Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 217: Chương 217: Chúng ta cùng nhau đi






Lam Ngọc Anh nhanh chóng ngẩng đầu từ trong lòng anh, chớp mắt: “Hoàng Trường Minh, sao anh lại ở đây?" “Lên lầu trước rồi nói." Hoàng Trường Minh cong môi.

Lấy khoá xe rồi anh vòng tay ôm cô đi thẳng vào trong.

Từ sau khi hai người chia tay nhau, vẫn chưa cùng nhau thân mật lên lầu như thế này, vòng eo được ôm lấy bởi cánh tay thon dài của anh, mỗi bậc thang bước lên một bước đều giống như lại kề sát hơn, đèn cảm ứng từng cái một bật sáng lên.

Cắm chìa khóa mở cửa bước vào phòng, Lam Ngọc Anh sau khi thay giày xong liền vội vàng hỏi lại lần nữa: "Hoàng Trường Minh, không phải anh đang ở Long Thành sao? Sao anh lại ở đây? Còn nữa, anh đã đợi bao lâu rồi, sao lại không gọi nói với em một tiếng?" “Em hỏi một mạch nhiều vậy, anh biết trả lời cái nào?” Hoàng Trường Minh nhàn nhạt nhìn cô.

Lam Ngọc Anh có chút xấu hổ, buông rũ lông mi xuống.

Lúc nãy khi lên lầu, cô để ý thấy bên cạnh xe có vài mẩu thuốc lá, hắn là lúc anh gọi cho mình là đã đợi rồi, đây rõ ràng đã tạo cho cô một bất ngờ, chỉ là không nhịn được thấy rất xấu hổ, lại lần nữa giương mắt lên: “Hoàng Trường Minh, ngày mai anh còn phải đi làm mà? Quay về cũng phải lái xe hơn hai tiếng đồng hồ, đi qua đi lại như vậy có phải là sẽ rất vất vả không "Không về nữa." Hoàng Trường Minh nói vậy. "Hả?” Lam Ngọc Anh sửng sốt.

Lập tức nhíu mày, vừa định khuyên bảo anh không nên để lỡ công việc, lại nghe thấy anh nói: "Ba anh hồi phục lại chức vụ của anh rồi." "A..." Lam Ngọc Anh bất ngờ khẽ hô lên, hỏi một cách không chắc chắn: “Thật sao? Anh sẽ quay về lại Hoàng Oanh?" “Ừm." Hoàng Trường Minh mím môi: “Sau này không cần phải yêu xa nữa rồi.”

Vẻ mặt Lam Ngọc Anh còn ngơ ngác, sau khi anh cởi áo khoác ngoài ra liền cúi người một cái bế cô lên.

Theo bản năng cô ôm lấy cổ anh, mặt từ từ đỏ bừng lên, nghe thấy được hơi thở ám muội của anh: "Chúng ta đi tắm

Điều này đã được tuyên bố rõ ràng.

Cánh cửa phòng tắm đóng lại, bên trong là tiếng nước và tiếng thở dốc của đôi nam nữ.

Đương nhiên là không thể thoát khỏi sự triền miên cả đêm, sáng ngày hôm sau, một chiếc Bentley màu đen đã lâu không thấy đậu ở dưới lầu, Phan Duy đứng thẳng tắp ở bên cạnh.

Mặc dù không có biểu hiện ra bên ngoài quá nhiều, nhưng Phan Duy rõ ràng cũng rất kích động, trong đáy mắt đều toát ra tia sáng vì Hoàng Trường Minh đã quay trở lại Hoàng Oanh, khi hai người tới gần, anh cung kính mở cửa phía sau.

Chiếc Bentley màu đen đã đến từ sớm rồi.

Lam Ngọc Anh không khỏi nhìn về phía bên cạnh Hoàng

Trường Minh, toàn thân trong bộ đồ Tây màu đen được làm bằng thủ công, cho dù lúc này tư thế đang ngồi, cũng vẫn không che giấu được thân hình cao lớn, hai chân dài vắt lên nhau rất tự nhiên, tay đặt lên trên đầu gối, đánh nhịp hết lần này đến lần khác, trông rất bình tĩnh.

Nắng sớm bên ngoài truyền vào trong chiếc xe sang trọng, rất hoà hợp với cử chỉ của anh.

Trong lòng Lam Ngọc Anh vui vẻ thay cho anh, lấy lại vị trí tổng giám đốc của Hoàng Oanh là chuyện tốt, bởi vì anh là một người đàn ông ưu tủ, bản thân anh luôn ở vị trí cao, chứ không phải kh lưng ở trong một văn phòng chi nhánh nhỏ như ở Long Thành.

Nhưng cô ngược lại khá ngạc nhiên, có vẻ như cha Hoàng hẳn là đã hết giận rồi.

Nghĩ kỹ một chút cũng phải, Hoàng Thanh Thảo cũng đã từng nói, trên thực tế chính là muốn để trừng phạt anh một chút, nhưng dù sao cũng vẫn là con trai của mình, chỉ là cô vừa nghĩ đến vẻ mặt nghiêm nghị kia của cha Hoàng, e rằng không có khả năng dễ dàng từ bỏ chuyện hôn nhân, trong lòng băn khoăn không thể giải thích được.

Tài xế đạp phanh xe, đã đến tòa nhà văn phòng.

Lam Ngọc Anh đi tới mở khóa cửa xe, lúc vừa đẩy cửa ra, một giọng nam trầm ổn vang lên sau lung. "Quay lại!"

Lam Ngọc Anh xoay người lại, quả nhiên là đón nhận đôi môi mỏng của anh.

Trong sự dây dưa của môi lưỡi như thế, trái tim cô dần dần trở lại vị trí của nó.

Sau khi nhất thời nhắm mắt rồi lại mở ra, gương mặt Lam Ngọc Anh đỏ bừng như tôm nướng, trong đôi mắt chưa được thỏa mãn của anh, bước nhanh chạy vào tòa nhà văn phòng.

Thứ bảy, Lam Ngọc Anh mơ màng mở mắt ra.

Rèm cửa đã không còn ngăn che được ánh sáng, cả phòng ngủ đều đã sáng trưng, cô vừa cử động, cánh tay ôm eo đột nhiên siết chặt, không khỏi lẩm bẩm hỏi: "Mấy giờ rồi?" "A, mười giờ rưỡi.” Hoàng Trường Minh mò lấy đồng hồ báo thức.

Trời, đã giờ này rồi sao!

Cơn buồn ngủ của Lam Ngọc Anh ngay lập tức giảm đi một nửa, cũng may là cuối tuần, không cần lo lắng về việc đi làm, vừa thức dậy muộn như vậy, muốn trách là trách Hoàng

Trường Minh tối hôm qua đi xã giao về rất muộn, uống không ít rượu, lại còn giày và cô.

Thấy anh cũng có chút không vội vàng, không nhịn được hỏi: "Hoàng Trường Minh, hôm nay anh không có sắp xếp lịch trình gì sao?" “Chuyện công việc à? Không có!” Hoàng Trường Minh nhíu mày, liếc xéo về phía cô, đáy mắt lóe lên một tia bỡn cợt: “Còn nếu việc riêng, không bằng chúng ta làm một ngày ở nhà là được rồi.

Cô mới không muốn

Lam Ngọc Anh đỏ mặt từ trong chăn bò xuống giường, với vàng nói: "Em đói bụng rồi, em đi làm bữa sáng trước đây."

Nói là bữa sáng, chứ thực tế tính là bữa trưa luôn rồi, khi hai người ngồi vào bàn ăn thì bên ngoài đã là buổi trưa nắng.

Lúc thu dọn xong bát đĩa đi ra, Hoàng Trường Minh đang dựa trên ghế sô pha xem TV, Lam Ngọc Anh cũng bưng trái cây đến ngồi cùng, nhớ lúc mới thức dậy, anh nói làm cả một ngày, sợ rằng anh nói được làm được, cho nên cố ý giữ chút khoảng cách.

Lúc vào quảng cáo, chuông điện thoại reo.

Hoàng Trường Minh giơ tay cầm lên, liếc nhìn màn hình, cau mày nói: "Alo, Sunny.

Nghe đến cái tên tiếng Anh kia, động tác ăn táo của Lam Ngọc Anh bỗng nhiên dừng lại.

Vợ chưa cưới của anh...

Từ khóe mắt liếc nhìn thấy anh đang dựa vào số pha, cũng không có cố ý lảng tránh đi, nghe không rõ giọng nữ ở bên kia, nhưng có thể nhìn thấy yết hầu nổi lên của anh đang chuyển động lên xuống: “Ừm được... tôi cũng đang định hẹn cô đây... Thế thì hai giờ chiều, tại quán cà phê đối diện GreenLand!"

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Hoàng Trường Minh đặt điện thoại trở lại trên bàn cà phê.

Lam Ngọc Anh đưa mắt nhìn theo tay anh, miệng vô thức nghiền ngầm.

Bên tại còn quanh quẩn những từ khóa vừa rồi. Tôi cũng định hẹn cô, hai giờ chiều ở quán cà phê, như muốn chứng minh cho cô thấy cô không nghe nhầm, đôi mắt sâu thẳm của Hoàng Trường Minh liếc cô một cái: “Lát nữa anh ra ngoài một chút" "Biết rồi..." Lam Ngọc Anh cắn môi.

Kim giây đồng hồ trên tường quay đi vòng lại, khi Lam Ngọc Anh rửa sạch đĩa trái cây sau khi ăn xong, trong phòng khách chỉ còn lại TV đang chiếu phim linh tinh.

Cô liếc nhìn xung quanh, Hoàng Trường Minh đang thay quần áo trong phòng ngủ.

Lam Ngọc Anh chậm chậm bước tới, như là không để ý hỏi: "Ờ... anh phải ra ngoài à?" “Ừm.” Hoàng Trường Minh rất thản nhiên. "Ồ..." Cô khẽ giọng.

Nhìn anh tỉ mỉ cài từng cúc áo sơ mi, ngón tay véo chặt lại.

Điều này khác với nữ thư ký kia ở Long Thành, đây là vị hôn thể danh chính ngôn thuận của anh, không biết hai người bọn họ gặp nhau sẽ làm gì, lúc này trong lòng cảm giác như bị nhét đống rơm lộn xộn.

Đột nhiên, có một tiếng cười sâu xa truyền đến.

Lam Ngọc Anh ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy vòng cung trên đôi môi mỏng của anh, nụ cười chạm đến đáy mắt của anh. "Anh cười cái gì mà cười... Cô chán nản.

Hoàng Trường Minh đưa tay chỉnh cổ tay áo, cố ý chậm rãi: “Cười cái người đang làm bộ thoải mái, cứ mãi gượng cười.”

Lam Ngọc Anh mím môi,

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.