Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 209: Chương 209: Đừng ăn quá no bung






Cái tính từ này thật là

Lam Ngọc Anh nhìn về phía Hoàng Trường Minh xin giúp đỡ, phát hiện trên mặt anh hơi đỏ.

Cô cắn môi, đành phải nhanh chóng khẽ nói một câu: “Cô, cháu đi nấu đồ cho cô ăn!"

Lúc chạy vào phòng bếp, Hoàng Trường Minh nói vào tại cô: “Không cho em nấu mì nữa, làm món khác đi!"

Lam Ngọc Anh vốn muốn nấu mì để đối phó, nấu cũng nhanh, nhưng sau khi anh nói như thế, chỉ có thể ậm ừ bận rộn làm món khác. Hồi sáng, ở trong siêu thị mua không ít nguyên liệu nấu cơm, cơm tối chỉ dùng chút ít, nên còn dư rất nhiều.

Cô đã thay áo choàng tắm thay ra từ sớm, nếu không ở trước mặt Hoàng Thanh Thảo sẽ ngại chết.

Có lẽ khoảng hơn hai mươi phút, Lam Ngọc Anh mới xào xong hai món đem ra bàn ăn, lại là cơm chiên trứng thơm ngào ngạt. Hoàng Thanh Thảo không thể kìm nén được, từ ghế sô pha bước nhanh qua, khen thơm quá.

Hoàng Trường Minh cũng cùng đi theo qua, liếc mắt thấy hai món rau xào trên bàn, khi thấy cơm chiên trứng thì nhíu mày lại.

Đi đến bên cạnh cô, anh có chút không vui: “Em còn chưa từng làm cơm chiên trứng cho anh!"

Vẻ mặt kia, thật sự giống như đứa bé trai có lòng chiếm hữu cực mạnh. "Ngày mai sẽ nấu cho anh..."

Lam Ngọc Anh đành nói.

Sau đó chính là lúc Hoàng Thanh Thảo dùng cơm, không biết cố tình hay vô tình, mà tốc độ ăn cơm vô cùng chậm. Giống như bà đang phân biệt thức ăn vậy, mỗi miếng thức ăn đều bỏ vào miệng từ từ nhai rồi mới nuốt xuống.

Rõ ràng chỉ có một mình ăn hai món ăn, mà lại ăn mất một tiếng đồng hồ.

Lam Ngọc Anh chống tay vào cằm, suýt chút nữa đã ngủ gà ngủ gật.

Không biết Hoàng Trường Minh nhìn đến lần thứ mấy, rốt cuộc Hoàng Thanh Thảo mới chịu buông đũa xuống: “Cô ăn xong rồi!" "À, cô, cô đã ăn xong rồi sao?" Lam Ngọc Anh vội vàng mở to mắt ra. "Ừm, vất vả cho cháu rồi,

Ngọc Anh!" Hoàng Thanh Thảo gật gật đầu.

Lam Ngọc Anh lắc đầu, dọn bát đũa vào phòng bếp, Hoàng Thanh Thảo dùng khăn giấy chùi miệng, ngáp một cái. "Đã mười giờ lẻ tám phút rồi." Hoàng Trường Minh ngậm điếu thuốc, thầm nhắc nhở. "Đã muộn như thế rồi à?" Hoàng Thanh Thảo lộ vẻ kinh ngạc, còn cố ý quay đầu nhìn đồng hồ, do dự mà nói: "Cô có cảm giác ngủ ở khách sạn tại Long Thành cũng không dễ chịu mấy, Ngọc Anh, nếu không thì đêm nay cô ngủ cùng các cháu nhé?" "Việc này..." Lam Ngọc Anh nói không nên lời.

Hoàng Trường Minh ngồi phía đối diện đã bày ra vẻ mặt lạnh lùng.

Hoàng Thanh Thảo thấy vậy cũng đủ rồi, thấy đủ thì thôi, cũng sợ nếu tiếp tục đùa nữa sẽ làm cháu trai mình nhịn đến hỏng mất "Chỉ đùa chút thôi mà!"

Bà ấy cười “ha ha” một tiếng, đứng dậy cầm giỏ xách về phía cửa: “Cô đến quán rượu, không được tắt không nhận điện thoại của cô đâu đấy! Ngày mai cho các cháu thời gian, giữa trưa cô lại tới!”

Cửa chống trộm đóng lại, dường như thế giới trở nên an tĩnh lại.

Lam Ngọc Anh thở ra một hơi, xoay người, đã bị Hoàng Trường Minh đứng sau lưng cống lên vai.

Cô không có giãy dụa, mặc cho anh cũng vào phòng ngủ.

Lần này ngay cả đèn cũng chưa mở, đã bị đặt lên giường.

Hai tay Lam Ngọc Anh còn quàng qua cổ anh, cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, cắn môi hỏi: "Hoàng Trường Minh, có cần em mặc vào lần nữa không?" "Em cảm thấy cần phải lỗi thôi thế sao?"

Hoàng Trường Minh hỏi lại, cũng kéo tay cô xuống dưới.

Ngón tay cô cảm thấy nóng nên rụt lại, lắc đầu.

Hoàng Trường Minh xé bao bằng nhôm bạc lần nữa, cắn răng nghiến lợi nói: "Dù cho ông trời tới, anh cũng sẽ không dừng lại nữa!"

Mặc dù không có ánh đèn, nhưng khi ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, lại có thể thấy đôi mắt sâu thâm thúy của anh.

Một chút nghi hoặc, một chút sâu xa.

Còn lại đều là cướp đoạt.

Trong lúc đang thân mật, Hoàng Trường Minh nói với giọng khàn khàn bên tại cô. "Ngọc Anh..."

Lam Ngọc Anh nức nở một tiếng, từ tim đến thân thể đều mềm nhũn.

Ngày hôm sau, Hoàng Trường Minh chỉ có việc vào buổi sáng.

Lúc mười hai giờ trưa, quả nhiên Hoàng Thanh Thảo lại tới, lại còn nói muốn ăn cơm do cô làm. Hoàng Trường Minh không đồng ý, nên dẫn hai người đi ra ngoài ăn.

Mùa đông, nồi lẩu luôn là thứ được yêu thích nhất, là món không thể thiếu, mỗi người một nồi đồng nho nhỏ.

Hoàng Thanh Thảo húp vài ngụm nước bắp luộc, quan tâm nhìn về phía cháu trai: “Cháu đã quen thuộc với Long Thành này chưa?" "Cũng tạm ổn rồi." Hoàng Trường Minh cong môi. "Trường Minh, tiếp theo cháu có tính toán gì không?" "Hum?"

Hoàng Thanh Thảo thấy thế thì nhíu mày: “Chẳng lẽ cháu vẫn dự định tiếp tục chờ ở nơi rách nát này sao?"

Hoàng Trường Minh là đứa bẻ mà bà nuôi từ nhỏ đến lớn, vừa sinh ra đã mất cha thì mę, đem sự đau xót khi mất vợ trút lên người anh. Cho nên, lúc đó bà không để ý người khác nhìn thế nào, cô gái còn chưa lấy chồng đi đâu cũng dẫn anh theo, hoàn toàn coi anh như con đẻ.

Mặc dù cảm thấy chuyện anh từ chối đính hôn là chuyện tốt, nhưng cũng rất đau lòng. Dù sao cháu trai cũng là người tài giỏi, cái gì cũng đều làm được tốt nhất, xuất thân lại cao, bây giờ lại phải hạ thấp bản thân mà làm việc trong một công ty nhỏ.

Lam Ngọc Anh cũng có suy nghĩ như thế, nên cũng nhìn về phía anh. "Nếu thế thì sao?" Hoàng Trường Minh lại nói với thái độ lạnh nhạt. "Đời này của cha cháu vẫn có tính xấu kia, đã nói là làm, không cho phép cháu ngỗ nghịch. Nhưng mà cháu lại vẫn cứ đứng trên họng súng, chỉ sợ trong một thời gian ngắn sẽ không nguôi giận..." Hoàng Thanh Thảo thở dài, suy nghĩ, ngẩng đầu lên hỏi: "Nếu không thì cháu đến công ty Hữu Thảo của cô đi?"

Hoàng Trường Minh nghe vậy, nhíu mày bỏ đũa xuống. "Cô, cháu không có ý định ăn bám."

Hoàng Thanh Thảo đang muốn cười mắng hai câu, lại nghe thấy anh nhìn về người bên cạnh mà nói: “Ngọc Anh nói cô ấy sẽ nuôi cháu, nên cháu chỉ ăn bám vào cô ấy."

Thật sự không kịp đề phòng đã đón mở cơm chó này.

Bỗng nhiên Hoàng Thanh Thảo cảm thấy tay rất ngứa, nhưng bây giờ đang ở bên ngoài, không thể tùy tiện dùng vũ lực. Vì thế bà lấy đĩa rau thơm kế bên, bỏ vào nồi lẩu của anh. "Ơ!" Lam Ngọc Anh nhìn Hoàng Trường Minh, khỏe mỗi cô co rút lại.

Hoàng Thanh Thảo lấy khăn giấy ra lau, hừ một tiếng: "Dám ân ái trước mặt cô à!" "..." Lam Ngọc Anh không dám nói nhiều.

Sau một tiếng, ăn xong lẩu, bọn họ đi ra ngoài.

Cô cháu Hoàng Thanh Thảo và Hoàng Trường Minh đi trước, Lam Ngọc Anh im lặng đi theo phía sau, nghe hai người bọn họ nói chuyện thì đầu càng cúi thấp, mặt càng đỏ hơn.

Nguyên nhân xảy ra chuyện này là do lúc tính tiền, Hoàng Thanh Thảo nói bà muốn về Sài Gòn. Cô mới nhớ ngày mai là thứ hai, mà cũng không thể xin nghỉ phép nữa, bây giờ hai người đang bàn bạc giờ giấc. "Hai giờ nữa, cô và Ngọc Anh sẽ phải lái xe về Sài Gòn!" "Hai giờ?"

Hoàng Thanh Thảo dương dương đắc ý: “Ừ đúng!" "Hai giờ đủ thì làm gì chứ!" Vẻ mặt Hoàng Trường Minh trở nên nặng nề, suýt chút nữa đã nói tục. "Vậy nhiều nhất thì thêm ba mươi phút thôi!" Hoàng Thanh Thảo ra vẻ miễn cưỡng: “Không thể nhiều hơn nữa!"

Trước khi lên xe lại vẫy tay với Lam Ngọc Anh ở phía sau lưng, liếc mắt nhìn vẻ mặt chưa thỏa mãn dục vọng của cháu trai, lại nhìn về cô bé ngốc nghếch kia, bóp mặt cô: “Đồ ngốc, đừng cho ăn no quá nhé!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.