo nhéo cái mũi của nàng,“Khóe mắt đều cong lên rồi, muốn cười liền cười đi! Làm gì phải chịu đựng, cẩn thận bị nghẹn đến nội thương.”

“Oa a! Cái mũi người ta vốn đã không cao, ngươi còn muốn nhéo? Vài ngày không dạy dỗ, ngươi đã muốn tạo phản a!” Dùng sức đẩy “Hung khí” của hắn đang chà đạp cái mũi đáng thương , Ôn Nhu nửa oán giận nửa trách móc.

Diệp Thế Đào lại vươn tay kéo nàng vào lòng, dùng cằm vuốt ve đỉnh đầu của nàng, tâm tình vô cùng tốt lên tiếng:“Hiện tại đến nơi này, cần ta hỗ trợ cái gì không?” Tuy Ôn Nhu càng ngày càng quen với việc bị hắn dùng cử chỉ thân mật ôm ấp, nhưng đối với tiếp xúc da thịt vẫn còn có chút kháng cự, thực làm cho hắn rất phiền não, thật muốn đập cho nàng hôn mê bất tỉnh, khiến cho nàng không bao giờ có thể đi tìm cái chết một lần nữa, lại không thể thành thân.

Đương nhiên, ý tưởng cũng chỉ dừng lại trong suy ngẫm mà thôi, hắn sợ nếu thực sự làm như vậy, hậu quả chỉ nghĩ thôi cũng đã chịu không nổi, hơn nữa nàng đã từng đem cái gọi là mười loại đại hình khổ sai toàn diện hoàn mỹ nói qua một lần cho hắn nghe khiến hắn càng thêm không dám lỗ mãng.

Muốn được như ý nguyện vốn không sai, nhưng nếu hậu quả quá mức huyết tinh, tốt nhất nên cân nhắc thật kỹ rồi hãy làm.

Nói đến cân nhắc rồi làm, ý cười nồng đậm từ khóe miệng lộ ra, Ôn Nhu mấy ngày hôm trước kể lại chuyện cũ về ‘hai người nghĩ lại rồi làm sau’ – Một người quát một tên còn lại: “Ngươi muốn chết sao, ngươi ba lần bảy lượt không cho ta chết, ta làm sao có thể cân nhắc và dặn dò mọi người?” Người thứ hai vẻ mặt hoang mang nhìn trời, tam ti là cái gì? Sao tam ti sao?( Vịt : Cái chỗ này là gì hả Linh nhi =.= …. Lik: =.=. ta cũng không hiểu a, theo như ta biết thì tam ti thứ nhất là tơ lụa, sao tam ti là một ngôi sao, nhưng ta chả thấy nó liên quan gì đến câu chuyện trên, nên thôi ta cứ để như vậy, ai hiểu thì chỉ ta nha. ^^)

Ôn Nhu đánh giá tới lui người đi đường, không yên lòng nói:“Cũng không phải chuyện đại sự gì, chỉ cần giúp ta tìm một cửa tiệm ngoài mặt đường, sau đó đề tên biển hiệu là ‘Y viên’.”

Tạm dừng tý xíu ạ =]] , đáng ra chương này , Vịt sẽ làm pic , nhưng vì quyền lời của 1 số bạn dùng điện thoại ( Như Vịt chẳng hạn , rất thích đọc trên điện thoại =))))))) ) , cho nên từ bỏ ý định làm pic , cho nên mong mọi người , điện thoại ai mà không đọc được ( Vịt dã tham khảo rồi , 1 số loại k vào đc wordpress) mà muốn post lên wattpad , vậy thì sau khi post và đọc xong , các bạn hãy delete đi nhé ! Thanks

“Vô cùng đơn giản.” Hắn cười lắc đầu,“Nàng muốn làm gì nữa không?”

Nàng trầm mặc sau một lúc lâu, sau đó thở dài, vẻ mặt mờ mịt,“Nếu ta nói ta cái gì cũng chưa tính đã muốn mở cửa tiệm, ngươi có cảm thấy ta bị bệnh hay không?”

“Có.”

“Cho nên, cho dù ta không thích, vẫn phải làm một cái khách điếm, ít nhất làm phòng cho thuê cũng kiếm được chút tiền.”

“Cần bao nhiêu tiền?” Hắn vuốt mái tóc dài của nàng không chút để ý hỏi.

Ôn Nhu bỗng nhiên quay đầu trừng mắt nhìn hắn, khẩu khí cứng rắn nói:“Ta không cần tiền của ngươi.” Nghĩ nàng là cái gì? Nàng là nữ nhân thế kỷ hai mươi mốt tân tiến, có năng lực tay làm hàm nhai, huống chi thắt lưng nàng còn đeo túi tiền đầy vàng bạc châu báu, đến nay còn chưa có đất dụng võ cho chúng đâu.

Hắn mất mặt sờ sờ cái mũi. Quên đi, người ta không cảm kích, coi như hắn chưa nói gì. Bất quá, nàng vừa mới có bộ dáng tức giận, cuối cùng lại lòi ra cái đuôi hồ ly.

“Lí Thanh, tìm một chỗ dừng chân, nhớ kỹ, đừng đến sản nghiệp Phú Quý sơn trang .” Nàng cẩn trọng phân phó người đánh xe.

“Được, Ôn cô nương.”

Diệp Thế Đào nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến, sẽ theo ý của nàng, dù sao hắn cũng không muốn đến Phú Quý sơn trang trên danh nghĩa là khách điếm, đó đồng nghĩa với việc cho người nhà có cơ hội giám sát hắn.

Xe ngựa dừng lại trước cửa một khách điếm sầm uất trên phố.

Lí Thanh vừa xốc màn trúc lên, khách điếm liền truyền ra một trận tranh cãi kêu la ầm ĩ.

Ôn Nhu hưng phấn nhảy xuống xe ngựa, nhắc làn váy vọt vào trong, Diệp Thế Đào bất đắc dĩ đi theo sau.

Ác bá tác oai tác quái một cước dậm mạnh ở trên bàn, đoản côn trong tay thỉnh thoảng đánh lên mặt bàn, biểu tình cực kỳ không kiên nhẫn.

“Gọi lão bản của các ngươi ra đây, nếu không ra tiếp khách, ta liền hủy khách điếm này đi.”

“Cha ta ốm đau nằm trên giường, các ngươi tội gì phải gây khó dễ cho nhà ta?” cô gái thanh tú trốn ở sau quầy tính tiền khiếp sợ nói vọng ra, nước mắt từ trong hốc mắt đã rơi xuống, khiến người xem vô cùng đau lòng.

“Không phải là muốn các ngươi muốn bán khách điếm này đi sao, chúng ta cũng không phải không trả tiền.”

“Nhưng là, các ngươi mới trả mười lượng bạc.” Cô gái tức giận đỏ mặt.

Ôn Nhu nghe thấy một lời, âm thầm thè lưỡi. Thực tồi tệ, một khách điếm chỉ trả có mười lạng bạc cũng đòi mua sao!

“Rốt cuộc bán hay không? Thật sự nếu không bán, chúng ta liền bán ngươi cho thanh lâu.”

Thực quá đáng! Ôn Nhu nhịn không được đã nghĩ cuồn cuộn nổi lên tay áo tiến lên lý luận.

Diệp Thế Đào đè lại tay nàng, khi hai người một mình ở chung với nhau, hắn một chút cũng không phản đối nàng cuốn tay áo thoát ly, nhưng là sẽ không cho phép làm ở bên ngoài.

“Này, các ngươi kiêu ngạo cái gì? Mười lượng bạc mà cũng muốn mua khách điếm thượng hạng của người ta thì còn đạo lý hay không? Ngu ngốc cũng biết đây là bắt nạt người mà thôi.” Tay áo cuốn không thành,nhưng miệng không nhàn rỗi.

“Liên quan tới cái rắm nhà ngươi, muốn chết a!” Một người huy động mộc côn trong tay hướng về phía Ôn Nhu kêu la.

Diệp Thế Đào ánh mắt phát lạnh, thân chân đá bay một mảnh vỡ nhỏ, nam nhân tay đang giương cao mộc côn đột nhiên ôm mặt kêu khóc.

“Chuyện này liên quan đến ta chứ?” Ôn Nhu khinh bỉ nhìn bọn họ, ánh mắt nhìn bọn hắn như nhìn đống phân chó thối.

“Ngươi ở đâu đến đây? Có tư cách gì mà nhúng tay quản chuyện trong tiểu điếm này?” ( Vịt : Với tư cách là thượng khách – phái viên của … ta – Vịt Hiền Lành cử đến =]]]]]]])

“Rất nhanh sẽ có tư cách .” Ôn Nhu chắc chắn nói, đi đến bên quầy, hướng về phía cô gái mỉm cười nói:“Cô nương, ngươi muốn ra bao nhiêu tiền để nhượng lại khách điếm? Chỉ cần khách điếm là của ta, người bọn họ muốn tìm sẽ không còn là cha ngươi .”

“Nhu nhi, nàng có phải muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.” Diệp Thế Đào nhẹ nhàng nói.

Cô gái liếc mắt một cái nhìn bọn họ,“Chúng ta quả thật có ý muốn nhượng lại khách điếm, nhưng là bọn họ cứ bắt ép ra giá thấp.”

Ôn Nhu vỗ tay một cái, vui mừng lộ rõ trên nét mặt,“Ta đây mua, tiểu muội muội, có thể hỏi cha ngươi muốn bao nhiêu thì bán?”

“Ba trăm lượng.” Cô gái tươi cười trả lời. Nàng thích cách nói chuyện sảng khoái của vị cô nương này.

“Nhu nhi, nàng có tiền sao?” Diệp Thế Đào nâng cao mày kiếm, chờ nàng thất bại.

Ôn Nhu thản nhiên cười, hất cằm lên, đắc ý nói:“Ta dám hỏi giá, tự nhiên liền có cách lấy ra, ngươi yên tâm, ta sẽ không dùng tiền của ngươi .”

“Đến, tiểu muội muội, chúng ta ra phía sau đi.” Ôn Nhu kéo cô gái ra phía sau.

“Lí Thanh, thiếu gia ta bao lâu rồi chưa hoạt động gân cốt ?”

“Tam thiếu, ba tháng rồi!” Lí Thanh còn thật sự trả lời.

Diệp Thế Đào vẻ mặt kinh ngạc,“Đã ba tháng không hoạt động qua! Xem ra ta gần đây lười đi không ít.”

Lí Thanh gật đầu, nghĩ ngợi một lúc cảm thấy chủ tử đâu chỉ là lười, căn bản là không làm việc đàng hoàng, cả ngày quấn quít lấy Ôn cô nương, lấy chuyện chọc nàng tức giận làm thú vui lớn nhất đời thường. (Lik: Eo, ca biến thái quá đi >.<… Vịt : Nhưng mà ta thích ta thích * mơ mộng* … Lik : *Ấn đầu* mơ cái đầu ngươi)

Tam thiếu gia Phú Quý sơn trang, loại người phong lưu,nay đối phó với mấy tên côn đồ thì quả thực là không biết trọng dụng nhân tài, bất quá hắn vì muốn chứng minh thân thủ của bản thân quả thật đã khôi phục như lúc ban đầu,cho nên một chút cũng không để ý, dù sao việc này có khả năng sẽ lấy được lòng giai nhân.

Ôn Nhu quả nhiên phi thường cao hứng nhìn Diệp Thế Đào đại triển thân thủ đem mấy người kia đá sạch sẽ ra ngoài, nhưng nàng càng cao hứng hơn, đó là từ giờ trở đi gian khách điếm này chính là của nàng .

“Nàng làm sao có ba trăm lượng?” Diệp Thế Đào hoài nghi xem xét nàng. Nàng toàn thân cao thấp cũng chỉ mang theo cái túi tiền kia, nàng không có khả năng có nhiều ngân lượng như vậy .

Nàng lắc lắc túi tiền trong tay, cười đến thực thần bí,“Nơi này có a!”

Hắn nghĩ nàng trong lúc này chỉ đang nói giỡn. Cái túi nhỏ như vậy làm sao có thể chứa được ngần ấy bạc.

Ôn Nhu cũng không vội vàng giải thích, chính là cười nói:“Buổi tối cho ngươi xem xiếc.” Loại chuyện thần bí ly kỳ như vậy chỉ nên lén cho hắn xem cùng, nàng không muốn cho người khác để ý đến nó.

“Vậy thì điếm chủ đâu?” Diệp Thế Đào ánh mắt nhìn xung quanh, không nhìn thấy một ai.

“Bọn họ thu dọn đồ đạc xong đã đi cửa sau rồi.” Ôn Nhu cười meo meo nhìn quanh khách điếm, tuy rằng bị đập hư một ít bàn ghế, nhưng không phải vấn đề gì lớn lao cho lắm.

“Nàng thật sự tính kinh doanh khách điếm này?” Hắn không quá thích chủ ý này , hắn đối với sản nghiệp kinh doanh một chút hứng thú cũng không có, thực không hiểu được muốn tiền tài nhiều như vậy làm cái gì, tự do tiêu sái trên giang hồ không tốt sao.

“Đương nhiên, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi tiền nhiều không có chỗ xài sao?” Ôn Nhu khinh bỉ trừng hắn. Nàng đâu phải rảnh rỗi muốn tìm việc làm, nàng là vì nghĩ cho ngày sau gặp lại bạn tốt thôi. Gần đấy nàng đột nhiên có một cảm giác rất mãnh liệt, trực giác nói cho nàng, đồng bọn sắp xuất hiện .

“Có lẽ.” Diệp Thế Đào nói ra, một chút cùng không lưu tình.

“Như thế nào?” Nàng bất tuân nhìn hắn,“Ngươi có ý kiến?”

“Không có.” Có cũng không dám nói a! Người nào có thể đắc tội,duy có cọp mẹ ngàn vạn lần không thể đắc tội, huống chi là người hắn phi thường muốn mang về nhà thành thân, vậy thì càng không thể đắc tội .

Nàng vui vẻ duỗi thẳng lưng, vừa lòng gật đầu,“Ngày mai ta liền viết một cái thông báo, quét tước một chút, thay biển hiệu mới, Y Viên lập tức sẽ xuất hiện ở Trường An.”

Diệp Thế Đào tuy rằng không thể lý giải vì sao nàng đối với chuyện mở tiệm lại cố chấp như thế, nhưng nàng đã quyết định, hắn sẽ tuyệt đối ủng hộ nàng, chỉ cần nàng không rời khỏi hắn, cho dù nàng muốn đi giết người, hắn nghĩ chính mình cũng sẽ không có ý kiến gì lớn, chỉ biết nhắc nhở nàng trăm ngàn lần đừng làm dơ quần áo. Càng ngày càng cảm giác lập trường của mình biến mất không còn hình bóng, chẳng lẽ khi yêu một nữ nhân, nam nhân đều trở thành như vậy sao?

Trên trang giấy hồng viết dòng chữ đen:

Bổn điếm vừa mới qua tay kinh doanh (đổi chủ), cần thuê một số người làm chăm chỉ chịu khó, phản ứng linh mẫn chạy bàn, ngũ quan đoan đoan chính chính, mồm miệng rõ ràng, tốt nhất tuổi từ ba mươi đổ xuống. Nếu muốn, thỉnh đến bổn điếm nói chuyện.

Tờ thông cáo to lớn dán ở trên tường đương nhiên thu hút sự chú ý của đông đảo dân chúng cả nam lẫn nữ. Một khoảng thời gian trước đây, nghe nói khách điếm này bị vương gia nhìn trúng, dùng mọi thủ đoạn bắt ép trưởng điếm phải chuyển nhượng, kết quả lại bị người khác mua mất rồi? Ai lớn mật dám tranh giành cùng hoàng thân quốc thích như vậy?

Chuyện tốt từ xưa đến nay đều có, cho nên vây quanh thông cáo trước cửa điếm không ít, nhưng người có ý nhận làm lại không nhiều.

Rốt cục ba ngày sau, “Y Viên” Thuận lợi khai trương, hơn nữa rất đông khách.

Diệp tam thiếu Phú Quý sơn trang trấn thủ ở trong này, cho dù Vương gia có ý truy cứu cùng phải cân nhắc lại, dù sao Diệp gia giao du rộng, cho dù bên trong hoàng tộc hay bên ngoài hoàng cung cũng đều có giao tình rất tốt.

Buồn bực nhìn trong viện hoa quế thụ, Ôn Nhu nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa Diệp Thế Đào dám giam cầm tự do thân thể của nàng.

Cửa phòng mở ra, bóng dáng Diệp Thế Đào tuấn mỹ ngoan trưởng xuất hiện.

“Nhu nhi, nàng vẫn còn tức giận a?”

“Ta đương nhiên tức giận, vì sao ta không thể đi ra ngoài?” Khai trương đại cát a! Thật muốn nhìn khung cảnh náo nhiệt bên ngoài, tốt xấu gì nàng cũng là lão bản, đây quả thực chính là không có nhân quyền.

“Nàng thân thể không thoải mái không được chạy loạn, phía trước rất hỗn loạn, nàng hảo hảo nghỉ ngơi, đã có ta cùng Lí Thanh quán xuyến rồi.” Diệp Thế Đào mâu quang xẹt qua bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn như vậy, chính là tình hình hiện tại ổn thoả như vậy là do có hắn ra mặt đối phó, hắn luyến tiếc không muốn cho nàng chịu bất cứ ủy khuất nào.

Nàng hờn dỗi đem mặt chuyển đi chỗ khác, không để ý tới hắn, bàn chân oán hận di trên mặt đất.

“Nhu nhi, khách điếm này vốn bị Hoài Nam vương nhìn trúng, cái tên kia là một tên háo sắc, cả thiên hạ đều biết.” Không ngoài sở liệu, cái tên kia hôm nay quả nhiên có đến, nhưng là nhìn đến hắn trấn thủ nơi này, hơn nữa khách điếm từ trên xuống dưới đều là nam nhân liền mất hứng mà về.

“Háo sắc?” Nàng nhíu mày,“Hắn dám háo sắc với ta, ta liền đánh hắn thành tam đầu heo.”

Diệp Thế Đào cười khẽ,“Ân, ta tin tưởng nàng có thể nghĩ tới chuyện này, nhưng là không dám cam đoan nàng nhất định có thể làm được.”

“Ngươi xem thường ta.” Ôn Nhu bất mãn gầm nhẹ, đá đá chân. Xong rồi, nàng hiện tại càng ngày càng bạo lực, quả thực giống người điên, đây hết thảy đều do Diệp lưu manh mà ra, cả ngày không có việc gì làm , toàn đến chọc nàng tức giận, khiến cho nàng hiện tại thật giống một trái bom không ổn định.

Dễ dàng né tránh, không có hảo ý ôm nàng vào lòng,“Ta làm việc giúp nàng cả một ngày ở phía trước, nàng nghĩ xem nên thưởng cái gì cho ta a!”

Nàng dùng sức giãy dụa, tức giận nói:“Cũng không phải ta nhờ ngươi đi hỗ trợ, ngươi cái này gọi là tự tìm đến, có mệt đến chết cũng đừng nghĩ ta sẽ thương xót ngươi. Còn dám tới đòi ta khen thưởng, ngươi cho ta là mở thiện đường(chắc là viện từ thiện) à! Tiếc quá , cô nương ta là một ác nhân nha.”

“Làm ác nhân có cái gì tốt?” Hắn cảm thấy hứng thú muốn biết, ác nhân ở trong mắt nàng có chỗ nào tốt có thể lấy.

“Ác nhân không ai dám bắt nạt, có thể tùy thời tùy chỗ bắt nạt người, dễ dàng thoải mái a!” Nàng hướng tới vô hạn nói. Đời này không có mục tiêu gì rộng lớn, nếu không làm được người tốt nhất trên thế giới, thì làm một người xấu cũng không tệ, bất quá, chỉ tới trước mắt thôi, một mục tiêu nàng đều chưa thực hiện.

Diệp Thế Đào khóe miệng run rẩy vài cái, thực nhẫn nại áp chế lãnh ý. Một nữ hài tử lại có cái tư duy rành mạch như vậy, thật sự là làm cho hắn phi thường giật mình cùng sợ hãi.

“Thực tiếc nuối ngươi không đạt tới lý tưởng này.” Nhiều may mắn a, hắn là gặp nàng trước khi nàng trở thành cực đoan như vậy.

“Này, Diệp lưu manh, ngươi không nên hơi một tí liền bám lấy ta như mỡ được không? Tốt xấu gì ta cũng là cô nương chưa xuất giá, ngươi phá hư khuê dự (Danh dự khuê nữ ) của ta như vậy, vạn nhất tương lai ngươi không cần ta, ta chẳng phải rất khó gả ra ngoài sao.” Nàng oán giận, dùng sức véo chặt lấy cánh tay như gọng kìm của hắn.

Diệp Thế Đào nhanh chóng xiết chặt vòng tay, u ám nhăn mặt, hắn lạnh lùng nói: “Nàng không có cơ hội gả cho người khác .” Hắn còn chưa thú nàng, nàng lại đi lo việc sau này gả cho người khác, là hắn quá dung túng nàng rồi chăng.

“Ngươi ôm ta chặt quá, ta thở không nổi.” Ôn Nhu nhất thời mặt đỏ lên.

Diệp Thế Đào thế này mới phát giác lực đạo chính mình quá mạnh,liền chậm rãi buông ra.

Nàng từng ngụm từng ngụm hô hấp không khí mới mẻ, thầm oán xem xét hắn, nhưng không thấy sự áy náy trong mắt hắn.

“Diệp lưu manh, ngươi tức giận cũng không thể như vậy a, đừng quên ngươi có võ, ta không có. Ngươi giận dữ một chút là có thể làm cho ta nhanh chóng đi gặp diêm vương, nhưng khi ta sinh khí, cũng không thể động đến ngươi dù chỉ mảy may, đây thật không công bằng, ta kháng nghị.”

Bị cách nói của nàng chọc cười,“Như vậy nàng đang theo ta đòi lại công bằng? Này chỉ sợ không dễ dàng đạt được ý nguyện đi, chẳng lẽ nàng hiện tại muốn đi bái sư học nghệ?”

“Vì sao không được? Chỉ cần có người muốn thu, ta sẽ đi học, đến ngày học xong ta sẽ biến ngươi trở thành bao cát.” Đây là lý tưởng vĩ đại nhất hiện tại của nàng.

Lý tưởng là theo hoàn cảnh và tuổi tác của con người mà thay đổi, từ khi đến cổ đại, lý tưởng của nàng từ từ rõ ràng, chính là lấy quyết tâm áp đảo Diệp Thế Đào làm mục tiêu phấn đấu.

“Thật là lý tưởng vĩ đại.” Hắn buồn cười nói. Nàng quả thực rất đáng yêu, nếu nói cho nàng trước mắt trên giang hồ tìm không ra người có thể địch nổi hắn, nàng có thể liền bái hắn làm sư phụ luôn hay không?

“Vĩ đại chứ! Mục tiêu này, ta nghĩ người trong Diệp gia sẽ trợ giúp ta.”

Hắn bĩu môi. Những người đó quả thực làm như Ôn Nhu mới là người có cùng quan hệ huyết thống với họ, điên cuồng nghiêng về phía nàng.

“Có tin tức này nói cho nàng.”

Nàng lập tức vểnh tai nghe.

“Khúc Du Nhiên qua vài ngày nữa sẽ đến kinh thành .”

“Phong Nhã tới.” Ôn Nhu cao hứng nhảy dựng lên.“Bọn họ có đến tìm chúng ta không?”

Diệp Thế Đào mỉm cười,“Khúc Du Nhiên tham gia hỷ sự của một bằng hữu, đến lúc đó chúng ta cũng đi.”

“Ai nha?” Mặt mũi lớn như vậy, có thể làm cho một người có khuôn mặt lạnh lùng như xác chết như Khúc Du Nhiên tự mình trình diện chúc mừng.

“Kinh thành thủ phủ, hai vị công tử của Tư Đồ gia.”

“Hai người thành thân cùng ngày sao?”

“Là nha, bọn họ là một đôi song sinh, ta rất ngạc nhiên tân nương của bọn họ làm thế nào để không nhận nhầm?” Cái miệng của hắn mang theo ý cười xấu xa.

Nàng ngắt lời hắn,“Ngươi vui sướng khi người gặp họa như vậy làm gì? Nếu ngay cả trượng phu chính mình đều không nhận ra, còn gả làm chi?”

“Kia cũng đúng.” Bất quá, hắn thực phi thường muốn đi nhìn một chút có phải thật sự hay không liếc mắt một cái liền nhận ra.

Nhìn bộ dáng bất lương lưu manh cười như không cười của hắn, Ôn Nhu cũng đoán được tâm tư của hắn. Chính là, nàng cũng thật sự hiếu kỳ, cho nên không cần Diệp Thế Đào bức nàng, nàng cũng nhất định phải đi xem náo nhiệt.

Tư Đồ gia trang hoàng sa hoa lộng lẫy, giàu có khắp một vùng.

Giăng đèn kết hoa không khí vui mừng, bên trong bên ngoài người làm bận bịu đến quay cuồng. Hai vị thiếu gia thành thân tuy rằng là chuyện tốt, nhưng cũng vì thế mà lượng công việc cần làm tăng lên tương đối nhiều.

Càng tới gần Tư Đồ phủ, Ôn Nhu càng hoài nghi,“Diệp lưu manh, người ta vội vàng làm tân lang thú thê tử, không có thời gian gặp ngươi đâu, ta nghĩ chúng ta vẫn là nên để lần khác tới đi!”

Diệp Thế Đào giữ chặt nàng,“Hắn thành thân nhưng lại không hề phải chuẩn bị gì hết, khẳng định là đang nhàn nhã ở trong thư phòng đập muỗi.” ( =]] )

“Ngươi nói cứ như ngươi tận mắt thấy vậy.” Nàng nhịn không được lẩm bẩm.

“Không có sai, chưa ăn qua thịt heo không có nghĩa là không biết heo chạy như thế nào? Ta đã tham dự rất nhiều hỷ sự rồi.” Hắn ung dung khẳng định.

Nàng khinh thường hừ nhẹ một tiếng, cố ý làm trái lại,“Có muốn cược với ta không?” ( Vịt : Em chém hộ bạn Lik =.= )

Không biết nên nói trời xanh để cho Diệp Thế Đào thất bại, hay là Ôn Nhu đích thực là khắc tinh của hắn, bọn họ phải trải qua mấy cái thông báo, trải qua trăm đắng nghìn cay mới có thể lôi kéo được hai vị tân lang rời khỏi hai vị tân nương.

Khụ! Thực sự cảm giác mình đã vô tình đánh gãy đôi chim uyên ương, Ôn Nhu dùng ba giây mặc niệm để sám hối.

Tướng mạo giống nhau như đúc, biểu tình giống nhau như đúc.

Ôn Nhu vụng trộm huých nhẹ người đứng bên cạnh,“Chúng ta tựa hồ đã làm gián đoạn chuyện tốt của người ta.” Loại vẻ mặt này nếu không thể lĩnh hội, bị mắng là ngu ngốc cũng thực xứng đáng .

Diệp Thế Đào cũng nhỏ giọng trả lời,“Tựa như lần đó Tiểu Nam xen ngang chuyện của chúng ta.” Hai vị hảo bằng hữu đều có dấu vết vội vàng mặc quần áo.

Câu nói này khiến cho Ôn Nhu mặt đỏ lên, không chút do dự đá hắn một cước.

Hai huynh đệ nhà Tư Đồ tức giận nhìn hai người trước mặt không coi họ ra gì đang liếc mắt đưa tình, cảm giác muốn đánh người càng lúc càng mãnh liệt.

“Tam thiếu, ngươi rốt cuộc tới đây làm gì?”

“Muốn đến ra mắt hai vị tẩu tẩu mà thôi.” Diệp Thế Đào một bên tươi cười trả lời, một bên cố gắng ngăn cản Ôn Nhu khoa chân múa tay.

“Ra mắt cái rắm.” Tư Đồ huynh đệ trăm miệng một lời bác bỏ.

Ôn Nhu đương nhiên không hề khách khí tuôn ra tiếng cười khoái trá.

“Này, Nhu nhi, là nàng muốn gặp người ta mà, không phải ta, nàng phải nói gì đi chứ.”

“Ta…… Ha ha…… Chờ ta…… Cười…… xong đã……”

Rốt cục sau khi ngừng cười, Ôn Nhu thanh thanh yết hầu, bày ra một biểu tình hiếu kỳ,“Ta có thể hỏi một chút hai vị phu nhân quê quán ở đâu không?”

Tư Đồ huynh đệ liếc nhau, từ lão đại mở miệng,“Cô nương vì sao lại muốn biết?”

“Ta hoài nghi các nàng và ta cùng đến từ một nơi.”

“Ngươi muốn dẫn nàng đi?!” Hai huynh đệ lại trăm miệng một lời.

Cái này, Ôn Nhu có thể nắm chắc 70% mình đã đi đúng hướng,“Ta không mang các nàng đi, trên thực tế ta cũng không biết phải quay trở về như thế nào, ta chỉ là muốn tìm bằng hữu cố hương mà thôi. Có thể cho ta biết các nàng tên gọi là gì không?” Nàng rõ ràng nhìn thấy biểu tình hai người thả lỏng. Xem ra hai người này cực kỳ yêu hai vị thê tử của mình.

“Vân Mộng Điệp.”

“Nạp Lan Tuệ Trung.”

“Quả nhiên, chính là các nàng.” Ôn Nhu không nói hai lời liền nhảy dựng lên chạy ra bên ngoài, hưng phấn hô lớn,“Nạp Lan, Mộng Điệp, ta là Ôn Nhu a! Mau ra đây a……”

Tư Đồ huynh đệ ngạc nhiên nhìn người không thể kiềm chế nổi kích động lao ra khỏi thư phòng, chậm rãi đem ánh mắt chuyển qua người Diệp Thế Đào đang mang vẻ mặt buồn bực .

Vừa mừng vừa lo, bọn hắn bây giờ nên làm gì đây?

Rầu rĩ liếc mắt nhìn hai người kia một cái, Diệp Thế Đào uể oải nói:“Ta hối hận khi nói cho nàng tin tức này, như vậy nàng sẽ càng không đếm xỉa tới ta.” Thật sự là ai oán a! Nhu nhi xem hắn còn không bằng hai vị bằng hữu kia, nói cái gì mà các nàng là xa cách đã lâu ngày giờ đây mới có thể gặp lại, hắn và nàng về sau còn có rất nhiều cơ hội, không quan trọng.

Tất nhiên có rất nhiều cơ hội , nhưng ai nói không quan trọng chứ .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.