Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 415: Chương 415: Em sẽ luôn ở bên anh




**********

“Tôi xin lỗi, cô Ngọc Anh, bốn năm trước tôi đã đưa Đậu Đậu rời xa khỏi cô, đó là lỗi của tôi!”

Hoàng Kiến Phong vẫn giữ nguyên tư thế đó, sau đó chậm rãi nói với giọng điệu áy náy.

Từ trước đến nay ông ấy tỏ ra kiêu ngạo, đã quen với việc được người khác a dua nịnh hót, cho dù ông ấy có làm sai chuyện gì thì cũng chỉ là ông ấy dạy dỗ người khác, không ai dám nói một lời, đây có thể là lời xin lỗi đầu tiên mà ông ấy nói với người khác, lại còn nói khép nép như vậy. Lam Ngọc Anh có chút bối rối, cô không tự giác được mà lùi về phía sau nửa bước.

Sau khi nói xin lỗi, Hoàng Kiến Phong đứng thẳng người dậy, sau đó nhìn thẳng vào cô và nói: “Như vậy đã được chưa? Bây giờ coi như tôi cầu xin cô, cô hãy tránh xa con trai của tôi một chút được không!” “Cô cút đi cho tôi!”

Một câu cuối cùng của Hoàng Kiến Phong gần như là hét lên giận dữ. Có rất nhiều người đi lại trên hành lang, tất cả đều đồ dồn sự chú ý vào hai người.

Sắc mặt của Lam Ngọc Anh có chút tái nhợt, cô căn chặt môi, nhìn Hoàng Kiến Phong đứng trước mặt đang nhìn mình chằm chằm như kẻ thù, sau đó cô lại quay đầu nhìn Hoàng Trường Minh đang ngủ trên giường bệnh qua lớp kính cửa, sau mấy giây cúi đầu buồn bã, cô quay người và sải bước về phía thang máy. Hoàng Kiến Phong nhìn thấy cô bước vào trong thang máy mới coi như đã hài lòng, ông ấy nặng nề hừ lạnh một tiếng, nhưng lại không thể ra một hơi nào.

Hoàng Trường Minh không ngờ vậy mà mình lại ngủ lâu đến như vậy, mặt trời bên ngoài đã ngả bóng về phía tây, vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên mà anh nhìn thấy chính là Hoàng Thanh Thảo đang ngồi gặm một quả táo bên trên giường bệnh, tiếng cắn vô cùng giòn giã.

Khi nghe thấy tiếng động, bà ấy vội vàng nhìn anh. “Trường Minh, cháu tỉnh lại rồi!”

Hoàng Trường Minh giật giật khóe môi, không khỏi kinh ngạc: “Cô, cô đến rồi” “Không phải là cô đến rồi! Khi nhận được tin báo, cô vẫn đang đi công tác ở nơi khác, lúc đó cô đã nhanh chóng chạy sang đây gấp, suýt chút nữa thì cô bị dọa đến nỗi sợ hết hồn!” Hoàng Thanh Thảo ném lõi táo vào trong thùng rác, sau đó bắt đầu mắng chửi: “Thằng bé ngốc này, sau này không được làm như vậy nữa đâu đấy, nêu cháu xảy ra chuyện gì không hay thì phải làm sao, con gái giả cho người ta cũng chỉ là bát nước hắt đi mà thôi, cô vẫn còn trông cậy vào cháu chăm sóc cho cô trước lúc lâm chung đây này!” “Nếu chị Hương mà nghe thấy những lời này thì có lẽ sẽ tức chết mất. Hoàng Trường Minh chậm rãi nói.

Nghe thấy anh nói như vậy, Hoàng Thanh Thảo tức giận đến nỗi duỗi tay ra chọc vào bàn tay bị thương của anh, nghe thấy anh đau đến nỗi kêu lên và hít vào một hơi lạnh, lúc này bà ấy mới tha cho anh. Sau đó bà ấy dừng lại, cau mày nói: “Không chỉ có một mình cô đến mà trưa nay anh trai cô cũng đến!” Hoàng Trường Minh cũng nhận ra sự kỳ lạ, anh đưa mắt nhìn quanh phòng bệnh một vòng cũng không thấy bóng dáng xinh đẹp kia đâu cả. “Ngọc Anh đâu rồi cô?” Anh hỏi với giọng trầm trầm. Hoàng Thanh Thảo bất đắc dĩ buông tay: “Con bé bị bố của con đuổi đi rồi!”

Ánh nắng buổi chiều tà bao trùm toàn bộ ngôi biệt thự.

Trong phòng bếp, thím Lý mặc tạp dề đang di chuyển chiếc ghế dài nhỏ đến trước bếp, bà ấy vừa lật giở tờ báo, vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu lên liếc nhìn nồi canh gà đang được hầm bằng lửa nhỏ.

Khi nghe thấy tiếng động từ trước cửa truyền đến, bà ấy vội vàng đặt tờ báo xuống và đi ra ngoài. Khi nhìn thấy người đang đi vào, thím Lý lập tức cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Bởi vì trên người Hoàng Trường Minh đang mặc bộ quần áo bệnh nhân, chân cũng đi dép lê của bệnh viện nên trông anh có vẻ bị thương rất nghiêm trọng, trên trán và cả cánh tay đều được quấn băng gạc, hơn nữa dáng vẻ khi anh bước đi cũng rất khó khăn.

Trên mu bàn tay phải còn có một vết kim châm nhỏ nhỏ, tụ máu đến nỗi sưng bầm lên.

Tối hôm qua cả cậu chủ và cô Ngọc Anh đều vẫn chưa về, nhưng cô Ngọc Anh có gọi điện thoại về bảo bà ấy ngủ cùng cậu chủ nhỏ, nhưng cũng không nói cụ thể rằng tình huống như thế nào, thím Lý còn tưởng rằng hai người trẻ tuổi lại trải qua thế giới của riêng hai người.

Hơn nữa, đến buổi tối, lúc cậu chủ nhỏ biết được tin tức này thì cũng không còn kiên trì như lần trước nữa, còn hỏi bà ấy rằng có phải hai người bọn họ lại ngủ với nhau ở bên ngoài hay không, cũng rất có lợi cho việc sinh một đứa em gái, đến tuổi này rồi mà lại bị hỏi như vậy, khuôn mặt già nua của thím Lý đỏ bừng, trong lòng lại thầm lẩm bẩm thanh niên ngày nay đúng là...

Nhưng bà ấy lại không ngờ rằng cậu chủ lại mặc quần áo bệnh nhân, trở về với rất nhiều vết thương trên cơ thể, bà ấy cũng không biết chuyện gì đã xảy ra!

Thím Lý bước nhanh về phía trước: “Cậu chủ!” Hoàng Trường Minh vừa vịn lên tường vừa đi vào trong, trực tiếp hỏi: “Thím Lý, có phải Ngọc Anh đã trở về rồi không?” “Bố ơi!” Bánh bao nhỏ vừa ôm một mô hình ô tô vừa chạy đến, khi nhìn thấy bộ đồ mà Hoàng Trường Minh đang mặc trên người thì lập tức sợ hãi, hai con mắt đen như quả nho mở lớn, vừa nhìn xung quanh người anh vừa hỏi: “Bố ơi, bố bị sưng tấy rồi ạ! “Không sao đâu con. Hoàng Trường Minh an ủi con trai, sau đó tiếp tục hỏi: “Thím Lý, Ngọc Anh đang ở đâu vậy?

Thím Lý chưa kịp nói gì thì bánh bao nhỏ đã trả l trước: “Cô Ngọc Anh đang ở trong phòng, cô ấy bảo con tự ra phòng khách chơi trước, sau đó hình như cô ấy đang thu dọn đồ đạc!”

Nghe được mấy câu cuối cùng, sắc mặt của Hoàng Trường Minh đột nhiên thay đổi.

Mặc kệ thân thể có thể chịu đựng được hay không, anh thả cánh tay đang vịn vào tường ra, sau đó vừa ôm hồng vừa sải bước lên trên tầng.

Anh trực tiếp chạy về phía phòng ngủ, cửa khép hờ, Hoàng Trường Minh vươn tay nhẹ nhàng đẩy ra, bên trong, Lam Ngọc Anh đang quay lưng về phía anh, cúi thấp đầu ngồi xổm ở chỗ đó, mái tóc dài che khuất biểu cảm trên gương mặt của cô, mà ngay trước mặt cô là một chiếc vali hành lý.

Trong nháy mắt đó, lồng ngực của anh như thắt lại.

Cảm giác sợ hãi và mất mát lan rộng khắp tứ chi khiến anh có chút không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, Hoàng Trường Minh sải bước dài đi đến, nằm lấy cánh tay của cô từ phía sau, sau đó kéo cô lên khỏi mặt đất: “Lam Ngọc Anh, em đang làm gì vậy!”

Dường như Lam Ngọc Anh đã bị dọa sợ, cô ngây người ra nhìn anh.

Yết hầu của Hoàng Trường Minh không ngừng di chuyển lên xuống, ngay sau đó lồng ngực của anh cũng như vậy, trong ánh mắt chứa đựng vẻ lo lắng: “Có phải bố của anh đã nói điều gì khó nghe với em để em bỏ đi phải không? Lại muốn bỏ rơi anh mà ra đi có phải không? Lần này em định đi bao lâu, bốn năm hay là mười năm?” “Hoàng Trường Minh?”

Dường như Lam Ngọc Anh vừa mới phản ứng lại, cô vươn tay chỉ về phía anh, sau đó cau mày nói: “Sao anh lại chạy về đây, chẳng phải đáng lẽ lúc này anh đang ở trong bệnh viện sao! Anh điên rồi à, anh vừa bị gãy mấy chiếc xương sườn, bây giờ anh cần nằm trên giường nghỉ ngơi đấy!” “Anh đang hỏi em đấy! Em không cần anh, không cần con trai nữa sao!” Hoàng Trường Minh cứ nhìn chằm chằm vào cô như vậy, ánh mắt gắt gao dính chặt lên từng chỗ trên gương mặt của cô. “Em nói vậy khi nào?” Lam Ngọc Anh cảm thấy vô cùng mờ mịt, đột nhiên có chút tức giận với anh. “Em còn cần phải nói sao!” Hoàng Trường Minh liếc mắt nhìn chiếc vali hành lý, khế quát lên một tiếng. “Em không có mà.” Trên gương mặt xinh đẹp của Lam Ngọc Anh tràn đầy vẻ khó hiểu, cô ngơ ngác lắc đầu: “Em thực sự không có mà!”

Khi ngẩng đầu lên cô mới nhìn thấy trên gương mặt của anh tràn đầy vẻ lo lắng, ánh mắt gắt gao khóa chặt trên người cô không chút nào thả lỏng, lửa giận cũng dân dần ngưng tụ trên nét mặt của anh.

Sau khi dần dần hiểu ra được anh đang lo lắng về điều gì, lúc này Lam Ngọc Anh mới không khỏi bật cười thành tiếng.

Trời ơi, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy!

Cô rút bàn tay mình ra khỏi lòng bàn tay phải của anh, sau đó, trước ảnh mắt như sắp ăn thịt người của anh, cô lại từng chút một nắm lấy bàn tay của anh, cả mười ngón tay đan xen vào nhau.

Cô chủ động dựa sát vào người anh hơn, sau đó ngẩng mặt lên như một đứa trẻ, khẽ nói ra suy nghĩ của mình với anh: “Hoàng Trường Minh, em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa đâu, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, cùng anh sống mãi đến tận sau này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.